Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tôi bật cười, được rồi, tôi thật sự không nhịn nổi. Tamago vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, những gì em viết đều ngây ngô như vậy, ngây ngô đến độ những tên ác ma kia qua lời tả của em hiện lên thật ngớ ngẩn.

Mikey san là ai thì quá rõ ràng rồi, còn mặt sẹo, tôi đoán hẳn là gã cận thần của Mikey - Sanzu. So với những tên cấp cao khác trong Bonten, Sanzu là kẻ lộ mặt nhiều nhất, dù hắn từng là nghi phạm số một trong vô số vụ trọng án với số lượng nạn nhân lên cả con số hàng chục hay thậm chí còn là hàng trăm.

Nhưng hắn vẫn nhởn nhơ dưới vòng pháp luật mà chưa phải nhận sự trừng phạt nào. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên Sanzu bị phía cảnh sát bắt được, gã vẫn cười đầy ngạo mạn hai vết sẹo bên khóe miệng như gã hề cuồng vọng, gây nên cơn ác mộng cho cả Tokyo. Lần đó, Sanzu Haruchiyo dính vào một vụ án buôn lậu xuyên quốc gia nhưng cuối cùng phía cảnh sát lại chỉ có thể thả hắn vì không tìm được chứng cứ xác thực. Hắn lãnh một tháng tạm giam nhưng chắc rằng chẳng có chút hối cải. Chỉ mới nghĩ đến đây tôi thật sự không thể tiếp tục cười nổi, chỉ mới nghĩ đến những gì trong hồ sơ điều tra của Bonten hơn mười năm qua khiến tôi không thể nhếch môi nổi nữa.

Một thoáng tôi tưởng như chính mình đã buông xuống được sự cảnh giác, căm ghét với những tên tội phạm khét tiếng kia. Bởi những dòng nhật ký ngây ngô của em, sự miêu tả ngờ nghệch vụng về khiến những tên ác ma cũng hóa thành bị bông mềm vô hại. Nhưng mà không thể nào, đời nào lại thế, chúng là những con ác quỷ đáng căm hận dù có chết trăm nghìn lần cũng không đủ.

Tôi, không bao giờ có thể cười trước chúng. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2011. Trời hôm nay nắng to.

Hôm nay Mikey san lại ra ngoài ngồi rồi, mình không biết sao chú cứ nhìn ra ngoài mãi. Mikey san không thấy đói sao, không thấy khát sao? Chú cứ ngồi mãi như vậy, cả ngày cũng có thể ngồi như thế mà không nhúc nhích chút nào.

Mình cũng không thấy chú giết người nữa, hoặc ít nhất là chú ấy không giết người trong nhà.  Nếu ngoại trừ việc Mikey san là thủ lĩnh của chú mặt sẹo thì hình như chú cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng. Chú hình như cũng không để ý tới mình, vậy nếu mình có lại gần chú ấy, liệu có ổn không nhỉ? Mình đã nhìn chú rất rất là lâu rồi, nếu lại gần thêm chút nữa có thể sẽ quan sát được nhiều hơn thì sao? Nếu chú đọc nhật ký của mình, nếu chú cảm thấy mình viết nhàm chán quá thì sao bây giờ?

Nhưng mà, nếu chú ấy giận, nếu lỡ chú ấy thấy mình vướng víu thì sao?

Có lẽ mình sẽ quan sát thêm chút nữa? Nếu chú ấy thật sự không đáng sợ, nếu mình có thể đến gần chú ấy thì sao?

Mình sợ, thực ra nếu có thể ở mãi trong này thì tốt rồi. Nếu chú ấy cho mình ăn, cho mình chỗ ngủ, mình ở đây mãi cũng được. Nhưng mà nếu có thể, mình muốn đến gần Mikey san hơn một chút nữa.

Mình không biết tại sao, nhưng Mikey san trông chú luôn như thể muốn khóc. Mình cũng muốn khóc nữa, làm sao đây, vì sao Mikey san lại cứ nhìn ra ngoài vậy?

_

Ngày 3 tháng 4 năm 2011. Trời hôm nay mưa to.

Mikey san, chú ấy có thể không ăn cơm cả ngày nhưng chú ấy lại ăn rất nhiều đồ ngọt. Món yêu thích của chú ấy là taiyaki, là chiếc bánh hình giống những chú cá. Mình chưa từng thấy qua trước kia, cha nuôi không ăn cơm ở nhà, đồ ăn ông để lại luôn là những bát cơm trộn mà mình không biết có gì.

Suốt mấy ngày qua chú ấy chỉ ăn mỗi taiyaki thôi. Con cá đó ngon đến vậy sao? Cơm trắng trên bàn Mikey san cũng không động đến, không phải cơm nóng rất ngon sao, sao chú lại để nó nguội vậy? Mikey san thật kì lạ, chú bỏ qua đồ ăn nóng để ăn bánh, mình không hiểu, mình không thích đồ ngọt, cha nuôi đã dạy, đồ ngọt rất đắt, mình không có tiền, mình không ăn được.

Cha nuôi nói, mình không được phép trở thành gánh nặng của ông.

Sao lại vậy nhỉ? Dường như mình nhớ về cha nuôi rất nhiều. Cha nuôi xuất hiện cả trong giấc mơ, nhưng cha chết rồi mà vì sao còn quay lại vậy?

Nhìn Mikey san ăn, mình lại nhớ bánh su kem ở trại, bánh khô quắt vị chẳng khác nào nhai đất có khi còn cứng nữa, bên trong chỉ có chút xíu kem thôi. Ai cũng thèm cả thèm đến mức đánh nhau chảy cả máu, mình sợ lắm thà không ăn còn hơn, mình không muốn đánh ai cũng không muốn bị đánh.

Mikey san lạ lắm, chú cứ ngồi nhìn ra ngoài suốt, vừa nhìn vừa ăn bánh. Không biết bên ngoài kia có gì, chú cứ nhìn ra ngoài mãi, bên ngoài có vui không, bên ngoài có gì thú vị không?

Mình cũng muốn nhìn thử nhưng mình không dám đến gần chú. Bầu trời bên ngoài với ở trong phòng hình như cũng không khác nhau nhưng mình lại cảm thấy chú đang nhìn một thứ không phải bầu trời mình đang thấy.

Viện trưởng từng nói, những đứa trẻ ngoan sẽ được đưa khỏi cô nhi viện, đến một nơi hạnh phúc. Mình cũng từng ngoan lắm, nhưng tại sao mình lại được cha nuôi đưa đi? Mình không thấy hạnh phúc, hạnh phúc là như thế nào nhỉ? Bên ngoài kia có hạnh phúc không, bạn của mình đều đi ra ngoài nhưng không có về, liệu họ có đang hạnh phúc không? Nếu ra ngoài là hạnh phúc, nếu được cha nuôi đón đi là hạnh phúc, tại sao mình lại không thấy hạnh phúc chút nào.

Nhưng mà mình cũng không biết hạnh phúc là gì nữa. Cha nuôi bảo mình phải cười, phải hạnh phúc nhưng mà ông không nói cho mình biết hạnh phúc là gì.

Nó có ăn được không? Hạnh phúc có màu gì? Liệu nó có hình dạng hay không?

Mình sợ Mikey san, nhưng Mikey san không đánh mình, chú ấy cũng không để mình đói, không để mình lạnh. Nếu Mikey san đáng sợ như cha nói, vậy cha còn đáng sợ hơn Mikey san sao?

Nhưng mà, mình lại không thấy sợ Mikey san như cha nuôi. Thế ai mới là người đáng sợ hơn nhỉ? 

Nếu ở bên cạnh cha nuôi bị đánh, thấy lạnh thấy đói là hạnh phúc vậy ở nơi này mình có hạnh phúc không hay là cái gì khác nữa?

_

Tôi gập nhật ký lại, không biết đã là lần thứ bao nhiêu thở dài ảo não. Nét chữ nhỏ bé in trên giấy, một câu hỏi mà tôi cũng không dám chắc mình có thể trả lời được cho em.

Mikey có đáng sợ không? Có, chắc chắn là có. Kẻ cầm đầu Bonten, dính líu đến vô số vụ trọng án, là bóng đêm bao phủ toàn bộ Nhật Bản, một kẻ như thế, há có thể không đáng sợ?

Nhưng mà, kể cả tội ác của gã chồng chất ngập trời, thì vẫn không thể phủ nhận việc gã là người duy nhất giúp cuộc sống tồi tệ của em tốt đẹp hơn. Bởi vì vô số kẻ hèn hạ trốn sâu trong cái bóng của xã hội đã dằn vặt em, so với những kẻ ấy Mikey tàn độc lại chẳng khác nào thiên thần cứu rỗi em.

Một nơi để ngủ, một chỗ để ăn, một cái để mặc những thứ tưởng chừng là điều dĩ nhiên em phải có lại đến với em trong hoàn cảnh tăm tối nhất.

Tôi không rõ vì sao Mikey lại giữ mạng cho em, nhưng tôi thầm cảm thấy may mắn khi em đã sống. Bởi ít ra đứa trẻ kia, em dường như đã bị cả thế giới bỏ rơi đã có một nơi để nương tựa. Dù rằng nơi em tìm tới là bóng tối sâu vô tận cũng vẫn là nơi duy nhất có thể cho em miếng cơm manh áo.

Mikey có đáng sợ không? Có, hắn chẳng khác nào một con ác quỷ đội lốt da người. Nhưng ít nhất hắn sống trên cao, sống không hèn mọn để mà phải hành hạ một đứa trẻ như em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com