Chương 1-SS1
Cô nàng với cá tính mạnh hiện tại đang ngồi thẫn thờ ở ngoài công viên sau một phi vụ tỏ tình thất bại. Thật đáng buồn làm sao!
"Haiz... Mất mặt quá đi..." Cô thở dài một hơi mà nhìn lên bầu trời.
Cũng đúng thôi, làm sao anh ấy có thể thích một đứa như cô được chứ nhỉ? Một người con gái đến một chút sự nữ tính đáng yêu mà cũng chẳng có như cô thì bị từ chối cũng phải.
"Tsu-chan!!" Tiếng gọi trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí ảo não vừa rồi.
Tsubame không nhanh cũng chẳng chậm mà nhìn về phía đối diện. Nếu cô cũng mặc váy và trang điểm xinh xắn như vậy, liệu anh ấy sẽ đồng ý chứ?
"Mồ! Em gọi mà chị chẳng trả lời em là sao thế!!?" Cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai cùng biểu cảm có chút hờn dỗi cau mày nhìn Tsubame.
"Xin lỗi xin lỗi, là do tâm trạng chị có chút không tốt"
"Mồ, ngay từ đầu em đã bảo với chị rồi mà. Anh ta không tốt một chút nào cả!"
"..."
"Anh ta không có tình cảm với chị, chị cũng không cần phải cố gắng thay đổi mà đánh mất chính mình đâu!"
"Chị biết..." Nói thì dễ lắm đấy, Tsubame mắt cá chết mà trả lời.
Hinata vốn dĩ rất dễ thương. Dáng người em ấy nhỏ nhắn, em ấy cũng rất xinh xắn, lại còn học giỏi nữa. Quả nhiên là con trai đều thích những kiểu con gái như vậy nhỉ?
Ấy thế mà người em ấy thích lại cứ bơ phờ với em ấy cơ đấy!
"Mà, cậu bạn mà em thích ấy, Hanagaki nhỉ? Thế nào rồi?"
Đôi gò má của Hinata thoáng chốc ửng hồng. Cô nàng loay hoa loay hoay rồi lại ngại ngùng mà chọc hai ngón trỏ vào với nhau.
"Thực ra thì... E-Em vẫn chưa dám... Ừm... Ờ...."
"Được rồi được rồi, chị hiểu mà" Xem ra là quá ngại ngùng để bắt chuyện làm quen đây mà...
Mà, cô thật chẳng muốn nói về vấn đề này thêm một chút nào. Bỏ đi bỏ đi!
Sau một ngày dài tám chuyện và chơi bời, Tsubame cuối cùng cũng chịu về nhà. Phía sau cánh cửa gỗ kia là một màu tối đen. Lần nào cũng như vậy, lại là cái thứ cảm giác cô đơn đến trống rỗng như thế này, cô có nên về nhà nữa hay không đây?
Tsubame vốn dĩ chỉ sống có một mình, là do chính bản thân cô đã lựa chọn cách sống như thế này, tự lựa chọn thu mình lại, tự lựa chọn sống một mình. Cô vốn dĩ không phải dạng người dễ dàng chịu thua trước số phận, cô cũng chẳng quan tâm đến bất kì một ai cả. Một cuộc sống tự do tự tại, không bị ép buộc nhưng đồng thời cũng có chút cô đơn mỗi khi nhìn lại. Cô rốt cuộc là cũng không ghét nó cho lắm.
"Hôm nay sẽ là mì bò nhỉ? Hay là ăn cơm với Natto?" Đứng chần chừ trong bếp một hồi lâu, Tsubame cuối cùng cũng đã lựa chọn cho mình một thực đơn phù hợp.
Vốn dĩ là định bụng tối nay sẽ làm bài tập hè, ấy thế mà lại có một tên khốn phiền phức dám gọi điện làm phiền cô cơ đấy.
"Sao vậy?"
"Rảnh không?" Giọng nói có chút trầm khàn vang lên từ phía đầu dây bên kia.
"Không phải chứ!? Cậu lại uống rượu nữa rồi đấy à Izana!?"
"... Không có"
"Chậc, cậu đúng là cái thứ bướng bỉnh ngang ngược đấy!!"
"..."
"Con mẹ nó, cậu đúng là kiếp nạn của cuộc đời tôi mà! Nói mau, cậu đang ở đâu hả!?"
"... Tao chịu..."
Tên này là đang muốn chọc cô điên lên hay gì!?
"Cho cậu 10 giây"
"Được rồi, sân thượng tòa nhà cũ"
"Biết rồi biết rồi!"
Tsubame có chút đau đầu mà buông lời chào hỏi mẹ ai kia hơi nhiều, cô rời khỏi nhà không lâu sau đó rồi đi đến điểm hẹn.
Kurokawa Izana trong mắt cô rõ ràng là một tên dị hợm, cậu ta chính là cái dạng dở dở ương ương ngang ngang bướng bướng không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ta, cô rõ ràng đã biết cậu ta chính là kiếp nạn của cuộc đời mình rồi mà, ai đời lại có cái thứ ngang ngược bất cần đời như cậu ta như thế bao giờ!?
"Izana!! Tôi nói bao nhiêu lần rồi-" Tsubame chợt khựng lại, tên đó lại đi đâu mất tiêu rồi?
"Izana?"
"Cậu ở đâu thế?"
"Izana?"
Quanh đi quẩn lại vài vòng quanh đó mà chẳng thấy người đâu cả, cậu ta lại biến đi đâu mất rồi không biết!
Mãi sau đó vài phút cô mới thấy cậu ta đi từ dưới lên, là đi mua thêm rượu sao?
"Uống đi"
"Không có tâm trạng"
"Thì không có nên mới phải uống, mày không có quyền từ chối tao"
"Không thích đấy thì làm sao hả!!?"
Ngay lập tức, Izana đã vung nắm đấm hướng về phía cô. Nhưng cậu cũng không đánh cô, chỉ là dùng uy lực mà dọa.
"Uống, hay là chết dưới tay tao?"
"..."
Xem ra hôm nay tâm trạng của tên nhóc này thực sự là có chút không tốt rồi nhỉ?
"Sao thế? Lại có chuyện gì không vui à?"
"..." Izana cũng chẳng thèm đáp lại, cậu cứ chỉ ngồi đó mà uống.
"Này! Đừng có uống quá nhiều!!"
"Kệ tao đi, dù sao cũng chẳng phải việc của mày!"
Nói vậy là có ý gì? Ý là đợi tí nữa sau khi thằng nhóc này say mèm thì cô sẽ là người phải dọn tàn tích cho nó đấy à?
"Này..."
"Hửm?"
"Mày... Nếu như thứ quan trọng nhất của mày mất đi, mày sẽ làm gì?" Câu hỏi vu vơ vang lên khiến Tsubame có chút nghiêng đầu.
"Tôi sao... Với tôi mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn chính bản thân mình cả" Cô ngả lưng.
"Thế sao? Còn tưởng là mày giống tao cơ chứ... Thật đáng buồn"
"Sao thế?"
"Không có gì... Chỉ là... Có lẽ là sắp tới, tao sẽ rời khỏi đây mà thôi..."
"Rời khỏi đây? Cậu định đi đâu sao?"
"Chẳng biết, tao chẳng muốn sống nữa, kết thúc rồi..."
"?"
Thú thật, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta suy sụp đến như thế này. Vừa mới mấy tháng trước biết tin mẹ cậu ta không phải là mẹ ruột cậu ta đã quậy tung một trận rồi, hôm nay nom còn có vẻ buồn hơn gấp đôi ba phần ấy chứ, sao thế nhỉ?
"Mày... Có thấy tao đáng thương không khi mà lần nào tao cũng gọi mày đến đây chỉ để nói mấy điều nhảm nhí này..."
"Không có đâu, cậu là bạn tốt của tôi mà, sao tôi lại có thể có mấy suy nghĩ đó được chứ?"
"Ừm..."
Izana trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, Tsubame hiền thật, vẻ bề ngoài thì y hệt như một thằng đầu đường xó chợ, chẳng ai mà nghĩ được rằng nó là con gái cả. Ấy thế mà tiếp xúc mới thấy, nó cũng giống con trai thật, nó chẳng phụ thuộc vào ai cả, cứ vậy mạnh mẽ mà chống chọi với khó khăn, chẳng bao giờ khóc hay phàn nàn về điều gì cả.
Có lẽ, là do nó đã quá quen rồi đi? Một cuộc sống đơn độc ngay từ đầu, một cuộc sống mà nó chẳng cần có bất kì một ai ở bên cạnh, một cuộc sống mà nó tự do tự tại nhảy nhót, chẳng thể có cái lồng nào nhốt được nó lại cả. Cậu lại tự mỉa, nếu như từ đầu mình cũng như nó, thì có lẽ giờ đây mình đã chẳng phải buồn như thế này nhỉ?
"Ngưỡng mộ mày thật đấy..."
"Ngưỡng mộ gì? Cậu có bệnh à?"
"Mày... Có bao giờ nghĩ đến gia mình của mày không?"
"Gia đình... Của tôi sao?" Tsubame ngẩn ngơ vài giây rồi cuối cùng cô lại chẳng có chút đắn đo mà buông câu cô không có gia đình và cũng chẳng cần đến cái thứ ngu ngốc ấy.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy"
Izana cũng chẳng nói thêm, lại uống một chút rượu, xem ra là cậu đang trở nên say thật rồi.
"Cũng đã gần 16 rồi, sao mày vẫn chưa yêu đương đi?"
"Không cần thiết"
"Chứ không phải là bị từ chối sao?"
"..."
"Rõ ràng mà, chẳng có thằng nào lại đi thích một đứa gai góc như mày đâu"
"Im đi"
"Vậy là tao nói đúng nhỉ?"
"Thì sao nào? Tôi đây cũng chẳng cần đến tình yêu như thế"
"Là do mày còn trẻ con thôi"
Tsubame nghe rồi cười, là cậu ta đánh giá cô hơi thấp mất rồi đi?
"Được rồi được rồi, cậu say rồi đấy"
"Mày thấy vậy sao?"
"Ừ, nên về nhà thôi, để tôi cõng cậu về, thế nào?"
"Rất biết điều"
"..." Được rồi, tên nhóc ngang ngược thiếu điều này đúng là ngứa đòn mà.
Được cô cõng đi, Izana ấy thế mà cũng chẳng hề ngoan ngoãn. Trách là trách cô đi, không phải do cậu.
"Đừng có mà làm vậy, nhột chết!!"
"Mày thơm thật đấy"
"Chứ ai ở bẩn như cái loại nhà cậu!!"
Bốp! Vậy mà cậu ta lại dám ra tay với cô cơ đấy!!
"Quá đáng!"
"Đó là cái giá phải trả cho việc hỗn láo"
"Haish!" Cô đây không thèm chấp thằng nhóc này nữa đâu, đúng là cái thứ không biết điều với người có ơn với mình mà. Biết vậy ngày xưa cô đã mặc kệ thằng nhóc này chống chọi với cái đám đầu gấu kia mà bỏ đi cho rồi!
"Nhưng... Mày cũng là con gái mà nhỉ? Cũng không phải là không hề dễ thương"
"Thì sao? Liên quan gì đến cậu?"
"Muốn trải nghiệm thử chứ?"
"Gì cơ?"
"Muốn thử yêu đương không?"
"Không, miễn"
"Hửm? Không phải là mày muốn lắm sao?"
"Với ai cũng được, riêng với cái loại nhà cậu thì tôi đây không thèm!"
Izana trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ vô cùng kĩ càng rồi mới lên tiếng.
"Không sao đâu, tao vẫn còn sạch mà?"
"Sạch bẩn cái khỉ khô! Ai cần cậu nói chuyện đó với tôi cơ chứ!!?"
"Vậy thì sao lại không muốn?"
"Vì tôi có người mà mình thích rồi, vậy thôi"
"Vậy sao...? Tao tin là sẽ không thành đâu"
"Ai cho cậu cái sự tự tin đó thế?"
"Bởi vì tao là vua, lời của vua thì chỉ có thể là đúng mà thôi"
"..." Được rồi, cậu chính là nhất, được chưa?
Izana cũng không nói gì thêm mà trở nên im lặng. Nếu như một ngày nào đó Tsubame thực sự có người để ý thì sao? Như vậy chẳng phải là cậu sẽ mất đi một tên đầy tớ trung thành rồi hay sao? Đã vậy con nhóc này lại còn biết rõ là nhiều bí mật thầm kín của cậu. Nhất định không được để nó rời đi, cậu không cho phép! Nó là người của cậu!
Nhưng kể đi cũng phải kể lại, nhìn kĩ thì Tsubame không phải dạng xấu đến mức ma chê quỷ hờn, dáng dấp cũng rất được, cao ráo và khéo léo nhanh nhẹn đấy chứ. Chỉ là con bé này có giao diện khá đẹp trai, mái tóc tém cá tính cùng với cái gu thời trang này thì đúng thật là còn lâu mới có bạn trai nổi. Tuy nhiên cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ, chắc hẳn là vẫn sẽ có vài tên nào đó nhìn ra được những nét đặc biệt của cô giống như cậu vậy, rồi sau đó Tsubame sẽ yêu tên đó sao?
"Không được..."
"Hửm? Sao thế?"
"Mày là người của tao"
"Của cậu? Từ khi nào thế?"
"Từ khi mà tao chấm mày, mày đã được công nhận là người của Thiên Trúc rồi, mày đừng có mà mơ tưởng đến chuyện phản bội, có hiểu chưa?"
"Haiz..." Có phải là men rượu đã khiến cậu ta ngu đi rồi hay không nhỉ?
"Hiểu chưa hả!?"
"Hiểu rồi hiểu rồi!! Còn giãy giụa nữa là tôi bỏ cậu lại giữa đường đấy nhé!!"
"Tốt nhất là mày nên biết điều đi!"
Đúng là... Kiếp nạn thật mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com