Chương 13
Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, ngay trước mắt chính là hình ảnh của anh bạn trai cầm thú, hình ảnh này đúng là không tồi.
"Còn sớm, ngủ tiếp đi" Izana không thèm mở mắt mà buông lời.
"Muốn ngắm anh"
"Vậy thì ngắm đi, tao ngủ tiếp"
Được lắm! Tên khốn này dám bỏ rơi cô thế đấy!
Tsubame đưa tay lên định nhéo má anh cho bõ tức thì liền ngẩn ngơ.
"Thích chứ?" Đối mặt với cô là một gương mặt đã mở mắt, đôi mắt màu tím ấy sao lại giống như đang mong chờ câu trả lời thế này nhỉ?
"T-Thích! Đương nhiên là rất thích rồi!!" Cô mỉm cười, bản thân cũng không để ý đến anh nữa mà nhìn ngắm chiếc nhẫn bạc đang được đeo trên tay.
Izana thấy phản ứng của cô thì mỉm cười, trong phút chốc anh liền có thể nghĩ ra khung cảnh khi cô đứng ở bên cạnh anh trên lễ đường, nó sẽ thật đẹp biết bao. Đúng vậy, anh và cô sẽ có gia đình và những đứa con nhỏ, tuyệt đẹp. Đó chính là thứ mà anh luôn hằng mong ước có được-gia đình. Nhìn đến việc Tsubame mỉm cười hạnh phúc như vậy khiến anh rất vui, cô không hề ghét bỏ anh.
"Izana, em yêu anh rất nhiều" Đáp lại anh chính là cái ôm ấm áp đến như vậy, Izana trong phút chốc đã có cảm giác bản thân đã có được niềm hạnh phúc mà mình luôn tìm kiếm.
Nhưng trong anh vẫn luôn có chút lo lắng, anh lo lắng đến việc cô sẽ phản bội anh, sẽ rời bỏ anh.
"Em sẽ không rời bỏ anh chứ? Cho dù là hiện tại hay sau này đều sẽ như vậy chứ?"
"Ừm, thề là sẽ không bỏ anh lại đâu" Cô lập tức đáp lại mà chẳng chần chừ.
Vậy là được rồi, anh cũng yêu cô rất nhiều. Nhưng nếu có một ngày Tsubame dám bỏ anh lại, cô chắc chắn sẽ chết.
"Nhưng anh cũng sẽ ở bên em chứ?" Tsubame tròn mắt nhìn anh.
Nhìn biểu cảm của cô, trong lòng cậu dường như đã suy nghĩ đến vài chuyện.
"Ừm, sẽ ở bên em cho đến chết" Anh mỉm cười khẳng định.
"Vậy là được rồi" Cô vui vẻ tiến lên đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Cứ như vậy, cả ngày hôm nay Izana sẽ ở đây với cô.
Ngủ môt mạch đến tận trưa thì bụng Tsubame cũng kêu lên. Cô vậy nhưng vì đau nên không thể đi lại một cách bình thường được, Izana quả nhiên là một tên cầm thú mà.
"Anh là đồ cầm thú" Cô làu bàu bên tai anh khi được anh bế đi.
Izana chợt dừng chân rồi nhìn cô.
"Nếu làm em là cầm thú thì anh làm cầm thú cả đời cũng không tệ"
"..."
"Haha, anh không đùa đâu"
Câu nói vừa rồi của anh khiến cô phải sợ hãi, nếu anh ấy tính làm cầm thú cả đời thì tính mạng của cô cũng không xong đâu.
Được rồi, em thua anh rồi.
"Nhưng sao anh không đeo nhẫn thế?"
"Đánh nhau, vướng"
"Ồ"
"Sau này sẽ mua cái khác đẹp hơn cho em đeo, khi đó anh cũng đeo"
"Ý anh là nhẫn cưới ấy hả?"
"Ừm"
"Đây có được coi là cầu hôn rồi không?"
"Dĩ nhiên là không" Anh tuyệt đối sẽ không cầu hôn cô ở cái nơi tầm thường như thế này đâu.
"Hế..."
"Sau này sẽ có"
"Vậy thì được, em sẽ chờ anh" Tsubame vui vẻ mỉm cười.
Trong khoảng một tuần cuối năm cho đến năm mới, Izana đều ở bên cạnh cô. Cho đến khi giao thừa đã qua, cô vẫn luôn ở bên cạnh Izana vô cùng hạnh phúc.
"Kakuchou gọi điện kìa? Anh không nghe máy sao?"
"Không cần thiết"
"Phải nghe chứ? Lỡ có chuyện quan trọng thì sao đây!!?"
Cô liền thay anh bắt máy, ấy nhưng đầu bên kia vang đến lại không phải là âm thanh của Kakuchou.
Lạ quá? Vừa lạ mà vừa quen? Ai thế nhỉ?
Nhưng Tsubame cũng chỉ nghe thấy rất nhiều giọng cười khúc khích từ phía bên kia và những câu nói thắng thua của bọn họ. Là đang cược sao!?
Izana ngay lập tức liền lấy lại điện thoại từ tay cô.
"Kakuchou ở đâu?"
Chiếc điện thoại im lặng ngay lập tức, sau đó một hồi mới thực sự là giọng của Kakuchou vang lên.
"Tao xin lỗi, là bọn họ tự ý sử dụng, tao đã không chú ý"
"Ngày mai tập trung" Chỉ để lại câu nói như vậy rồi cúp máy, ấy những đầu dây phía bên kia chưa gì đã nghe thấy tiếng khóc rồi, số phận của bọn họ sẽ trôi về đâu đây chứ?
"Vậy là mai anh không ở đây với em à?" Tsubame thậm chí còn chỉ quan tâm đến việc Izana sẽ không ở bên cô vào ngày mai chứ không phải là lo cho tương lai đen tối của Kakuchou và đồng bọn, đúng là bị tình yêu làm mờ mắt rồi.
"Sẽ về nhà với em" Izana chiều chuộng ôm cô vào lòng vỗ về.
"Vậy thì được, em chờ anh" Cô cười híp mắt.
"Ừm, chờ anh"
Tình yêu của họ đẹp đến nỗi ngày hôm sau khi đang trừng phạt đám người kia, nhớ đến việc cô đang phải ở nhà chờ anh cũng khiến anh phải sót ruột mà dừng phạt giao việc rồi cho cả đám giải tán. Bản thân liền vui vẻ về nhà thật nhanh để ôm lấy cô, muốn hôn lấy cô, mỗi ngày đều như vậy mà chiều chuộng cô đến hư hỏng.
Dần dà Izana dần không mấy đếm xỉa đến việc ở Thiên Trúc nữa, ngày ngày đều lười biếng mà sống hạnh phúc bên cạnh cô. Izana rất hiếm khi nào xuất hiện trong các buổi tập trung, hầu như mọi việc đều là do một mình Kakuchou nhận lệnh mà chỉ đạo.
Như thế này có vẻ như không ổn lắm nhỉ?
"Anh cứ để việc cho Kakuchou như vậy sao? Hơn cả tuần nay đều giao việc cho cậu ấy rồi lười biếng như thế này ấy hả?"
"Không phải lười, là muốn dành thời gian ở bên em"
"Haiz, nhưng để cậu ấy làm quá nhiều việc như vậy cũng không được đâu, anh cũng phải làm nữa chứ?"
"Em ở nhà sẽ không cô đơn chứ?"
"Không sao, khi nhớ anh thì em nhắn tin cho anh là được rồi"
"Ừm, nhất định phải nói với anh đấy nhé"
"Biết rồi biết rồi"
Cứ như vậy, Tsubame liền thành công cứu rỗi Kakuchou. Cô vốn dĩ không biết chuyện bọn họ bị Izana phạt đến vậy đâu, đã vậy Kakuchou lại còn bị Izana sai nhiều việc đến như thế. Cũng may là cô đã nghe Kakuchou kể lại khi vô tình gặp cậu ở siêu thị, xin số của cậu ấy để tiện liên lạc luôn cũng được nhỉ?
Và đó chính là lí do vì sao dạo này Izana đã bắt đầu để ý tới Thiên Trúc hơn, bằng không thì cậu đúng là vì mê sắc mà bỏ quên việc nước đấy. Tsubame thở dài.
Nhưng cậu cũng lại dần để ý đến Thiên Trúc quá rồi đi? Càng ngày thời gian đi càng nhiều, về nhà cũng càng muộn. Không phải là anh không yêu cô, mỗi khi về đều vẫn như vậy mà vô cùng yêu cô. Nhưng anh đi nhiều đến thế cũng khiến cô lo lắng, hỏi thì anh lại nói không có chuyện gì.
Cuối cùng Tsubame đành phải hỏi Kakuchou. Nhưng cậu cũng vậy, chỉ nói rằng vì có thêm vài thành viên nên có chút bận rộn hơn. Có thêm thành viên mà lại bận rộn hơn là sao? Bọn họ có kế hoạch gì hả?
Cô cũng muốn tham gia vào đó nhưng cô cũng biết tính Izana, anh nhất định sẽ không muốn cô dính đến mấy chuyện này, trước giờ vẫn luôn nói không cho phép cô quan tâm đến việc của Thiên Trúc. Ấy nhưng cũng không phải là không có cách để biết, sau bao nhiêu ngày lười biếng thì hôm nay, sau khi Izana rời đi thì cô cũng mau chóng chuẩn bị rồi đi ra khỏi nhà.
Đi một vòng quanh Yokohame nghe ngóng thì nhất định sẽ rõ thôi. Tsubame thậm chí còn không ngờ rằng trên đường có nhiều thành viên Thiên Trúc đến như vậy, đâu đâu cũng đều là người mặc bang phục của Thiên Trúc cả, sao đột nhiên lại trở nên nhiều như thế này rồi?
Thêm nữa, bọn họ đều khiến cho người đi đường sợ hãi, thậm chí chỉ cần có ai đó nhìn đến bọn họ thì bọn họ liền lớn tiếng rồi đánh người?
"Này! Mày nhìn ai đấy?" Một thành viên cũng đã đứng ở ngay phía trước cô mà hằm hè.
Gì thế này? Biến chất rồi à?
"Còn dám nhìn!!?" Gã ta không nghĩ nhiều liền tung nắm đấm.
Đương nhiên Tsubame không có chút sợ hãi nào mà né đòn rất mượt. Cô cũng không quên đánh trả hắn một cú, chỉ cần một cú cũng đủ để khiến người ngã xuống. Kéo theo đó là cả một đám khác bao vây xung quan cô, Tsubame cũng lười nói mà chỉ bẻ khớp tay chân vài cái.
Sau một lúc lâu, lúc bấy giờ chỉ còn lại Tsubame ở chỗ này, xung quanh người tên khác đều không dám đến gần nữa rồi, đúng là không dễ dây vào dù chỉ là một chút.
Tsubame cũng biết chuyện này nhất định sẽ đến tai Izana sớm, cô cũng chuẩn bị sẵn lí do xong cả rồi, bản thân liền vui vẻ đến khi trung tâm mua sắm một chút. Hôm nay mục đích như vậy coi như là đã hoàn thành rồi, thông tin cần có đều đã moi ra đủ, cô vui vẻ tung tăng chạy về nhà.
Hôm nay cũng như bao ngày, Izana vẫn về muộn. Nhưng anh lại chẳng nói gì với cô về chuyện cô bị tấn công cả.
"Hôm nay em mua cho anh chút quần áo mới nè, anh muốn thử chứ?"
"Không cần đâu, cảm ơn em nhé"
"Hôm nay mệt lắm không?"
"Không có, nhớ em nhưng không thể về nhà mới khiến anh mệt"
"Hì hì"
Izana ôm cô vào lòng.
"Sau này không cần ra ngoài mua đồ cho anh như vậy đâu, em sẽ lại gặp nguy hiểm mất"
"Vậy là anh biết rồi?"
"Ừm"
"Không trách em đánh người của anh sao?"
"Không, chúng đáng chết"
"Đừng nói vậy chứ?"
"Anh không đùa, đụng vào em dù chỉ là một cọng tóc thì đều đáng chết cả"
"Rồi rồi, mau vào ăn cơm nào"
"Ừm"
Izana hôm nay thực sự là chiều cô muốn điên rồi. Còn nhớ khi nghe đám rác kia báo cáo lại chuyện hôm nay có người đánh, đã vậy lại còn là con gái thì anh cũng nghĩ đó mười phần chính là do cô ra tay. Làm gì có ai có cái gan đó ngoài cô bạn gái nhỏ của anh đâu chứ.
"Đã nói là đừng có dây dưa vào rồi..." Anh day trán, tổn thất cũng tương đối nhiều, cô đúng là tạo cho anh phiền não rồi đây.
"Chúng ta nên xử lí cô ta như thế nào đây ạ Kurokawa-san?" Một tên bị đánh bởi Tsubame lên tiếng.
"Cút"
"Dạ?"
"Tao nói, cút" Nhìn đến ánh mắt đáng sợ kia, hắn không dám nhiều lời mà thực sự ngay lập tức đi ra ngoài.
"Chúng mày nữa, cút hết" Lại lia mắt đến đám còn lại đang đứng khép nép với những vết thương nặng nhẹ đầy mình.
Ngay lập tức, tất cả đều biến khuất mắt khỏi tầm nhìn của Kurokawa Izana.
"Sao thế? Sao lại không truy cứu hả?" Chàng trai với chiều cao đáng nể lên tiếng.
"Đừng có nhắc đến chuyện đó" Anh thậm chí còn liếc đến cả cậu ta.
"Hanma, bỏ qua đi" Một cậu trai khác với làn da ngăm lên tiếng. Xem ra là Izana có quen biết với người này, rõ ràng, đó chính là hành động bao che của gã đối với người kia. Bao che đối với một đứa con gái thôi sao? Bạn gái à? Hay là lại còn có thêm một cô em gái nào khác nữa? Chắc là không đâu...
Chờ cho đến khi Izana không có ở đó thì cậu tiến đến hỏi Kakuchou.
"Tổng trưởng có bạn gái rồi à?"
"Mày quan tâm đến chuyện riêng của Izana làm gì chứ Kisaki?" Kakuchou không mấy vui vẻ mà trầm giọng, rõ ràng, cậu không thích tên này. Kisaki Tetta gã hiện tại chính là Tổng Tham Mưu mới của Thiên Trúc.
Không cần nói cũng biết, hầu như các thành viên cốt cán trong Thiên Trúc đều biết đó chính là Tsubame. Izana tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào có hành động như vậy đối với Thiên Trúc, kẻ có được quyền năng đó chỉ có thể là người quan trọng với gã. Và nếu nói đó là con gái đã tấn công thì người con gái đó chỉ có thể là bạn gái của Kurokawa Izana gã.
Cũng bởi, người con gái duy nhất tồn tại được với gã cho đến ngày hôm nay, chính xác mà nói, cũng chỉ có một mình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com