Chương 17
Tsubame quay lại xe và rời đi sau khi thăm Izana, có lẽ là cô sẽ còn quay lại trong thời gian tới nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đó chờ cô, vậy nên cô cũng sẽ quay lại tìm anh.
Cho đến khi màn đem buông xuống, địa điểm quen thuộc ấy trùng hợp lại cũng vừa đón thêm một vị khách nữa đến thăm.
"Izana, xin lỗi vì bây giờ tao mới đến nhé" Chàng trai cao lớn với vết sẹo dài trên khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ.
Chợt, gương mặt cậu có chút biến sắc.
Hoa đã được thay, mọi thứ đều sạch sẽ và tươm tất, cùng với miếng bánh sinh nhật ở đây nữa?
Là cô ấy sao?
Có chút khó tin, những cũng không phải là không có khả năng.
Đám kia tuyệt đối sẽ không thể nào chăm chút như thế này đối với Izana được, chỉ có thể là cô ấy mà thôi, nhưng cô ấy đã mất tích khá lâu rồi, không phải sao?
Việc Tsubame quay trở lại tuyệt đối không phải là việc tốt, nhất là khi cô ấy biết được những chuyện đang xảy ra ở đây. Thật muốn đến hỏi thăm cô ấy một chút, nhưng lại cũng sợ rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, và bản thân cũng vậy. Suy cho cùng vẫn là để mặc đi thì hơn.
"Nếu như mày vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy..." Phải rồi, nếu được như vậy thì tốt quá, cậu muốn được quay trở lại những tháng ngày ấy, những tháng ngày thật hạnh phúc với biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp...
Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nếu như vẫn chỉ là nếu như, mọi thứ đã đi quá xa rồi, làm sao để có thể quay lại được nữa đây?
Cậu thở ra một hơi, đã đến lúc phải quay về rồi. Nếu không mau quay về thì Mikey sẽ trở nên tức giận mất thôi.
Đây chính là con đường mà cậu đã chọn, vốn dĩ đã không thể quay về được nữa rồi...
Vốn dĩ còn nghĩ là sẽ mãi không thể gặp, vậy mà cậu lại có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Tsubame xuất hiện trên trang bìa của tờ báo mới. Vậy ra cô ấy vốn dĩ là con gái của chủ tịch tập đoàn Honekawa sao? Vậy mà còn nói là không có bố mẹ.
Cậu bật cười.
Xem ra cô ấy ghét họ lắm nên mới quyết định bỏ nhà ra đi như vậy. Nhưng dù cho đó có là lí do gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng tài thật, dù cho có gặp bao nhiêu khó khăn cũng không bao giờ than vãn hay khóc lóc. Có lẽ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu thấy được vẻ mặt yếu đuối của Tsubame đó chính là ngày mà Izana rời xa cô.
Thâm tình thật đấy... Thật đáng ngưỡng mộ.
Nhưng trên tờ tin tức đó không phải là thông tin về việc cô ấy và con trai của tập đoàn tài chính Matsumoto sao? Đúng là tin nóng, hai tập đoàn tài chính lớn cứ vậy môn đăng hộ đối mà phát triển, nhưng cô ấy thật sự đồng ý với chuyện kết hôn sao?
"Sao thế? Mày cũng quan tâm đến thứ này à?" Từ phía sau vang lên một giọng nam trầm, người đàn ông cao ráo điển trai với mái tóc ngắn được vuốt keo gọn gàng khẽ cúi người hỏi nhỏ.
"Đập vào mắt thì đành phải đọc thôi"
"Là người đó đúng chứ?"
"Ừm"
"Không thay đổi nhiều, chỉ có sự xinh đẹp và trưởng thành là đặc biệt thay đổi lớn" Gã híp mắt lại trong khi khóe môi đang cong lên, trông thật giống như một con cáo lớn mang trong mình cả ngàn những thứ âm mưu đen tối.
Đó là điều tất nhiên, và cũng không chỉ có Tsubame thay đổi. Tất cả đều đã thay đổi sau ngừng ấy năm trời, mỗi người mỗi hướng mà chẳng còn giữ liên lạc.
"Không muốn đến gặp sao?"
"Dù sao cũng đang sống tốt, không cần quan tâm nữa"
"Phải ha, so với cái cảnh đáng thương khi ấy thì bây giờ cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi..."
Từ phía xa vọng lại tiếng bước chân, rất nhanh chóng lại có thêm một người đàn ông điển trai xuất hiện với mái tóc hai màu tiến vào.
"Nii, chúng ta phải mau đi thôi"
"Được rồi, bọn tao đi trước đây nhé" Gã mỉm cười rồi vỗ vai Kakuchou đang ngồi đó.
"Về rồi sẽ rủ mày đi Bar một chuyến cho thoáng đãng đầu óc, đừng có mà đi lung tung đấy"
Kakuchou cau mày nhìn, hai tên Haitani này đúng là dở hơi có tổ chức mà.
Ngân khố của tổ chức cũng đang bị bọn nó tiêu xài hoang phí nữa. Hầu hết thời gian rảnh luôn ghé qua Bar và Club, không biết là chúng đã có qua bao nhiêu tình nhân rồi nữa. Cậu thở dài, phải nói với Kokonoi về chuyện này mới được.
Rất nhanh chóng, tờ báo cũng bị quẳng ra một góc mà chẳng còn được để ý bởi ai nữa.
Tập đoàn Honekawa trong khoảng thời gian gần đây đang trở nên cực kì căng thẳng. Nhân viên trong công ty đều đặc biệt rất sợ mỗi khi gặp mặt chủ tịch, và nếu ở đó Tsubame cũng có mặt thì lại càng đáng sợ hơn. Hai người họ mặc dù có máu mủ những lúc nào gặp nhau cũng như là có thù từ kiếp trước vậy, không ai chịu nghe ai mà cãi vã lớn nhỏ.
Rốt cuộc thì chuyện kết hôn đó chính là do chủ tịch tự quyết định. Tsubame hoàn toàn chưa từng đồng ý với chúng, cứ như vậy mối quan hệ của hai người họ lại càng trở nên ngày một căng thẳng hơn.
"Nee-chan, dạo này trông chị có vẻ mệt mỏi hơn mọi khi nhỉ?"
"Vẫn ổn, chị không sao?"
"Hay là chị nghỉ phép vài hôm đi ha? Ổn rồi đi làm tiếp cũng okey đó ạ"
"Như vậy thì không được đâu, chị cũng phải có trách nhiệm với công việc của mình nữa chứ"
"Không sao đâu ạ, nhân viên thực tập mà làm việc với công suất như chị thì đúng là em mới thấy lần đầu luôn đó"
Tsubame bật cười, con bé đúng là rất biết cách khiến cô vui vẻ. Cô lại có chút hoài niệm mà nhớ đến Hinata, em ấy cũng rất dễ thương, không biết Hinata đang sống thế nào nhỉ?
"Vậy nhé, nghỉ ngơi đi ha!!" Sau khi đưa qua đẩy lại khá lâu thì Tsubame cũng bị đẩy ra khỏi công ty rồi, cứ như vậy mà nghỉ phép thì cũng hơi có lỗi thật.
Nhưng cô muốn đi thăm những người bạn cũ của mình.
"Hinata, Hanagaki, Draken..." Cô nàng vừa đi vừa vui vẻ, đó là những người bạn tốt nhất mà cô từng có.
"À phải! Mình có nên thử mở lời với cậu ấy không nhỉ?"
Tsubame hào hứng với chuyến đi sắp tới.
Hinata và Hanagaki vẫn như vậy sao!?
"Vâng, em vẫn đang chờ anh ấy trở về..." Hinata có chút ngập ngừng.
Phải rồi, cậu ta có thứ năng lực đó.
Ghen tị thật đấy, Tsubame nghĩ bụng. Nếu như cô cũng có được nó thì tốt phải biết. Cô nhất định sẽ cứu tất cả mọi người, nhất định là sẽ cố gắng hết mình giống như cậu ấy. Hanagaki tuyệt vời thật đấy.
"Thật ra... Em cảm thấy có lỗi với mọi người..."
Có lẽ là vì bao nhiêu chuyện trước kia chăng?
"Không có đâu, Hinata mới chính là người tuyệt vời nhất đó chứ" Nghĩ lại thì, em ấy cũng chính là động lực của Hanagaki mà nhỉ?
Qua lời kể của Hinata, cô cũng biết thêm được kha khá về tình hình của mọi người.
"Hi, đã lâu không gặp" Tiếng chuông cửa reo lên, bước vào trong tiệm là một thân hình mảnh mai có chút quen thuộc.
Cậu trai đang bận làm việc phải buông đồ mà quay ra tiếp khách.
"Hế?"
"Chào nhé Draken-chan"
"Chị về từ lúc nào vậy!?"
"Cũng mới đây thôi" Cô liếc mắt sang vị trí bên cạnh.
"Và... Inupee nhỉ?"
Inupee cũng không nói gì nhiều mà chỉ cúi đầu chào cô rồi tiếp tục làm việc.
"Chị mau ngồi đi"
"À ừm..."
Qua hỏi thăm Draken và nghe một số chuyện ở đó, Tsubame hiểu được kha khá về tình hình hiện tại của một số người quan trọng mà cô quan tâm.
"Vậy à..."
"Phải, vậy nên em cũng không thể giúp được gì"
"Không sao đâu" Cô mỉm cười rồi đứng lên.
"Chị định đi sao?"
"Ừm, không làm phiền công việc của hai đứa nữa"
Địa điểm tiếp theo đó chính là nơi mà Mitsuya đang làm việc.
"Tuyệt..." Rõ ràng, cậu ấy chính là một nhà thiết kế tài năng mà cô đang tìm kiếm.
"Xin lỗi nhé, em không thể đồng ý được"
"Hế? Tại sao??"
"Dù sao thì em cũng quen rồi, với lại như vậy có cảm giác không được tốt cho lắm..." Chân trong là không tốt sao?
Ừm, đúng thật.
"Chỉ khoảng 3 tháng thôi, nhé?"
"..."
"Chị cũng làm việc ở đó khoảng 3 tháng thôi, em cứ đến đi, chúng ta cùng làm việc, lương đều theo ý em cả, thế nào?"
"Được rồi, em sẽ cân nhắc..."
"Liên lạc với chị sau đó nhé"
"Được thôi"
Tsubame đột nhiên có chút ngừng lại.
"Hình như cậu bạn làm người mẫu của em cũng sẽ tham gia trình diễn trong bộ sưu tập sắp tới đó"
"Ý chị là Hakkai sao?"
"Cậu bạn cao ráo đang nổi đó"
"Vậy thì đúng là cậu ta rồi..." Cậu sẽ suy nghĩ vậy.
"Vậy nhé, chị đi trước đây"
"Ờ, chào nhé"
"Hẹn gặp lại, chị chờ hồi âm của em đó nhé"
"Được rồi được rồi"
Hôm nay cô cảm thấy rất vui, có lẽ là vì bản thân gặp được mọi người rồi đi? Tất cả đều đang sống tốt, thật tốt quá.
Nơi cuối cùng mà cô muốn đến để ngắm hoàng hôn đó chính là tòa nhà này, đây là nơi mà Izana và cô thường đến trước kia.
Dưới ánh sáng đỏ rực ở phía bên kia chân trời, cô vẫn đứng đó, chỉ có một mình. Thật bơ vơ làm sao, bắt đầu là những khoảnh khắc cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, kết thúc lại chỉ có một mình cô như vầy. Thật đáng giận.
Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng mở cửa, Tsubame cũng theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông ở phía đối diện nhìn cô, cô cũng vậy, tròn mắt nhìn gã.
"M-Madarame/Bạn gái của Tổng trưởng!!?" Cả hai cùng đồng thời lên tiếng mà trợn tròn mắt nhìn nhau.
Sau đó thì họ liền trở nên thân thiết.
"Hahaha, cậu chỉ nhớ tôi với cái tên ngu ngốc đó thôi hả?"
"Dù sao cũng đâu được tiếp xúc với cô đâu chứ?" Phải rồi, tiếp xúc thì tổng trưởng sẽ ghim cậu chứ không đùa đâu.
"Tôi khá là ấn tượng với cậu" Đó là bởi vì cái kiểu đầu dị hợm lúc đó của cậu ta, trông thật khác người.
"Vậy sao? Là vì tôi đánh đấm yếu chắc?" Cậu chàng cười cười.
"Sao chứ? Cậu tuyệt lắm mà? Đừng có nói như vậy"
"Cô đúng là tốt thật đấy"
"Vậy sao?"
"Ừm, Tổng Trưởng đúng là rất người có mắt nhìn người"
"Izana tên đó làm gì mà có cái mắt đó chứ? Cái đó là do tôi đã tìm thấy anh ấy trước thôi"
"Thế sao? Tổng Trưởng gặp cô vào lúc nào thế?"
Có vẻ như hai người họ thực sự khá hợp nhau trong cách nói chuyện. Có lẽ là do họ đều hướng lòng về phía một người duy nhất, cứ như vậy mà mãi nhớ đến anh ấy như những trang kỉ niệm đẹp. Chẳng mấy chốc, họ đã nhanh chóng trở thành bạn nhậu của nhau tự khi nào. Mỗi lần gặp mặt đều là những chai rượu và những câu chuyện trong quá khứ về Izana của họ.
"Vui thật đấy, đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy vui vẻ như vậy nữa..." Shion ngồi trên ghế đá tâm sự.
"Tôi cũng vậy, vui thật đấy..." Tsubame mỉm cười, bao lâu rồi nhỉ?
"Cơ mà, cậu không về sao?"
"Không sao, tôi không muốn về"
"Ít nhất thì tôi cũng phải đưa cậu về nhà"
"Không cần phiền phức vậy đâu"
"Cậu đã uống say mà, nguy hiểm lắm đấy"
"Tôi có võ đó"
"Không được đâu, tôi không yên tâm"
Tsubame bật cười. Đã lâu lắm rồi cô mới được người khác lo lắng cho mình như vậy.
"Dù cho quá khứ cậu có giỏi đến mấy thì tôi cũng không thể yên tâm được đâu"
"Chỉ vì tôi là con gái sao?"
"..."
Tsubame lại bật cười.
"Được rồi được rồi, theo ý cậu cả"
Shion cũng vui vẻ mà đứng lên.
"Đi nào"
"Ừm"
Cô đúng là chưa từng nghĩ đến cái viễn cảnh này, cái viễn cảnh mà bản thân lại có thể nói chuyện và chơi thân với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com