Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Rất nhanh đã về đến nhà, Tsubame hiện tại đang ở trong một căn hộ khá đắt tiền, dù sao thì cô cũng là tiểu thư của tập đoàn Honekawa.

"Đẹp thật đấy..." Shion bước vào cũng phải lập tức mà thốt lên cảm thán.

"Vậy sao? Cậu nói quá rồi đó" Tsubame cũng chỉ khiêm tốn mà đáp lại.

"Cơ mà... Không phải cậu là con gái của Honekawa Kasuga sao?"

"Thì sao?"

"Sao cậu lại là Ishikawa vậy?"

Tsubame hơi khựng lại một chút.

"À xin lỗi nhé, là do tôi nhiều chuyện rồi..."

"Không sao đâu, tôi theo họ mẹ, chỉ vậy thôi"

"?"

"Bố tôi ông ấy ngoại tình, vì chuyện đó nên tôi ghét ông ấy, sau đó thì quyết định bỏ nhà đi và đổi họ"

"Ồ..."

"Sau đó thì mẹ tôi vì bệnh nặng mà qua đời, ông ấy cũng tái hôn với người phụ nữ kia không lâu sau đó"

"Bà ta là người xấu sao?"

"Tôi không biết, tôi không tiếp xúc với người đó, tôi ghét bà ta"

Shion nghe vậy cũng phần nào hiểu được.

Tsubame cũng không quá thích việc kể về quá khứ của bản thân mình. Nhưng hiện tại đã khác rồi, có kể hay không thì cô cũng chẳng còn lo nghĩ gì nữa, Shion cũng chẳng phải kiểu người sẽ lợi dụng đến cô chỉ vì vào ba cái thứ quá khứ đó của cô.

Tuy nhiên, Tsubame cô vẫn không phủ nhận việc cậu ta đã từng là một cựu bất lương và là kẻ xấu chính hiệu. Đánh đấm và vi phạm pháp luật, thứ gì cậu ta cũng đã từng làm, vậy nên cậu ta vẫn sẽ được xét vào diện nguy hiểm dù cho cậu ta có lợi dụng cô hay không.

Quay lại với hiện tại, Shion cũng đã trở về nhà sau đó. Tsubame chỉ còn lại một mình thong dong nằm ở trên sofa, cô thừa nhận, chán thật đấy.

Ở một nơi xa hoa mà không có hơi của anh ấy thì thà rằng cô ở lại trong căn nhà tồi tàn xưa kia mà có anh ấy ở bên thì tốt hơn biết bao. Izana là đồ xấu xa, và cô là người đáng trách.

Đang trong lúc chán nản thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

"Moshi moshi?"

"Yo, chị vẫn chưa ngủ à?"

"Mitsuya? Có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi vì giờ này vẫn làm phiền đến chị nhé"

"Không sao đâu, sao em lại có thể phiền chứ?"

"Ừm, về lời đề nghị của chị..."

"Sao thế?"

"Em sẽ đến đó làm"

Tsubame lập tức vui vẻ mà chào mời cậu với mức lương hời hiếm có.

"Cũng đâu phải là em làm vì tiền đâu chứ..."

"Thôi nào, em xứng đáng với mức lương cao hơn thế nữa cơ mà, tự tin lên chứ?"

"Chị toàn nói quá không" Mitsuya có chút cười cười.

"Vậy nhé, khi nào có lịch chị sẽ báo lại với em sau ha"

"Ừm, phiền chị rồi"

"Không sao đâu"

Cứ như vậy, cậu lại có thêm được một công việc mới ổn định trong thời gian sắp tới. Chí ít thì cậu vẫn phải cho cho Mana và Runa nữa, tạm thời thì số tiền mà cậu có được nhất định là có thể lo cho hai đứa nó khi cần thiết.

"Thật tình, ai mà nghĩ được chị ấy lại là thiên kim tiểu thư hàng thật đâu chứ..."

Cậu thở dài, ngày xưa chị ấy đúng là kiểu có nét thanh cao, nhưng dù sao thì cũng không phải dạng người ăn mặc đẹp đẽ khoe khoang gì cả, một chút dáng vẻ của người có tiền cũng không hề xuất hiện ở chị ấy nữa.

Đúng là lừa người thật đấy.

Có điều, chị ấy cũng sắp kết hôn rồi mà nhỉ?

Vượt qua khỏi quá khứ đó rồi sao? Chị ấy có thể làm được việc đó đấy à?

Cậu không dám chắc, Tsubame dù sao cũng là người rất nặng tình đối với Kurokawa Izana. Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, nếu như chị ấy vẫn cứ một mình mà chờ đợi Izana thì đó cũng là chuyện không nên, dù sao thì chị ấy cũng đã lớn tuổi rồi.

Khoảng thời gian sau đó, khi làm việc cùng với Tsubame, cậu cũng đã biết được sự thật. Cô ấy đã luôn nhớ về Izana, mỗi ngày mỗi đêm, đều là chàng trai đó, đều là hình ảnh đó. Chị ấy thậm chí còn chẳng biết được rằng bản thân đang tồn tại là vì điều gì nữa.

"Cậu là bạn tốt của chị gái tôi sao?" Kazumi sau bao nhiêu lần để ý thì cô cuối cùng cũng đã quyết định bắt chuyện với cậu.

"Có chuyện gì sao?"

"À, tôi là Honekawa Kazumi"

"Tôi biết, hân hạnh"

"..."

Cô thậm chí còn không nghĩ được rằng, Mitsuya lại chính là kiểu người sẽ quan tâm đến công việc trước mắt hơn là vị giám đốc này. Đúng là rất tốt, một người sống hết mình vì công việc, rất chăm chỉ.

"Quả nhiên là chị ấy rất có mắt mà"

"Sao thế?"

"À ừm, không có gì đâu"

"Cô muốn hỏi tôi về chuyện của chị cô sao?"

"Nếu có thể thì tôi cũng rất muốn được nghe"

"Những gì mà tôi biết về chị ấy là không nhiều, nhưng nếu cô muốn thì được thôi"

"Không làm phiền cậu chứ?"

"Không đâu" Mitsuya bật cười, một bên cậu vừa nghĩ ngợi vẽ vời, một bên cậu lại kể cho cô nàng này nghe về chị gái của mình.

"Xin lỗi cậu nhé, dù sao cũng đã làm phiền đến cậu"

"Không có gì đâu"

"Dù sao cũng cảm ơn nhé, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi"

Thấy cô rời đi, Mitsuya cũng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục quay vào với công việc của bản thân. Cô ấy đúng là rất quan tâm đến Tsubame, và Tsubame với cô ấy cũng có mối quan hệ rất tốt. Dù không hiểu lắm về lí do vì sao cô ấy lại bỏ nhà đi và đổi họ nhưng chẳng phải gia đình hiện tại của cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt hay sao chứ?

Tsubame là người khó hiểu, hơn bất kì một ai hết, có lẽ cô cũng chẳng hiểu bản thân mình. Có những lúc cô rất vui vẻ hòa đồng, luôn luôn vui tươi và lạc quan. Nhưng cũng có những lúc lại cứ như người mất hồn, chẳng có mục đích mà lơ lửng, mà bơ vơ trôi đi theo dòng đời.

"Chán thật đấy..."

Sau những giờ làm việc ở công ti thì đêm đến, Tsubame lại đến Casino(Sòng bạc) để giải trí. Hầu hết thời gian của buổi tối Tsubame đều sẽ đến đây để giải tỏa áp lực công việc, hơn nữa là để kiếm thêm chút thú vui hoặc là vài ba đồng bạc lẻ từ việc giành được thắng lợi.

Hôm nay cũng như bao ngày, Tsubame vẫn ngồi chơi một cách chán nản mà chẳng hề có suy nghĩ. Hết ván bài này rồi lại đến ván bài khác, cuối cùng rồi cũng quy lại là sự chán nản.

"Haz..." Tiếng ngân dài của người con gái ở chốn đông người đã thành công thu hút được sự chú ý của một vài gã.

"Sao thế cô em?"

"Chán chường đến thế sao?"

"Hay là đi chơi cùng bọn anh đi, thế nào?"

Đôi mắt màu hổ phách quét qua một lượt trên người họ, toàn bộ một vẻ mặt chán nản của Tsubame đều được thu lại trong tầm mắt của đám người kia. Ăn mặc thuộc dạng đơn giản, nhưng gương mặt nổi bật kia của cô thì đúng là những kẻ nào có dính líu đến chuyện kinh doanh và chính trị thì đều sẽ có thể dễ dàng nhận ra được.

Chỉ tiếc rằng, đám người này chỉ nằm trong hạng tép riu. Tsubame nhìn họ rồi lại thở dài thêm một cái.

" Sao thế? Không thử thì sao mà biết được?"

"Không cần thử cũng biết rồi, nhưng muốn thì được thôi" Dù sao cũng đang chán chường, cô sẽ chơi với bọn họ đêm nay vậy.

Bên ngoài bãi đỗ xe là cả hàng loạt những chiếc xe với giá cả trên trời, Tsubame hôm nay lại không đi xe mà bắt taxi đến đây, cô là do lười chứ cũng chẳng phải là vì lí do gì cả.

"Tôi không đi xe"

"Vậy thì lên xe với tụi anh, nhé?"

"Được thôi" Cô một mắt hai mắt mà trả lời cho có, đôi mắt lười biếng cũng chẳng chú ý đến bọn họ mà nhìn đến những chiếc xe xung quanh.

Đám người này thì sẽ sử dụng loại xe rẻ tiền nào đây nhỉ?

Cô dùng nửa con mắt nhìn bọn họ. Một chút cũng không xứng!

Dơ bẩn.

Rác rưởi.

Đang trong lúc thầm chửi thề thì từ phía sau cô, một cánh tay vươn ra rồi kéo cô lại. Gã đàn ông ăn mặc kín mít này lại có ý định gì với cô đây?

"Người đẹp, có muốn dành chút thời gian ra cho tôi không?"

Trong phút chốc, cô thực sự đã bị bất ngờ. Tsubame hoàn toàn không hề nhận ra được gã ta là ai và làm sao mà cô lại không thể nhận ra được chuyện gã đang đến gần cô.

"Không cần phải sợ, tôi chỉ là muốn tìm người để tâm sự thôi"

"... Nhưng cậu là ai?"

Gã ta nghe rồi bật cười khúc khích vài tiếng.

"Không biết cũng phải thôi, nhưng trong quá khứ, tôi và cô đã từng gặp nhau đấy nhé"

"..."

Lúc này, đám người kia cũng đã lái xe ra tới nơi.

"Sao thế? Mày cũng muốn chơi với em ấy sao?" Bọn chúng cười nói.

"Đi với tôi chứ?" Gã vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục hỏi chuyện cô.

"Được thôi" Tsubame mỉm cười.

"Giúp tôi giải quyết đống rắc rối này, đêm nay tôi sẽ do cậu tùy ý quyết định"

"Cô... Vui tính thật đấy" Gã bật cười.

"Vậy cậu tính sao?"

"Hừm... Chạy là thượng sách"

Đi nào!

Còn chưa kịp định hình, cô đã bị gã nắm lấy cổ tay mà kéo đi.

36 kế, bỏ chạy chính là thượng sách!

Tsubame hoàn toàn không thể ngờ được tên này sẽ lại chơi cái trò này với cô.

"Đừng có coi thường tôi, chỉ là do ở đây không tiện ra tay mà thôi" Cậu hướng ngón tay cái về phía sau rồi cười.

À phải, vẫn đang ở trong Casino mà...

Theo sau hai người họ là chiếc xe ô tô kia, và tất nhiên, ô tô vẫn chạy nhanh hơn nhiều so với chút sức cùn khi chạy bộ.

Gã nhìn đến một góc nhỏ giữa hai chiếc xe đắt tiền rồi kéo cô chạy qua, một bước vượt thành công khiến bọn chúng phải mất thêm thời gian xuống xe để đuổi theo.

"Hộc- Tôi mệt rồi!!" Tsubame cau mày. Mặc dù đã rời khỏi Casino được một đoạn rồi nhưng gã ta vẫn nắm lấy tay cô mà kéo đi.

Dưới ánh trăng sáng và làn gió mạnh thổi qua, chiếc mũ cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Gương mặt này... Quen quá!?

"Sao thế?" Gã quay đầu lại nhìn cô.

"..." Tsubame cũng dừng bước mà không chạy nữa.

Không vui một chút nào, điều này thật sự rất không vui!

Con mẹ nó!

"Shuji Hanma!!!" Cô gằn giọng, tại sao cái thứ chết tiệt này vẫn chưa chịu chết đi chứ hả!!?

"Đừng có tỏ vẻ giận như vậy chứ? Dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi mà?" Dù gã cũng biết rằng, con gái giận hay thù cái gì thì cũng đều sẽ cực kì dai.

"Tìm tôi làm gì chứ?" Cuối cùng thì Tsubame cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Tâm sự, không được sao?"

"Tôi và cậu thì có cái quái gì để tâm sự chứ?"

"Nhiều lắm đấy, cô không muốn nghe sao?"

"... Nếu là chuyện về Kisaki Tetta thì cút!"

"Là chuyện về Kisaki Tetta và Kurokawa Izana, thế nào?"

"..."

"Không muốn? Cũng đành vậy..."

"Giải quyết đám phiền phức đang đuổi theo đằng sau"

"?"

"Giúp tôi giải quyết chúng, sau đó nói chuyện tiếp"

Gã nghe vậy thì bật cười, đúng là Izana đặc biệt có trọng lượng trong lòng cô ấy mà.

"Được thôi, chờ tôi 5 phút"

"Nếu quá thì bỏ đi"

"Thế thì chỉ cần 3 phút thôi, cô cứ việc bấm giờ nhé"

"Tự tin quá đấy"

"Đó chính là đặc quyền của kẻ mạnh mà không phải sao?"

Tsubame cũng không đôi co thêm mà để gã một mình đi về hướng ngược lại. Bản thân cũng bắt đầu lấy điện thoại ra sẵn sàng bấm giờ để kiểm tra thử.

Một phút trôi qua rồi đến phút thứ hai, phút thứ ba. Vào đúng phút thứ ba, bàn tay to lớn lại một lần nữa đặt lên trên vai cô từ phía sau.

"Vừa tròn đúng chứ?"

"Tuyệt đấy, tôi có lời khen cho cậu"

"Vậy thì đi chứ?"

"Được thôi"

Cô cứ vậy mà để cho người đàn ông này tùy tiện đưa mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com