Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dạo gần đây Izana lại chẳng gọi lại cho cô nữa. Chẳng biết là cậu ta lại chạy đi cái xó nào rồi. Bắt cô thề thốt không phản bội cho lắm vào rồi giờ mất tăm đâu chẳng thấy nữa.

Đang ngồi ngơ ngẩn thì Hinata lại đến công viên như mọi khi. Phải rồi, Hinata là người bạn cùng giới duy nhất đối xử tốt với cô mà cô từng quen, mặc dù em ấy nhỏ tuổi hơn cô khá nhiều nhưng em ấy lại rất tốt, thậm chí còn hay tặng cô những món quà dễ thương vô cùng.

"Xem ra là chị hết buồn rồi nhỉ?"

"Cũng ổn"

"Nhưng sao chị lại thích anh ta vậy?"

"À... Vụ đó cũng đơn giản lắm. Chỉ là anh ấy đối xử tốt với chị..." Mặc dù đó chỉ là những hành động rất đỗi bình thường đi chăng nữa...

Nghĩ lại mới thấy, cô có vẻ khá dễ dàng rung động, nhưng bây giờ cũng chẳng còn thích anh ta nữa rồi. Là dễ thích và cũng nhanh chóng hết nhỉ?

Vậy cũng tốt.

"Cũng sắp hết kì nghỉ hè rồi, chị có muốn đi biển chơi không?"

"Đi biển sao?"

"Vâng, chị có muốn đi cùng gia đình em không?"

"À, xin lỗi Hinata-chan nhé, có lẽ là chị sẽ không đi đâu"

"Sao thế ạ?"

"Chỉ là chị không thích cho lắm thôi..." Ai mà biết được là do Tsubame không biết bơi và sợ nước nên cô mới không muốn đi đâu cơ chứ.

"Vậy được rồi, khi nào về em sẽ mua quà cho chị, hứa đó!"

"Được rồi mà, chị cảm ơn nhé"

"Hì hì, không cần khách sáo đâu ạ"

Về đến nhà, hôm nay cũng thật là nhàm chán. Tsubame ngồi lại với cây đàn ghi-ta của mình, cứ như vậy mà chơi đàn dưới ánh hoàng hôn sau một ngày dài. Thú thực, so với khung cảnh bình minh, cô không thích hoàng hôn cho lắm. Cô thích sự khởi đầu hơn là những sự kết thúc, cô thích ban ngày có tiếng nói tiếng cười ở muôn nơi hơn so với ban đêm im ắng tối đen và tẻ nhạt. Và cũng có chút cô đơn nữa nhỉ?

Nhắc đến đó cô lại nhớ đến Izana, tên đó lại biến đâu mất tiêu rồi. Thôi kệ đi!

Cũng đã chuẩn bị lên năm nhất cao trung rồi, cô nên thử tìm một công việc bán thời gian để kiếm chút tiền nữa chứ nhỉ?

"Được, quyết định vậy đi!"

Tsubame đã rất nhanh chóng xin được một công việc phù hợp. Làm nhân viên ở một quán cà phê mèo nghe cũng rất được đấy chứ nhỉ? Mọi người ở đây cũng rất thân thiện và tốt bụng, và anh chủ quán thì đặc biệt tốt. Nụ cười của anh chính là thứ thu khách hàng nữ nhất, công nhận là anh ấy rất giống như ánh dương...

"Sao vậy Tsubame?" Tiếng gọi vừa rồi lôi kéo cô trở về với thực tại.

"À, không có gì đâu ạ!"

"Vậy thì tốt"

Coi kìa, đẹp trai thật...

"Tsubame-chan thích Natsuhi-senpai sao?"

Câu nói khiến cô giật mình và vội lắc đầu.

"Không có đâu ạ!!"

"Cũng dễ hiểu thôi mà, anh ấy rất đẹp trai mà~"

"À vâng... Nhưng em thực sự không có gì đối với anh ấy đâu ạ"

"Ồ, ai mà biết được chứ nhỉ?"

Nói là vậy chứ, cô thực sự không có tình cảm gì cho lắm, chỉ là cảm thán vậy mà thôi.

Kết thúc một ngày làm việc, Tsubame trở về nhà. Hôm nay cũng thật bình thường và ảm đạm làm sao, không phải chỉ là hôm nay hay hôm qua, mà là gần như hôm nào cũng vậy.

"Tóc cũng dài hơn rồi, có nên cắt không nhỉ?" Lại nhớ đến lời Hinata, em ấy nói rằng chắc chắn trông cô sẽ thật xinh đẹp biết bao khi cô để tóc dài, ấy nhưng cô lại không thích tóc dài cho lắm.

Mái tóc dài sẽ trở thành điểm yếu của cô, trở thành thứ đáng sợ vào một lúc nào đó.

Trở về với quá khứ của chính mình, Tsubame đã lớn lên từ những nơi chẳng mấy tốt đẹp. Cô sau khi đã bỏ nhà đi thì chỉ có nước tự mình lớn lên. Mái tóc dài vẫn luôn là điểm yếu của cô mỗi khi cô bị kẻ khác tóm lấy và kéo chúng thật mạnh, thật đau mà lại chẳng thể phản kháng. Cứ như vậy mà cô lớn lên, lớn lên mà chẳng hề có một chút gì gọi là tuổi thơ tươi đẹp của một đứa trẻ.

"Haiz" Bỏ đi, cô ghét phải nhớ đến nó, cô từ chối nó, không muốn đối mặt với nó, cũng chẳng muốn chấp nhận nó.

Cái cảm giác ấy thật khó chịu khi mà một bên đầu cứ nói im đi còn một bên lại là những dòng kí ức đang hiện ra không ngừng. Bộ não này cũng là đang muốn làm phản rồi đấy à!?

Ring! Ring!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến dòng suy nghĩ kia dừng lại.

"Moshi moshi?"

"Lâu rồi nhỉ?"

"3 tháng"

"Ừm, mày rảnh chứ?"

"Không"

"Ra mở cửa"

"...."

Sao chứ? Tên khốn nào sao lại có thể tùy tiện đến như thế cơ chứ!!?

Cạch—

"Cậu muốn cái quái gì đây— hả...." Nhìn lại Izana đang đứng trước mặt mình, Tsubame sững sờ.

"Bất ngờ lắm sao?  Tao xấu lắm hả?"

"Không, trông cậu y hệt như ông già vậy..."

"Còn nói lại thì mày sẽ được nếm mùi nắm đấm của tao đấy"

"Thôi nào, mau vào đi"

Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ như Izana đã có chút thay đổi rồi. Mà, chỉ có cái chiều cao là vẫn cứ có chút xíu như vậy, còn chẳng cao hơn cô nữa.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tao đi đâu còn cần phải có lí do à?"

"Không, không cần..."

Đã vậy, cô đây sẽ kệ cậu luôn!

Izana loay hoay trong nhà vệ sinh một lúc rồi đi ra ngoài. Cậu tùy tiện bước chân vào bếp rồi mở tủ lạnh tìm đồ ăn để ăn.

"Tsubame! Con mẹ nó mày chỉ biết có mỗi việc ăn mì hộp qua ngày thế thôi đấy à!!?"

"Thì sao?"

"Không thể chấp nhận được! Mau đi mua đồ ăn về đây đi"

"Ăn thì đi mà mua, tôi mệt lắm"

Được cái Tsubame lại là đứa dễ chấp thuận, cô chẳng sợ Izana đâu, chỉ là thằng nhóc đó cứ lèo nhèo bên tai nên cô đành phải đi phục vụ cho cậu ta.

"Ăn cũng đòi ăn sang mà không muốn làm, rồi tôi sẽ trộn c*t vào cơm của cậu cho mà biết" Tsubame lầm bầm đứng chọn đồ ở siêu thị.

"A? Tsubame-chan đây mà?" Tiếng gọi vang lên khiến cô quay đầu lại.

"Natsuhi-senpai!? Thật trùng hợp!!"

"Haha, vậy sao? Trùng hợp thật đấy!" Anh bật cười.

"...." Đẹp trai thật, anh mà cứ cười thế này với cô mỗi ngày thì cô sẽ sớm đổ rầm mất.

"Em đi mua đồ cho bữa tối sao?"

"À vâng ạ, còn anh?"

"Anh đi mua chút nguyên liệu để làm bánh"

"Anh biết làm bánh sao!?"

"Ừm"

"Giỏi thật đấy"

"Cũng không có gì đâu" Anh lại bật cười.

Bầu không khí liền trở nên vui vẻ hơn hẳn, Tsubame vui vẻ nói chuyện với anh suốt một quãng đường dài rồi mới về nhà.

"Một tiếng đồng hồ... Mày ra siêu thị ăn vạ đấy hở? Hay là mày muốn để tao đói chết ở đây?"

"Xéo sắc quá đấy! Tôi chỉ là gặp người quen nên đứng nói chuyện hơi lâu một chút thôi"

"Người quen?" Izana chợt nghĩ, cậu ta còn có người quen nào khác ngoài cậu sao?

"Mày... Phản bội rồi?"

"Tai điếc hả? Hay là bộ phận tiếp nhận thông tin của cậu có vấn đề rồi?"

"...."

"Được rồi, tâm trạng tôi đang tốt nên tôi sẽ nấu cho cậu mấy món. Tốt nhất là đừng có mà càm ràm với tôi đấy"

"Có phải là vì tên đó không?"

"Tên nào?"

"Tên mà mày đã gặp ấy?"

"Ừm" Tsubame cũng chẳng nói dối để làm gì.

"..."

Izana thật sự không hiểu. Tsubame đối với cậu thực sự vẫn có khoảng cách vô hình nào đó như vậy, ấy thế mà lại cảm thấy vui vẻ vì một tên khác sao?

"Tên đó là ai?"

"Bạn"

"Thật sự là bạn? Hay là mày thích nó?"

"Có lẽ"

"Thật à?"

"Giả đấy"

"Nên là thế"

"Cậu bị điên hả?"

"Cẩn thận cái miệng của mày"

"Haiz" Thôi kệ đi, chờ cậu ta ăn xong rồi đuổi cũng không muộn.

Ấy nhưng cô nào đâu có ngờ được, tên này thực sự là quyết định cắm cọc ở đây luôn rồi, cậu ta dám dùng vũ lực để ép cô vâng lời cho bằng được, đúng là tên khốn.

Nhưng, một nam một nữ ở chung như thế này thì thật không nên. Nhất là khi Izana tên kia lại có hồ sơ là bất lương tiếng tăm như vậy, thật là không an toàn cho cô mà.

"Mày cũng biết chơi đàn sao?"

"Tất nhiên"

"Mày còn biết chơi gì nữa không?"

"Piano"

"Nhưng ở đây đâu có chiếc piano nào?"

"Cứ phải có thì mới học được à?"

Cứ như vậy, hai người họ chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Tsubame chẳng giống con gái chút nào!

"Tsubame"

"Ừm?"

"Mày thích tên đó rồi có phải không?"

"Không"

Vậy là thực sự có tên nào đó rồi nhỉ? Cô dám phản bội cậu sao? Tsubame đúng là có gan trời rồi.

Như vậy, Izana đã quyết định là sẽ đi theo dõi cô...

"Thích cái tên ẻo lả đó sao? Đấm cho cái là gục, gu của mày cũng thật là sai quá sai rồi đi?"

"Lại còn nhìn tên đó? Mày không cả nhận ra người quen? Khốn nạn"

"..." Dù tức tối thật đấy, ấy nhưng Izana cũng không rảnh để đi phá tiệm mà làm cho cô mất việc đâu. Tuy nhiên cậu cũng không thích Tsubame đi làm việc này cho lắm.

Nhưng tại sao Izana cậu lại để ý đến cô như vậy? Đó dĩ nhiên là bởi, hiện tại cậu đang ở tại nhà cô. Cuộc sống của cậu hiện tại đang vây quanh cô, chỉ có một mình cô. Lại nhớ đến trước đó không lâu, chợt tâm trạng cậu lại có chút khó chịu.

"Tch!"

Vì sao cô lại có vị trí quan trọng như vậy nhỉ? Là vì cô biết nhiều bí mật của cậu sao? Là vì cô hiểu rõ con người của cậu sao? Hay là vì cô là người bạn đặc biệt của cậu? Tsubame không nghe lời, cũng chẳng phục vụ cậu theo kiểu phục vụ vua chúa. Cô chỉ là cứ như vậy, đối với ai cũng như vậy, vốn dĩ chính là tốt như vậy.

Lại nhớ đến ngày trước, cái ngày mà cậu gặp cô, là cái khi mà cậu đang bị đánh hội đồng đến như vậy, Tsubame đã cứu cậu một mạng. Là chính cô đã cứu rỗi cậu, cũng chăm sóc và làm bạn với cậu khi ở bệnh viện. Cũng thật may là cậu đã có cô và Kakuchou trong những trang tuổi thơ của mình.

"..."

Không, cậu không thích hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau cho lắm. Cậu không muốn bị bọn họ bỏ lại, bọn họ phải luôn cười với cậu, không được phép cười với nhau! Cậu không cho phép!

Và rồi bây giờ, Tsubame lại dám cười nói và để ý đến người khác sao!?

Mà, để ý mới thấy, tóc cô lại dài hơn một chút rồi. Trông cô có vẻ nữ tính hơn được một chút rồi nhỉ? Cậu cũng chẳng biết đó là tóc kiểu gì nữa, vừa cá tính lại vừa nữ tính, trông cũng hợp với cậu ta thật.

Kết thúc một ngày làm việc, Tsubame rời khỏi tiệm và trở về. Theo sau là Izana cũng chậm rãi từng bước.

"Cậu đi theo tôi cả ngày hôm nay rồi, rảnh thế à?" Tsubame dừng bước.

"Ừ, cho là vậy đi"

"..."

"Được rồi, tối nay ăn gì?"

"Gì cũng được"

"Gì cũng được mà dám chê không ăn thì tôi giã nát cậu đấy Izana"

"..."

"Được rồi, đi nào" Tsubame vui vẻ trở lại.

Izana đi bên cạnh cô, đồng thời cậu cũng quan sát cô.

"Mày thích tên đó đấy à?"

"Không có"

"Thế mày thích ai?"

"Cậu quan tâm làm gì?"

Phải nhỉ? Tại sao Izana cậu lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của cô ấy nhỉ? Mà không, rõ ràng là cô ấy không được phép cười nói hay yêu đương với bất kì tên nào. Tsubame rõ ràng chính là của cậu.

"Không lẽ là... Cậu thích tôi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com