Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Chào buổi sáng" Gã trai mang theo trên tay là một phần cháo nóng hổi đi vào.

"Làm phiền cậu rồi, Shion" Cô mỉm cười như bao lần.

"Hôm qua cậu đã bị sốt đấy, tôi có chuẩn bị đồ cho cậu rồi, đi vệ sinh cá nhân một chút đi rồi vào ăn sáng"

"Như vậy... Phiền cậu quá rồi..."

"Không có gì đâu, đừng khách sáo chứ?"

"Cơ mà... Cậu cũng ga lăng thật đấy" Cô bật cười khi thấy cậu đến gần với ý định đỡ cô đứng dậy.

"Cứ làm như là tôi đây chưa từng có bạn gái vậy không bằng" Cậu thở dài.

"Hahaha, tôi nào đâu có ý đó với cậu chứ?"

"Được rồi, đây là điều tối thiểu mà, dù sao thì cậu cũng đang bị bệnh nữa"

"Không sao đâu, tôi ổn rồi mà" Tsubame gạt đi câu nói vừa rồi mà đứng dậy.

Rất nhanh chóng, cô đã loạng choạng mà suýt ngã. Cũng may mà Shion đã kịp đưa tay ra đỡ cô trong một nhịp.

"Đã nói rồi mà..."

"Haha..."

"Để tôi cõng cậu ra nhà vệ sinh đi cho rồi" Cậu thở dài thêm một lần.

Tsubame nhìn cậu, bỗng chốc bản thân lại nhớ đến hình ảnh của Izana.

"Tôi... Đáng thương thật đấy nhỉ?"

Shion có hơi im lặng nhìn cô, sau đó thì cậu liền đẩy cô ngồi lại lên giường.

"Đó không phải là lỗi của cậu, nếu tôi là Tổng trưởng, tôi cũng sẽ không trách cậu"

"..."

"Không cần phải cứ buồn bã như thế vì Tổng trưởng đâu, cô không có lỗi trong chuyện đó"

"Nhưng..."

Cậu một tay đưa lên xoa đầu cô.

"Không được nghĩ về chuyện đó nữa, sẽ trở nên kém xinh đấy"

"Haiz"

"Dưỡng bệnh mới là chuyện được ưu tiên, lên nào" Cậu ngồi xuống quay lưng về phía cô.

"Tôi không có yếu đuối đến mức đấy"

"Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

"..."

"Mau lên nào, tôi mà kệ cậu rồi là thôi đấy nhé"

"..."

Được rồi, cô thua rồi.

Nhưng mà, được chăm sóc như vậy cũng không phải là tồi.

Ấm áp. Đó là cảm giác trong cô vào lúc này.

Nơi này có tình yêu thương. Trong phút chốc, nỗi cô đơn trong cô cũng đã dần tan biến.

"Được rồi, cậu có thể tự ăn chứ?"

"Ừm"

"Vậy tôi đi lấy nhiệt kế, cậu cứ ăn đi"

Tsubame nhìn theo bóng lưng của cậu. Cô thậm chí còn chẳng hề biết được rằng bản thân đêm qua đã phát sốt. Có lẽ dáng vẻ tồi tệ đó của cô, cậu ấy đã thấy hết rồi nhỉ? Nhưng cậu ấy lại chẳng nói gì cả, là biết rồi hay là mặc kệ nó đây?

Đáng thương.

Cô thở dài một hơi khi nghĩ về chính bản thân mình của đêm hôm qua.

Cứ như vậy cho đến khi hoàn thành bữa sáng, sau khi đo lại thân nhiệt một lần nữa, Tsubame đã ổn hơn nhiều rồi.

"Tôi đưa cậu về nhà, đi chứ?"

"Ừm, cảm ơn nhé"

"Đã bảo không cần phải khách sáo rồi mà"

Tsubame mỉm cười. Tính cách tốt thật, chẳng bù cho ngày xưa, hổ báo phát sợ.

"Cậu mà cứ như thế này thì ngày xưa đã có khối em gái phải điêu đứng rồi đấy"

"Haha. Ngày xưa với bây giờ cũng đâu có khác đâu chứ? Thậm chí lúc đó tôi còn yêu đương nhăng nhít nhiều hơn bây giờ nhiều"

"Cũng dễ hiểu ha..."

"Được rồi, đi nào, tôi đưa cậu về"

"Ừm"

Đã lâu lắm rồi, cô không ngồi sau xe của một ai đó, cảm giác thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc.

"Thích chứ?"

"Ừm"

"Ngày xưa lúc nào tụi này cũng luôn như vầy, vui lắm!" Cậu vừa nói vừa cười, tâm trạng đã trở nên rất tốt tự khi nào.

Tsubame trong phút chốc cũng nhớ về những kỉ niệm cũ. Chợt cô lại có chút ngập ngừng.

"Kakuchou... Cậu ấy bây giờ ở đâu rồi?"

Shion nghe xong tâm trạng lại biến sắc đi rất nhiều, nụ cười trên môi cũng đã tan biến.

Cô ấy có nên biết hay không?

Không sớm thì muộn, cô ấy cũng sẽ biết. Chi bằng cứ nói cho cô ấy biết rồi cảnh báo đi?

"Kakuchou bây giờ đã không còn là người tốt nữa rồi"

"?"

"Cùng với một số người khác, bọn họ hiện tại đều đang là tội phạm bị truy nã của một tổ chức"

"Tổ chức?"

"Phạm Thiên"

"..." Phải rồi, cô đã từng nghe qua nó trên bản tin.

"Và người đứng đầu chính là Mikey"

"..."

"Bọn họ bây giờ đều đã khác rồi, không còn giống với những người mà chúng ta từng biết đâu"

"Dù sao cũng đã qua 10 năm, thay đổi là chuyện đương nhiên, tôi hiểu mà..."

"Phải, vậy nên tôi khuyên cậu, đừng dính đến bọn họ, nếu có thể thì tốt nhất hãy tránh xa ra, càng xa càng tốt, được chứ?"

"Tôi biết rồi" Là điều mà cậu ấy nói cho cô biết, cậu ấy muốn tốt cho cô, vậy nên cô sẽ nghe theo.

Nhưng, nếu có thể, cô vẫn muốn gửi lời chào đến cậu ấy... Dù sao cũng đã từng là bạn suốt một khoảng thời gian dài ngày còn thơ ấu, đã từng trải qua nhiều điều, cũng là người đã ở bên cạnh Izana lâu nhất. Cô dù sao cũng muốn chào cậu ấy một tiếng, nhưng có lẽ là không được rồi nhỉ?

Tokyo không quá rộng lớn, nhưng lại vô cùng đông đúc. Người chen người, đất chen đất, chật chội mà phát triển. Vậy thì giữa cả bao nhiêu cá thể như vậy, ở trong một diện tích nhỏ như thế, trong một khoảnh khắc vô tình, cô vẫn sẽ có thể gặp lại cậu ấy được chứ?

"Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về đây"

"Không có gì, cậu mau vào nhà đi"

"Ừm, chào nhé"

"Ừm"

Tsubame về đến nhà thì thở dài một hơi. Vào được đến trong phòng thì lại trở nên mệt mỏi mà nằm xuống rồi tiếp tục ngủ thêm một giấc.

Cho đến khi tỉnh dậy thì đã quá trưa, cô lúc bấy giờ mới thèm đếm xỉa đến chiếc điện thoại của mình. Toàn là cuộc gọi nhỡ...

"Kazumi?"

"Chị? Sáng giờ chị đi đâu thế!?"

"Chị bị sốt suốt từ đêm qua, bây giờ mới đỡ bệnh"

"Thế á!? Sao lại không nói gì với em chứ!?" Kazumi cau có.

"Chị xin lỗi nha..."

"Haiz... Cũng may là chị không đến đây sáng nay"

"Sao thế?"

"Bố có đến đây tìm chị, trông mặt ông ấy có vẻ nghiêm trọng lắm, làm em còn sợ rằng chị sẽ không thoát nổi cơ"

"Không sao, chị chưa từng sợ ông ấy dù chỉ là một chút"

"Haiz"

Sau khi cúp máy, Kazumi thở dài. Sáng hôm nay Kasuga ông ấy thực sự đã đến tìm Tsubame, báo hại Kazumi cô phải sợ hãi một trận. Có vẻ như ông ấy thực sự làm nghiêm chuyện này lắm, có lẽ là vì mối quan hệ làm ăn nên mới làm đến mức này. Cô nghĩ rồi lại thở dài, mong là chị ấy sẽ ổn.

Bên này, Tsubame vừa ăn trưa lại vừa bấm điện thoại. Cô bỏ qua cả mấy cuộc gọi nhỡ của Kasuga mà tiếp tục bấm máy.

Thông tin về Phạm Thiên...

Chần chừ một lúc, Tsubame cuối cùng cũng đã quyết định sẽ tìm hiểu. Nhưng đáp lại cô lại là chẳng có thứ gì cả, thông tin về bọn họ hoàn toàn không có chút nào. Cô suy nghĩ đến việc bản thân có nên thử vào Dark Web tìm thử hay không, sau đó lại dừng tay mà lắc đầu.

"Haiz, đủ rồi"

"Mình lại làm cái quái gì vậy chứ..."

Tự rước rắc rối vào bản thân, đây là phong cách của cô sao?

Bỏ qua những vấn đề kia, Tsubame vẫn giữ nguyên thói quen xấu mà đến Casino vào buổi tối. Hôm nào cũng như hôm nào, hôm nào cũng chỉ ngồi một chỗ mà ngốn tiền vào, đôi khi lại rút ra được vài đồng lãi nhỏ lẻ. Quanh đi quẩn lại, cô ghét cuộc sống này.

Dù chỉ có một mình, nhưng tại sao ngày trước cô lại chẳng hề buồn đến như thế?

Anh chính là muốn em phải nếm trải thứ mùi vị bị ném xuống dưới đáy địa ngục đó sao?

Thà rằng ngay từ đầu cô đã chẳng dính lấy anh, thà rằng cô chưa từng gặp anh, thà rằng cô chưa từng yêu anh, thà rằng cô chưa từng tồn tại trong cùng một thế giới với anh ngay từ đầu...

Cô không trách anh, cô chỉ trách rằng bản thân mình đã quá ngu ngốc. Cô đã quá ngu ngốc khi yêu anh, lún quá sâu vào anh, đến mức bây giờ bản thân còn chẳng thể sống được cho ra hồn chỉ vì anh. Làm gì cũng nhớ đến anh, một chút hành động nhỏ cũng nhớ đến anh, trong giấc ngủ cũng muốn gặp anh, cái này thì nên trách cô rồi có phải không?

Cứ như vậy mà chán nản, cô thật sự chẳng biết phải làm gì hơn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tsubame bỗng nhiên cảm giác được có sự nguy hiểm đang rình rập. Đôi mắt lập tức trở nên linh động mà ngó liếc xung quanh.

Ngay lập tức, giống như không mời mà đến, vị chủ tịch của tập đoàn Honekawa đã xuất hiện ở nơi này. Giống như đã biết từ trước, đôi mắt màu đen láy kia của ông rất nhanh đã hướng thẳng về phía cô.

Tsubame thấy thế thì giật mình, cô lập tức nhanh chóng đứng lên, lợi dụng đám đông mà chạy lẫn vào đó. Chỉ tiếc rằng mái tóc màu vàng này của cô vẫn quá là nổi bật đi? Không phải là tất cả nhưng vị khách ở đây đều có máu tóc màu đen, nhưng nếu như cô đã bị nhắm trúng, thì mái tóc ấy vẫn chính là điểm yếu dù cho cô có cố chui vào xó nào đi chăng nữa.

"Sao lại biết được chứ!?" Cô cau mày, miệng vô thức bật ra mấy câu chửi thề quen thuộc.

Cô không quan tâm ông ấy tới đây là để bắt cô hay làm gì, hiện tại cô chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Phải rồi, càng xa càng tốt.

Tsubame như được đà mà chạy, cô cố gắng tìm cho mình lối thoát phù hợp nhất khi mà bên ngoài có lẽ đều đã bị người của ông ấy đứng canh chừng rồi. Cô sẽ bị bắt mất.

Chậc! Đúng là làm đến cùng mà...

Nhưng Kasuga cũng rất ghét nếu bị truyền thông để ý đến những hình ảnh xấu của gia đình và cả tập đoàn. Vậy nên khả năng cao là chuyện này sẽ sớm bị ném vào sọt rác mà sẽ chẳng có một ai biết đến cả. Năng lực của đồng tiền có thể làm được nhiều hơn cả là thế, và hơn một ai hết, Kasuga ông biết cách sử dụng chúng giống như một thứ công cụ tiềm lực nhất.

Cũng bởi, tập đoàn Honekawa, từ trước đến nay, thứ mà cái gia đình này vẫn luôn chưa từng thiếu qua các thế hệ, đó chính là tiền.

Chạy một hồi cũng đến điểm dừng, dù không biết bản thân có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trăm là an toàn nhưng cô còn có điện thoại.

Để xem, kẻ nào đó có thể giúp cô vào lúc này...

Tsubame đau đầu trốn trong nhà vệ sinh nam để gọi sự trợ giúp.

"Đúng là bần cùng đến mức đáng thương"

Cô tự giễu cợt, sống mà cứ phải khó khăn như thế này, cô thà chết đi cho rồi.

Bỗng có tiếng gõ cửa, đã mò được đến nơi rồi sao?

Gương mặt cô lúc này nghệt ra, nhịp tim cũng tăng nhanh đến bất thường. Cả cơ thể đều đã căng cứng lại mà không thể cử động. Cô đến đây đã là đường cùng rồi, phải làm sao bây giờ?

Chỉ còn nước tự cứu lấy bản thân mình mà thôi. Trong phút chốc, cô đã quyết định sẽ đối mặt với tên kia và sẽ xử lí hắn. Tsubame nhanh tay mở cửa và tung đòn thì lập tức bị chặn lại.

"Bình tĩnh đã nào Tsubame!"

"!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com