Chương 21
K-Kakuchou!!?
Đôi mắt cô trợn tròn, sao lại có thể trùng hợp như vậy được!?
"Mau đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu" Gã trai trong bộ trang phục đen tuyền nhanh tay kéo cô đi ra ngoài.
"N-Nhưng mà"
"Tôi biết, đừng lo lắng, mau đi nào" Nụ cười lại hé mở trên môi, thật giống với quá khứ, chính là hình ảnh của cậu ấy ngày nào...
"Ừm"
Cứ như vậy, Tsubame được dẫn đến một căn phòng khác, xem ra là cậu ấy đang có việc ở đây.
"Ở đây một chút, tôi sẽ chuẩn bị vài thứ cho cậu" Kakuchou mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.
Cứ như vậy mà rời đi sao?
Tsubame nhìn quanh căn phòng một hồi, cô chưa bao giờ đặt phòng riêng như thế này. Có vẻ là cậu ấy rất giàu đi? Hay đây là vì công việc? Nơi này cũng không phải là nơi mà Phạm Thiên bọn họ không thể qua lại, thậm chí là còn rất phù hợp để đứa vào danh sách địa điểm vui chơi và giao dịch của bọn họ nữa ấy chứ?
Kakuchou của hiện tại cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, rất ra dáng một người đàn ông thực thụ. Trong vô thức, khóe miệng đã cong lên để lộ ra nụ cười nho nhỏ trên gương mặt ấy, thật vui khi cậu ấy vẫn đang sống tốt như vậy. Vậy là tốt rồi, tất cả mọi người vẫn đang sống tốt.
Cho đến khi cậu ấy quay lại, cô cũng không vội vã mà ngồi suy nghĩ cách để trốn thoát. Có lẽ cậu ấy sẽ tìm ra cách giúp cô trốn thoát. Nhưng sao cậu ấy lại biết được cô đang trốn ở cái xó nào mà mò tới được thế nhỉ?
Đang trong lúc suy nghĩ thì mắt cô lại lia tới được đến chiếc camera được gắn trong phòng.
Đừng có nói là... Trong nhà vệ sinh mà cũng lắp camera theo dõi đấy nhé?
Hay là camera ẩn do ai đó lắp vào?
Mặc dù cô không biết lí do là gì nhưng nơi này thật sự không an toàn chút nào.
Vừa hay, Kakuchou cũng đã quay trở lại. Mang theo trong tay là một chiếc túi lớn, cậu nhanh chóng đưa nó cho cô.
"Mau thay đồ đi, tôi sẽ đưa cậu ra bên ngoài"
"À ừm..."
Người tốt!
Cô cảm thán trong lòng, Kakuchou đúng là người tốt hiếm có, một người đàn ông thực thụ, một người mà phụ nữ đều sẽ rất yêu. Cậu ấy thậm chí còn cực kì lịch sự và tinh tế đối với cô, ai mà dám nghĩ được Kakuchou lại là tội phạm đang bị truy nã cơ chứ?
Bỏ qua vấn đề đó, cô vẫn phải nghĩ đường thoát trước. Tsubame nhanh chóng lấy quần áo và tóc để ngụy trang cho bản thân trong khi Kakuchou đang đợi ở phía bên ngoài.
Cuối cùng cũng đã xong, nhưng bộ đồ này có phần hơi thiếu vải, Tsubame không thích bộ váy này cho lắm. Tuy nhiên, vì mục đích cao cả, cô vẫn phải mặc nó lên người và đi ra ngoài.
"Đồ của tôi thì sao?"
"Để đó đi, đi nào"
Cậu dùng một chiếc mặt nạ để đeo lên gương mặt cô, đồng thời cũng giúp cô chỉnh lại mái tóc giả có chút rối.
"Khoác tay tôi, cậu không phiền chứ?"
"Không sao, tôi nợ cậu còn không hết chứ sao lại phiền được đây..."
Chỉ thấy cậu bật cười một tiếng, cô cũng nhanh chóng khoác lấy tay cậu. Kakuchou cậu ấy càng lớn lại càng thêm phần điển trai.
Chết tiệt.
Đều tại anh hết cả đấy Izana!
Nếu như không gặp anh trước thì cô chắc chắn sẽ đổ rầm trước cậu ấy cho xem!
Thở dài một hơi, xung quanh vẫn còn rất nhiều người, cô vẫn cần phải cẩn trọng trong từng bước đi. Bên cạnh là Kakuchou với gương mặt và vóc dáng đẹp rạng ngời, xung quanh là biết bao nhiêu những ánh mắt ghen tị của những người phụ nữu khác đang hướng về cô, biết sao được, đó không phải là lỗi của cô.
"Cứ như vậy sẽ ổn sao?" Cô có chút lo lắng.
"Sẽ ổn thôi, tin tưởng tôi" Kakuchou lạnh giọng đáp.
"Ừm"
Như vậy mà thuận lợi đi ra bên ngoài mà không bị để ý, cậu ấy thực sự có uy đến thế sao?
Cô thậm chí còn để ý, có mấy tên người của bố cô đã để ý đến cô, ấy nhưng họ lại vì nhìn thấy Kakuchou mà đứng chần chừ ở một chỗ, xem ra là hôm nay cô vớ được một cái ô lớn rồi.
Ra đến bên ngoài, lúc này cô cũng bắt gặp được người đáng sợ nhất-Honekawa Kasuga.
"Ồ, chào ngài" Kakuchou chủ động mở lời khi thấy ông ấy để ý đến bọn họ.
"Đã lâu không gặp" Kasuga cũng niềm nở đáp lại, ánh mắt nhanh chóng lại hướng về phía cô.
Tsubame có chút không thoải mái nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với người đang đứng ở phía trước. Kakuchou đang giúp cô, cô không thể phá hỏng mọi chuyện được, không thể làm phiền đến cậu ấy thêm được nữa.
"Hiếm lắm mới thấy ngài xuất hiện, là ngọn gió nào đã mang ngài chủ tịch đến đây vào ngày hôm nay vậy?"
"Cũng không có gì, tôi đến tìm người, còn cậu?"
"Tôi đến để làm một vài giao dịch nhỏ, và bên cạnh đây chính là kết quả"
Ánh mắt kia có chút nheo lại khi hướng về cô. Kasuga vẫn có chút nghi ngờ, nhưng ông lại không thể tùy ý mà đòi xem mặt người ta như vậy được, đặc biệt là khi đây là thứ có liên quan đến cái tổ chức kia.
"Tôi đi được rồi chứ?" Kakuchou một lần nữa mở lời.
"K-Không đâu, tôi đâu có chặn gì cậu đâu, không cần phải nói như vậy đâu Kakuchou-kun"
"Vậy tôi đi trước nhé, chúc ông một đêm vui vẻ"
"Ừm, chúc cậu một ngày tốt lành"
Cứ như vậy, Kakuchou cùng cô liền có thể đi qua ông ta một cách dễ dàng.
Bước vào chiếc xe đen tuyền hạng sang của cậu, Tsubame lúc bấy giờ mới có thể thở dài.
"Cảm ơn cậu nhé"
"Không có gì" Cậu mỉm cười, một bên lại tiếp tục khởi động xe.
"Cơ mà sao cậu lại biết tôi đang gặp khó khăn vậy?"
"Hừm, quan sát qua camera"
"..." Ý là, trong nhà vệ sinh thực sự có camera đấy à?
Như hiểu được sự thắc mắc trong ánh mắt của cô. Kakuchou trả lời.
"Không có camera trong đó, nhưng đôi khi cũng sẽ có vài kẻ xấu cố tình gắn camera vào với mục đích riêng"
"Ồ..." Sau này cô nên hạn chế đi chơi chỗ đó đi thì hơn.
"Mà, cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"
"Vậy cậu muốn tôi đưa cậu đi đâu?"
"Cậu không bận sao?"
"Hiện tại thì không" Dù rằng Mikey đang chờ cậu quay về báo cáo.
"Ồ, vậy chúng ta đi thăm Izana thì sao? Đã lâu rồi mà..."
"Ừm, được thôi"
Cậu vui vẻ đồng ý.
"Cơ mà sao cậu lại biết về chuyện của tôi với ông ấy thế?"
"Sao lại có thể không biết được chứ?"
"Ừm. Cũng phải..."
Cô không vui vẻ. Kasuga luôn làm theo ý của bản thân, tự ý điều khiển cuộc sống của người khác giống như món đồ của bản thân, thậm chí là cả những đứa con của mình. Tuy nhiên ông ấy vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bố, cũng bởi đến từng miếng ăn hàng tháng hàng ngày của cô, ông ấy đều luôn chu cấp cho cô rất đầy đủ. Thậm chí là muốn thêm, ông ấy cũng chẳng phàn nàn mà lập tức chuyển tiền đến.
Chỉ có điều, ông ấy nuôi dạy con mình không đúng cách, biến chúng trở thành đồ vật của bản thân, điều khiển cuộc sống của chúng để đạt được mục đích. Cả ba đứa con của ông đương nhiên đều rất thành công, duy chỉ có Tsubame, cô không hề như vậy.
Cô bởi vì từ sớm đã bỏ đi ở riêng rồi nên rất không nghe lời, chỉ vì chuyện li hôn nên đặc biệt trở nên chán ghét bố mình. Tsubame là đứa trẻ có nét giống với mẹ nhất, và tính cách cũng vậy, rất cố chấp. Mẹ cô đúng là mang quốc tịch Nhật Bản, nhưng bà lại không mang trong mình dòng máu thuần chủng của người Nhật.
Lại nhớ về quá khứ, đôi mắt màu hổ phách cũng cư nhiên mà lắng xuống vài phần.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại, cô một lần nữa lại rũ bỏ đi những thứ cảm xúc vừa rồi. Khoác lên mình một gương mặt vui vẻ và tươi tỉnh khác, cô không muốn để Izana nhìn thấy bản thân mình đang tệ hại đến như thế nào.
Đi bên cạnh là Kakuchou, đã rất lâu rồi hai người họ mới đứng chung một chỗ như thế này. Khi đứng trước anh, cảm nhận từng ngọn gió se lạnh thổi qua, từng tiếng lá xào xạc trên mặt đất. Khung cảnh ban đêm trở nên yên bình đến lạ, cứ như vậy mà trôi qua hai phút.
"Cậu vẫn sống tốt chứ?" Lúc bấy giờ Kakuchou mới hỏi, xem biểu cảm của cô từ lúc còn ngồi ở trên xe thì cậu cũng đoán được phần nào về tình hình hiện tại của cô.
"Chỉ để tồn tại, cậu thấy cuộc sống của tôi có ý nghĩa không?" Cô chuyển mắt về phía cậu.
Nếu sống mà chỉ để tồn tại, rõ ràng, đó chính là một cuộc sống vô nghĩa. Và hiện tại, cô ấy đang trải qua những điều gì?
Cả hai nhìn nhau, mang theo trong ánh mắt là biết bao nỗi niềm. Kakuchou cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của cô, hơn nữa, cô cũng không nên dính đến loại người như cậu. Tsubame cũng vậy, cô vui mừng khi thấy cậu vẫn đang sống tốt, chí ít là cậu đã có mục đích, tìm ra được thứ có ý nghĩa để tiếp tục.
Còn cô thì sao?
"Cậu... Thay vì cứ hướng về quá khứ như vậy, hướng về tương lai chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Vậy... Cậu cũng đang hướng về tương lai sao?"
"..."
Kakuchou không dám khẳng định. Cậu và cô, cả hai vẫn còn đều sống mãi trong cái thứ gọi là "quá khứ" ấy. Chỉ là hiện tại, mỗi người một ngả, mỗi người mỗi hướng. Cậu quyết định đi theo Mikey, đi theo hình bóng của vị vua ngày nào. Cô lại khác, tiếp tục một cuộc sống vô phương vô hướng, lạc lõng mà trôi qua từng ngày từng ngày.
Rốt cuộc thì cô muốn làm gì?
Cô không biết.
Trong đầu cô khi vẽ về tương lai, tương lai ấy luôn có anh, trong mọi bức tranh luôn có anh, luôn là anh. Cô nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh anh, được là chính bản thân, được sống với người mà mình thực sự yêu.
"Được rồi, đến đây thôi" Cô nên dừng lại thôi, đã quá khuya rồi.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó. Trước khi đi, cô cũng không quên gửi một lời chào nhỏ đến anh.
"Tạm biệt nhé, Izana"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com