Chương 23
Ánh trăng sáng rọi xuống mọi cung đường. Hôm nay trăng có vẻ sáng hơn mọi ngày. Hanma vẫn đang uống rượu, phía đối diện là Tsubame đã gục từ đời nào. Gã nhìn cô rồi bật cười.
Kẻ đáng thương.
Thâm tình đến mức đáng sợ.
Ghen tị thật đấy. Gã cũng muốn có được thứ tình yêu như vậy.
Nhìn đến li rượu đang sóng sánh trong tay. Gã lại nhấp thêm một ngụm.
Trôi qua thật lau sau đó, Tsubame cũng đã tỉnh dậy. Ở phía đối diện cô, Hanma hiện tại cũng đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào.
Khung cảnh này thật bình yên. Cô ngáp một tiếng rồi trở mình đứng dậy.
Bên ngoài trời khá lạnh, có lẽ là mùa đông đang đến gần rồi. Thở dài một hơi, Tsubame lại quay vào trong quán.
Ở đây thật bình yên. Lại nhìn đến mấy chai rượu nằm lăn lóc trên bàn, cô tiếp tục ngồi xuống uống.
Xin lỗi nhé Izana.
Cô thở dài một hơi.
Rời khỏi quán sau đó, cô để Hanma ngồi ở ghế sau, bản thân liền bắt đầu khởi động xe.
Chiếc xe BMW bắt đầu lăn bánh, cô cũng không nghĩ rằng cậu ta lại có thể say xỉn tới cái mức đó. Trước tiên cô vẫn phải đưa cậu ta trở về trước đã. Theo trí nhớ của mình, Tsubame rất nhanh đã về đến căn hộ của cậu, cô cũng phải đưa cậu vào trong nhà.
Cậu ấy nặng hơn cô nghĩ, đã vậy lại còn có thêm hơi rượu, cô có chút khó chịu. Hanma vẫn còn đang ngà ngà say, bản thân chỉ biết nghe theo những gì Tsubame nói mà ngồi xuống ghế. Bên kia, Tsubame lại đi vào bếp để làm chút nước giải rượu cho cậu.
Cô cũng chẳng để tâm đến chuyện nam nữ, bản thân cô từ lâu đã nguội lạnh mất rồi. Dù cho đó có là ai đi chăng nữa, hình bóng trong cô vẫn không thay đổi, đó chính là Izana.
Vậy nên, cho dù là Hanma có bất kì hành động gì với cô. Cô cũng sẽ không thay đổi, và với bất kì ai cũng sẽ như vậy.
Rất nhanh chóng, cô mang li nước ra cho cậu. Hanma nhận lấy li nước rồi uống hết trong một hơi. Đôi đồng tử của cậu giãn ra, cảm giác thật thoải mái.
"Cậu vẫn luôn sống một mình như thế này sao?"
"Ừm"
"..."
"Và cậu cũng vậy mà? Thế thì tại sao chúng ta không cùng sống chung đi? Sẽ vui lắm đấy"
"Tôi xin kiếu"
Cậu bật cười mà nói rằng bản thân chỉ đùa cô một chút thôi. Nhưng ở đâu đó sâu bên trong, cảm giác hụt hẫng đang lan tỏa, dù rằng cậu cũng đã đoán trước được câu trả lời của cô ấy. Để xem, thật là ghen tị quá đi mất...
Bên này, Tsubame cũng bắt đầu dọn dẹp để quay về.
"Không phải cậu còn đang say sao?"
"Tôi ổn, đừng lo"
"Chắc chứ?"
"Chắc, đừng có coi thường tôi chứ?" Cô nhướn mày.
Cuối cùng thì cô ấy vẫn không muốn ở lại đây dù cậu đã mở lời.
Tsubame ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã có thể được nghỉ ngơi rồi. Với lấy bao thuốc lá để ở trong góc rồi châm lấy một điếu để hút, khói phả ra trong không khí rồi dần dần tan biến. Cứ như vậy một lúc, Tsubame cũng đã lấy lại được sự tỉnh táo.
Cô không vội mà khởi động xe, sau đó từ từ lái xe rời đi.
Đường phố lúc bấy giờ có rất ít người qua lại, cô có chút cảm giác muốn đi vệ sinh, nhưng nhìn xung quanh thì lại chẳng có chỗ. Cứ như vậy cho đến khi thấy một quán nhỏ còn sáng đèn, cô nên ghé qua một chút.
"Xin chào"
"Kính chào quý khách"
"Cho tôi một bát mì, loại nào cũng được"
"Vâng" Chàng trai với mái tóc bồng bềnh mỉm cười đáp.
Chà! Mái tóc đó thật đẹp, cô muốn được sờ thử chúng. Nhưng trước tiên thì cô vẫn cần phải đi giải quyết cái đã. Tsubame đứng dậy và rời đi trong vài phút.
"Một vị khách kì quặc, em có nghĩ rằng cô ta là một Yuurei (một loài quỷ) không?" Cậu tiếp tục nhìn về phía Tsubame vừa rời đi mà đánh giá.
"Bớt nhảm đi Nii-chan" Cậu em trai đứng bên cạnh đang nấu mì liền phản bác.
"Cô ấy thật kì quặc" Cậu vẫn một mực khẳng định.
"Đúng là kì quặc, nhưng em biết cô ấy"
Người anh trai tròn mắt quay ra.
Đúng vậy, cậu rõ ràng là vẫn còn nhớ gương mặt kia. Cô vẫn không thay đổi, chỉ khác là phong cách và thần thái đều đã thay đổi rồi, dù sao cũng đã trưởng thành. Cậu thở dài một hơi.
"Cô ấy có vẻ là người thân thiết với tổng trưởng Thiên Thúc ngày xưa"
"Thật sao?"
"Phải"
Tsubame lúc này cũng đã quay lại. Cô lại ngồi lên ghế và chờ đợi, để xem, khách của quán đâu hết cả rồi nhỉ?
"Quán không có khách sao?" Cô mở lời.
"Bởi vì quán chúng tôi đã hết giờ làm việc từ lâu rồi ạ" Người anh trai mỉm cười đáp.
"!" Lúc bấy giờ Tsubame mới để ý, đúng thật là như vậy. Quán đã hết giờ làm việc từ lâu rồi, vậy mà bọn họ vẫn còn mở đèn làm gì chứ? Sao không đi về?
"Chúng tôi ở đây dọn dẹp và tổng vệ sinh"
"..." Đúng thật, đó là lí do vì sao khi bước vào, cô có nghe thấy tiếng bát đũa vang lên từ bên trong.
"Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu như vậy..."
Đáp lại cô vẫn là nụ cười của cậu trai kia, bọn họ thực sự chẳng hề phàn nàn sao? Tốt thật đấy...
"Đã lâu rồi mới gặp lại cô đó" Từ bên trong, cậu trai còn lại bước ra với bát mì trên tay.
"Ồ..." Cô nhìn cậu, để xem, hai người này trông thật quen mắt.
"Song sinh?"
"Phải, bọn này là song sinh. Tôi là Smiley, còn nó là Angry" Smiley giới thiệu.
"..." Cô nhớ ra rồi, thật trùng hợp!
Lại ngồi ở đó vui vẻ nói chuyện rất lâu, cuối cùng Tsubame cũng đành rời đi sau khi nghe họ nói về việc họ phải về nhà vì trời đã sắp sáng.
Cuộc sống của mọi người đều đang rất tốt. Cô ngồi trong xe và bắt đầu khởi động, phải về nhà thôi, trời sắp sáng rồi.
Không có cô thì mọi người vẫn sẽ sống tốt thôi, và cô cũng chẳng đống vai trò gì quan trọng trong cuộc đời họ cả. Tsubame giữ thứ suy nghĩ đó mà dần chìm vào giấc ngủ.
Đã lâu rồi Tsubame không đến công ti, nghe nói Mitsuya vì bận chuyện lễ phục cho Hinata và Takemichi nên cậu đã xin nghỉ phép một thời gian. Bên cạnh đó, hình như mối quan hệ của cậu ấy và em gái cô cũng hơi tốt thì phải? Còn tưởng là cậu ấy đã nghỉ việc, thế mà cậu ấy vẫn còn đến đây và tiếp tục làm việc sau khi thời hạn hợp đồng đã kết thúc, là do Kazumi thuyết phục đấy à?
"K-Không có chuyện gì đâu ạ!!" Kazumi vội đáp sau khi nghe được câu hỏi của cô.
Chị ấy không nên biết về việc cô đã điều tra về quá khứ của chị ấy thông qua Mitsuya. Chị ấy sẽ giận cô mất, dù sao thì cô cũng không muốn việc đó xảy ra, Kazumi ngưỡng mộ chị gái của mình hơn bất kì một ai hết trong nhà cũng bởi vì chị ấy thực sự rất mạnh mẽ và dám đứng lên chống lại lời của Kasuga, cô cũng muốn được như chị ấy, có thể làm những gì mà bản thân mình mong muốn. Nghĩ đến đây, cô lại thở dài trong lòng.
Cô sẽ cố gắng giúp chị ấy trong khả năng, nhưng bố đã bảo là không được phép chứa chấp chị ấy. Và để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, Kazumi đang làm trái lệnh của bố, cô đã và đang chứa chấp Tsubame, thậm chí là còn có ý định sẽ nói giúp chị ấy về vấn đề kết hôn nữa.
Nếu như chị ấy thật sự không muốn kết hôn, cô sẽ thay chỗ chị ấy. Tình cảm của chị ấy dành cho Kurokawa là quá lớn, cô rất ngưỡng mộ chị ấy, ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ, ngưỡng mộ mọi thứ của chị gái mình đến mức cô có thể sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân để giúp chị ấy.
Nhưng điều đó sẽ ổn chứ? Với tình trạng hiện tại, cô e là chị ấy sẽ không thể trụ thêm được lâu hơn nữa. Gần đây chị ấy đã gầy hơn trước rất nhiều, ăn uống cũng không điều độ, thậm chí là cô còn bắt gặp được hình ảnh chị ấy đang lặng lẽ đứng hút thuốc lá ở dưới bãi đậu xe nữa.
Thật sự là không ổn, cô muốn giúp chị ấy. Nhưng Tsubame lại luôn nói rằng bản thân không sao, không cần phải lo lắng cho cô. Kazumi lại càng thêm đau lòng, cô muốn thấy chị ấy mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy được một nụ cười hạnh phúc thực sự nào của chị ấy cả. Nếu như đó là Kurokawa thì anh ấy sẽ làm được đúng không? Anh ấy sẽ có thể đem lại hạnh phúc cho chị gái cô, nhất định rồi...
Nhưng người cũng đã đi rồi, thật muốn giúp chị ấy nhưng lại không thể. Cô thở dài.
Sau khi hết giờ làm việc, Tsubame rời khỏi công ti và về nhà. Kazumi vẫn nhìn theo cô từ phía xa.
Bữa tối diễn ra ở nhà Honekawa vẫn luôn vô cùng ảm đạm. Chỉ có Kasuga, cô và anh trai cùng mẹ, mỗi người mỗi việc, chẳng ai quan tâm đến ai.
"Bố"
"Hửm?"
"Con muốn kết hôn"
Câu nói của Kazumi khiến mọi người phải buông dĩa xuống.
"Con bị điên rồi hả!?" Mẹ ruột cô-bà Misaki tức giận.
"Con đang rất nghiêm túc"
"Chắc chắn chứ?" Ông Kasuga hỏi lại.
"Vâng"
Hakuya chỉ ngồi lẳng lặng quan sát, xem ra là bà ta đang tức giận lắm. Anh mỉm cười.
Dùng bao nhiêu công sức để đẩy cuộc hôn nhân kia cho Tsubame, cuối cùng chính con gái mình lại muốn kết hôn thay con bé. Nên trách ai đây?
Gã không quan tâm lắm đến đứa em gái nhỏ này, đương nhiên, đó là bởi vì gã và nó không có chung mẹ. Đứa em gái duy nhất mà gã có, đó chính là Tsubame. Ấy nhưng gã cũng chẳng hiểu tại sao Tsubame lại đối xử tốt với nó đến như thế, thậm chí nó còn chẳng đối xử với anh tốt được vài phần như nó. Thật chẳng thể hiểu nổi.
Gã thở dài, tiếp tục quan sát cuộc trò chuyện của ba người kia.
"Vậy thì tốt, con hãy sắp xếp thời gian đi, chúng ta sẽ đến gặp gia đình họ"
"Vâng, con biết rồi"
"Này! Anh à..."
"Quyết định rồi, em còn muốn cái gì nữa?"
"Dạ không..."
Gã mỉm cười, vậy cũng tốt, gã cũng không cần phải tìm cách giúp con bé chạy trốn thêm nữa. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy Kazumi có chút đáng yêu trong mắt, đúng là con mèo nhỏ đáng yêu và nghe lời.
Trước mắt anh vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để có thể giành được vị trí cao nhất, chí ít thì hiện tại, vị trí của anh trong công ti vẫn đang rất cao. Chỉ còn mỗi ông ấy, chỉ cần khiến ông ấy từ chức mà thôi, anh sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Anh sẽ không để Tsubame phải sống chật vật như vậy, sẽ trả thù cho mẹ, sẽ cho tất cả phải thấy rằng, anh mới chính là người có năng lực nhất.
Dù sao thì cũng sẽ nhanh thôi, anh muốn sớm được gặp lại Tsubame và kể cho cô nghe về sự ngu ngốc của con bé kia. Anh muốn thấy được nụ cười của cô khi nghe được chuyện đó. Nhưng trước tiên, anh vẫn phải hoàn thành số công việc vẫn chưa giải quyết hết ở công ti trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com