Chương 24
Cuối tuần, cuối cùng anh cũng đã có thể dành thời gian ra để hẹn gặp Tsubame được rồi. Nhưng ngay khi thấy cô, anh có chút đau lòng, em gái anh sao lại trở nên gầy guộc đến vậy? Cơ thể xanh xao và yêu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh là em ấy sẽ bị thổi bay đi vậy. Anh lo lắng chạy đến.
"Em không sao chứ?"
"Em vẫn ổn, anh đừng lo" Tsubame không vui không buồn mà lạnh nhạt đáp lại.
Anh cũng hiểu được lí do vì sao cô ấy lại không thể thân thiết và gần gũi với anh. Có lẽ là cô nghĩ anh theo phe ông ta rồi nhỉ?
Phải nói cho em ấy hiểu thôi.
Ấy nhưng, trái với những gì anh nghĩ, Tsubame dường như hoàn toàn không có phản ứng, chẳng vui mà cũng chẳng buồn.
Em ấy sao vậy?
"Bỏ qua chuyện đó đi, em thấy nó chẳng đáng quan trọng đến như vậy đâu..." Cô thở dài.
"Sao vậy?"
"Em không cần em ấy phải là như vậy. Dù sao thì em ấy vẫn còn có mục tiêu và tương lai ở phía trước, em ấy không nên kết hôn vào lúc này" Cô suy nghĩ, hơn nữa, người không có mục tiêu như cô mới là người đáng trách thì đúng hơn.
"Còn em thì sao? Em lại định làm gì ngu ngốc nữa hả!?" Anh không vui.
"Không có gì cả, nhưng em sẽ phá vỡ cái thứ hôn ước ngu ngốc đó"
Hakuya nhìn cô một lúc. Anh nghĩ rằng có phải em gái mình đã ăn phải thứ gì độc hại rồi hay không?
Nhưng không, có vẻ là cô đã thực sự quyết tâm với cái ánh mắt kia.
"Vậy, em định làm thế nào?"
"Để xem... Anh nghĩ là em sẽ làm gì?"
"Chống lại ông ấy là chuyện không dễ đâu"
"Điều đó chỉ đúng với anh mà thôi" Với một kẻ không mấy thiết tha gì với bản thân như cô, cô không quan tâm.
Quay trở về nhà sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cô nhấc điện thoại lên.
"Bố?"
"Có chuyện gì?"
"Con sẽ kết hôn"
"Hửm? Sao lại đồng ý với chuyện đó thế?"
"Không có gì đâu"
"Được thôi, tối nay ta sẽ cho người tới đón con"
"Vâng"
Tsubame hiểu rằng cuộc gặp sẽ diễn ra vào buổi tối. Cô không thể trẻ con theo kiểu sẽ làm Kasuga và bộ mặt của Honekawa bị ảnh hưởng chỉ vì cái vụ này. Vẫn phải thật sự cử chỉ và lễ nghĩa đến từng chi tiết nhỏ. Cho đến cả khâu chuẩn bị trang phục hay trang điểm, chúng đều cần phải thực sự chỉn chu. Bộ mặt của tập đoàn Honekawa, tuyệt đối phải luôn chỉn chu và đẹp đẽ đến từng chi tiết.
Xuất hiện trong bộ váy thanh lịch và sang trọng, Tsubame cuối cùng cũng đã ngồi ở trên ghế cùng với ông Kasuga ở bên cạnh.
Đối diện chính là đối tượng kết hôn của cô, và tất nhiên, còn lại chính là nhị vị phụ huynh của anh ta. Matsumoto là một tập đoàn tài chính lớn, họ có hai đứa con trai, một đã kết hôn, và xem ra đây là người còn lại rồi nhỉ?
Cô đưa mắt đánh giá anh ta, một kẻ trăng hoa. Chẳng cần nhìn quá lâu cũng biết, gã ta là một kẻ thường xuyên lui tới Club, độ đào hoa cũng không phải dạng vừa. Đúng là cậu ấm có khác, đến cả hôn lễ cũng được sắp xếp đến như thế này. Cô tặc lưỡi trong lòng.
Khác với cảm nghĩ của cô, gã ta lại rất thích cô. Giống như vừa gặp đã yêu, chính là tiếng sét ái tình mà cứ đắm đuối nhìn đến cô, bắt chuyện với cô không ngưng.
"Xem ra hai đứa có vẻ rất hợp đấy nhỉ?" Kasuga mỉm cười.
Đáp lại ông, Tsubame cũng chỉ nở một nụ cười giả tạo mà cô đã tập luyện từ trước.
Ngược lại, gã trai kia lại nói rất nhiều, dường như gã rất thích cô thì phải?
Cuối cùng mọi người cũng đã rời đi, để lại cô và cậu ta riêng tư nói chuyện ở trong căn phòng này.
"Tôi là Matsumoto Kuroma, còn em?"
"Ishikawa Tsubame" Cô lẳng lặng đáp.
"Ishikawa?"
"Phải, là Ishikawa Tsubame" Cô nghiêm giọng khẳng định.
Ấy nhưng gã vẫn không ghét bỏ cô, đối với cô vẫn tràn ngập một sự yêu thích và tò mò đến bất tận.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bố tôi nói chúng ta bằng tuổi"
"Ồ, là vậy sao? Vậy tôi có thể gọi em là Tsu được không?"
"Tùy anh" Cô cũng không muốn mối quan hệ của hai gia đình bị ảnh hưởng.
Kuroma nhìn cô, sau nó lại mỉm cười. Cô ấy dường như không thích anh như cách mà anh thích cô thì phải?
Nhưng cũng không sao, từ từ bồi đắp và khiến cho cô ấy thích mình, anh sẽ làm được điều đó. Matsumoto Kuroma chưa bao giờ thất bại trên con đường tình trường cả, dù chỉ là một lần.
Nhưng... Trông cô ấy có vẻ hơi yếu ớt thì phải?
"Em nên ăn nhiều hơn một chút" Anh gặp cho cô một đũa.
"Cảm ơn, tôi ổn"
Kuroma vẫn dành toàn bộ thời gian để quan sát cô, càng nhìn càng thích. Nhìn trực tiếp như thế này tổng cô ấy còn xinh đẹp hơn trên ảnh nhiều, bức ảnh kia trông cô ấy có vẻ như đang khó ở, gương mặt chẳng có chút nét tươi tắn nào cả. Anh cau mày, thật muốn nhìn cô ấy mỉm cười mà, phải làm gì với cô ấy bây giờ?
"Tsu à..."
"Vâng?"
"Em không thích anh sao?"
"..." Tsubame không trả lời mà chỉ im lặng tiếp tục ăn uống.
"Cũng phải, vừa gặp thì sao đã thích được chứ, anh hiểu mà..."
Chỉ đành từ từ bồi đắp mà thôi...
Ấy nhưng Tsubame vẫn rất lạnh nhạt. Cho đến khi mọi người trở lại, cô lại mỉm cười và diện ra bên ngoài bộ mặt giả tạo ban đầu. Kuroma hoàn toàn có thể nhận ra được điều đó. Nụ cười của cô rất đẹp, nhưng đáng tiếc rằng nó lại chỉ là một nụ cười giả tạo.
Anh thở dài, sau khi kết hôn anh phải làm cô cho cười nhiều hơn nữa mới được. Anh muốn thấy được nụ cười của Tsubame.
Kết thúc buổi gặp mặt, Tsubame trở về nhà sau rất nhiều thời gian rời đi. Đi bên cạnh cô là Kasuga vô cùng hài lòng và gọi người đi chuẩn bị cho cô vài món để giúp cô sưởi ấm sau một chuyến đi dài.
"Con nên ăn uống nhiều hơn, ốm yếu quá, ta không vui đâu"
"Vâng"
Tsubame ngồi một mình trong phòng ăn, kéo theo đó sau vài phút đó chính là sự xuất hiện của hai người còn lại.
"Tsu, em ổn chứ!?" Hakuya vội đến bên cô.
Xem ra em gái của anh lại càng thêm phần gầy yếu rồi. Anh đau lòng làm sao.
"Không sao đâu, em ổn" Đáp lại anh là một nụ cười tươi để trấn an, nhưng anh vẫn không vui mà ôm cô vào lòng vỗ về.
"Em đã phải chịu nhiều khổ cực rồi... Anh xin lỗi vì đã không thể làm tốt hơn..."
"Em không sao mà..."
Bên cạnh là Kazumi cũng đang lo lắng cho cô.
"Mọi chuyện thế nào rồi chị!?"
"Ổn, chị không sao"
"Mồ, em lo chết đi được..."
Tsubame mỉm cười, bàn tay mềm mại đưa lên xoa mái tóc tối màu của em gái mình.
Hakuya không vui ra mặt. Lại như vậy nữa, đối xử tốt với cái thứ đáng ghét này như vậy, em gái anh thật thánh thiện đến nhường nhào.
Kazumi sau đó đã xin phép rời đi vì sợ mẹ biết được chuyện cô nói chuyện với chị gái mình. Bà ta từ trước đến nay vẫn đặc biệt rất không thích Tsubame vì mọi lí do, cũng có thể là do gương mặt của cô quá giống với người phụ nữ đó rồi đi?
Người phụ nữ đó, dù cho có ốm yếu hay bệnh tật như thế nào, có xấu xí hay đáng thương ra sao, ông ấy vẫn yêu lấy bà. Câu hỏi đặt ra là, bà ta có yêu ông ấy hay không?
Bà ta ghen tị với người phụ nữ chẳng có lấy nổi một chút nét đẹp thuần túy của người Nhật ấy, cũng chỉ bởi vì người phụ nữ ấy đã có được trái tim của Kasuga mà chẳng cần phải làm gì. Chỉ cần duy nhất một cái nhìn và một nụ cười, Kasuga đã hoàn toàn gục ngã trước người con gái ấy. Ông thậm chí còn dâng hiến tất cả cho cô, dùng mọi cách để biến cô thành của riêng mình, kết hôn và sinh con, tất cả mọi thứ.
Nhưng, dù chỉ là một lần, bà ta có thực sự yêu Kasuga không? Cho đến tận khi Kasuga bị cô cướp mất, bà ta cũng chẳng hề phát điên lên khi người chồng của mình đã ăn nằm với một người phụ nữ khác. Bà ta ghét Tsubame, cô quá giống người phụ nữ đó. Đến mức mà sau khi bà ta đã mất, Kasuga đã dành toàn bộ tình thương cho nó. Đến mức mà nó thậm chí còn ghét ông và bỏ nhà đi biệt tăm, ông vẫn sẵn sàng mua cho nó một căn nhà và chu cấp cho nó tiền hàng tháng.
Đáng lẽ ra nó nên chết đi ở một xó nào đó bên ngoài kia thì hơn, càng lớn lại càng trở nên giống với người phụ nữ đó. Thật đáng ghét!
Dù rằng hiện tại Kasuga đã không còn quá nặng tình với người phụ nữ đó nữa, nhưng Tsubame vẫn sẽ có thể làm ông ta bị lung lay, bà ta cần phải làm gì đó để tống con bé đó đi. Đó cũng chính là lí do vì sao bà ta lại đề nghị cuộc hôn nhân đó với ông, Kasuga đương nhiên cũng đồng ý, dù sao Tsubame cũng đã lớn tuổi, đồng thời vẫn chỉ có một mình, hơn nữa lại còn là vì lợi ích hai bên.
Cứ như vậy, Haruna đã tống đi được rồi, còn lại là Tsubame, đứa con gái duy nhất là Kazumi của bà sẽ có được tất cả. Bà sẽ chỉ cần chống lại thằng nhãi Hakuya kia nữa mà thôi. Việc phải nhìn mặt nó vào mỗi bữa ăn khiến bà cảm thấy thật chán ghét mà chỉ muốn ăn nhanh cho xong rồi rời đi cho đỡ ngứa mắt. Thằng nhãi đó chẳng tốt lành gì cả, nó luôn có âm mưu với con gái của bà. Nếu như nó không phải là đứa con trai duy nhất trong gia đình này thì bà đã xử lí được nó từ lâu rồi.
Hakuya vẫn bảo vệ Tsubame, anh không muốn rời khỏi cô nửa bước vì suy nghĩ người đàn bà đó sẽ đến đây và buông những lời cay miệt với cô. Anh nghe thôi là đủ rồi, anh cần phải bảo vệ cô cho dù thế nào đi chăng nữa.
"Anh lúc nào cũng lo lắng quá mức cho em..."
"Biết là em giỏi, nhưng anh vẫn không thể ngừng lo lắng được Tsu à..."
"Haiz..."
Hakuya thậm chí còn gọi người chuẩn bị giường ngủ cho cô, anh muốn cô ở lại đây đêm nay để anh chăm sóc cho cô. Tsubame thở dài, trong nhà này, người quan tâm cô duy nhất đó chính là anh. Cô rất vui vì điều đó. Nhưng, anh lại quan tâm cô quá mức khiến cô lại cảm thấy có chút phiền toái, cô cũng không muốn nặng lời mà dùng thái độ lạnh lùng với anh để anh hiểu nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật nấy như vậy mà không chịu thay đổi.
"Được rồi, em ổn mà" Sau khi đã ăn xong, Tsubame lại tiếp tục bị anh đưa đi.
"Mau đi tắm đi, anh sẽ ở ngoài chờ em" Anh mỉm cười.
Khỏi cần hỏi cũng biết, anh ấy chính là kiểu người rất chu đáo, chắc chắn là quần áo và nước ấm đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cả cho cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com