Chương 25
Cho đến khi khuất dạng, Hakuya mới lấy lại vẻ mặt lãnh đạm vốn có. Toàn bộ cơ thể lập tức hướng về phía xa nơi mà người phụ nữ kia đang đứng.
"Sao bà ta lại xuất hiện ở đó?"
Muốn làm hại Tsubame sao? Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại.
Trong mắt anh, Misaki là một người đàn bà tâm cơ xấu xa. Và anh chúa ghét những loại người như thế, sử dụng thủ đoạn để leo lên giường với bố và dùng đứa con để khiến ông phải kết hôn với bà ta. Bà ta cũng chính là nguyên nhân khiến bệnh tình của mẹ thêm trở nặng.
Chậc! Vừa nhìn đã chỉ muốn ném xuống địa ngục.
Anh quay đầu đi, coi như bà ta chẳng hề xuất hiện ở trong không gian này mà tiếp tục chờ đợi Tsubame.
Cho đến khi Tsubame bước ra, anh lại mỉm cười với cô. Tsubame vẫn còn an toàn.
"Không cần phải chờ như vậy, em nói rồi mà"
Anh đáp lại cô bằng một nụ cười cho qua.
Tối hôm đó, Hakuya lại đến phòng cô với lí do muốn trông cô ngủ.
"..." Cô thật muốn đánh cho anh ấy một trận thừa sống thiếu chết.
Cuối cùng thì câu chuyện đã chuyển qua hướng cuộc gặp mặt lúc tối, cô kể cho anh nghe về mọi thứ đã diễn ra trong suốt quá trình ở đó. Chỉ thấy Hakuya có vẻ gật gù mà tự hào sau khi nghe xong.
"Đúng là phải như vậy, thế mới là Tsubame chứ" Anh gật gù.
"..." Thôi, kệ đi, cô không muốn quan tâm thêm nữa đâu.
Tsubame nặng nhọc mà nằm xuống.
"Ngủ đi nhé, có cần anh hát ru không?"
"Tuyệt đối không cần, anh mau về phòng đi"
Cô có chút giận mà trùm chăn nằm.
Hôm nay, cô cũng gặp Izana một lần nữa. Cô muốn ôm anh. Cô lại một lần nữa khóc lóc và gọi tên anh, cô cố gắng chạy đến chỗ anh. Cuối cùng cũng đã chạm được đến anh rồi, thật ấm áp quá, cô yêu anh rất nhiều...
Mở mắt sau một đem dài, Tsubame lập tức bàng hoàng khi thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của anh trai. Cô lập tức cau mày.
"Hakuya!!!"
Hakuya cũng vì tiếng gọi đó mà tỏ vẻ đáng thương muốn cô cho qua.
"Haiz, bỏ đi bỏ đi" Cô rời đi vào nhà vệ sinh trước.
Hakuya lại nhìn theo bóng hình của cô. Tâm trạng không mấy tốt đẹp mà nhớ lại đêm hôm qua. Khi ấy Tsubame đã khóc lóc và nói đừng bỏ rơi cô, xem ra là ác mộng. Anh cũng không hề bỏ rơi cô, vậy thì tên khốn nào lại có cái gan đó chứ!?
Phải rồi, có lẽ là anh nên thử đi điều tra xem Tsubame đã làm những gì trong quá khứ chứ nhỉ? Con bé kể từ khi quay trở về nhà đã luôn u ám như vậy rồi. Là do bạn trai cũ sao? Sao nó làm có cái gan để em gái anh phải khóc cơ chứ!?
Càng nghĩ càng không vui, Hakuya lập tức rời khỏi giường và đi về phòng với mục đích chuẩn bị kế hoạch trả thù cho em gái mình.
Bên này, Tsubame cũng đã đi ra ngoài sau khi vệ sinh cá nhân xong. Bữa sáng đều đã được người chuẩn bị đầy đủ cả, Tsubame bước vào trong phòng ăn.
"Buổi sáng tốt lành"
"Chào buổi sáng chị!" Kazumi thấy cô thì mỉm cười.
Vâng, và cô đã chạm mắt với người phụ nữ kia sau khi mỉm cười với Kazumi. Đã lâu không gặp, bà ta vẫn luôn như vậy, chỉ có gương mặt là càng thêm xấu xí và già nua hơn trước. Tsubame không đôi co gì mà ngồi xuống ghế.
"Thậm chí còn không thể mở lời ra chào mẹ, đây là cách mà mẹ cô giáo dục cô sao?"
"Đừng có nhắc đến mẹ của tôi, để loại người như bà nhắc đến mẹ tôi khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm đấy" Tsubame cau mày.
Nếu không phải là Kasuga và Kazumi đang ngồi ở đây thì cô đã ném nguyên đĩa thức ăn vào người bà ta từ sớm rồi.
"Tsubame, không được vô phép như vậy" Kasuga nhắc nhở.
"Con không cần phải phép tắc với kẻ không xứng, mong bố hiểu cho" Cô im lặng mà nhấc đũa lên, một bữa ăn ảm đạm lại tiếp tục diễn ra cho đến khi Hakuya bước vào.
Và anh cũng vậy, không một lời chào đến bất kì ai ngoài Kasuga và Tsubame, anh lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh cô và hoàn thành bữa sáng trước khi cùng Kasuga đến công ti.
Tsubame cũng nhanh chóng đứng lên và rời khỏi phòng ăn và đến công ti ngay sau đó, cô từ chối việc đi chung xe với Kazumi đến công ti vì cô không muốn con bé phải nghe thêm những lời phàn nàn đến từ người đàn bà kia.
Hôm nay ở công ti cũng như bao ngày, chỉ khác biệt một chút đó chính là sự xuất hiện của Kuroma với một bó hoa trên tay. Xem ra là cậu ta thực sự rất có quyết tâm theo đuổi cô, Tsubame thầm nghĩ.
Thậm chí là đến bữa trưa hay đến lúc tan làm, cậu ta cũng luôn trực chờ để chào đón và nói chuyện với cô trong mọi khoảnh khắc.
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thích cậu"
"...Anh hiểu mà"
"Tôi có người mà mình thích rồi, thành thật xin lỗi..."
Cô cần phải chấm dứt việc này sớm, cô cảm thấy mệt mỏi.
Hôm sau, vẫn là anh ta đến tìm cô và đưa cô đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Và để xem, éo le thay, một cô tiểu thư nào đó đã đến gần và huênh hoang với cô về vài chuyện trong quá khứ với anh ta. Cô cũng chẳng quan tâm lắm, dù cho anh ta có lớn tiếng với người phụ nữ kia và hết sức thanh minh với cô, cô cũng không có chút cảm xúc nào cả.
Cô muốn tìm đến một chỗ nào đó thật yên bình, cứ như vậy mà một mình tồn tại qua ngày cũng được. Những ngày ở đây thật phiền toái, công việc chất đống và những mối quan hệ thì thêm chồng chất, cảm giác áp lực và mệt mỏi vẫn luôn đem bám cô mỗi ngày.
Nhưng nếu như cô cứ thế mà rời đi, bọn họ sẽ trách cô, trách cô rằng cô chỉ có mỗi như vậy mà cũng yếu đuối mà tìm đến cái chết. Trách cô rằng cô thậm chí còn có thể vượt qua nó. Trách cô rằng thậm chí cô còn đang có một cuộc sống tốt hơn bao người. Trách cô rằng cô đã bất hiếu, cô đã không làm tốt mọi việc. Và cuối cùng, cô cũng đã không thể cố gắng sống tốt như cách mà Izana mong muốn, cô đã không thể vượt qua mọi chuyện.
Cô nghĩ rằng mình nên nghĩ đến những lời xin lỗi với mọi người, với anh trai, với em gái và những người bạn. Cô vẫn luôn tin rằng, thậm chí là khi không có cô, mọi người vẫn sẽ sống tốt. Cô tin vào việc đó, trong khi mọi người vẫn đang tiến lên, cô lại vẫn cứ đứng ở đây, cô thật sự không thể thoát ra được khỏi nó, cái quá khứ ngu ngốc ấy.
Đã hơn mười năm trôi qua, mặc dù cô đã trưởng thành, đã không còn khóc mỗi ngày mỗi khi nghĩ về nó, đã học cách mỉm cười mà cho qua chuyện, đã học được cách chấp nhận và vô vàn những thứ khác. Nhưng thứ duy nhất mà cô thiếu đó lại là anh, cô tự nhủ, tự nhủ rằng bản thân cô nên mở lòng với một ai đó và cố gắng thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Đó chính là cách tốt nhất.
Ấy nhưng cô vẫn luôn chống chọi với nó, vẫn luôn tự lao đầu vào sự ngu ngốc của bản thân. Giống như một con thiêu thân mà đâm đầu vào thứ ánh sáng chết người, rồi đắm mình trong đó mà dần dần chết đi. Phải làm sao mới được bây giờ?
Cô thử nghĩ đến cái chết trong một vài khoảnh khắc, đã nhiều lần trong quá khứ nghĩ về nó, nhưng giờ đây cô cũng chẳng còn sợ nó nữa rồi. Cô biết rõ rằng bản thân đang có vấn đề về tâm lí, nhưng bỏ qua chúng, cô không muốn, cô ghét những ánh mắt đó, những ánh mắt nhìn cô với vẻ khinh thường khi biết cô chỉ là một con ngốc đang mắc kẹt trong mớ dây hỗn độn mà chẳng thể thoát ra. Cô không cần bác sĩ.
Cứ sống như thế này thì cô thà rằng bản thân mình nên nghĩ đến những việc tốt hơn đi cho khỏe. Cô nên hiến những bộ phận cơ thể của mình cho ai đây? Thay vì chết một cách ngu ngốc thì cô nghĩ đến việc bản thân mình sẽ có ích và có ý nghĩa hơn một chút trong cuộc sống này, cô không muốn gặp Izana khi mà bản thân vẫn chưa làm được việc gì ý nghĩa cả.
Đêm nay là một đêm dài, ánh đèn phòng màu cam vẫn đang chiếu sáng, người phụ nữ với vóc dáng có chút gầy gò đang ngồi trên bàn làm việc chăm chỉ đánh máy. Cứ như vậy một lúc rồi đèn điện cũng tắt, cô quay trở về giường, ngả lưng xuống giường mà khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Tsubame dường như đã tránh mặt với tất cả mọi người.
Cho đến một ngày cuối tuần, bữa ăn giữa hai gia đình lại một lần nữa diễn ra, hôm nay Tsubame cũng đã có mặt ở đây. Sắc mặt cô thật sự không tốt, Tsubame cũng không nở nụ cười nào cả.
Bữa ăn diễn ra có chút ngượng ngùng vì Tsubame, trong khi mọi người lo lắng về tình trạng sức khỏe của cô thì cô vẫn quả quyết nói rằng bản thân không sao cả. Tsubame không muốn người khác cứ phải lo lắng cho cô như vậy vì cô không phải là một đứa trẻ. Cô không cảm thấy bản thân cần gặp bác sĩ đến như vậy.
Vì đã gần sang đến mùa đông nên cô mặc áo dài tay và những chiếc áo khoác dày dặn khác. Chúng đã che đi những vết rạch nặng nhẹ trên cơ thể cô một cách hoàn hảo. Và cô cũng chỉ cần có thế, cô không muốn người khác nhìn vào chúng và đánh giá rằng cô là một đứa trẻ trâu, một đứa thích gây sự chú ý hay đại loại vậy dù đã to đầu. Họ không phải là cô, cũng chẳng hiểu gì về cô cả, chỉ là những thứ nhiều chuyện phiền phức khiến cô cảm thấy thêm phần nhức đầu và muốn nghỉ ngơi.
Cuối cùng thì, cho đến khi kết thúc bữa tiệc, cô cũng cần phải hoàn thành nốt công việc cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc.
"Con không muốn kết hôn" Cô đứng lên.
"Con nói cái gì thế?" Kasuga cau mày.
"Con nói con không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, con không có tình cảm với cậu ta"
"Tsubame!!"
Kasuga lập tức bị ngăn lại bởi hai vị phụ huynh kia.
"Cháu rất xin lỗi vì chuyện này thưa hai bác" Cô nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc xơ xác có chút mỏng đã lộ ra trước mắt bọn họ.
Tình trạng của Tsubame đang thực sự xấu đi đến mức trông thấy.
"Ta hiểu mà, chuyện này cũng không có gì lớn lao đâu" Hai người họ mỉm cười, con bé trở nên như vầy có lẽ là cũng do chuyện này, vẫn là nên tôn tọng ý kiến của đám nhỏ thì hơn.
"Con nói như thế là sao hả!?"
"Con biết là bố đang rất giận, nhưng con xin lỗi... Con cũng yêu bố nhiều lắm, mong bố hãy tha lỗi cho sự sai lầm này của con, sau này bố sẽ không cần phải tức giận thêm vì con nữa đâu" Cô cũng cúi đầu trước ông và mỉm cười.
"Con xin phép"
Cô rời khỏi đó.
Sẽ không cần phải hối tiếc nữa, cô đã nói ra lời mà từ trước đến nay bản thân vẫn chưa một lần nói ra với ông.
Chỉ có Kasuga là vẫn còn ngồi ở đó, dường như là ông đã nhận ra được sự khác thường đến từ đứa con gái này.
"Tsubame!!" Ông vội rời đi và đuổi theo cô.
Nhưng Tsubame đã không còn ở đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com