Chương 27-SS3
Trong giấc mơ, Tsubame đã thấy rất nhiều người đang khóc trong cơn mưa. Đây là khóc vì cô sao?
Đừng khóc nữa.
Đừng làm như vậy.
Tại sao chứ?
Một lần nữa, những giọt nước mắt lại dài trên má.
!?
Và kèm theo đó là thứ tiếng ngu ngốc gì thế!?
Sao lại là tiếng khóc của em bé!?
Tsubame không khỏi giật mình.
Chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này!!?
Câu chuyện lại một lần nữa bắt đầu khi cô có nhận thức và có thể điều khiển được cơ thể bé bỏng này.
"Tsu ngoan thật đấy" Yukiko ôm cô vào trong lòng.
Thật ấm áp, cô rất nhớ cảm giác này.
Mẹ cô là một người phụ nữ không mang dòng máu Nhật bản thuần chủng, dù vậy thì bà vẫn mang quốc tịch Nhật Bản vì bà đã lớn lên ở nơi này.
Và quan trọng hơn, cô đã rất nhớ bà ấy.
Cuối cùng thì con cũng đã có thể được gặp lại mẹ.
Đã rất lâu rồi.
Cho dù đây có phải là một giấc mơ hay không thì cũng thật mãn nguyện.
Ấy nhưng sau bao nhiêu lần tỉnh dậy, cô vẫn cứ đối mặt với thực tại rằng bản thân mình vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh với bàn tay và đôi chân bé bỏng thậm chí còn chẳng thể cầm nắm mọi thứ theo ý muốn.
Nếu như là trước kia, sau những giấc mơ đẹp đẽ, cô sẽ lại một lần nữa quay trở về với hiện thực tàn khốc.
Và hiện tại thì khác, cô luôn mơ về những giấc mơ đau thương, những giọt nước mắt trong quá khứ để rồi bản thân lại một lần nữa tỉnh dậy trong hình hài của một đứa trẻ.
Đây là gì?
Thẳng thắn mà nói, Tsubame không phải kiểu người rất thích đọc truyện tranh hay tiểu thuyết, nhưng cũng không phải là cô không đủ thông minh để có thể nhận ra mọi việc. Đây là một cơ hội mới dành cho cô sao?
Như vậy là cô sẽ có thể gặp lại anh ấy được rồi còn gì?
Trong thoáng chốc, nụ cười nghịch ngợm vui vẻ đã hiện lên trên gương mặt của một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu.
"Thật dễ thương~" Đứa trẻ nom chừng lớn hơn cô vài tuổi hào hứng.
"Trẻ con thì dễ thương là phải rồi" Đối diện là một đứa trẻ khác lớn hơn nữa.
Để xem, họ chính là anh trai và chị gái của Tsubame, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để biết. Tsubame thở dài.
Nhưng Hakuya lúc nhỏ dễ thương thật, và anh ấy vẫn luôn rất quan tâm đến cô từ khi còn nhỏ.
Ngược lại, Haruna dường như chỉ biết đọc sách và học tập để trau dồi bản thân, có vẻ như cô cố gắng như vậy là để làm hài lòng bố mình-ông Kasuga.
Nhắc mới nhớ, cô thậm chí còn chưa nhìn thấy bố nữa, không lẽ là ông ấy bận đến mức chẳng thèm nhìn đến mặt mình sao?
Có thể lắm chứ.
Cô dùng mắt cá chết nhìn lên trần nhà, đến bao giờ thì cô mới có thể đi lại và ăn uống như một người bình thường được đây, cô chán ghét cái cảnh phải bú mẹ và nằm mỗi ngày như thế này lắm rồi.
Làm ơn, cứu!!!
Cũng may thay, Tsubame lại là người có khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng. Cô đã chịu đựng hết những điều ấy trong suốt những năm đầu đời một cách vô cùng hoàn hảo.
Và tất nhiên, so với rất nhiều đứa trẻ khác, Tsubame chính là một đứa trẻ hoàn hảo hơn cả. Cô có một gia đình giàu có qua nhiều đời, là một đứa con út được cưng chiều hết mực, là một người thông minh và lanh lợi khi bản thân vẫn còn giữ nguyên được toàn bộ những kí ức từ kiếp trước của mình. Và thứ duy nhất mà cô thiếu đó chính là một gia đình thực thụ, cô chưa bao giờ thấy bố và mẹ hạnh phúc với nhau dù chỉ là một ngày.
Hôm nay cũng là một ngày nhàm chán, Tsubame đã đón sinh nhật năm ba tuổi với những chiếc túi xách và những bộ đồ hàng hiệu xa xỉ được gửi đến từ những người mà thậm chí cô còn chẳng hề quen biết. Chị gái thì vẫn như vậy, luôn tỏ ra không thích cô dù rằng bên ngoài lại nói những lời yêu thương. Anh trai thì chẳng có gì để nói ngoài việc anh ấy quá dễ thương.
Mẹ luôn là người chăm sóc cho cô và anh trai nhiều nhất trong khi chị gái lại luôn muốn làm bố hài lòng nên cứ mãi cố gắng học tập để đạt được thành tích cao khi ở trường.
"Sau này khi bắt đầu đi học anh cũng sẽ phải học nhiều như chị ấy sao?" Hakuya bĩu môi.
"Sẽ không đâu" Tsubame lẳng lặng đáp trong khi vẫn đang ăn cháo.
"Sao em lại biết?"
"Nếu muốn thì anh cứ việc, còn em thì chúa ghét cái việc suốt ngày cứ phải đắm chìm trong những con chữ đấy"
"Anh cũng vậy, chả muốn ganh đua với chị ấy đâu, nhưng chị ấy cứ càng lúc càng cách xa anh thôi"
"Kệ đi, chị ấy thì làm sao mà biết được thế giới bên ngoài đẹp hơn mấy trang sách kia như thế nào chứ?"
"Phải ha!" Hakuya mỉm cười.
Hai đứa trẻ này kể từ ngày phát hiện ra được một lỗ hỏng nhỏ ở phía sau nhà thì đã cố tình chui qua đó để lén ra ngoài đi chơi. Mặc dù chúng biết rất rõ ràng đó chính là chỗ mà mấy kẻ có lòng tham đang lợi dụng để làm việc xấu nhưng chúng vẫn quyết định giữ im lặng cho đến khi những kẻ ấy bị bắt lại và bị đem đi xử lí.
"Rặt một lũ ngu ngốc, đáng lẽ ra phải trốn được lâu hơn chứ?" Hakuya ngán ngẩm, rồi thì cái lỗ đó cũng sẽ sớm bị lấp lại thôi. Rồi anh và Tsubame phải kiếm gì để chơi cho đỡ chán đây?
"Không chui được thì trèo, anh không cần phải lo" Tsubame mỉm cười khi đang viết thứ gì đó ra giấy.
"Em còn biết viết rồi luôn cơ đấy" Anh nhún vai.
"Đừng để chị hai biết, cả hai chúng ta là cộng sự đấy nhé" Tsubame đưa tay lên ra hiệu "suỵt" một tiếng với anh.
"Đó là điều dĩ nhiên rồi" Anh mỉm cười, chơi với Tsubame đúng là vui gần chết mà.
Gần đây bà Yukiko đang bắt đầu trở nên yếu hơn trước. Tsubame cũng hiểu rõ điều đó nên cô vẫn luôn ở bên bà trong mọi lúc.
"Mẹ ổn chứ ạ?"
"Mẹ ổn, đừng lo"
Dù nói là vậy nhưng cô vẫn không thể yên tâm được, cô thật lòng muốn cứu bà ấy, nhưng nghĩ đến cảnh cuộc sống nhàm chán này sẽ lại tiếp tục bủa vây lấy bà khiến cô lại chợt nghĩ, liệu sự giải thoát có phải là cách tốt nhất cho bà ấy hay không. Và hơn nữa, bà ấy dường như chẳng hề yêu bố một chút nào.
Cô tự hỏi, mẹ đã từng yêu ai chưa nhỉ?
Nếu nói là chưa thì điều đó sẽ thật phi lí, bà ấy đã luôn nói với cô rằng sau này cô hãy chọn người mà cô yêu thương để kết hôn, như vậy cũng có nghĩa là có đúng không?
"Mẹ ơi, sao mẹ lại chẳng quan tâm đến bố vậy?"
"Đ-Đâu có đâu? Mẹ vẫn luôn quan tâm ông ấy mà?"
"Mẹ nói dối"
Ánh mắt không hài lòng của một đứa trẻ đang hướng về phía mẹ của nó mà chất vấn. Yukiko chỉ đành thở dài.
"Chỉ là... Mẹ không thể tiếp nhận ông ấy mà thôi..."
Không thể tiếp nhận?
"Có lẽ là con sẽ không hiểu đâu, nhưng hãy nhớ những lời mà mẹ nói nhé"
Bà ôm đứa trẻ non nớt vào lòng rồi vỗ về từng nhịp.
"Sau này, nhất định hãy chọn người mà con yêu thương nhất để kết hôn"
"Và nhất định, cũng đừng đánh mất đi, nhất định phải bảo vệ người đó"
Nói đến đây, ánh mắt bà có hơi rũ xuống.
"Mẹ..." Dường như Tsubame cũng đã có thể cảm nhận được nỗi buồn đó, nỗi buồn từ sâu bên trong bà ấy.
Có lẽ, mẹ đã đánh mất người đó rồi nhỉ?
Có lẽ, mẹ cũng giống như cô chăng?
Có lẽ là vậy...
"Mẹ đừng buồn" Cô bé vươn tay lên an ủi mẹ.
"Mẹ không sao, Tsu đúng là hiểu chuyện thật đấy"
"Con á?"
"Phải, thông minh và hiểu chuyện hơn cả thảy anh chị mình" Bà mỉm cười.
"Đó là điều tất nhiên rồi!" Cô nhóc lại mỉm cười mà vỗ ngực tự hào.
"Con bé này, phải biết khiêm tốn khi được người khác khen ngợi có biết không?"
"Sao chứ? Con giỏi thì con nhận thôi chứ có sai gì đâu?"
"Không phải là sai nhưng đó là phép lịch sự, nhớ rồi chứ? Với mẹ hay anh chị thì được nhưng con không nên ăn nói như vậy với người khác đâu"
"Vâng, con hiểu rồi ạ..."
Tsubame một miệng đồng ý nhưng ánh mắt lại chẳng thèm để tâm mà ngó nghiêng né ánh mắt bà.
Vừa hay, Hakuya cũng đến đây tìm cô đi chơi.
"Vậy nhé, con đi trước đây" Cô bé mỉm cười nói lời chào với mẹ trước khi rời đi cùng với anh trai.
Cả một dãy hành lang rộng lớn không có lấy một bóng người lại trở nên vui vẻ và náo nhiệt bởi tiếng cười của hai đứa trẻ. Chúng không bao giờ cảm thấy cô đơn và hiu quạnh khi mà chúng có nhau, có một vài người hầu luôn tỏ ra thái độ không mấy thân thiện với chúng chỉ bởi vì chúng quá nghịch ngợm nhưng họ cũng không dám ho he gì.
"Hôm nay cũng thật chán quá nhỉ?" Hakuya ngán ngẩm.
"Chúng ta chơi trèo cây đi" Tsubame.
"Trèo cây?" Nhìn theo đôi bàn tay đang chỉ về phía xe của em gái, anh khẽ cau mày.
Anh bị mắc bệnh sạch sẽ đó có biết không?
"Anh sợ à? Hay là không biết trèo?"
"Hả? làm gì có chuyện đó cơ chứ!?"
Anh hùng hổ đi về phía cái cây kia không chần chừ mà bắt đầu trèo lên trên. Tsubame lại đứng ở dưới mỉm cười, anh trai cô đúng là dễ thương ghê. Cô cũng không đứng đó chờ đợi mà cũng leo lên ngay sau đó.
Cả hai đứa trẻ ngồi chót vót trên cành cây cao vui vẻ nói cười.
Chúng cũng chẳng hề để ý đến ánh mắt của người chị cả từ phía cửa sổ đằng xa. Haruna vẫn luôn quan sát chúng một cách lặng lẽ như vậy. Cô tự hỏi, tại sao chúng lại có thể vui vẻ cười nói như thế mặc dù chúng có biết bao nhiêu thứ trọng trách cao cả cần phải gánh vác sau này, chúng không cảm thấy xấu hổ vì hành động ngu ngốc của bản thân mình sao?
Và thậm chí, thằng bé đó cũng suốt ngày chỉ chơi bời với em gái mà chẳng thèm chú tâm học hành trong khi nó sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc trong tương lai. Còn Tsubame, con bé đó luôn được mẹ và cả thằng nhóc đó yêu chiều, thậm chí là cả bố nữa, ông ấy luôn ngó lơ những hành vi thiếu phép tắc của nó trong nhà.
Như vậy mà cũng dám xưng danh là tiểu thư của gia tộc Honekawa quyền quý sao?
Cô không chấp nhận!
Thậm chí rằng nó còn chẳng thèm gây hại hay bắt chuyện với cô dù chỉ là một lần, cô cũng không thích nó.
Mặc kệ cho những suy nghĩ ngu ngốc đó của chị mình, Tsubame cũng chẳng quan tâm mà vẫn ham chơi như ngày nào. Đơn giản cũng là bởi chị gái cô chẳng có vai trò gì trong cuộc đời thứ hai này của cô, cô cũng chẳng có trách nhiệm phải dây dưa với chị ấy khi mà cuộc sống của chị ấy vẫn luôn diễn ra rất tốt đẹp kể từ kiếp trước.
"Oáp~ Em buồn ngủ rồi"
"Nào Tsu, hành động này của em được coi là thiếu phép tắc đó em có biết không?"
"Không, thích thì ngáp chứ sao phải sợ?"
"Haiz"
Đây cũng là đặc điểm mà anh thích ở Tsubame, con bé cứ sống theo cái quy tắc của nó mà nó chẳng bao giờ tuân theo ai cả. Ấy nhưng điều kì lạ là ở trong các buổi học về phép tắc cư xử, nó lại là đứa trẻ nhận được nhiều lời khen nhất. Anh cũng chẳng biết vì sao Tsubame lại như vậy. Kết lại vẫn là một tiếng thở dài của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com