Chương 29
"Mẹ ơi, con lại đến rồi đây"
Tsubame vui vẻ mang theo một giỏ đồ ăn đến bên giường mẹ. Đặt cái giỏ lên bàn, cô bé cũng cố gắng trèo lên giường cùng với mẹ.
Mẹ cô đã tỉnh lại được khoảng một tuần, và Tsubame đã dành rất nhiều thời gian để đến thăm bà, dường như là mỗi ngày, cô bé đều đến bệnh viện để tìm bà nói chuyện.
"Cảm ơn nhé, mẹ khỏe hơn nhiều rồi" Bà ôm đứa con gái nhỏ vào trong lòng.
"Thật không ạ? Vậy thì tốt quá!"
Cô cười tươi để lộ hàm răng trắng xinh trước mặt mẹ.
Bố chỉ đến đây thăm mẹ vào khoảng cuối tuần, và mối quan hệ của họ vẫn tồi tệ như vậy. Thậm chí là mẹ cô còn lấy lí do không khỏe để tránh mặt bố nữa, dường như mối quan hệ này đang dần đi đến hồi kết.
"Mẹ sẽ li hôn với bố sao?"
"Có lẽ, mẹ nghĩ rằng đó sẽ là biện pháp tốt nhất..." Bà lại nhìn vào ánh mắt non nớt của đứa con gái nhỏ. "Mẹ chỉ lo rằng ba đứa con sẽ bị ức hiếp mà thôi... Nhưng các con vẫn nên ở lại đó, nếu ở đó thì các con sẽ được nuôi dưỡng một cách đủ đầy và tốt nhất"
"..."
"Mẹ tin rằng Tsu sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp trong vòng mười năm nữa, thật đấy" Bà mỉm cười.
"Đó là chuyện dĩ nhiên rồi! Con xinh gái giống mẹ cơ mà!"
Bà ôm cô vào lòng.
"Cho đến khi đó, con nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy nhé"
"Còn mẹ thì sao ạ?"
"..."
Phải rồi, bà ấy vẫn giữ nguyên ý định đó nhỉ?
"Ta chỉ mong muốn mấy đứa sẽ sống thật tốt mà thôi..."
"Con cũng muốn mẹ hạnh phúc mà..."
"Hạnh phúc sao? Đó là một mong ước khó có thể đạt được đối với mẹ..."
"Con hiểu rồi..."
Sau một ngày dài ở bệnh viện, Tsubame trở về nhà với vẻ mặt không mấy vui tươi.
Căn nhà này dần trở nên ảm đạm mà chẳng có lấy một tiếng cười. Chỉ có duy nhất đứa trẻ ngây ngô đó là vẫn mỉm cười khi được đến một căn nhà mới vừa to vừa đẹp, có thật nhiều trò để vui chơi thỏa thích mà chẳng cần phải lo lắng về từng bữa ăn.
Trong khi Haruna và Hakuya tỏ vẻ đặc biệt không thích nó thì Tsubame lại là người duy nhất chơi với nó. Dù sao thì Kazumi cũng là một đứa trẻ tốt, nó chẳng có tội lỗi gì cả, lỗi là ở người mẹ của nó, đúng vậy. Và mẹ nó thì rất ghét cô, bà ta luôn cho rằng cô có ý đồ xấu với Kazumi mà lớn giọng với cô.
Vẫn như bao lần, từ trước đến giờ, Tsubame luôn không để mấy thứ đó vào mắt. Kazumi chẳng có lợi ích gì với cô để cô phải ra tay với nó cả, và nếu cần thì cô cũng chẳng xấu xa đến mức đi lợi dụng một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện để sai bảo nó. Người lợi dụng nó chẳng phải là mẹ nó đó sao? Nếu không phải nó có chung dòng máu với cái gia đình này thì bà ta sẽ được bước chân vào đây đấy à?
Mà, cô cũng chẳng ham hố gì cái việc lấy lòng bố như bà ta và chị gái. Cô chỉ cần sống tốt mỗi ngày cho đến khi rời khỏi đây mà thôi.
"Tsubame"
"Sao vậy?"
"Tại sao em lại đối xử tốt với nó vậy? Em có âm mưu gì sao?"
"Không có, em cũng đâu phải người xấu đâu chứ?"
"Vậy thì đừng có tốt với nó, nếu là con gái của bà ta thì chắc chắn nó là người xấu đấy! Nó sẽ làm hại em đấy Tsu à!"
"Em không sao, em cũng không yếu đuối và ngu ngốc đến mức để bị thua bởi một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình đâu"
"Haiz"
Mặc dù anh không hiểu suy nghĩ của Tsubame nhưng anh biết chắc rằng Tsubame của anh là một người suy nghĩ có trước có sau, thế nhưng anh vẫn không thể nào yêu thương nổi con bé kia được, nó thậm chí còn chẳng có một nét nào giống bố. Và đương nhiên, anh ghét gương mặt đó của nó, và cả mẹ nó, những thứ đã phá hủy sự hạnh phúc vốn có của gia đình này, nhất định đều phải trả giá.
"Nếu anh muốn làm gì đó thì điều đầu tiên đó chính là cái đầu, anh cần phải có tri thức Hakuya à"
"Anh hiểu, và anh vẫn đang cố gắng đây"
"Chúc anh thành công"
"Cho đến khi đó thì hãy chờ anh nhé"
"Vâng"
Cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ sau khi anh rời đi.
Sáng hôm sau, Tsubame đã có mặt ở bệnh viện để thăm mẹ. Và hôm nay, cô cũng đã bắt gặp chiếc xe của ông bà đang đậu ở bãi đỗ xe. Xem ra là họ cũng đến đây trong ngày hôm nay, Tsubame vẫn tiếp tục bước đi và dừng lại trước cửa phòng bệnh. Cô đứng đó một hồi cho đến khi cửa phòng bệnh mở ra, và trước mặt cô chính là ông bà nội đang chuẩn bị rời đi.
"Cháu chào ông bà" Cô cúi đầu lễ phép.
"Cháu đến thăm mẹ sao? Mau vào trong đi" Ông mỉm cười.
"Vâng ạ"
Cô bé nhanh chân chạy vào trong cùng mẹ nói chuyện.
Tsubame không đem chuyện trong nhà kể ra cho mẹ biết để tránh việc bà ấy suy nghĩ nhiều. Nhưng đồng thời cô cũng hỏi mẹ về việc tại sao ông bà lại xuất hiện ở đây.. Không ngoài dự đoán, với mục đích là đến thăm mẹ những thực ra lại là nói về chuyện li hôn giữa hai người họ, cô sớm cũng đã đoán ra được rồi.
Có lẽ chuyện này sẽ sớm diễn ra, dù sao thì tình trạng của mẹ vẫn đang ngày một xấu đi. Và cô thấy được bà cũng chẳng có hi vọng để sống tiếp, cô cũng chưa bao giờ hiểu rõ mẹ mình qua những câu chuyện mà bà kể. Cô chỉ biết rằng mẹ là một người mẹ tốt, bà ấy đã làm rất tốt trách nhiệm của mình cho đến giấy phút cuối cùng. Nhưng bà lại không phải là một người vợ tốt, bà chưa bao giờ thể hiện tình yêu với bố-người đã luôn dành cho bà rất nhiều sự quan tâm và tình cảm như một người chồng tuyệt vời nhất.
Có lẽ, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là một sự sai lầm. Bà ấy vẫn còn sống tiếp đó chỉ là vì những đứa con còn nhỏ mà chưa hiểu chuyện. Bà ấy chỉ là đang hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ cho xong mà thôi.
Và, bà ấy cũng chẳng phải là một người mẹ hoàn hảo hay tuyệt vời, bà ấy chưa từng nói rằng bản thân là một người mẹ tốt mà thay vào đó lại luôn là những lời xin lỗi.
Xin lỗi vì mẹ đã không tốt.
Xin lỗi vì mẹ đã không để ý đến con nhiều hơn.
Xin lỗi vì mẹ đã đến trễ.
Xin lỗi con nhé, giá như mẹ có thể trở nên tốt hơn.
Và Tsubame cũng không trách mẹ. Cô không trách bất kì một ai cả, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng chẳng thể thay đổi được. Cô là người hiểu rõ điều đó hơn bất kì một ai hết.
Sau một buổi sáng ngắn ngủi, Tsubame chào mẹ trước khi rời đi. Bước chân nhỏ nhắn nhưng lại mang theo nặng nề những áp lực và suy nghĩ đi ra ngoài, cô tự nhủ rằng thời gian sẽ không còn nhiều nữa, ấy vậy mà cô vẫn chẳng thề làm được điều gì có ích hơn ngoài việc chỉ biết đứng nhìn.
"Tiểu thư, Haruhito-sama muốn dành thời gian với cô một chút ạ"
"Ông nội?"
Ông ấy muốn gặp cô để làm gì nhỉ?
Tsubame nhanh chân đi theo người quản gia để đi gặp ông.
"Ông nội!"
"Chào cháu gái nhỏ"
Cô vui vẻ chạy đến bên ông.
"Cháu muốn đến nhà ta chơi vào buổi chiều chứ?"
"Dạ?"
"Đến nhà ta chơi, cháu muốn đi không?"
"..." Gì vậy? Sao tự nhiên lại nói thế?
"Cháu không muốn à?"
"Dạ không ạ! Cháu thích lắm ạ!"
"Haha, vậy thì ngồi xuống đây với ta nào"
"Vâng!"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, điểm đến tiếp theo đó chính là nhà của ông bà nội. Thú thực, Tsubame cũng không biết nơi đó trông như thế nào cả nên cũng có chút tò mò và mong đợi.
Đến khoảng giữa trưa Tsubame mới đến nơi. Cô có chút thẫn thờ khi nhìn thấy căn nhà. Nơi này khác hoàn toàn so với căn nhà kia nơi cô lớn lên. Một căn nhà theo phong cách Nhật Bản truyền thống hoàn toàn nằm ở quận Shibuya .
"Chà, ta mong là cháu sẽ thích nơi này" Ông nội Haruhito đi bên cạnh.
"À vâng, cháu thích lắm ạ!" Cô nở nụ cười tươi.
Tiếp tục đi bên cạnh ông cho đến khi vào đến phòng khách, Tsubame bắt gặp bà nội đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi và đọc sách. Bà ấy có vẻ là một người phụ nữ tri thức, mặc dù mối quan hệ giữa bà ấy và mẹ cô vẫn luôn luôn không tốt.
"Cháu chào bà, chúc bà một ngày tốt lành" Cô lễ phép cúi đầu.
"Chào cháu, hiếm lắm mới thấy cháu đến đây chơi đấy"
"Vâng ạ..."
"Thôi nào Nadeshiko, bà lúc nào cũng nghiêm khắc với cháu gái như vậy là sao?" Haruhito chống tay.
"Tôi nào đâu có ý đó? Đổi lại là ông đấy..." Bà đưa mắt nhìn chồng mình, ông ấy dạo gần đây đối xử rất tốt với cô cháu gái này.
Và hôm nay, ông lại còn đưa con bé về đây chơi nữa chứ? Đây có thể coi là hành động đối xử không công bằng giữa các đứa cháu đấy nhé?
"Haha, dù sao cũng là cháu gái của ta, tại sao chúng ta lại không dành thời gian nhiều hơn cho con bé chứ nhỉ? Đúng không nào?" Ông mỉm cười rồi cúi người xoa đầu Tsubame.
"Vâng ạ..."
Haruhito cho gọi người đi chuẩn bị bữa trưa.
Trong thời gian chờ đợi bữa trưa, ông dành thời gian để nói chuyện với Tsubame. Cô bé còn chưa đầy 5 tuổi nhưng lại rất thông minh, thậm chí là rất hiểu chuyện và am hiểu về nhiều thứ khác. Thêm vào đó, nó cũng biết viết chữ và làm toán, nó có sự tỉ mỉ và quan sát, phân tích mọi vấn đề. Một đứa trẻ thú vị khiến ông cảm thấy hứng thú.
"Cháu nghĩ sao về việc đến đây ở cùng với ta và bà nội?"
"Dạ?"
"Dù sao thì cháu cũng không thích ở lại căn nhà đó, đúng không?"
"Vâng, nhưng... Cháu không muốn mẹ lo lắng..."
"Đừng lo, ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho cháu"
"Và cả cháu cũng chuẩn bị phải đến trường nữa..."
"Ta sẽ lo cho cuộc sống của cháu, cháu sẽ do chính tay ta nuôi dạy chứ không phải là bất kì một ai khác"
"N-Nhưng cháu..."
"Cứ từ từ suy nghĩ nhé, cháu sẽ không thể nào được nuôi nấng và phát triển một cách tốt nhất nếu như ở lại nơi đó đâu" Ông chống tay. "Và ta chắc chắn rằng ta sẽ nuôi dạy cháu trở thành đứa trẻ nổi bật nhất theo cách mà cháu muốn"
"..."
"Trước mắt thì chúng ta đi ăn cơm trưa nào"
Tsubame thở dài rồi đi theo ông.
Tại sao ông ấy lại muốn nuôi nấng cô thay vì để cô ở nhà nhỉ?
Nếu cô rời đi thì rắc rối sẽ lại kéo đến thêm một thời gian. Nếu chuyển đến nhà ông bà sống thì cô sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ họ, cô sẽ được chăm sóc nhiều hơn. Rõ ràng, việc Tsubame chuyển đến nhà ông bà nội sống đương nhiên sẽ có nhiều lợi thế hơn so với ở lại nhà bố. Nhưng cô vẫn còn lo về Hakuya, anh ấy chắc chắn sẽ không thể đi cùng cô được vì bố sẽ không cho phép.
"Haiz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com