Chương 31
Tsubame đã nhận ra anh-người đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với Izana và cả Mikey trong tương lai. Nhưng mà, bên cạnh anh ấy là ai vậy?
Cô nhíu mày, có lẽ là anh ta là bạn của anh ấy nhỉ? Cô chưa từng nghe ai kể về anh ta cả.
"Sao vậy? Em có nghe thấy anh nói gì không đấy hả em bé?"
"..." Tsubame nhíu mày nhìn anh.
Ai là em bé cơ?
Cô đây mới không phải là em bé đấy nhé? Mặc dù ngoại hình là một đứa trẻ nhưng cô có trí óc của một người trưởng thành đàng hoàng đấy nhé?
"Coi kìa, không thèm trả lời mà lại còn quay mặt đi luôn đấy..." Shinichiro cảm thấy không mấy lạ lẫm, anh cũng có một thằng em trai nghịch ngợm y như vậy đấy.
"Dù sao cũng phải đi xuống đi, bố mẹ em đâu rồi? Sao lại để em ngồi một mình ở đây thế này?" Anh thở dài rồi leo lên trên, kéo theo sau đó là người bạn thân của mình.
"Em không cần bố mẹ, anh mới là người cần phải về nhà đi đấy, muộn rồi mà không về nhà thì sẽ bị bố mẹ mắng đấy có biết không?"
"Thật tình, có phải là lại hư rồi không?"
"Hả?"
"Chứ sao? Em đòi bố mẹ cái gì không được rồi dỗi nên bỏ ra đây chứ còn gì?"
"Đây mới không thèm đấy nhé!! Anh coi em là cái gì thế hả!?"
"Được rồi được rồi, không trêu em nữa" Anh mỉm cười rồi tiến đến ngồi bên cạnh cô.
"Sao thế? Thế sao lại ngồi đây một mình? Em có chuyện gì buồn sao?"
"..." Tsubame nhìn anh một cách chần chừ, rồi đôi mắt màu hổ phách lại hướng về phía anh trai lạ lẫm kia mà quan sát đánh giá.
Shinichiro cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt dè chừng đó của cô mà tiếp tục.
"Anh là Sano Shinichiro, còn thằng này là bạn thân của anh-Akashi Takeomi"
"Em là—" Cô chợt khựng lại một chút, sau đó lại mỉm cười. "Em là Ishikawa Tsubame, rất vui được quen biết"
"Hể? Ngoan dữ nhỉ?" Shinichiro mỉm cười.
"Nhà mày ở khu nào thế?" Takeomi ngồi cạnh bắt chuyện.
"Cũng gần đây thôi ạ"
"Đây là lần đầu tiên anh gặp em ở chỗ này đấy, em mới chuyển đến khu này sống à?" Shinichiro.
"Sao anh biết vậy?"
"Vì hôm nào bọn anh cũng đi chơi và ghé qua chỗ này mà, đây là lần đầu tiên anh thấy em đó"
"Chắc không?"
"Mái tóc màu vàng như thế thì ngoại trừ thằng em trai của nó ra thì nhóc mày chính là đứa trẻ đầu tiên có màu tóc vàng mà nó thấy đấy" Takeomi vừa nói vừa chỉ về phía thằng bạn thân của mình.
"Ồ" Phải rồi ha, Mikey em ấy có tóc màu vàng.
"Em là con lai sao?" Shinichiro.
"Vâng, em chỉ mới chuyển về đây sống cùng với ông bà thôi"
"Vậy còn bố mẹ em?"
"Em không cần bố mẹ"
"..."
Shinichiro chỉ đành thở dài với đứa trẻ này. Con bé này nom vậy mà sống thẳng thắn quá trời, câu nào câu nấy cũng đều rất thẳng thắn mà chẳng hề giấu giếm gì cả.
Trời dần chuyển màu, cho đến khi Tsubame nhận ra thì cô đã cùng chơi và nói chuyện với hai anh trai kia quá lâu rồi. Cô cần phải về nhà thôi, ông nội đang chờ cô kia mà!
"Tạm biệt hai anh nhé! Em đi về trước đây~"
"Tạm biệt, về cẩn thận đó!"
Tsubame về nhà trong bộ dạng lấm lem nhưng cô vẫn rất vui, đã lâu lắm rồi cô mới được vui chơi thỏa thích như ngày hôm nay nên tâm trạng cô thực sự rất tốt. Hơn nữa, ông nội cũng không hề mắng cô vì việc cô về muộn như bố cô, và cả bà nội cũng vậy nữa.
Để ý thấy tâm trạng của Tsubame đã có vẻ tốt hơn nên ông Haruhito cũng không nói gì về việc con bé về muộn cả, xem ra là nó đã có những người bạn mới rồi đấy nhỉ?
Dù sao cũng vẫn là trẻ con, cứ ham chơi một chút cũng tốt.
"Hôm nay đi chơi có gì vui à?"
"Vâng, cháu đã làm quen được với hai người khi chơi ở trong công viên"
"Vậy ngày mai cháu cũng sẽ đến đó đúng không?"
"Vâng!" Cô mỉm cười rồi vui vẻ ăn uống.
"Ăn nhiều chút, cháu đang gầy đi đấy"
"Vâng thưa ông"
"Haiz, dù sao thì cũng đừng có tin tưởng bất kì ai hết, cháu nên ghi nhớ điều đó" Bà Nadeshiko lên tiếng.
"Vâng, cháu biết chứ ạ!"
"Ừm ừm, Tsu là một đứa trẻ thông minh mà nhỉ?" Ông nội vươn tay đến xoa đầu cô bé.
"Ông chiều con bé quá rồi đấy!"
"Haha, chứ bà không chiều sao?"
"..."
Mặc dù không có quá nhiều người hay cũng không có nhiều thứ vật chất sang trọng xa hoa như ở nhà nhưng Tsubame vẫn đang rất tận hưởng khoảng khắc này. Thứ tình thương mà cô vẫn luôn thiếu thốn giờ đây đã và đang được lấp đầy khi cô sống ở đây. Thật hạnh phúc.
Một ngày đã kết thúc, Tsubame chào đón ngày mới bằng những động tác vươn mình đầy uể oải. Sau khi hoàn thành bữa sáng, Tsubame dành thời gian chơi cờ và nói chuyện cùng với ông nội. Sau đó cô lại đến chỗ bà học về văn hóa trà đạo và nghe bà kể chuyện.
Dành cả nửa ngày để học tập thì buổi chiều Tsubame đã được cho phép ra ngoài chơi. Như cũ, cô nàng rất nhanh chân liền chạy ra ngoài công viên với niềm hi vọng sẽ gặp được hai anh trai kia, nhưng họ đã không xuất hiện ở đó.
Cô bé lại chán nản mà leo lên Jungle gym ngồi đợi họ, đợi đến mức mà cô phải chán nản rồi nhảy xuống dưới đất cũng chẳng thấy họ đâu.
"Phải rồi, mình đang mong đợi điều gì chứ..."
Cô rời khỏi công viên sau đó.
Bước chân nhỏ nhắn của cô đã lang thang một vòng quanh khắp cả khu phố. Vừa đi vừa ngâm nga, sau cùng cô cũng chán nản mà dừng chân trước một quán nhỏ.
Sau đó khoảng một khắc, cô bé bước ra ngoài với chiếc bánh Taiyaki trên tay. Sau khi ăn thử vài vị thì cô đã quyết định là sẽ mua nốt phần bánh còn lại được bán giới hạn ở quán. Cô nhóc có vẻ rất ưng ý với món này, những chiếc bánh với hương vị ngọt ngào có thể khiến cho tâm trạng của cô trở nên tốt hơn.
Tsubame tiếp tục vừa đi vừa ăn cho đến khi nghe thấy tiếng kêu lớn phát ra từ một căn nhà nơi gần với chỗ cô đang đứng. Điều đó đã đánh thức cô, Tsubame rời miệng khỏi miếng bánh và ngẩng đầu lên, đồng thời hướng đôi mắt về phía thứ âm thanh đó phát ra.
Dạo này trẻ con đều manh động thế à? Không mua cho cái gì thì đều sẽ gào ầm ĩ lên như thế sao? Con nhà ai không biết nữa...
Chỉ là vô tình thôi, nhưng cô đã chết lặng khi nhìn đến biển hiệu ở trước cửa căn nhà.
Không phải chứ?
Đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra, kéo theo đó là hình ảnh của Shinichiro hiện rõ mồn một trước mặt cô.
"Được rồi! Anh đi mua bánh về cho mày là được chứ gì hả!!!?"
"Em không biết!! Bánh!!! Đó là phiên bản hương vị giới hạn đấy anh có biết không hả!!?"
Để xem... Và cô cũng đã chạm mắt với anh luôn rồi...
"Hừm... Xin chào?" Cô giơ tay lên vẫy một cách thân thiện với nụ cười có chút không tự nhiên trên gương mặt.
Vừa hay, thằng nhóc với mái tóc mài vàng cũng hùng hổ dậm chân từng bước mà đi ra ngoài. Cả sáu con mắt nhìn nhau một cách không thể tự nhiên hơn cho đến khi nó lên tiếng.
"Kia là bánh Taiyaki phiên bản hương vị giới hạn đây mà!?"
Tsubame bất giác giật mình liền giấu túi bánh ra đằng sau trong khi tay còn lại vẫn đang cầm phần bánh mà mình ăn dở. Cô xua tay.
"Không phải đâu!!"
"Con nhỏ này bị ngốc hả anh?" Thằng nhóc chỉ vào cô mà hướng mắt về phía anh trai nó.
"Không được nói người khác như vậy đâu..." Anh cũng chán nản với tính nết nó lắm rồi.
Cái thằng em trời đánh này, trời thì nắng mà nó lại còn bắt anh phải vác mặt đi ra ngoài mua bánh cho nó ăn nữa chứ. Nó quá đáng cũng vừa, chẳng biết nghĩ cho anh trai gì cả. Anh ngán ngẩm.
Mà cũng vừa hay, Tsubame đứng ở ngay trước cửa nhà anh tự bao giờ với cái miệng nhỏ nhỏ phồng đầy đang nhai bánh Taiyaki. Quả nhiên là ông trời có mắt!
"Nắng như thế này mà em còn đi đâu thế?"
"Em đi chơi"
"Nắng lắm, da sẽ đen đi đó"
"Em không sao, Sano-kun không phải cũng đang định ra ngoài hay sao ạ?"
"Hầy, bên ngoài nắng lắm, đều tại cái thằng nhóc này này" Anh nói rồi chỉ về phía thằng nhóc đứng bên cạnh.
"À, là em trai của anh hả?"
"Phải phải, nó là Sano Manjiro"
"Ồ, xin chào" Cô mỉm cười.
"Xin chào, đằng sau cậu có phải là Taiyaki phiên bản mới không thế?"
"..."
Bầu không khí lại một lần nữa trở nên lắng đọng. Và Shinichiro đã phá vỡ nó bằng cách mời cô vào nhà chơi để tránh nắng. Nếu cô chịu chia bánh cho Manjiro ăn cùng thì anh cũng đỡ cần phải đi ra ngoài, nhưng anh cũng cần phải nghĩ cách để cô đồng ý chia cho Manjiro nữa chứ nhỉ?
"Tsu-chin, cho em ăn bánh với~"
"Không"
"Đi mà~"
Coi kìa, cũng không cần đến sự trợ giúp của anh trai mà thằng nhóc đã mặt dày đòi hỏi luôn rồi...
Hai đứa trẻ chơi trò đuổi bắt một hồi quanh sân, cuối cùng thì Tsubame cũng đã chịu chia cho nó một cái.
"Và cả một cái cho anh nữa này" Cô mỉm cười với Shinichiro.
"Ồ, cảm ơn em nhé"
Manjiro thấy thế thì không vui ra mặt.
"Anh ấy còn chẳng hề đòi mà cũng được cho, Tsu-chin không công bằng!!"
"..." Chứ muốn sao? Chả lẽ cô lại cho nó mà không cho Shinichiro cái nào à?
"Phải rồi, Tsu-chin mấy tuổi rồi á?"
"6"
"Vậy là chị hơn em những 3 tuổi rồi còn gì!?"
"Ừa"
"Thế là nii-chan vẫn lớn nhất, anh ấy đã lên năm hai Sơ Trung rồi đó"
"Ừm, chị biết mà, anh ấy có nói"
Thằng bé lập tức quay ra nhìn anh trai với ánh mắt viên đạn.
"Vậy là Tsu-chin đã làm bạn với anh ấy trước em rồi còn gì?" Cậu phụng phịu.
"Bạn sao...?"
"Không phải sao?"
Cô nhìn nó rồi lại nhìn Shinichiro, đôi mắt có chút dao động.
"Sao vậy? Tsu-chin không vui à?"
"K-Không phải như vậy đâu!!"
"Thế thì sao?"
Cô có chút băn khoăn.
"Thật ra thì chị cũng không rõ nữa..."
Thằng nhóc lại quay ra lườm quýt anh nó.
"Thế thì kệ đi, em sẽ là bạn của Tsu-chin, được chứ?" Cậu nhóc mỉm cười.
"Ừ-Ừm..." Cô vẫn có chút bối rối.
Shinichiro ngồi lại bên cạnh cô.
"Chúng ta không phải là bạn rồi sao?"
"À vâng?"
Đột nhiên Manjiro lại kéo cô về phía mình.
"Hay là tí nữa chúng mình đi chơi đi? Em giới thiệu cho chị bạn của em nhá?"
"À ừm..."
"Tsu-chin có bạn không? Chúng ta sẽ chơi cùng nhau nhá?"
"..."
Chỉ thấy được trong ánh mắt của cô là sự bối rối, Tsubame cũng không biết phải trả lời ra sao cho đúng.
Cô chỉ có mỗi anh trai là bạn, nhưng anh ấy cũng không thể đi chơi cùng cô được.
Ông nội và bà nội thì sao? Đó đâu thể gọi là bạn?
Cô chỉ mới quen mỗi Shinichiro và Takeomi mới đây thôi, như vậy thì đâu thể đem ra giới thiệu được?
"Thôi nào Manjiro, em đang khiến em ấy cảm thấy khó xử kia kìa" Shinichiro gõ đầu nó một cái. Anh hiểu được cái biểu cảm bối rối kia của con bé, dù sao nó cũng chỉ mới chuyển đến đây, ngoài ông bà ra thì nó cũng chẳng quen ai khác nữa cả. Nếu hôm qua anh mà không bắt chuyện với nó thì có lẽ là nó vẫn sẽ chẳng kết bạn được với ai cả.
"Xin lỗi nhé, nhưng chị chỉ quen biết mỗi Shinichiro-kun và bạn của anh ấy thôi..."
"Không sao hết, vậy thì em sẽ giới thiệu bạn cho Tsu-chin ha? Thật nhiều thật nhiều bạn mới luôn, rồi chúng mình sẽ cùng đi chơi nhá?"
Shinichiro cũng mỉm cười.
"Phải đấy, vậy nên em không được buồn có biết không?"
"Em đâu có buồn đâu"
"Hình phạt cho việc nói dối, Tsu-chin mau đưa cho em thêm một cái Taiyaki nữa đi nào!"
"Oi Manjiro!! Em đừng có mà—" Anh thậm chí còn chưa nói hết câu thì con bé đã đưa cho Manjiro cả túi rồi.
"Cho em đấy"
"Òa, thật á!?"
"Ừm, bởi vì Manjiro là bạn tốt của chị mà" Cô cười tươi đến híp mắt lại.
Trong khoảng khắc, cả hai anh em đều nhìn cô bé với nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt. Và rồi Manjiro cũng nở một nụ cười tươi đáp lại.
"Ừm!"
"Này, còn anh thì sao hả!?" Shinichiro cau mày, dám bỏ rơi anh mà chơi với nhau đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com