Chương 33
Rất nhanh cũng đã đến lúc cô phải đi học, Tsubame sẽ không thể dành nhiều thời gian cho nhà Sano được. Cũng may mắn, vì cô là một đứa trẻ thông minh nên cô không cần phải học kèm vào mỗi ngày như anh chị mình ngày trước. Thành tích ở trường của Tsubame cũng thuộc vào dạng cực kì tốt, đến mức mà giáo viên phải cực kì khen ngợi mỗi khi ông nội cô hỏi thăm đến tình hình học tập của cô.
Đó cũng là điều dễ hiểu đối với cô, Tsubame vẫn còn giữ được phần kí ức trước kia của mình nên việc học hành đối với cô là khá dễ dàng.
Tuy nhiên, Tsubame vẫn không có được những giây phút vui vẻ khi ở trường. Bởi vì mái tóc sáng màu của mình, cô đã bị cô lập bởi các bạn cùng lớp. Và thậm chí, bọn họ còn bắt nạt và trêu chọc cô.
Còn nhớ, cô đã từng bị bắt nạt trong suốt một khoảng thời gian dài đến mức phải nhuộm tóc đen trong suốt khoảng thời gian sau này để tránh phiền phức. Và, mái tóc dài vàng óng ấy cũng bị chính những người mà cô gọi là bạn cùng lớp cắt phéng đi. Chí ít thì cô cũng không phải là một đứa trẻ chỉ biết chịu đựng mà cũng phản kháng lại, tuy nhiên các giáo viên đã cố tình lờ đi những điều mà cô nói. Cuối cùng thì Tsubame đã phải chuyển trường và để tóc đen suốt kể từ khi đó.
Hiện tại cũng không khác mấy khi mà mỗi ngày khi đi học, cô luôn bắt gặp những ánh mắt dè bỉu của bọn họ. Tsubame tự hỏi, cô có chỗ nào khác với bọn họ sao? Tại sao cô lại là quái vật trong mắt bọn họ trong khi bọn họ thậm chí còn chẳng hề tự nhìn nhận lại bản thân mình xem giữa cô với họ ai mới giống với quái vật hơn đi.
Mà, cô không thích quan tâm đến những thứ không cần thiết, và cô cũng chẳng cần phải cắt bỏ mái tóc của mình đi vì thứ gì cả.
"Này! Cậu trông y hệt như quái vật vậy!!"
"Đừng chơi với cậu ta, thứ kì dị..."
"Cậu ta chẳng chịu bắt chuyện với ai cả..."
Hôm nào cũng là những lời khó chịu chạy quanh tai, nhưng Tsubame đã lựa chọn việc cố tình lờ đi mà học tập. Chỉ cần họ không đụng đến cô thì cô đây tuyệt đối cũng sẽ không đụng đến họ.
Nước sông không phạm nước giếng.
Cho đến khi sách vở và bàn học của cô bắt đầu bị vẽ vời và phá phách bởi đám cùng lớp thì cô thực sự không thể đứng yên được nữa rồi.
Kẻ cầm đầu trong vụ này đó là một cô bé học cùng lớp với cô. Tsubame đương nhiên cũng chẳng thể hiểu được tại sao cô bé đó lại thích bắt nạt cô đến thế, chắc là do có vấn đề về nhận thức đi?
Vậy mới nói, việc giáo dục là rất quan trọng. Chỉ tiếc rằng bố mẹ cô bé này lại không thể làm tốt được nhiệm vụ đó nên mới để cho con gái mình thành ra như vầy đây. Tsubame thở dài.
"Yumi, thay vì cứ lãng phí thời gian vào việc bắt nạt tôi thì tại sao cậu lại không cố gắng chăm chỉ hơn đi?" Tsubame nói với cô bạn kia sau khi giờ học kết thúc.
"Im đi, đồ quái vật kinh tởm!"
"Ồ, thì ra là vậy..."
Tsubame không nói năng gì mà chỉ im lặng tiến đến. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cô đã kéo mạnh Yumi đến chỗ mình, mặt đối mặt một cách cực kì gần mà không hề sợ hãi.
"Thế thì tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra đi, bằng không thì con quái vật này sẽ giết chết cậu đấy"
Bầu không khí trở nên vô cùng đáng sợ. Yumi lập tức hét lên và hất tay Tsubame ra. Mọi người cũng chú ý đến hai cô bé, Tsubame chậc một tiếng rồi cũng rời đi ngay sau đó. Cô cũng không quên liếc Yumi một cách đe dọa như thể bản thân chẳng hề nói đùa với cô bé kia vậy.
"Cháu về rồi đây"
"Ừm, hôm nay học hành cũng vui chứ?"
"Vâng thưa ông"
Tsubame vẫn mỉm cười với ông, cô chẳng cần ông nội phải giúp cô giải quyết việc của một đám con nít đâu.
Cô bé chào ông rồi đi về phòng ngay sau đó.
Cứ như vậy lại trôi qua một ngày không mấy bình yên. Cô lại phải suy nghĩ đến việc ngày mai đi học bọn chúng sẽ bày ra trò gì mới với cô, phiền phức thật đấy. Trong mắt Tsubame cô thì giáo viên chẳng là thứ gì cả, có lẽ là bởi vì quá khứ không mấy tốt đẹp nên cô luôn cho rằng giáo viên chính là những kẻ bị che mắt bởi đồng tiền và quyền lực, dù sao thì họ cũng sẽ phớt lờ chuyện này mà thôi.
Hôm sau, không khác so với suy nghĩ của cô là mấy, Yumi vẫn cứ bắt nạt cô như vậy. Và thậm chí, lần này, con bé đó còn dẫn thêm vài đứa nhóc khác cùng tiến đến chỗ cô nữa.
"Chà, hôm nay trông mày vẫn cứ đáng ghét như vậy"
"Cảm ơn vì lời khen, tôi cũng chẳng yêu gì cậu đâu"
Không chậm trễ, những cô nhóc đứng gần đó cũng tiến đến định bắt nạt cô. Tsubame không có ý định đánh người, cô chỉ né tránh bọn chúng mà tiếp tục vui vẻ đưa lời cà khịa chọc tức chúng cho vui.
Vì không thể động đến Tsubame nên mấy đứa nhóc trở nên rất bực bội, thậm chí lại còn bị cô khiêu khích đến mức phải hét lên vì bực. Tsubame hôm nay lại còn búi tóc cao nên bọn họ không thể túm tóc cô được.
Dù sao cũng chỉ là mấy đứa bé gái, quanh quanh mấy trò cào túm với cắn thì làm được gì đâu?
Cô bật cười thành tiếng.
"Dễ thương thật đấy"
Dù sao cô cũng chẳng quan tâm đến việc cái đám nhóc này sẽ làm gì với cô, Tsubame cô đã không còn yếu đuối như ngày xưa nữa rồi.
Tiết học mới bắt đầu, vẫn như mọi ngày, hôm nay Tsubame đã làm rất tốt nhiệm vụ học tập của mình. Đổi lại là Yumi, cô bé đó vẫn bị tức chết vì cô dù đã cố gắng phá bĩnh cô rất nhiều lần, thậm chí cô nhóc còn bị giáo viên nhắc nhở về việc gây mất trật tự trong lớp.
Tan học, Tsubame vẫn từ tốn mà cất sách vở vào trong cặp.
"Này!!" Yumi bước đến và đập mạnh tay lên mặt bàn.
Nhưng Tsubame vẫn chẳng quan tâm mà coi cô nhóc đó như bù nhìn. Vì chiều nay có hẹn với hai đứa nhóc kia rồi nên cô không muốn đôi co ở đây thêm một chút nào.
"Tao nói mà mày không nghe hả!!?" Yumi tức giận vươn tay tới định tát cô thì bị cô chặn tay lại.
"Hôm nay tôi không rảnh để chơi với cậu đâu, hẹn hôm khác rồi chúng ta sẽ lại cũng nhau chơi tiếp nhé" Tsubame mỉm cười rồi xoa đầu cô nhóc trước khi rời đi.
Yumi lại bị một màn này của cô làm cho tức chết.
"Kya!!!! Đồ đáng ghét Tsubame!! Nhớ mặt tao đó!!!"
Tiếng hét của cô nhóc đanh đá vang xa khiến các bạn phải sợ hãi.
Tsubame vui vẻ nhảy chân sáo trên đường về. Thay vì cảm thấy sợ hãi vì mấy đứa nhóc kia thì giờ đây cô lại còn cảm thấy thoải mái là đằng khác, cứ nghĩ đến cái gương mặt non choẹt kia phồng má lên rồi gào thét mà không thể làm gì cô được khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
"Cuối cùng Tsu-chin cũng đến rồi" Manjiro chạy đến chỗ cô ngay khi vừa thấy bóng dáng của cô ở phía xa.
"Manjiro chờ có lâu không?"
"Không sao, em chờ được mà"
"Mua cho em Taiyaki nè"
"Òa! Quả nhiên là Tsu-chin chẳng bao giờ quên được Taiyaki của em mà!"
"Tất nhiên rồi!" Cô mỉm cười rồi xoa đầu nó.
"Chị!" Keisuke chạy đến.
"Keisuke! Hôm nay trông em hào hứng quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Hôm nay em được mẹ đo chiều cao cho, em đã cao hơn rồi đấy nhé!"
"Vậy thì tốt, sau này nhất định em sẽ trở thành một cậu bé vô cùng đẹp trai cho xem"
"Đò là điều dĩ nhiên mà" Keisuke cười lớn tự hào.
Đổi lại là Manjiro, cậu nhóc lại nhíu mày mà nhìn Keisuke.
"Sau này em nhất định sẽ cao hơn cậu ta cho xem!"
Nghe đến đây thì Tsubame phì cười. Chuyện này có hơi bất khả thi à nha...
"Chị cười gì chứ!?"
"Cười em dễ thương" Cô lại xoa đầu nó.
"Hừ! Chuyện đó mà còn phải nói sao?"
Cứ như vậy, cả ba người lại vui chơi ở công viên cho đến khi trời chuyển tối.
Nếu như mối quan hệ của Tsubame và hai đứa nhóc kia tốt đến mức như chị em ruột thì ngược lại, mối quan hệ giữa cô và những người bạn cùng lớp lại càng trở nên tồi tệ, đặc biệt là với Yumi. Cô nhóc đó cứ như là bị ám ảnh với cô vậy.
Ban đầu cô nhóc đó tỏ ra rất ghét cô chỉ vì sự khác biệt của cô với các bạn khác, sau đó thì vì bị chọc tức bởi Tsubame nên cô nhóc lại càng thêm ghét. Nhưng sau cùng, Tsubame vẫn cứ mỉm cười vui vẻ như vậy với cô vào mỗi sáng, chuyện đó lại càng khiến cô trở nên tức giận hơn.
"Đồ đáng ghét Tsubame!!!" Yumi không cam lòng, vì cái gì chứ, vì cái gì chứ!?
"Tiểu thư à..."
"Im hết đi!!! Vì cái gì chứ!!?" Yumi cô từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải cái thứ đáng ghét như vậy, vì sao cậu ta lại không sợ cô chứ? Tại sao lại không nghe lời cô chứ!!?
Vốn dĩ là cậu ta phải khóc lóc mà cầu xin cô nương tay cơ mà!? Cậu ta nên sợ cô và nói rằng cậu ta sẽ nghe theo lời cô, cậu ta sẽ trở thành người hầu của cô cơ mà!!?
Tại sao ai cũng nghe lời cô mà chỉ có nó là không chứ!?
"Yumi, bình tĩnh lại đi" Bố cô bé-giám đốc của một công ti lớn nghiêm giọng nhắc nhở.
"Con biết rồi..."
"Sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"
"Đó là chuyện ở lớp của con, vài chuyện lặt vặt thôi ạ"
Yumi cũng không nói gì thêm mà rời đi.
Cô nhóc không cam lòng, đồng thời cũng sợ ánh mắt kia của bố. Từ nhỏ, cô đã luôn được dạy như vậy, cô được dạy để trở thành một người quản lí, một người đứng đầu và luôn ra lệnh cho những kẻ phía dưới, một người có quyền kiểm soát với tất cả mọi thứ xung quanh. Cô đã luôn làm tốt những nhiệm vụ mà bố đưa ra, thậm chí là cả về chuyện học tập lẫn ứng xử.
Nhưng Tsubame đã khiến cô bé phải mất kiên nhẫn đến mức không thể kiềm chế. Cô nhóc đang rơi vào tình trạng bị ám ảnh bởi Tsubame đến mức khó có thể không suy nghĩ đến Tsubame trong mọi lúc.
Bên này, Tsubame lại có một buổi tối vô cùng yên bình ở nhà với ông bà.
"Chà, cháu rất mong chờ chuyến đi về nhà vào cuối tuần này..." Đã lâu rồi cô không hề quay trở về nhà, Tsubame thừa nhận, cô đã thất hứa với Hakuya vài lần vì việc không đến chơi với anh thường xuyên như đã nói. Đổi lại, Tsubame vẫn rất đều đặn nhắn tin và gọi điện với anh trai mỗi ngày, dù sao thì điều đó cũng sẽ khiến anh bớt lo lắng hơn về cô phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com