Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Từ sáng sớm Tsubame đã lên xe để cùng ông bà về nhà. Căn nhà đó vẫn luôn rộng lớn và ảm đạm như vậy, đổi lại, Tsubame thích không khí ở nhà ông bà nội cô hơn rất nhiều lần.

Bước ra đón cô và ông bà nội là quản gia cùng với những người hầu đang có mặt khi đó. Hiện tại anh trai cô đã đi học rồi nên có lẽ Tsubame sẽ ở đây chơi một mình cho đến khi anh trai đi học về. Và cô cũng đã được nghe tin, bố và bà Misaki kia đã tái hôn vào tháng trước, tuy nhiên, ông ấy đã không đồng ý với việc tổ chức lễ cưới.

Cô đi xung quanh căn nhà tham quan, đã lâu rồi mới quay về đây. Mọi thứ dường như đã có thay đổi ít nhiều, từ quang cảnh cho đến những đồ vật trang trí ở đây, chúng đã được thay bởi người hầu.

Phòng của Tsubame dường như vẫn y nguyên, hàng ngày vẫn có người đến dọn dẹp phòng cô dù cô đã chuyển đi. Tsubame thích căn phòng này, bởi vì nơi đây có chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa cô và người mẹ quá cố của mình. Tsubame lặng lẽ ngồi xuống giường.

"Haz..." Cô thở ra một hơi.

Bây giờ trong nhà chỉ có người mẹ ghẻ đó của cô với đứa em gái nhỏ không cùng mẹ, Tsubame cũng không có ý định chủ động đi tìm con bé, cô không muốn rước thêm rắc rối nếu như bị bà Misaki phát hiện.

Cuối cùng Tsubame chỉ đành đứng lên và rời đi. Cô đến thư viện ngay sau đó để cùng bà ngồi đọc sách.

"Cháu có thể tìm Kazumi để chơi cho đỡ chán nếu muốn" Bà Nadeshiko lên tiếng.

"Không cần đâu ạ, sẽ trở nên rất phiền phức nếu dì Misaki bắt gặp con thưa bà" Cô vẫn chăm chú đọc sách.

"Chà, ta thậm chí còn phải nhắc cho cháu nhớ sao?"

"Dạ?"

"Trong căn nhà này, ngay vào lúc này, ta và Haruhito chính là người nắm quyền đấy"

Tsubame vẫn tiếp tục lắc đầu.

"Cháu không thích dựa dẫm như vậy, dì Misaki sẽ đánh giá thấp cháu mất"

Bà Nadeshiko nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Bầu không khí rất nhanh đã lại lắng xuống, Tsubame và bà vẫn tiếp tục đọc sách cho đến khi có một bóng dáng nhỏ nhắn ngó vào từ xa.

"Là đứa trẻ đó đúng không?" Nadeshiko.

"Vâng thưa bà"

"Có lẽ là nó đang tìm cháu đấy, mau đi đi"

"Không cần đâu ạ, cháu sẽ ngồi ở đây"

"Ừm" Bà cũng không nói gì thêm mà tiếp tục đọc sách.

Cô bé từ xa vẫn đứng nhìn cả hai người, nhưng chủ yếu, nó vẫn nhìn Tsubame nhiều hơn vì nó có ấn tượng tốt với cô. Dù nó không hiểu vì sao mẹ luôn nói chị ấy là người xấu nhưng nó rõ ràng thấy được rằng chị ấy chẳng bao giờ làm hại nó cả. Kazumi muốn được chơi cùng với chị ấy. Cũng bởi, trong căn nhà ảm đạm rộng lớn này, chẳng có ai để ý quan tâm đến Kazumi cả, ngoại trừ Tsubame. Tsubame là người duy nhất khiến cho cô bé có cảm giác bản thân mình đang tồn tại ở nơi này.

Khác với Tsubame, Haruna và Hakuya chưa bao giờ quan tâm đến cô bé cả. Thứ duy nhất mà họ dành cho cô đó chính là ánh mắt chán ghét. Cũng phải mà nhỉ, anh chị ấy ghét cô cũng phải, dù sao thì đó cũng là điều đương nhiên. Kazumi hiểu mà, nhưng cô bé vẫn buồn lắm.

Cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, sau khi được quản gia thông báo thì Tsubame và bà cũng đã đứng lên mà để sách xuống. Cô cùng bà chuẩn bị đi đến phòng ăn trong khi Kazumi vẫn đứng nép ở một góc tường để quan sát cô.

"Haz, em không đi ăn cơm à? Đến bữa rồi đó" Cô đến gần Kazumi.

"D-Dạ... E-Em..."

"Đi nào, nắm tay chị"

"Vâng!"

Kazumi ngại ngần mà nắm tay cô. Ra là chị ấy không hề ghét mình. Kazumi cảm thấy rất vui trong lòng.

"Sau này nếu muốn thì cứ mạnh dạn mà chạy đến, chị cũng không đuổi em đi đâu"

"Vâng!" Kazumi nở nụ cười tươi.

Đi một hồi cũng đến phòng ăn, mọi người đều đã ở đây cả rồi.

Misaki thấy cô nắm tay Kazumi thì nhíu mày.

"Kazumi, mau lại đây với mẹ nào"

"Mẹ..." Kazumi lại nhìn về phía Kazumi với nét mặt chần chừ.

"Mau đi đi, mẹ đang gọi em kìa"

"Vâng" Cô bé lại chạy đến ngồi bên cạnh mẹ mình trong khi Tsubame ngồi bên cạnh bà nội.

Bữa ăn bắt đầu mà chẳng có một tiếng cười nói như mọi khi ở nhà, Tsubame chán ghét cái không khí ở nơi này. Bình thường ở nhà ông bà nội cũng chẳng bao giờ im lặng đến vậy. Vì công việc còn nhiều nên Kasuga ông ấy sẽ không thể về sớm được, nhưng ông ấy vẫn nói rằng ông ấy sẽ cố gắng về nhà vào buổi chiều để cùng cả gia đình ăn tối.

Tsubame thật lòng không quá quan tâm đến chuyện bố có về hay không, điều mà cô quan tâm chỉ có người anh trai của cô mà thôi. Haruna thì có lẽ chị ấy vẫn đang cắm mặt vào đống sách vở và bài tập để nâng cao thành tích nên cô cũng không muốn làm phiền, cô cũng chẳng biết chị ấy có vui hay không khi mà cô về nhà nữa.

Hoàn thành bữa trưa, Tsubame về phòng nằm nghỉ.

Lúc bấy giờ, cô bé kazumi cũng lon ton bước chân chạy vào trong phòng.

"Em có thể vào được không ạ?"

"Ừm, được chứ"

Nghe vậy cô bế lập tức vui vẻ mà chạy tới leo lên giường nằm cùng cô.

"Mẹ của Kazumi nói rằng chị là người xấu, nhưng em thích chị lắm, nee-chan là người tốt nhất mà em từng biết đó"

"Vậy sao?"

"Vâng!"

"Còn mẹ em thì sao?"

"Mẹ toàn nói chị là người xấu và bảo em tránh xa chị, nhưng rõ ràng nee-chan là người tốt mà!"

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì nee-chan là người duy nhất quan tâm đến em... Với cả, chị cũng chẳng bao giờ nói xấu mẹ như mẹ vẫn hay nói xấu chị, chị rất tốt bụng" Cô bé mỉm cười.

Tsubame bật cười. Con bé này vẫn luôn như vậy không thay đổi, lúc nào cũng rất yêu quý cô. Cô đưa tay lên xoa đầu nó, bỗng chốc nó lại đỏ mặt lên mà trốn vào trong chăn.

"Sao vậy?"

"Chị xoa đầu em..."

"Thì sao nào?"

"Chưa từng có ai làm như vậy với Kazumi cả..." Cô bé ấp úng nói ra.

"Kể cả mẹ em?"

"Không phải, mẹ xoa đầu em nhưng mà em cũng không có cảm giác như vừa rồi..."

"Haha, dễ thương thật đấy"

"Em á?"

"Phải" Tsubame mỉm cười.

Cả hai cùng nhau nằm nói chuyện suốt cả buổi trưa rồi chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

"Tsu!!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên đánh thức Tsubame.

"Nii-chan..." Cô bé không hài lòng khi bị anh trai làm phiền đến giấc ngủ nên kéo chăn vào.

"Mau dậy đi!"

"Ưm..."

Sau một lúc dày vò thì cuối cùng Tsubame cũng đã tỉnh táo mà thức dậy. Bên cạnh cô vẫn là Kazumi, cô bé ấy cũng vì tiếng gọi kia của Hakuya mà bị đánh thức. Nhưng Kazumi vẫn tỏ ra sợ hãi Hakuya dù rằng anh còn chưa làm gì.

Hakuya chỉ đơn giản là không coi Kazumi là người nhà, thằng bé luôn lờ đi sự hiện diện của Kazumi dù cho có như thế nào đi chăng nữa.

"Chúng ta đi chơi thôi" Anh vui vẻ.

"Kazumi cũng đi chứ?" Tsubame mở lời.

"Em... Ừm..." Nhìn đến ánh mắt của Hakuya, Kazumi dường như lại không dám nói.

"Nii, anh không được bắt nạt em ấy"

"Anh đâu có đâu?" Hakuya nhún vai.

Cuối cùng vẫn quả quyết lại là không đi, Tsubame chỉ đành thở dài mà đi cùng với Hakuya.

"Thành tích của anh ở trường rất tốt đó nha~"

"Ồ, em cũng sẽ noi theo anh mà cố gắng"

"Phải phải, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em giải quyết"

Dường như Tsubame nhận ra điều gì đó, cô bé hướng mắt ra phía xa. Đó là chị Haruna, chị ấy đang nhìn bọn cô sao?

"Sao vậy?" Theo đó, Hakuya cũng nhìn về phía Haruna. "Chị ấy thì có gì sao?"

"Không có gì"

Lúc nào cũng vậy, cô luôn thấy chị ấy quan sát cô cùng Hakuya chơi từ xa, có vẻ như chị ấy cũng muốn được chơi cùng với hai anh em cô đi? Mà, Tsubame cũng chẳng muốn quan tâm lắm, cô cũng không rảnh để mà chạy tới bắt chuyện rồi mời chị ấy chơi cùng mình. Chị ấy trong mắt cô cũng chẳng hề cao thượng đến vậy.

Bên này, Haruna vẫn quan sát Tsubame cùng Hakuya. Kể từ ngày Tsubame rời đi, căn nhà đã trở nên ảm đạm hơn nhiều phần. Dù chỉ có cô và Hakuya đi chăng nữa, Hakuya cũng chẳng bao giờ vui cười với cô.

Vậy mà nó lại đối xử cực kì tốt với Tsubame, đối xử tốt đến mức chưa từng thấy. Cô thậm chí còn nghĩ rằng chúng mới là anh em ruột chứ cô thì chẳng có gì liên quan. Cô cũng muốn được thử tiếp xúc với Tsubame, cô muốn biết thêm về đứa em gái nhỏ đó. Nhưng lòng tự trọng trong cô lại không cho phép, sự ghen tị trong người cô vẫn luôn ở đó. Haruna ghét cái việc Tsubame luôn nhận được nhiều tình thương và sự quan tâm của người lớn mặc dù con bé đó chẳng có thành tích gì nổi bật cả.

Vậy thì tại sao chứ? Tại sao cô vẫn cứ không được công nhận trong khi bản thân đã cố gắng nhiều đến thế? Còn nó thì chẳng làm gì cả, chẳng làm gì cả mà vẫn chiếm được sự yêu quý của ông bà và cả bố nữa, cô chưa bao giờ thấy bố đưa ra bất kì hình phạt nào đối với nó cả, thậm chí là còn quan tâm đến nó nhất trong nhà.

"Tch!"

Nghĩ đến đây, cô nhóc lại càng cảm thấy bực bội. Haruna không thèm quan tâm đến chúng nữa mà quay đầu đi vào nhà.

"Nè nè, em ở cùng với ông bà có gì vui không?"

"Ừm, vui chứ!" Tsubame mỉm cười.

"Thế á? Thế thì chờ đến kì nghỉ đông, khi đó anh sẽ xin phép bố đi về đó chơi cùng em"

"Ừm ừm, em sẽ giới thiệu anh với những người bạn của em, họ rất dễ thương"

"Bạn sao? Tsu có bạn rồi hả?" Hakuya vui mừng.

"Ưm! Họ đều rất tốt đó ạ!"

"Hể, nhưng Tsu không được phép chơi với bạn mà quên mất anh đâu đó" Hakuya bĩu môi. "Anh chính là người bạn đầu tiên của Tsu đó nha"

"Ừm ừm, sao mà em lại có thể quên được chứ nhỉ?"

Hakuya cười tươi.

"Hay là chúng ta đi ra ngoài chơi đi?"

"Bây giờ á?"

"Ừm, anh biết chỗ này bán kem ngon lắm á!"

"Ừm ừm, thế thì đi nào" Tsubame đứng lên phủi bụi bẩn trên quần áo.

Cả hai đứa lại dắt tay nhau đi chơi cả buổi chiều cho đến khi hoàng hôn. Chúng về nhà trong tình trạng cả người luôn lấm lem những vết bẩn, ấy nhưng lúc nào chúng cũng cười tươi một cách vô cùng hạnh phúc.

"Dường như cậu chủ chỉ cười mỗi khi ở cùng với cô Tsubame thôi nhỉ?"

"Và cô Kazumi cũng vậy"

Những người hầu thì thầm to nhỏ với nhau.

Bữa tối diễn ra không lâu sau đó với sự có mặt đầy đủ của các thành viên trong nhà.

"Con đã bắt đầu đi học rồi nhỉ?" Kasuga.

"Vâng" Tsubame gật đầu.

"Tại sao con lại chọn ngôi trường đó mà không phải là chỗ nào khác tốt hơn?"

"Đó là sự lựa chọn của con, và con hài lòng với sự lựa chọn của bản thân thưa bố"

"..." Kasuga thở dài, cuối cùng thì ông vẫn bỏ qua cho nó.

Cũng sẽ không sao cả nếu nó cảm thấy vui vẻ, hơn nữa, bố và mẹ ông cũng cảm thấy rất hài lòng về con bé. Kasuga có thể an tâm về điều đó khi để con bé ở lại nhà ông bà thay vì ở lại nơi này.

Có lẽ là vì nó giống mẹ nhỉ? Đều rất không thích nơi này, chính vì vậy nên con bé mới cười nhiều đến như vậy sau khi chuyển đi.

"Bố ăn món này đi ạ" Tsubame gắp cho ông một đũa.

"Ta không cần đâu"

"Vậy thì thôi, cháu chỉ cần gắp cho ta là được rồi Tsubame à" Ông Haruhito lên tiếng.

"..."

"Hơn nữa, cháu cũng không cần phải quan tâm đến những người không quan tâm đến cháu đâu" Bà Nadeshiko cũng lên tiếng.

Họ dường như đều đang trở nên ghét ông vì hành động vừa rồi có đúng không? Là vì cô cháu gái nhỏ nên mới đối xử với con trai mình như vậy sao?

Kasuge thở dài trong lòng.

Đúng là thay đổi thật rồi. Họ đã thay đổi thật rồi.

Tsubame vẫn tiếp tục gắp cho ông một đũa. Lần này Kasuga đã không còn từ chối nữa mà tiếp nhận nó, vốn dĩ ông cũng chẳng hề ghét bỏ Tsubame đến như thế.

Bữa ăn kết thúc với sự vui vẻ trên gương mặt Tsubame, cô bé lại cùng anh về phòng vui chơi. Trong khi ông bà đi dạo quanh và đọc sách báo thì Kasuga tiếp tục làm việc với tâm trạng khá tốt. Hôm nay tâm trạng của mọi người đều rất tốt.

"Ngạc nhiên thật đó, bố chẳng bao giờ phàn nàn về em cả" Hakuya.

"Vậy sao?"

"Ừm, em thậm chí còn có thể nói chuyện được với bố một cách thoải mái như vậy mà"

Tsubame mỉm cười.

"Vậy nên anh cũng phải cố gắng mới được! Anh sẽ không để mình thua kém em đâu!!"

"Vậy sao? Mong là anh sẽ không bị run"

"Này! Em lại chọc anh nữa rồi Tsu!"

"Haha, em xin lỗi em xin lỗi mà"

Cứ như vậy mà kết thúc một ngày, Tsubame cùng ông bà trở về nhà vào sáng sớm hôm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com