Chương 36
Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đã đến kì nghỉ đông. Hakuya hôm nay đã được cho phép đến chơi cùng với Tsubame!
Nghe ông bà nói thì anh ấy sẽ ở đây cho đến khi kì nghỉ kết thúc.
Thật là vui!
"Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh bạn của em nhá!"
"Ừm!"
Theo chân Tsubame, cả hai dừng lại trước cửa nhà Sano.
Vì giờ này là giờ học võ nên chắc hẳn là hai đứa nhỏ kia cũng đang ở trong đó rồi nhỉ?
Tsubame gõ cửa rồi đi vào sau khi được anh Shinichiro mở cửa.
"Đây là anh trai của em, Hakuya"
"Chào anh"
"Ồ" Shinichiro ngạc nhiên, con bé còn có cả anh trai nữa hả? Trông cũng giống nhau đấy chứ.
Đi vào bên trong võ đường liền có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh hai đứa trẻ kia. Vừa thấy Tsubame, chúng cũng liền hớn hở chạy đến.
"Chị!!!"
Hakuya cũng không thể ngờ được, bạn của Tsubame vậy mà lại toàn là con trai sao?
"Ở đây chơi vui cực luôn đó anh!" Tsubame hào hứng.
Mặc dù là lần đầu tiên chơi với những người này nhưng Hakuya vẫn rất nhanh mà làm quen với họ. Sau đó thậm chí cậu lại còn thử tập võ, vui chơi và nói chuyện với họ cả một buổi chiều. Đã lâu rồi cậu mới cảm thấy vui như vậy khi ra ngoài, những người bạn của Tsubame thực sự rất vui tính và dễ thương.
"Hôm nay cháu cũng cười đấy nhỉ" Haruhito.
"Vâng, đó là bởi vì Tsubame đã ở đây với cháu mà"
"Con bé thật đặc biệt có đúng không?"
"Vâng ạ" Hakuya mỉm cười.
"Mà, cháu vẫn cần phải tập luyện thêm đấy, chiếu tướng rồi"
"Hể? Chưa gì đã thua rồi sao!?"
"Chúng ta có thể chơi lại nếu cháu muốn"
"Vâng thưa ông"
Khoảng thời gian ở nhà ông bà rất yên bình, không như khi cậu ở nhà, ở đây thật sự rất thoái mái, cậu có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích và cũng không cần phải sợ ánh mắt của người khác. Hơn nữa, ở đây còn được đi chơi với Tsubame, còn có những người bạn của em ấy, mọi thứ đều rất tuyệt vời!
Cậu lại càng thêm muốn ở lại mà không muốn về, chỉ mong rằng kì nghỉ đông sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, cậu vẫn phải quay trở về nhà sau khi kì nghỉ đông kết thúc.
Mặc dù đã được Tsubame an ủi nhưng cậu vẫn không muốn về nhà, chỉ đành chờ đến kì nghỉ xuân, khi đó cậu chắc chắn sẽ lại về đây chơi tiếp cho xem. Kì nghỉ nào cũng phải về đây chơi mới được! Hakuya quyết tâm nắm chặt tay.
Cứ như vậy, mọi thứ trôi qua một cách vô cùng yên bình. Cuộc sống của Tsubame lại quanh quẩn với ông bà, học tập, bạn bè, vui chơi, và thỉnh thoảng thì cô bé cũng sẽ tới thăm mẹ của Manjiro ở bệnh viên cùng cậu-bà Sakurako.
Cho đến một ngày, Manjiro nói rằng cậu nhóc sẽ giới thiệu cho cô một người bạn mới cực kì thú vị. Chà, nghe là biết đó chính là Ema rồi, Tsubame cũng không ngạc nhiên mà vẫn bình thản. Như vậy là cô sắp được gặp lại anh ấy rồi nhỉ?
Không như Manjiro hay Keisuke, Ema liền có thể trở nên thân thiết với Tsubame vô cùng nhanh. Sau đó thì cô bé cùng đã chịu thân thiết với nhà Sano nhiều hơn. Và cũng kể từ đó, cái tên Mikey đã ra đời.
"Manjiro"
"Không, là Mikey cơ"
"Mikey"
"Vâng?"
Tsubame ngán ngẩm, đúng là trẻ con.
"Hay là chúng ta cũng đặt cho chị ấy một cái biệt danh đi?" Keisuke gợi í.
"Chị không cần biệt danh, phiền phức lắm"
"Hừm... Tsu-chin nói phải"
Suy cho cùng thì Tsubame vẫn nên là Tsubame mà thôi.
Tsubame dạo này lại càng chú ý đến Shinichiro hơn. Anh cũng đã lập nên băng đảng Hắc Long cùng với một vài người bạn. Cô muốn được đi cùng anh để gặp lại Izana theo cách tự nhiên nhất.
"Anh đi đâu vậy?"
"Cái này em không đi cùng được đâu Tsu"
"Tại sao?"
"Vì em vẫn còn nhỏ mà"
"Nhỏ hơn có 7 tuổi thôi mà, anh cũng còn nhỏ mà chứ có già lắm đâu?"
"Không, không phải ý đó..."
"Vậy thì cho em đi cùng đi, em đang chán lắm. Dạo này Mikey và Keisuke chỉ quan tâm đến Ema thôi..."
"Vậy là em ghen tị vì Ema được quan tâm hơn sao?"
Không, đó chỉ là cái cớ thôi anh trai ơi. Tsubame lại phải suy nghĩ.
"Không phải ý đó, ý là em muốn đi chơi cùng anh vì hôm nào em cũng chơi cùng mấy đứa nhóc kia suốt, em muốn được ngồi sau xe anh!"
"Ồ..." Shinichiro lại nghĩ theo hướng Tsubame rất muốn được ngồi thử xe mô tô nên anh lại đồng ý với cô.
"Đây là lần đầu tiên em được ngồi xe mô tô đó! Mát ghê~"
"Thật á!?" Anh ngạc nhiên.
"Vâng, trước giờ em toàn ngồi xe ô tô thôi, như này mát quá trời luôn!"
"..." Anh bỗng chốc có chút nghi ngờ.
Con bé cũng có nói rằng bố nó họ Honekawa mà đúng không?
"Bố em làm nghề gì vậy?"
"Kinh doanh ạ"
"Ồ"
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì" Xem ra đúng là con bé này nó có căn mà. Anh tặc lưỡi.
Đi cùng anh một lúc thì cũng đến nơi. Tsubame cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi gặp những người bạn của anh.
Đó không phải là Wakasa-kun sao!? Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu trai kia đang thân thiết với Shinichiro.
Còn phải nói vì sao cô lại biết anh ấy, kiếp trước cô đã từng gặp anh ngày còn nhỏ. Vì anh ấy đã cứu cô khỏi đám bắt nạt nên kể từ đó, cô đã luôn chạy theo anh như một con ngốc. Cũng may là anh đã dạy võ cho vô một thời gian, nhưng sau đó thì anh cũng biến mất mà không còn xuất hiện ở chỗ của cô nữa. Tsubame đã không còn cơ hội gặp lại anh kể từ khi đó.
Nghĩ lại thì điều đó cũng có liên quan đến Shinichiro mà nhỉ?
Chà, cô nhíu mày nhìn mấy anh trai kia.
"Sao thế nhóc con?" Takeomi.
"Đây chả sao cả!"
"Gì thế? Sao lại giận rồi?" Benkei khoanh tay nhìn cô.
"Em không có!"
"Rõ là có!" Wakasa đến gần chỗ cô rồi ngồi xổm xuống.
"Nhưng mà trông nhóc thuận mắt hơn em trai của Shin đấy" Anh mỉm cười.
"Này!" Shinichiro lên tiếng.
"Haha, làm gì mà phải xoắn?"
"..." Tsubame dùng mắt cá chết để nhìn họ.
Hôm nay coi như bỏ đi rồi, cô chẳng thể gặp được Izana như dự kiến, chán thật đấy.
Tsubame thở dài. Thôi thì chơi với bọn họ cũng đỡ, cô còn được mua đồ ăn vặt cho nữa nên họ cũng không đáng ghét cho lắm.
So với việc chơi cùng với Manjiro, Ema, Keisuke và hai đứa em của Takeomi thì cô thà lựa chọn đi chơi với bọn họ còn hơn.
Tsubame về nhà sau một ngày dài. Và bất ngờ thay, cô lại thấy cô bạn thân của mình đang ngồi ở trước của nhà mình tự lúc nào, và bên cạnh cô bé là một chiếc túi lớn?
"Yumi?"
"Tsu..." Cô nhóc ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng Tsubame, trong phút chốc liền chạy đến ôm cô thật chặt rồi khóc òa.
"Hức! Hức! Hu hu hu!"
"Được rồi nào, không khóc nữa, cậu mà khóc là tớ cũng buồn lắm đấy nhé" Tsubame an ủi.
Cô dắt cô bạn kia vào nhà ngay sau đó.
Nghe Yumi nói thì có vẻ như cô bé đã cãi nhau với bố vì một vài chuyện nên bị đuổi ra khỏi nhà. Dù sao cũng không có nơi nào để đi nên mới phải đến nhà cô. Tsubame đương nhiên hiểu, bố của Yumi chính là người đã dạy dỗ cô bé. Có vẻ như ông ấy không phải là một người bố tốt rồi nhỉ?
Theo Yumi nói, vì cô bé đã làm trái điều mà bố nói nên cô bé mới bị mắng. Sau đó thì Yumi đã đáp trả bố mình và khiến ông ấy tức giận, sau đó thì Yumi đã bị đuổi khỏi nhà.
"Không sao đâu, ở đây có tớ mà, tớ sẽ chăm sóc Yumi"
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi"
Ông bà nội của Tsubame cũng rất thoải mái mà cho phép Yumi ở lại đây một thời gian.
"Fujiwara sao? Hình như là ta đã từng nghe qua" Ông Haruhito.
"Dạ? Ông cũng biết công ti của bố cháu ạ?" Yumi tròn mắt.
"Phải, mặc dù không giống với gia đình ta nhưng ta cũng biết công ti đó"
"Òa, ông của Tsu giỏi thật đó"
"Chuyện, ông của tớ mà lị!"
Haruhito cũng chỉ mỉm cười với hai đứa trẻ kia. Chà, có lẽ là ông sẽ phải giải quyết chuyện này thôi, hay là nói với Kasuga một tiếng nhỉ?
Trước mắt, Yumi vẫn cứ là ở lại đây một thời gian trước đã. Vì ở cùng với Tsubame nên Yumi cũng đã quen biết được thêm những người bạn của Tsubame, bọn họ cũng rất nhanh chóng mà kết thân nhờ Tsubame. Yumi cũng đến võ đường nhà Sano học võ vào mỗi buổi chiều để rèn luyện sức khỏe nhưng Tsubame thì vẫn không chịu học võ với đủ thứ lí do khác nhau.
Dù muốn cô học nhưng cũng không ai có thể ép Tsubame được, họ chỉ đành kệ cô như vậy thôi. Tsubame ngược lại lại còn rất thích học mấy thứ như may vá hay đan len. Chỉ thấy cô nói rằng cô có thời gian và có hứng thú nên mới học mà thôi.
Chưa đầy vài tuần sau đó, người của nhà Fujiwara cũng đã đến đón Yumi về nhà. Không ngoài suy nghĩ của cô, bố của Yumi đã xuất hiện với thái độ vô cùng tôn trọng người nhà Honekawa. Ông thậm chí còn có ý tốt muốn cô và Yumi chơi thân hơn, dù sao cũng là có mục đích riêng nên mới vậy, cô hiểu điều đó.
Mặc dù có quan hệ tốt nhưng điều đó cũng không có nghĩa là gia đình Honekawa sẽ đồng thuận với các lời mời của họ dù cho có thế nào đi chăng nữa. Ông ấy cũng không thể lợi dụng con gái mình để kiếm lời từ nhà Honekawa được, Yumi đã được đưa về ngay sau đó.
Tsubame tin chắc rằng Yumi là một đứa trẻ tốt nên cô bé sẽ không có hành động gì đáng ngờ, hơn nữa, cô bé đó dường như cũng rất yêu quý cô và không bao giờ làm những việc gây hại cho cô cả. Vậy mới nói, cậu ta thật dễ thương. Nếu như cậu ta cứ mãi là bạn tốt với cô như vậy thì thật tốt biết mấy.
Năm mới cũng sắp tới rồi, Tsubame cần phải mau chóng đi tìm Izana. Cô không phải là không biết chỗ mà Izana đang ở, nhưng cô lại không biết đường đến đó. Tsubame thực sự chỉ biết đường từ nhà cô đi ra đó mà thôi, nhưng kiếp này cô lại không sống ở chỗ đó nên cô thực sự không biết đường.
Vốn dĩ còn định dựa vào Shinichiro để tìm anh nhưng xem ra anh ấy thậm chí còn chưa biết được nơi mà Izana đang ở nữa cơ mà.
Nhưng chắc gì Izana đã đối xử tốt với cô khi cô gặp lại anh cơ chứ? Phải rồi, Izana là tên chúa xấu tính cơ mà nhỉ?
"Thế thì mình cứ chơi thân với Kakuchou trước là được rồi!" Cô mỉm cười.
Tsubame dự định sẽ tìm đến Izana vào mùa hè của năm tới khi kì nghỉ hè đến, hiện tại thì Tsubame vẫn không có thời gian, cô vẫn phải tập trung vào việc học. Và để cho thoải mái và rút ngắn được thời gian cho sau này thì cô đã nghĩ ra được một biện pháp.
"Cháu muốn học vượt lớp?" Ông Haruhito nhướn mày.
"Vâng thưa ông" Tsubame mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com