Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Kể từ khi đó, Yumi đã luôn không ưa Izana. Mặc dù nói là cả bốn người họ đều chơi với nhau nhưng dường như Izana và Yumi lại chẳng bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với nhau cả. Tsubame và Kakuchou đều biết điều đó nhưng họ cũng nhắm mắt làm ngơ với hai đứa kia.

Và cũng sau đó không lâu, bố mẹ của Yumi đã đến nhận em trai cô ấy về sau khi đã nhận được kết quả kiểm tra ADN từ phía bác sĩ.

Mặc dù là vậy nhưng Yumi và Tsubame sau đó vẫn đến chơi với Izana và Kakuchou vô cùng đều đặn.

"Chẳng phải nhà mày ở Shibuya sao? Đi xa đến tận đây làm gì?"

"Đó là bởi vì tôi nhớ Izana, tôi muốn đến đây để gặp cậu, không được sao?" Cô nghiêng đầu.

"C-Cái đó... Chắc là được"

Tsubame nghe vậy thì chỉ mỉm cười.

"Xem kìa, họ có mối quan hệ tốt nhỉ?" Yumi khoanh tay đứng nhìn họ từ xa với gương mặt không mấy vui vẻ.

"Trước giờ đã vậy rồi mà" Còn Kakuchou đứng bên cạnh thì chỉ nhún vai.

"Đã vậy thì chúng ta cũng phải đi chơi mới được!"

"Hả?"

"Chứ chả nhẽ cậu chỉ định đứng nhìn họ thôi à? Tôi phải trả đũa tên đó mới được, chúng ta mau đi thôi!" Yumi nhanh chóng kéo Kakuchou đi.

Hai đứa nhóc trèo ra ngoài rồi chạy đến khu vui chơi để chơi mà bỏ mặc Izana cùng Tsubame. Hai người này vì không thấy họ đâu nên đã cuống cuồng lo lắng mà chạy đi tìm kiếm.

"Chậc, chạy đi đâu không biết!" Tsubame chạy mệt muốn bở hơi tai rồi mà vẫn chưa thể tìm ra được, mong rằng chúng không bị bắt cóc bởi bọn người xấu chứ không thì cô sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Ấy thế mà Izana lại phát hiện ra bọn họ ở trong khu vui chơi, chúng thậm chí còn đang cười nói với nhau nữa cơ chứ!

"Mày cũng muốn chơi chứ?" Izana nhìn cô.

"Nhưng chơi gì?"

"Bất cứ thứ gì mà mày muốn"

Tsubame mỉm cười.

"Thế thì tôi muốn con thỏ bông ở đó!" Cô chỉ lên con thỏ bông được trưng bày ở trong máy gắp thú.

"Được thôi, tao sẽ gắp nó cho mày"

Cả hai đứa trẻ đứng đó chơi, việc gắp được con thú này là điều không hề dễ dàng. Tsubame đã ngốn kha khá tiền vào việc mua xu để cho Izana gắp. Dù sao thì cô cũng không muốn anh ấy phải chi tiền ra khi mà hiện tại anh ấy vẫn còn quá nhỏ như vậy.

"Được rồi!" Izana vui vẻ. "Đây, của mày"

"Cảm ơn Izana nhé" Cô mỉm cười.

"..."

"Sao thế? Cậu không thích tôi gọi cậu bằng tên sao?"

"Không có gì, tao cho phép mày gọi đó" Gò má của cậu lại ửng hồng.

"Vậy thì cảm ơn Izana vì món quà này nhé, tôi thích lắm" Cô mỉm cười với món quà trong tay.

"Ừm, không có gì" Cậu quay người đi.

"Á nè, hay là Izana cũng thử gọi tên tôi đi?"

"...Tsubame" Chần chừ một chút, Izana cuối cùng cũng đã chịu gọi tên cô.

"Ừm, tôi đây" Cô nhóc cười tươi.

"Được rồi, chúng ta mau về thôi, cũng muộn rồi đó"

"Tôi nắm tay cậu có được không?"

"Tùy mày"

"Thế thì cậu không được phép buông tay tôi ra đâu đó~"

"Biết rồi, lắm chuyện quá đi"

"Hì hì, Izana dễ thương thật đó"

"Tao mới không có thế nhá!"

"Hì hì"

Hai đứa trẻ cùng nhau nắm tay đi về.

Khi dừng lại ở chỗ cũ nơi họ chuẩn bị phải nói lời tạm biệt, Tsubame cũng tặng cho cậu một món quà.

"Tôi nghĩ là đôi giày mới này sẽ phù hợp với cậu hơn, đôi kia cũng mòn cả rồi" Cô nhún vai.

"Ừm ừm" Izana vui vẻ với món quà mà mình nhận được.

"Sau này tôi sẽ tặng thêm nhiều thứ khác cho Izana nữa cơ, vậy nên Izana hãy ở bên cạnh tôi mãi mãi nhé" Cô mỉm cười.

"Còn mày thì sao? Nếu như mày phản bội tao thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ do Izana tùy ý quyết định, cậu thấy thế nào?"

Nghe vậy thì Izana mỉm cười.

"Được thôi"

Vừa hay, lúc này Yumi và Kakuchou cũng đã quay trở lại.

"Tạm biệt nhé Izana, ngày mai chúng ta lại gặp" Tsubame vẫy tay.

"Bái bai~" Yumi cũng vẫy tay.

Izana và Kakuchou tối hôm đó lại nói chuyện với nhau.

"Nhà của Tsubame ở xa thế mà sao lại biết chỗ này nhỉ?" Izana.

"Hai người gọi nhau bằng bằng tên rồi à?" Kakuchou.

"Ừ, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng"

"Tao cũng không biết, có lẽ là Tsubame có mục đích gì đó nên mới đến đây, sau đó thì quen chúng ta"

"Có phải là vì thằng nhóc con đó không? Nếu vậy thì cũng hợp lí"

"Em của Yumi ấy hả? Chắc là vậy rồi"

"Vậy nếu em của con nhỏ đó không ở chỗ này thì chúng ta sẽ không gặp được Tsubame rồi còn gì..." Izana đột nhiên có chút buồn bã.

"Mau ngủ thôi Izana, tao buồn ngủ rồi"

"Được rồi, mày ngủ trước đi"

"..."

Kakuchou cũng chẳng thể hiểu được những suy nghĩ của Izana, nhưng mà cậu biết chắc, Izana có vẻ rất quan tâm đến Tsubame theo cách nào đó. Có khi nào Izana thích Tsubame rồi không nhỉ? Cậu cũng không dám hỏi Izana vì sợ rằng Izana sẽ đánh cậu, thôi thì cứ quan sát vậy.

Cuối cùng cũng kết thúc kì nghỉ hè, Tsubame lại không còn nhiều thời gian cho Izana như trước, cô nhóc buộc phải sắp xếp lại thời gian biểu thêm một lần nữa. Cũng chẳng khác cô là mấy, Yumi cũng như vậy.

Ở lớp, Yumi và Tsubame đều không thân thiết với các bạn trong lớp mà chỉ chơi với nhau, có thể đó là do sự cách biệt về tuổi tác khi cả hai đều học vượt lớp lên năm cuối. Sau giờ học chúng sẽ dành thời gian để hoàn thành bài tập cùng nhau trước khi về nhà.

Khi ở nhà thì cũng chỉ chăm chăm đến việc xếp thời gian để đi chơi với nhau và dành thời gian cho các mối quan hệ khác mà không phải là việc học.

Dạo gần đây khi đến chơi với Izana thì cô lại không thấy cậu ở đâu cả, Tsubame có chút không vui lòng. Tên này có phải là thích Shinichiro đến nỗi bỏ quên cô rồi hay không? Dù sao thì Tsubame cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng Shinichiro đã tìm được đến chỗ cậu. Cơ mà cô vẫn không vui trong lòng vì Izana lại không thèm quan tâm đến cô mà chơi với anh ấy như vậy.

Cô ghen đấy được chưa?

Shin-kun đáng ghét!

Cũng vì chuyện này mà Tsubame buồn mất mấy hôm. Cô sau đó cũng ít đến chơi với họ hơn mà chỉ còn Yumi đến đó chơi mà thôi.

Đáng ghét, chết tiệt!

Tại sao ai cũng cứ chăm chăm đến Shin-kun như vậy chứ?

Cô không chấp nhận!

Không lâu sau đó cũng đến sinh nhật của Izana, cô suy cho cùng cũng đành phải đến đó để tặng quà cho cậu.

Nhưng Tsubame lại lựa chọn tránh mặt cậu mà đưa quà gián tiếp thông qua Kakuchou.

"Nó bị làm sao vậy?"

"Có thể là giận vì gần đây cậu thường bỏ rơi cô ấy mà đi chơi cùng với anh trai của mình"

"..."

Izana suy nghĩ một chút rồi rời đi.

Sau đó vài hôm, Yumi chạy đến đây chơi như mọi khi thì cô lại bị Izana tóm lấy.

"Nhà của nó ở đâu?"

"Không biết"

"Tốt nhất là mày đừng có mà nói dối tao"

"..."

"Nói"

"Cậu đã làm cho Tsu buồn, tôi sẽ không nói cho loại người như cậu biết đâu"

Izana cũng không làm gì cả mà chỉ nhìn cô. Mối quan hệ với nó cũng tốt quá đấy nhỉ?

"Nói đi, tao sẽ đến tìm nó"

"..."

Sau cũng thì Yumi cũng nói cho cậu biết, cô cũng nói là sẽ đưa cậu đến gặp Tsubame. Cả hai đứa lại đi cùng nhau.

"Haiz, được một lần nói chuyện với nhau hẳn hoi với nhau thì lại bỏ mình như thế này đấy à..." Kakuchou khoanh tay thở dài.

Cả hai đứa đi một hồi thì cũng đến, đây chính là nhà của Tsubame sao? Izana cũng có chút ngạc nhiên vì độ lớn của nó.

Bên trong cũng là sân vườn siêu rộng, con nhóc này nhà to tổ chảng như thế mà sao lại thích cái chỗ bé nhỏ chật chội của cậu và Kakuchou cơ chứ?

"Đây rồi, phòng của Tsubame" Yumi liền gõ cửa.

"Tsu-chan, tớ đến chơi với cậu đây~"

Mở cửa phòng ra, đó chính là Tsubame!

Nhưng cô ấy bị làm sao mà nằm trên giường vào lúc này vậy? Tsubame bình thường đâu có ngủ ngày đâu?

"Không phải chứ, cậu sốt cao rồi đây này..." Yumi thở dài khi đặt tay lên trán cô.

Tsubame vẫn cố gắng nói rằng cô không sao cả, và thậm chí cô cũng không yếu đuối đến mức cần sự giúp đỡ như vậy cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Izana.

Tsubame đột nhiên lại rơi nước mắt.

"Cậu sao vậy!? Để tớ đi gọi người tới giúp cậu!" Nói rồi Yumi vội chạy ra ngoài.

Tsubame nhìn Izana, Izana cũng nhìn cô. Cả hai cứ nhìn nhau mà chẳng hề làm gì cả, cuối cùng thì Izana cũng đã ngồi xuống bên cạnh giường cô.

"Sao mày lại khóc? Tao không thích mít ướt đâu, nín đi" Izana nói vậy trong khi đôi bàn tay lại đưa lên sờ trán cô, có vẻ là bị sốt cao rồi đây.

"Hức.. Izana đáng ghét..."

"Chờ mày khỏi bệnh rồi tao sẽ đánh mày"

Đột nhiên, Tsubame kéo mạnh cậu lên giường mà đè cậu nhóc xuống, toàn bộ cơ thể nặng nhọc vì bệnh đang cố gắng giữ lấy cậu. Cô gục mặt xuống ngay bên tai cậu, toàn bộ hơi thở gấp gáp đều phả vào bên tai cậu khiến cậu không khỏi bị lay động.

"Cậu là của tôi cơ mà... Ha.. Là của tôi... Là do tôi tìm thấy trước cơ mà..."

"M-Mày nói gì thế!?"

"Cậu đã nói là như vậy cơ mà? Đồ đáng ghét..." Đôi mắt đang lờ đờ đỏ rực lên mà nhìn chằm chằm vào cậu, từng hơi thở đều vô cùng nóng bỏng mà phả vào bên tai cậu nhóc.

Cuối cùng thì Tsubame cũng lấy lại được nhịp thở mà đưa mặt lên, mặt đối mặt nhìn Izana.

"Izana, cậu chọn tôi mà đúng chứ?"

Trái ngược với sự dồn dập của cô, Izana dường như chỉ biết nhìn cô mà chậm chạp phản ứng.

"Hãy nói đi, Izana ơi"

"Cậu nói đi, nói rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt của tôi cả"

"Izana là của tôi mà, có đúng không?"

Izana vội đẩy cô xuống giường mà chiếm thế thượng phong.

"Mày là người của tao, đừng có mà quá phận như thế"

"Tôi thích cậu Izana, mọi thứ tôi làm đều là vì cậu cả mà.. Cậu ghét tôi sao?" Đôi mắt kia lại ướt lên và đi kèm theo đó là vài ba giọt nước mắt lăn xuống.

Đôi bàn tay mềm mại lại luồn nhẹ qua từng lọn tóc trắng của cậu nhóc. Thật mềm quá đi, thật dễ chịu.

Tsubame dần nhắm mắt lại.

"Đừng bỏ rơi tôi nữa nhé..."

Thấy nhịp thở của cô dần dần đều lại thì Izana thở dài, cuối cùng thì cô ấy cũng ngủ rồi. Sau đó thì gương mặt cậu nhóc trở nên đỏ bừng khi nhìn cô. Vừa rồi, là tỏ tình có đúng không?

Tsubame vừa mới nói thích cậu có đúng không?

Hay đó chỉ là lời mà cô ấy nói ra khi bản thân đang không được tỉnh táo thôi?

Lúc này, Yumi cùng với một vài người hầu vội mở cửa đi vào. Izana thấy vậy cũng đành phải xuống giường để họ lo cho cô.

"Không được!" Tsubame lại mở mắt. "Cậu sẽ lại bỏ rơi tôi, không được!"

"Cô chủ à..."

Tsubame lập tức không nghe lời mà với tay ra nắm chặt lấy cổ tay Izana.

"Như vậy không được đâu Tsu! Cậu đang bệnh mà, mau nằm xuống giường đi!!" Yumi chạy đến.

"Không sao cả" Cô vẫn nhìn Izana chăm chăm mà không rời mắt.

"Được rồi, mau nằm xuống đi con ngốc" Izana thở dài, cậu ép cô nằm xuống giường một lần nữa.

"Mày phải khỏi bệnh thì mới có sức khỏe chứ, yếu thế này mà cũng đòi đi theo tao thì tao sẽ đánh mày nhừ tử đấy"

"Không sao cả"

"Hử? Mày thích bị đánh như thế à?"

"Bởi vì tôi biết là Izana sẽ không nặng tay với tôi đâu" Tsubame mỉm cười.

Đổi lại, gò má cậu nhóc kia lại ửng đỏ. Đôi bàn tay có chút thô ráp đưa lên vỗ về cái đầu nhỏ kia.

"Đổi lại, cậu hãy nắm tay tôi cho đến khi tôi ngủ nhé?" Tsubame nhìn cậu.

"Lắm chuyện"

"Không được à?"

Izana lại thở dài rồi đưa tay ra cho cô. Còn tưởng rằng Tsubame sẽ nắm tay bình thường nhưng cô lại còn đan tay với cậu nữa. Izana chỉ đành ngồi đó một cách bị động mà nhìn cô chìm vào giấc ngủ.

Để ý mới thấy, Tsubame còn có cả người hầu theo chăm sóc nữa nhỉ? Xem ra nhà cô ấy cũng thuộc dạng có điều kiện đấy chứ. Vậy mà cô ấy vẫn cứ thích cậu, dù rằng cậu thậm chí còn chẳng có bố mẹ và cuộc sống cũng chẳng có mấy phần là đoàng hoàng như bao đứa trẻ khác.

Đột nhiên lại nhớ đến chữ "thích" khiến Izana bất giác lại đỏ mặt mà nhìn cô. Tsubame hơi thở cũng đã đều đặn từ nãy đến giờ. Cậu không nghĩ rằng cô ấy lại thẳng thắn đến như vậy, cô ấy đúng là kiểu người rất bạo dạn trong việc bày tỏ tình cảm với một ai đó nhỉ?

Yumi bên này lại nhìn họ chăm chăm, Izana tên đó đã làm gì với Tsu của cô rồi không biết. Đây là lần đầu tiên cô lại thấy Tsubame tỏ ra nũng nịu và yếu đuối với ai đó như vậy. Cô đương nhiên cũng biết chuyện Tsubame có tình cảm với Izana, dù sao thì cô cũng khá ngạc nhiên khi bản thân mới chỉ hỏi đại loại có một câu vậy thôi mà cô ấy cũng cứ thế mà thừa nhận luôn rồi.

Ghen tị thật đấy. Yumi tự hỏi, tên đó có điểm gì hay mà Tsubame lại thích hắn nhỉ? Kakuchou so với tên đó còn tốt hơn nhiều cơ mà, cậu ấy rất là ga lăng và tài giỏi đấy nha!

Izana liếc mắt qua nhìn Yumi. Cả hai đứa lập tức lườm nhau mà tỏ rõ thái độ thù địch.

Gì đây? Cô ghét tên Izana đó quá đi mất thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com