Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chỉ là, một thời gian sau đó, Haruna đã nói lời xin lỗi với Yumi khi cô bé đến nhà chơi. Tsubame vẫn nghi ngờ, chị ấy thực sự thay đổi đấy à?

Là nhờ có Mikey có đúng không?

Hình như hôm nào chị ấy cũng đi chơi với nó thì phải? Kể từ khi kì thi kết thúc thì Tsubame đã hoàn toàn đúng, Mikey đã kéo chị ấy đến chơi cùng mỗi khi cả nhóm tụ tập.

Chị ấy thích chơi với trẻ con thế à?

Vì đã hứa là sau kì thi sẽ đến thăm Izana nên Tsubame hôm nay từ sớm đã rời khỏi nhà để đi tìm cậu.

Haruna sau khi thức dậy thì đã không thấy bóng dáng Tsubame đâu cả, thường thì con bé đó dậy sớm lắm mà?

Cô cũng không thấy nó ở trong phòng, đi đâu rồi không biết. Nhìn lên cuốn lịch để bàn của nó thì hình như là hôm nay có chuyện đặc biệt.

"Còn được khoanh đỏ luôn mà..."

Không biết là nó đi đâu nhỉ?

Cho đến khi bữa sáng diễn ra, ông Haruhito đã hỏi quản gia về việc này.

"Cô chủ nhỏ có nói là sẽ đến nhà bạn chơi, cô ấy sẽ về trước khi trời tối thưa ông"

"Haiz, lại như vậy nữa rồi" Ông thở dài.

"Có chuyện gì mà ông lại phải lo lắng thế chứ? Tsu vẫn luôn đi suốt ngày đấy thôi?" Bà Nadeshiko từ tốn.

"Chắc là nó đi gặp đứa nhóc ở cô nhi viện" Ông thở dài. Ông đã nghe được chuyện Tsubame bị bệnh trước đó từ người làm, và thằng nhóc đó đã đến đây, dường như Tsubame nhà ông rất thích nó thì phải, cứ nắm tay nó cho đến khi ngủ mới chịu buông cơ đấy.

"Cô nhi viện?" Nadeshiko nhướn mày. "Sao lại là cô nhi viện?"

"Tôi không biết, có vẻ Tsu rất thích thằng nhóc đó đấy"

"Dù sao thì thằng nhóc đó cũng đâu có đủ tư cách đâu chứ?"

"Không nói đến chuyện đó, cái tôi quan tâm là thằng nhóc đó có gì để Tsu cảm thấy thích nó ấy"

Haruna nghe ông bà nói chuyện thì cũng ngờ ngợ ra. Vậy ra là đứa nhóc da ngăm đó rồi có phải không?

Chuyện Tsubame tỏ ra thực sự quan tâm ai đó là chuyện rất hiếm thấy. Thậm chí là đối với Yumi, cho dù gọi là bạn thân nhưng cô vẫn sẽ tỏ ra thái độ giống như một người chị mà đối xử với Yumi. Còn với Izana thì lại khác hoàn toàn, nó biết cười, biết nói, biết làm trò chứ không phải là nó của lúc bình thường, nó trở nên trẻ con hơn rất nhiều so với thực tế.

Cô thở dài, nhưng tại sao nó lại không chọn một đứa trẻ nào đó tốt hơn mà thích chứ? Thằng nhóc đó xem đi xem lại cũng chẳng có vẻ gì nổi bật cả. Có lẽ là ngoại hình khá đặc biệt, hình như nó cũng là con lai thì phải?

Bên này, Tsubame vẫn cứ vui vẻ chơi với Izana mà chẳng hề biết gì về chuyện ở nhà.

"Xem này, cậu lại bị thương nữa rồi" Cô bĩu môi.

"Thì cũng có sao đâu, tao còn chưa kêu thì mày lo làm gì?"

"Nhưng mà tôi xót lắm, Izana đã bị thương cơ mà... Là ai đã đánh cậu thế?"

"Không ai cả"

"Nói dối, tôi ghét người nói dối lắm đấy Izana"

"Đã nói là không sao rồi, chuyện vặt thôi"

Tsubame lập tức đứng lên mà chạy đi. Izana cũng chẳng hiểu cô chạy đi đâu nữa.

"Kakuchou, ai đã đánh Izana của tôi vậy hả?"

"Tôi không biết, cậu ấy mỗi lần trở về cùng anh trai thì trên người cứ toàn là vết thương như vậy đấy" Kakuchou nhún vai.

Là do Shinichiro sao?

 Tsubame tức giận. Anh được lắm Shin-kun, dám để cho Izana của em bị xây xước à?

Quay về với Izana, Tsubame lại khóc lóc.

"Đừng có đánh nhau nữa, tôi không muốn thấy Izana bị chảy máu, hứa với tôi đi!"

"Đéo"

"Không được, Izana~"

"Tránh ra!!"

"Cậu đuổi tôi à?"

"..."

"Hức... Tôi... Tôi lo lắng cho cậu như thế cơ mà..."

Izana lại vì vậy mà bị xiêu lòng. Cậu đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cô.

"Nín đi, tao không cho phép mày khóc"

"Hức! Oa!!!!!"

Được cái, Tsubame lại còn càng cố tình mà làm tới. Cô muốn buộc cậu phải chú ý đến cô, muốn buộc cậu phải quan tâm dỗ dành cô, muốn buộc cậu lại đây và ở bên cạnh cô mãi mãi.

"Hứa với Tsubame đi, hức..."

"Được rồi, mày đúng là đồ mít ướt mà"

"Tôi chỉ khóc vì mỗi mình cậu thôi đấy nhé"

"Chậc, thế thì tao đành phải cố gắng để không bị thương rồi..."

Tsubame đột nhiên lại ôm chầm lấy cậu.

"Như vậy là Izana cũng thích tôi rồi có phải không?"

"..."

Trong phút chốc, đầu óc cậu như trở nên trống rỗng. Cậu không có khả năng để thừa nhận chuyện đó với cô, Izana không có khả năng nói ra lời "thích" dễ dàng như cô. Cậu hoàn toàn bị cứng họng, thật khó để thừa nhận chuyện này.

Tsubame thấy vậy thì cười cười.

"Cũng không vội đâu, tôi sẽ chờ câu trả lời của Izana" Cô mỉm cười. "Nhưng mà cậu cũng phải hứa với tôi, cho đến khi trả lời tôi, cậu không được mỉm cười với người khác đâu đấy nhé"

Cô tiến đến sát người cậu, đem toàn bộ ánh mắt đắm đuối hướng về phía cậu.

"Nụ cười của Izana chỉ được phép thuộc về riêng một mình tôi thôi đấy nhé"

Một lần nữa, cô lại mỉm cười trước khi rời đi.

Và một lần nữa, trái tim của cậu nhóc lại thêm phần mất kiểm soát mà đập mạnh.

"Đồ ngốc, tao cũng thích mày cơ mà..."

Cậu nhìn theo bóng lưng Tsubame, bất giác liền thừa nhận tình cảm của bản thân đối với cô.

Đổi lại là Tsubame, cô vì chuyện Izana bị thương mà rất hay sát muối vào vết thương của Shinichiro.

"Nghe nói anh mới bị từ chối nhỉ? Tiếc thật đấy chậc chậc" Cô vỗ vai an ủi trong khi nơi khóe miệng lại không tự chủ được mà nhoẻn lên cười.

"Coi nó kìa, dạo này học được thói xấu từ ai không biết" Wakasa thở dài.

"Từ mày chứ ai" Benkei khoanh tay.

"Nhưng nói đúng mà, nó chẳng có duyên với con gái gì cả" Takeomi tặc lưỡi. Đến cả cậu cũng phải có kha khá mối tình rồi chứ đùa? Thế mà Shinichiro tên đó lại cứ tỏ tình thất bại mãi thôi, thật buồn cười.

"Chẳng phải là còn có Tsubame rồi đó sao?" Benkei chỉ thẳng tay về phía hai người họ.

"Trông cũng hợp phết mà nhỉ? Mà Tsubame con bé bao nhiêu tuổi rồi thế?" Wakasa.

"Kém Shin 7 tuổi" Takeomi.

"Cũng không phải là không thể mà có đúng không?" Wakasa.

Trong khi bọn họ nói chuyện, bên này, Tsubame vẫn mỉm cười và xát muối vào vết thương của Shinichiro một cách không thương tiếc. Sau cùng thì Shinichiro đã bị tổn thương đến nỗi quay ra buông lời không hay với con bé.

"Rồi thì em cũng sẽ như anh mà thôi, chậc"

"À, anh không biết hả?"

"Hả?"

Cô lôi từ trong cặp ra vài bức thư tình.

"Em còn đang phải nghĩ cách để từ chối người ta đây này, cũng mệt lắm chứ bộ"

Một lần nữa, Shinichiro lại triệt để bị hạ gục.

"Em là con gái mà có đúng không...?"

"Thì sao?"

"Chỉ anh đi, cách để khiến con gái thích anh!" Shinichiro nghiêm túc.

"Ừm thì" Tsubame gãi đầu. "Khai tử hết đống sáp với keo vuốt tóc của anh đi đã rồi hẵng nói đến bước 1 nhé"

"..." Sao chứ? Bộ trông anh không ngầu với mái tóc được vuốt lên sao? Không giống quý ông sao?

Như hiểu được suy nghĩ của anh, Tsubame tặc lưỡi.

"Đẹp trong mắt ai chứ trong mắt con gái thì trông anh sẽ thật đáng sợ đó, hừm... Và cả buồn cười nữa"

"Hả!?"

"Là vậy đó, bao giờ anh bỏ được thì hẵng tìm đến em để hỏi bước 1 nhé" Cô đứng lên vươn vai, hôm nay trêu như vậy là đủ rồi.

"Hế!?"

Trước khi anh kịp bắt cô lại thì cô đã vẫy tay mà chạy mất hút rồi.

Chậc, chán thật đấy.

Shinichiro không vui trong lòng. Sao dạo này con bé lại cứ cố tình chọc tức anh thế nhỉ? Cứ hở ra là nó sẽ lại trêu anh thế đấy, có phải là nó đang định làm loạn hay không? Rõ ràng là bình thường nó ngoan lắm cơ mà?

"Trêu chọc sao?" Wakasa mỉm cười. "Có khi nào là con bé đó thích mày không?"

"Làm gì có chuyện đó chứ? Không thể nào" Anh bật cười vì sự phi lí của câu chuyện.

"Chà, ai mà biết được cơ chứ?" Takeomi ngậm điếu thuốc ở bên cạnh khoác vai anh.

Anh thật không thể hiểu nổi, đám bạn anh đang nghĩ cái quái gì vậy!?

Sau đó, mỗi lần Tsubame đến chơi thì bọn họ đều sẽ cố tình gán ghép hai người lại với nhau.

"Gu của nhóc là gì thế?" Wakasa.

"Đẹp trai là đủ rồi"

"Dễ vậy thôi á?" Takeomi.

"Ừm"

"Còn giàu thì sao? Có tiền không phải sẽ tốt hơn à?" Benkei.

"Ồ, nếu muốn thì em sẽ nuôi anh ấy cũng được mà" Phải rồi, cô sẵn lòng nuôi Izana cả đời cũng được đấy chứ.

"Chà, quả là một đứa trẻ đặc biệt, nhóc thấy Shin có đẹp trai không?" Wakasa hỏi khéo.

"Em thích anh hơn cơ" Cô chỉ về phía Wakasa, kéo theo đó là cả một chàng cười của ba người kia. Giờ thì Wakasa lại là người bị trêu chọc nhiều nhất.

"Nhưng mà, em cũng có người mà mình thích rồi, em không thích người già như các anh đâu nên các anh cứ yên tâm đi nhé" Cô cười một cách tươi tắn.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng.

"Vậy nhé, em về trước đây~"

"Đứng lại đó!!!!"

Cả ba người họ hôm nay đều bị chọc tức bởi Tsubame, ai bảo họ trêu cô trước làm gì chứ?

Vì vết thương của Izana đã lành nên cô cũng quyết định là sẽ buông tha cho Shinichiro mà không tính toán thêm. Cô lại thường xuyên đến cô nhi viện cùng Yumi chơi với Kakuchou và Izana. Dường như hầu hết mọi thời gian rảnh, cô đều sẽ đến đó tìm gặp anh.

Chuyện lâu ngày rồi cũng sẽ bị lộ, Shinichiro đã phát hiện ra chuyện Izana và Tsubame có quen biết từ trước. Thậm chí, anh còn biết chuyện Tsubame thích Izana vì Izana đã nói đều đó với anh. Vậy ra là nó đã trêu chọc anh để trả thù đấy hả?

Nghĩ lại thì, thậm chí đến cả Izana mà cũng có người thích luôn rồi, tại sao anh lại vẫn chưa có bạn gái cơ chứ!?

Shinichiro rầu rĩ, anh đi lượn trên con mô tô của mình một vòng quanh Shibuya cho đến khi thấy hình bóng quen thuộc của đứa em trai đang đi trên vỉa hè. Và bên cạnh nó, mĩ nữ nào thế kia!?

Khoan đã! Từ khi nào mà Manjiro nó lại quen người kia chứ? Cũng trạc tuổi anh, lại còn mua Taiyaki cho nó ăn kìa? Vừa nhìn đã biết là nó lợi dụng cô ấy để cô ấy mua đồ ăn cho rồi. Anh tặc lưỡi.

Thậm chí là cả Manjiro, nó cũng quen được người như thế nữa. Anh ghen tị chết đi được.

Shinichiro đã nghĩ về điều đó cho đến khi bữa tối diễn ra ở nhà.

"Manjiro"

"Dạ"

"Người mà đi cùng em lúc chiều, đó là ai vậy?"

"À, đó là chị gái của Tsu-chin đó" Mikey vừa ăn vừa nói.

"Vậy là đúng rồi nhỉ? Em đã nghi ngờ rồi mà" Ema.

"Hế?"Shinichiro ngơ ngác.

"Haruna bảo là Tsu-chin là em gái của chị ấy" Mikey. "Và cả Hakuya cũng vậy"

"Vậy ra họ là chị em nhỉ?" Ema.

"Ừm, tuy nhiên mối quan hệ giữa Tsu-chin và chị ấy không được tốt như mối quan hệ giữa Tsu-chin với Hakuya"

Shinichiro là lần đầu tiên nghe về chuyện này. Con bé đó thậm chí còn chẳng bao giờ nói về gia đình mình cả, ấy vậy mà nhà cũng đông chị em chứ ít gì? Hơn nữa, nhà nó cũng thuộc vào dạng không túng thiếu gì là đằng khác. Izana coi vậy mà rất có tương lai rồi đấy.

Nghĩ đến người mà Mikey gọi là Haruna kia, anh thở dài. Chắc là anh cũng sẽ bị từ chối thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com