Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Vẽ lại Ishikawa Tsubame nho, t cố vẽ cho nó theo đúng nét vẽ của truyện r đó mà nó chỉ được vậy hoy, thông cảm nha😔😔😔

--oOo--

Chuyện Shinichiro không có bạn gái là chuyện mà ai cũng biết cả, đó đã trở thành chuyện quá đối thường tình ở chốn này rồi. Ấy thế mà anh lại không thể ngờ được, cái cách mà anh có bạn gái lại có thể dễ dàng đến thế.

"Haruna-chin, đó là anh trai của em đấy"

"Chị thấy sao về anh ấy?"

Cả Mikey và Ema đều đồng tâm gán ghép họ. Ema từ sớm đã để ý nên cô bé đã tiếp cận với Haruna qua Mikey. Cứ như vậy, cô bé thành công đứng ra giữa gán ghép anh trai mình với chị ấy. Có điều, Haruna khá nhẹ dạ, và thậm chí, chị ấy còn chưa từng có bạn trai nữa cơ, người xinh đẹp và giỏi giang như thế mà lại không có một mối tình nào sao?

"Đó là bởi vì gia đình chị..."

Haruna cũng không có ý định giải thích nhiều. Cô dường như không quá thích việc yêu đương khi cô luôn nghĩ rằng bọn họ yêu cô đều chỉ là vì gia thế của nhà cô, chỉ là vì cô giỏi giang chứ không phải là vì con người cô, tính cách của cô.

Khi ở đây, Haruna đã không hề nói về điều đó nữa, kể từ sau khi nghe Tsubame nói, cô dường như đã thay đổi. Mọi người nơi đây dường như chẳng hề có nhiều suy nghĩ sâu xa đến như thế, họ không biết về gia đình cô, cũng không biết về mọi thứ của cô, chỉ đơn giản nghĩ cô bình thường giống như bao người. Điều đó cũng có nghĩa là họ chẳng có âm mưu gì sâu xa với cô cả.

Những đứa trẻ ở đây đều rất tốt, chúng luôn giúp đỡ và bảo vệ cô, mời cô đi chơi và ăn uống đủ thứ. Haruna cảm thấy rất thoải mái, thật lòng mà nói, cô cũng cảm thấy cuộc sống ở nơi đây thực sự rất thoải mái, cô cũng không muốn về nhà nữa, dù cho điều kiện sống ở nhà có tốt hơn so với ở đây.

Shinichiro cũng đã làm rất tốt trong khâu để lại ấn tượng với cô, cũng may là nhờ có Ema nên mọi chuyện mới êm xuôi đến thế. Haruna cũng không còn giữ nhiều phòng bị như trước nữa, cô dường như đã có thể nói chuyện với Shinichiro nhiều hơn là thế. Cũng không mất nhiều thời gian cho đến khi Shinichiro ngỏ lời, cô đã đồng ý hẹn hò với anh.

Ngược lại, Tsubame lại cực kì không vui khi biết chuyện.

"Nghe kĩ đây cho em, anh tốt nhất là nên chuẩn bị sớ để giải thích cho chị ấy đi. Em thì không sao nhưng Haruna không thích bất lương và những băng đảng đâu" Cô đương nhiên biết chuyện về Hắc Long của Shinichiro rồi.

Cũng may mắn là mối quan hệ giữa Tsubame và Haruna đã trở nên tốt hơn nhờ có sự hòa giải của Shinichiro. Tuy nhiên, họ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với nhau dù thế nào đi chăng nữa.

"Chà, anh biết mà anh biết mà" Shinichiro cười xòa. Anh đương nhiên biết chứ, nhưng anh vẫn còn chưa dám thú nhận với cô ấy nữa, anh vẫn cần thời gian để chuẩn bị.

Nhưng nghĩ lại thì, Tsubame nghĩ rằng chị ấy cũng sẽ không nói ra lời chia tay với Shinichiro đâu, dù sao thì cô cũng hiểu tính của chị gái mình. Đột nhiên, Tsubame lại cau mày với anh.

"Với cả, anh không được để Izana bị thương! Nếu em mà còn thấy Izana bị thương thì em sẽ nói cho chị ấy nghe bí mật của anh đấy!!"

"Rồi mà rồi mà" Shinichiro giơ hai tay lên đầu hàng. Con bé này sao lại cứ quan tâm quá mức đến Izana như thế chứ nhỉ? Bị sứt có tí cũng đi mang vốn anh là sao?

"Anh thì làm sao mà hiểu được chứ..." Cô mím môi. Chỉ cần là Izana bị thương thôi, cô đều sẽ nhớ đến ngày đó, ngày mà anh rời xa cô. Chuyện đó dường như đã trở nên ám ảnh đối với Tsubame, đến mức mà Izana chỉ bị chảy máu một chút thôi, cô cũng đã có thể khóc lên vì sợ hãi, vì thương anh, vì sợ anh sẽ rời xa cô mà biến mất thêm một lần nữa.

Thà rằng cứ để cô chịu đau đi cũng được, cô không muốn để Izana phải chịu đựng những nỗi đau đó một chút nào cả.

Lại nhìn đến gương mặt của Shinichiro, cô tiếp tục cau mày. Đều là tại anh cả, đồ đáng ghét Shinichiro!

"Anh không được dạy hư Izana của em đâu đấy!!"

"Gì chứ!? Anh cũng đâu phải người xấu đâu!?" Shinichiro phản bác.

Cô phồng má lên.

"Anh cướp Izana của em, Izana suốt ngày chỉ dành thời gian với anh thôi!"

"À... Là ghen tị sao? Nhưng anh là con trai mà?"

"Trai hay gái gì thì ai quan tâm chứ!!?"

Đến đấy thì Shinichiro chỉ còn nước đứng lên dỗ ngọt con bé này. Nó thích Izana hơn anh nghĩ, đến mức mà nó còn không muốn Izana tiếp xúc với người khác ngoài nó luôn rồi đây này.

"Sao em lại thích Izana thế?"

"Còn cần lí do sao? Anh thích chị em cũng là có lí do đấy à?" Cô khoanh tay liếc anh một mắt.

"À không, không có đâu"

"Xí! Không chơi với anh nữa đâu, em đi về đây"

"Ờ-Ừm, về cẩn thận nhé"

"Vâng~"

Dễ thương thì dễ thương thật đấy, nhưng tính cách của con bé này cũng kì lạ quá đi, chẳng bù cho Haruna chút nào cả. Shinichiro thở dài, họ là chị em mà sao tính khác nhau trời vực thế? Bảo sao lại chẳng ưa nhau như vậy. Cũng may là anh đã giúp họ hòa giải được hơn phần nào.

Thời gian trôi qua, Tsubame cũng đã lên Sơ Trung cùng với Yumi vào mùa xuân khi những đóa hoa anh đào nở rộ. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, Tsubame và Yumi vẫn chính là học nhanh hơn hẳn 2 năm. Nhưng đấy vẫn chưa phải là vấn đề, hai đứa nó thậm chí vẫn còn tiếp tục cố gắng để mà thi lên lớp vào khoảng cuối học kì.

Chính vì chuyện thi cử nên Tsubame rất đau đầu, cô thì không sao nhưng Yumi thì khác. Tsubame buộc phải dạy kèm cho Yumi vào hầu hết thời gian vì Yumi cũng muốn thi cùng cô, Yumi nhất định muốn cùng được học với Tsubame nên rất quyết tâm. Đó là điều đáng khen nhưng Tsubame cũng không muốn Yumi cứ phải như vậy vì bản thân mình một chút nào, cô sẽ cảm thấy áy náy trong lòng, cũng bởi đó là vì Yumi đối xử rất tối với cô.

Cô cũng đành phải cố gắng giúp đỡ Yumi hết sức có thể trong khả năng, chỉ mong rằng Yumi sẽ đạt kết quả tốt mà không bị bỏ lại. Cũng may thay, Yumi lại là đứa trẻ có khả năng tiếp thu nhanh và chăm chỉ, cô bé đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi. Và một lần nữa, cả hai lại học lên năm hai trong chưa đầy một năm mặc dù bản thân mới chỉ có 11 tuổi.

Và cũng chính vì quá để tâm đến Yumi trong suốt cả tháng nên Izana đã giận cô. Tsubame đương nhiên biết điều đó, nhưng mong anh sẽ hiểu cho cô, cô đây đều là làm những việc này vì anh cả đấy.

"Izana, đừng giận mà"

"Cút"

"Xin lỗi mà~"

"Tao bảo cút!" Izana lườm quýt cô.

"Cút thì cút" Tsubame liền ngoảnh mặt mà đi mất.

Cứ như vậy mà đi mất sao? Cũng không thèm quay lại luôn à? Izana nhíu mày, không phải là nó sẽ đi thật luôn đấy chứ?

Cảm giác hụt hẫng và có lỗi khi đã nặng lời với cô bắt đầu len lỏi bên trong người cậu, cậu cũng đâu có giận nó đến mức đó, chẳng qua chỉ là muốn để nó dỗ dành cậu thôi mà. Nhưng Tsubame lại cứ vậy mà đi mất luôn rồi, nó sẽ bỏ cậu sao?

Đã hứa là sẽ không rời xa rồi mà, đồ thất hứa, đồ lừa đảo. Hai bàn tay cậu tự khi nào đã nắm chặt lại.

Vậy cũng tốt thôi, cậu cũng chẳng cần nó đến như thế.

Izana quay lại tìm Kakuchou, còn tên này thì sao? Sao lúc nào cũng chơi với con bé xấu xí này vậy?

Còn phải hỏi, là do Izana đi với Tsubame nhiều đến mức bỏ rơi Kakuchou trong vô thức luôn cơ mà. Cuối cùng thì cậu đành phải chơi cùng với Yumi như thế này đây, ấy thế mà Izana còn chẳng hề nhận ra. Izana đã nổi khùng mà kéo Kakuchou đi, bỏ mặc Yumi đứng đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gì vậy? Sao tên đó lại có thể xấu tính đến mức như vậy cớ chứ!? Cướp Tsu đi rồi lại còn cướp luôn cả Kakuchou đi sao!? Ở đây có sự công bằng nào không vậy!!?

Không, ở đây thì Izana chính là luật rồi, đến cả Tsu cũng nghe lời cậu ta nữa mà. Yumi phồng má, cái tên đáng ghét! Tôi sẽ mách Tsu về chuyện này!

Nhưng sao Tsu lại không ở đây nhỉ? Yumi thắc mắc, cô ấy biến đi đâu mất rồi?

"Moshi moshi?"

"Ừm, sao thế Yumi?"

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Cũng gần đây thôi, lát tớ quay lại"

"Sắp muộn rồi đó, nhớ về sớm nha"

"Ừm"

Cho đến khi hoàng hôn, Tsubame đã quay trở lại với một đống đồ ăn trên tay.

"Gì vậy!?" Yumi ngạc nhiên.

"Izana đâu rồi?"

"Cậu ta đi với Kakuchou rồi" Cô nhóc tặc lưỡi.

"Ồ..."

Tsubame nghĩ một hồi rồi gọi lớn tên Izana. Sau đó Izana vẫn không đi ra.

"Cậu ta còn không thèm nghe luôn chứ..." Yumi khó chịu.

"Sẽ ra đây thôi, chắc chắn đấy" Tsubame mỉm cười.

Izana cuối cùng cũng bước ra ngoài với Kakuchou, dù là vẻ mặt có hơi khó chịu. Nhưng sau đó Tsubame lại dỗ dành cậu bằng đồ ăn, Izana tuy kén ăn nhưng cô chắc rằng anh sẽ không từ chối đồ ăn của cô đâu. Izana và Kakuchou đã nhận lấy chỗ đồ ăn vặt sau đó.

"Vậy thì, Izana hết giận tôi rồi đấy nhé?"

"Ai nói chứ? Tao còn phải xem xét"

"Vậy nếu như tôi hôn cậu thì sao?"

Đột nhiên Izana ho sặc sụa. Kakuchou và Yumi đứng đó cũng không khỏi tròn mắt mà ngại giùm. lá gan của Tsubame có thể lớn được đến mức nào cơ chứ?

"Được không? Izana sẽ hết giận nhé?" Cô đến gần với Izana, gương mặt sát gần lại với cậu, mắt đối mắt mà mang theo ý vị xâu xa.

Đây rõ ràng là công khai quyến rũ và đánh dấu chủ quyền với con nhà người ta rồi còn gì?

Izana đột ngột đẩy cô ra rồi quay mặt đi.

"Về thôi" Cậu nói.

"Ừm" Kakuchou cũng chỉ biết nghe lời. "Cảm ơn vì chỗ này nhé Tsubame"

"Không có gì" Tsubame mỉm cười.

Cô cũng phải về nhà rồi, nếu còn tiếp tục thêm nữa thì Izana sẽ nổ tung mất. Dễ thương quá đi mất thôi~

Bên này, Izana cùng với Kakuchou đi vào trong cô nhi viện, lúc này Kakuchou mới để ý, Izana đây là đang ngại sao?

Cậu là lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Izana, từ tai cho đến tận hai bên gò má của Izana đều đang đỏ lên thấy rõ, thậm chí cậu còn chắc rằng nếu chạm vào thì nơi đó nhất định là đang nóng rực lên rồi. Izana bị Tsubame làm cho siêu lòng rồi sao?

Cũng phải, từ đầu đã thế rồi, cậu có thể thấy rõ được Izana quan tâm đến Tsubame rất nhiều. Dù cậu không biết họ đã nói gì và làm gì với nhau nhưng Tsubame đã khiến cho Izana dường như trở thành một người khác mỗi khi tiếp xúc với cô vậy. Izana đã đổ rầm mất rồi.

Cậu nghĩ, nhưng Tsubame lại có thể mạnh dạn nói ra tình cảm như thế với Izana, liệu đó có phải là những lời nói thật lòng hay không? Chỉ mong rằng Tsubame không lừa dối Izana, cũng như không phản bội cậu ấy. Izana trông vậy nhưng lại rất dễ thương cơ mà.

____________________

Đúng ra là Tsu và Yu học lớp 5 nhưng hiện tại nhảy lên lớp 8 rồi nha.

Tsu, Yu, Izana cùng tuổi còn Kakuchou kém tuổi ba người kia, cũng không rõ Kakuchou bao tuổi luôn vì tác giả hong có nói nên t k biết à nha.

Haruna bằng tuổi Takeomi, kém Shinichiro và Wakasa với Benkei một tuổi.

Hakuya lớn hơn Tsubame 3 tuổi, bằng tuổi Inui Akane (1984).

Kazumi nhỏ hơn Tsubame 2 tuổi, bằng tuổi Shiba Taiju và Inui Seishu với Hanma (1989).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com