Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Hôm nay Tsubame lại đến tìm Izana, cô chủ động kéo Izana đi cùng mình. Cô đến đây cùng với Yumi, mà, lần nào cũng đều như vậy cả. Lí do mà Tsubame luôn kéo theo Yumi cũng không có gì đặc biệt. Cô lo rằng Kakuchou sẽ cảm thấy cô đơn nên cô mới kéo theo Yumi đi cùng để họ nói chuyện với nhau trong lúc cô ở cùng với Izana.

Cũng may thay, mối quan hệ giữa hai người họ khá tốt, Tsubame cũng không cần phải lo lắng về việc họ sẽ không chơi với nhau. Đổi lại, cô lại càng mong mối quan hệ của họ trở nên tiến triển hơn theo hướng khác, dù sao thì Tsubame cũng đã luôn nghĩ đến Kakuchou về việc làm sao để trả ơn cho cậu. Kakuchou đã luôn ở bên Izana cơ mà.

Vậy nên Yumi chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, cô thấy Yumi rất hợp với Kakuchou. Tuy nhiên cô vẫn để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên mà không can thiệp vào, cô chỉ là người tạo điều kiện cho họ quen biết nhau mà thôi, còn vế sau thì Tsubame hoàn toàn không can thiệp.

Tsubame vui vẻ đi bên cạnh Izana, vẫn như mọi khi, cô luôn trêu chọc Izana một lúc rồi lại dỗ dành cậu bằng đồ ăn. Izana khi còn nhỏ dễ dụ hơn cô nghĩ nhiều, thậm chí là còn rất dễ thương nữa là khác. Cô thầm nghĩ, tại sao đứa trẻ dễ thương này lớn lên rồi thì lại trở thành người xấu xa đến như vậy cơ chứ?

"Sao? Mày nghĩ gì vậy?"

"Tôi muốn nắm tay Izana"

Thoáng chốc, Izana lại bị cô làm cho ngu ngơ.

"Không được sao?" Cô nghiêng đầu.

Izana không đáp lại mà quay mặt đi, nhưng sau cùng thì cậu vẫn đưa tay về phía cô.

Chỉ thấy Tsubame mỉm cười, cô cũng đưa tay tới mà đan chặt 5 ngón tay vào tay cậu. Có lẽ là Izana cũng sẽ không nghĩ rằng cô lại chơi trò đan tay này với cậu đâu. Coi cái tai nhỏ đó đi kìa, nó đang đỏ ứng lên vì cô có phải không?

"Izana dễ thương thật đó~"

"Im đi! Tao đánh mày bây giờ!"

"Hê hê, nếu vậy thì tôi sẽ hôn Izana đó~"

Izana lại càng thêm đỏ mặt.

"Dễ thương lắm" Tsubame cũng vì thấy gương mặt kia của cậu mà càng trở nên hưng phấn.

Cô thích trêu chọc Izana quá đi mất! Thậm chí có bị Izana đánh hay ghét bỏ đi nữa thì anh ấy cũng quá dễ thương rồi!

Sau nhiều lần như vậy, Izana cũng dần dần trở nên chai sạn hơn trước Tsubame mà không còn tỏ ra xấu hổ như trước nữa. Nhưng Tsubame cũng có rất nhiều trò, cô hầu như lúc nào cũng đeo bám theo Izana cả, đến mức mà ngay cả trong mơ, Izana cũng trở nên ám ánh với nụ cười nhoen nhoẻn đó của cô.

Nhưng khi Tsubame không đến gặp cậu vì phải ôn tập chuẩn bị cho thi cử thì cậu lại trở nên nhớ cô, nhớ cô đến mức mà cậu chỉ muốn chạy đến chỗ cô để nhìn cô. Tuy nhiên, lòng tự tôn của cậu lại không cho phép điều đó xảy ra, Izana lại chỉ đành chờ đợi cho đến khi cô quay trở lại tìm cậu.

Cậu cũng chẳng biết nữa, chẳng biết tự khi nào Tsubame lại trở nên quan trọng như vậy đối với cậu. Đến mức mà chỉ cần không nhìn thấy cô ấy trong vài ngày thì cậu lại trở nên nhớ nhung và chán nản như thế này. Nếu Tsubame mà biết được những suy nghĩ này của cậu thì cô ấy sẽ lại cười và nói là cậu dễ thương mất. Izana không thích được khen dễ thương bởi con gái một chút nào.

"Chí ít thì cũng phải là ngầu chứ..." Cậu lầm bầm.

Izana muốn được nghe khen là ngầu cơ mà. Không lẽ trong mắt cô ấy, cậu chỉ giống như một đứa em trai thôi sao? Dễ thương chỗ nào chứ?

Lại nghĩ đến ngầu, cậu phải làm sao để trở nên ngầu hơn đây? Izana nghĩ, người ngầu nhất mà cậu từng gặp được đó chính là Shinichiro, nhưng Tsubame lại nói rằng cô ấy không thấy Shinichiro ngầu chút nào. Thế thì thế nào mới là ngầu trong mắt cô ấy chứ?

Vì lí do đó mà Izana đã hỏi qua Kakuchou và một vài người xem ngầu là phải làm như thế nào, nhưng câu trả lời của họ đều chưa đủ để thỏa mãn cậu. Izana tính toán đến việc hỏi Yumi vào lần tới, nhưng cậu lại sợ rằng Yumi sẽ nói việc cậu hỏi nó với Tsubame. Nếu là người thông minh và tinh ý như Tsubame thì cô ấy nhất định sẽ nhận ra và lại trêu cậu mất.

Thật đáng ghét!

Đang trong lúc ngồi vu vơ suy nghĩ, có một đám nhóc khác đi ngang qua và nói mấy lời khó nghe với Izana. Và tất nhiên, với tính cách của mình, Izana liền không chần chừ mà định đứng lên đánh người.

Ngay lúc đó, Tsubame lại xuất hiện kịp thời để can ngăn. Sao lúc nào nó cũng xuất hiện sai thời điểm thế này?

Izana không vui mà bực bội, vì cái gì mà nó lại bênh bọn kia cơ chứ? Chẳng phải chúng mới là người sai trước hay sao?

"Thôi nào Izana, đừng tức giận"

"Chậc"

"Đánh nhau rồi cũng đâu thể giải quyết được việc gì, hơn nữa, tôi càng không muốn nhìn thấy Izana bị thương một chút nào"

"Ai bảo là không giải quyết được việc gì chứ!?"

"Nếu ai cũng đều như thế thì chiến tranh sẽ xảy ra đấy, thế giới này làm sao mà có thể hoà bình được nếu như ai cũng sử dụng bạo lực như vậy đây?" Tsubame nhún vai.

"..."

"Thay vào đó, việc sử dụng nó vào đúng mục đích thì sẽ tốt hơn, chẳng hạn như dùng để bảo vệ những người mà mình yêu thương chẳng hạn. Chẳng phải là ngầu hơn rất nhiều hay sao?" Cô mỉm cười.

"Được rồi, tao cũng đâu có phải kiểu vô cớ đánh người đâu chứ..."

Mà, nghĩ lại thì cô ấy vừa nói "ngầu" có đúng không nhỉ?

Cậu sẽ không quên câu nói đó đâu.

Cả hai tiếp tục cùng nhau đi chơi. Tsubame đương nhiên là phải dành nhiều thời gian cho Izana để bù đắp lại khoảng thời gian trước đó. Hơn nữa, cô cũng chắc hẳn là anh đã nhớ cô rất nhiều cơ mà, chỉ là Izana đây không chịu thừa nhận với cô mà thôi.

Cả hai cứ tiếp tục mối quan hệ mập mờ đó cho đến khi có một sự kiện xảy ra.

Cũng như mọi khi, Tsubame đến chỗ Izana chơi. Và dường như đã có kẻ nhận ra và biết được rằng cô rất hay đến chỗ này để tìm mấy thằng nhóc chơi. Vậy nên hắn có ý định sẽ bắt cóc cô và tống tiền gia đình cô, hắn sẽ bỏ trốn sau khi nhận được số tiền chuộc.

Vốn dĩ đó chính là dự định của hắn, nhưng kết cục lại đi quá xa so với những gì đã được dự định.

Đầu tiên đó chính là việc con bé này nó bình tĩnh đến phát sợ, nó không khóc mà thậm chí lại còn mỉm cười và đáp lại hắn vô cùng lễ phép. Có thể nghĩ là do nó ngây thơ và không biết gì đi? Ấy thế mà nó lại có thể vừa cười vừa nói đến bộ luật hình sự về tội bắt cóc trẻ em ngay trước mặt hắn như vậy, nó biết hết rồi sao?

Còn chưa kịp ra tay thì thằng nhóc nào đó đã chạy đến bên nó rồi, và nó cũng không quên đấm hắn mấy cú.

Cũng may thay, con bé kia đã khóc lóc và vội chạy đến ngăn lại.

"Tại sao cậu lại làm như thế chứ hả đồ ngốc!!?"

May quá. Hắn được cứu rồi.

"Cậu đánh tên đó bẩn tay lắm, đừng có đánh nữa mà Izana, bẩn lắm đó!!!"

"..."

Cái quái gì vậy? Hắn bị sốc một trận. Con nhãi đó dám nói hắn bẩn sao?

"Với cả, đây là chuyện của tôi mà, Izana đừng lo lắng"

Nó thậm chí còn ngồi khóc lóc và an ủi thằng nhóc đó?

Rốt cuộc thì, nó có biết sợ không vậy?

Sau cùng thì, hắn vẫn bị cảnh sát còng tay và dẫn đi. Tsubame sau khi đi cùng và cho lời khai thì đã được trả về cùng Izana.

"Izana hôm nay siêu ngầu luôn đó" Đứng dưới ánh hoàng hôn, Tsubame mỉm cười.

"À, vậy hả?"

"Ừm, cảm ơn vì đã giúp tôi, nhưng lần sau thì không cần như vậy đâu" Bởi vì cô không muốn anh làm những việc vô nghĩa đó.

"Khách sáo gì chứ? Mày là thuộc hạ của tao mà, tao bảo vệ mày là điều đương nhiên rồi còn?"

"Haha, vậy thì đây là phần thưởng cho cậu này" Cô khẽ nghiêng đầu sang phía cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi còn chưa đầy một tích tắc, tựa như phớt qua nhưng cũng đủ để người ta nhớ mãi.

Tsubame hôn lên má cậu.

Cô rời đi, nhìn Izana bằng đôi mắt cười.

"Tôi thích Izana lắm đấy"

Izana vẫn còn ngẩn ngơ, cậu giơ tay lên sờ má mình. Sao nó lại dám tự tiện hôn cậu cơ chứ?

"Tao đã cho phép đâu..."

"Vậy là cậu không thích sao?"

"..."

"Không trả lời? Thế là ghét tôi rồi..."

"Nghĩ lung tung vừa thôi, ai bảo là tao ghét mày chứ?"

"Thế Izana thích tôi à?"

Tsubame lại nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ dưới ánh hoàng hôn lại càng trở nên nổi bật hơn. Cậu nên nói như thế nào đây?

"Thế thì mày nghĩ sao?"

"Tôi á? Đương nhiên là tôi muốn Izana thích tôi rồi" Cô cười tươi.

"Ừm, theo ý mày đấy"

Trong phút chốc, Tsubame khựng lại. Tên này không thể nào nói hẳn hoi ra được à?

Thôi được rồi, cũng dễ thương đấy.

"Vậy thì Izana cũng thích tôi hả?"

"..." Chần chừ cả nửa ngày, cuối cùng Izana cũng gật đầu một cái rồi lại quay ngoắt người mà đi trước.

"Chờ tôi đã nào!"

"Không đi nhanh lên là tao mặc kệ"

"Đồ xấu tính, nhưng mà tôi thích cậu"

"Biết rồi, nói rõ nhiều"

"Hì hì"

Tsubame mong rằng mối quan hệ này sẽ có thể kéo dài và phát triển sâu hơn nữa, chỉ cần Izana luôn tiếp xúc với cô thì anh nhất định sẽ không thể thích thêm một ai khác. Hoặc là nếu có, cô cũng sẽ cướp lấy Izana về phía mình bằng mọi giá.

Izana sẽ mãi mãi là của cô, mãi mãi chỉ thuộc về cô mà thôi.

Và có lẽ, cô cũng chẳng muốn nói cho anh biết về những gì sẽ xảy ra trong tương lai với anh. Cô không muốn anh phải nghe những lời đó, cô nhất định sẽ thay đổi nó, cho dù có phải trả giá bằng mạng sống hay không, cô cũng sẽ phải thay đổi nó.

Mỗi lần nghĩ đến những điều đã xảy ra, cô lại càng thêm tự trách mình. Cô trách rằng bản thân đã làm không tốt, trách rằng mình đã không thể cứu lấy anh, trách rằng mình đã không có năng lực để giữ anh ở lại.

"Izana à, cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi đúng chứ?"

"Đó không phải là chuyện có thể quyết định được bằng lời nói đâu"

Tsubame cau mày, anh chẳng tin tưởng cô một chút nào nhỉ?

"Nhưng tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu cơ mà?"

"Đó là bổn phận của mày rồi, sao lại trách tao?"

"Cậu thích tôi mà, không phải sao?"

"Nhưng tao không có điên"

"..."

Tsubame vì bị Izana phũ phàng nên cô đã không thèm đến chỗ cậu chơi mất mấy hôm. Thực ra chính xác là vì bà nội đã không đồng ý cho Tsubame đến đó sau khi được nghe tin về vụ bắt cóc không thành có liên quan đến cô cháu gái của mình. Vì lo cho sự an toàn của Tsubame nên hiện tại cô không được tiếp tục đến chỗ Izana chơi nữa.

Tsubame rất buồn, cũng may là cô vẫn có thể nhắn tin với Izana và nói cho cậu nghe về điều này. Ngoài ra, Shinichiro cũng giúp cô nói vài tiếng với Izana nên chắc là cậu ấy sẽ bớt lo nghĩ hơn.

"Nếu không phải mình tặng điện thoại cho Izana thì giờ chắc là mình phải viết thư tay quá, mất thời gian chết" Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô nhớ thời kì hoàng kim kia quá trời, bây giờ mà có điện thoại xịn và đủ thứ đồ công nghệ khác như lúc ấy thì thật tuyệt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com