Chương 46
"Tsu-chin chẳng nghiêm túc chút nào cả ấy nhỉ?"
Tại nhà Sano, Mikey nghiêng đầu tựa vào cánh cửa trong khi quan sát mọi người tập luyện.
"Anh mới là người không nghiêm túc nhất ở đây đó!!" Ema quát lớn, đang trong giờ học mà anh ấy lại dám ra ngồi tựa đầu vào cửa như thế sao!?
"Thầy!! Mau xem cậu ta đi kìa!!!" Baji lớn tiếng.
Chỉ thấy ông Mansaku liếc qua Mikey một cái, sau đó ông liền mặc kệ nó mà tiếp tục hô to.
"Tiếp tục đi!!!"
"Ể!!?"
Mặc cho mọi người có nghiêm túc thế nào, Tsubame vẫn cứ từ từ mà chầm chậm. Giống như một con ốc sên, cô đây căn bản là múa chứ không còn phải là võ nữa rồi. Đầu óc của Tsubame chẳng có gì về võ cả, điều mà cô quan tâm ấy chính là cô chán lắm rồi, cô muốn được về nhà nằm.
Gần đây Yumi cũng chẳng đến tìm cô gì, cậu ấy khá bận tâm đến chuyện học tập. Yumi không muốn phụ thuộc vào cô quá nhiều nên cô ấy đã cố gắng tự đến thư viện tìm sách và học tập ở đó. Họ cũng chỉ gặp nhau khi ở lớp và thỉnh thoảng cùng đi chơi ở chỗ Izana và Kakuchou.
Nhưng gần đây Tsubame không được đến đó nhiều nữa nên cô không thể gặp Yumi được. Lại nhớ, Izana còn nói không muốn cô đến đó tìm cậu. Dù biết là Izana lo cho cô nhưng cô vẫn không vui chút nào, Tsubame không muốn rời xa Izana dù chỉ là một chút.
"Tsu-chin" Tiếng gọi của Mikey kéo Tsubame quay trở lại với thực tại.
"À, hả!?"
"Chúng ta đi chơi đi?"
"Nhưng ông sẽ phạt chị mất, chị ghét phải đứng thế tấn lắm"
"Lo gì chứ? Có em đây rồi còn?" Mikey cười cười.
"Nhưng người có quyền lực nhất là ông mà, chị không đi được đâu"
Mikey chu môi.
"Thế thì thôi, em sẽ ngồi đây chờ tiếp vậy"
"..."
Tsubame không hiểu, có phải là Mikey đang muốn ăn Taiyaki không?
"Hay là chị đưa tiền cho em nhé?"
"Để làm gì?"
"Không phải là em muốn ăn đồ ngọt sao?"
"Thì cũng đúng, nhưng đó không phải là chuyện quan trọng"
"..."
Thằng nhóc này cũng kì lạ nữa rồi, cô nghiêng đầu.
Kết thúc buổi học, Tsubame lại nhanh chân chạy về nhà. Nhưng Mikey lại có ý muốn đi theo cô về nhà, dù không hiểu ý lắm những Tsubame vẫn đồng ý.
Đi cùng với Tsubame, Mikey vẫn nói chuyện vui vẻ như bao lần. Nhưng cậu nhóc dường như lại càng trở nên chú ý đến Tsubame nhiều hơn trong mỗi lời nói. Mikey trở nên biết lắng nghe và ăn nói có đầu có đuôi, đó chính là điều kì lạ ở thằng bé. Tsubame vẫn luôn tự hỏi, nó đây là đến tuổi phát triển nên tính cách thay đổi hay là do điều gì nhỉ?
"Em muốn giới thiệu với Tsu-chin một người bạn mới của em"
"Bạn mới?"
"Ừm, chị đã từng thấy cậu ấy rồi, nhưng em vẫn muốn giới thiệu chính thức hơn chút"
Như nghĩ ra điều gì đó, Tsubame đáp lại.
"Là cậu nhóc với mái tóc đen đó sao?"
"Phải phải, đó là Takemicchi, em muốn giới thiệu cậu ấy với chị"
"Tại sao?"
Mikey từ tốn ăn một miếng bánh rồi đáp lại.
"Bởi vì cậu ấy là một người bạn quan trọng của em, nên em muốn giới thiệu với chị"
"Ồ... Được thôi" Tsubame gật đầu.
Mikey ngồi trên ghế vẫn tiếp tục quan sát cô.
"Mà, gần đây sức khỏe của dì Sakurako vẫn tốt chứ?" Tsubame lên tiếng sau khi đặt li nước hoa quả lên bàn.
"Vẫn như vậy, chị cũng thấy mà" Mikey uống một ngụm rồi thở dài.
Tsubame chống tay lên cằm rồi nhìn cậu. Thằng nhóc này sao cư xử cử như người già thế không biết, trông cái điệu thở dài cứ y hệt Shinichiro không khác chút nào.
"Còn mẹ Tsu-chin thì sao? Chị chẳng bao giờ kể về mẹ cả, và cả bố nữa" Mikey chuyển hướng sang hỏi cô.
Phải nói sao nhỉ? Nếu là kiếp trước thì Tsubame cô sẽ né tránh vấn đề này. Nhưng nghĩ lại thì hiện tại không sao nữa rồi, cô đã chấp nhận được thực tại này, hơn nữa, chuyện trong nhà cô vẫn đang diễn ra vô cùng ổn thỏa.
"Mẹ chị mất rồi, từ khi chị mới chuyển đến ở cùng với ông bà"
Đôi mắt đen láy của cậu nhóc có chút dao động.
"Thật ra, gia đình chị cũng xảy ra khá nhiều chuyện" Cô cười nhạt. "Bố mẹ chị li hôn sau khi người vợ hai hiện tại của ông ấy xuất hiện, mẹ cũng mất không bao lâu sau đó..."
Cô kể cho thằng nhóc nghe về khá nhiều chuyện trong gia đình mình. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng có gì để cô phải giấu giếm cả. Mikey cũng chỉ ngồi đó im lặng lắng nghe những câu chuyện đó mà không lên tiếng.
Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà chị ấy vẫn còn có thể mỉm cười được như vậy, Tsubame đúng là rất mạnh mẽ đấy chứ? Và cô cũng chẳng trách ai cả, Tsubame chỉ là học cách chấp nhận hiện thực đó và bước tiếp mà thôi. Cô ấy chưa từng trách ai về điều gì sao?
"Sao có thể chứ? Chị còn phải nói lời cảm ơn mới phải đó" Cô mỉm cười.
Được sống lại một lần nữa, đó chính là kì tích lớn nhất rồi. Cô sao lại có thể than thân trách phận thêm được?
Chỉ cần là ngày nào Izana vẫn còn sống, Tsubame cô ngày đó vẫn sẽ còn cảm tạ cuộc sống này. Cảm tạ vì cô vẫn còn có thể được nhìn thấy anh thêm một lần.
Cuộc sống ở Tokyo này vẫn diễn ra như vậy, giống như không có gì thay đổi, mỗi ngày đều thêm phát triển một chút. Sau một ngày dài ở trường, Tsubame về nhà với tâm trạng chán nản. Hôm nào cũng như vậy, cô thậm chí còn chẳng cảm thấy vui nổi trong một giây vì áp lực học tập và thi cử.
Vừa ăn tối xong, Tsubame đã đi ra ngoài. Cô cũng đã xin phép trước với ông bà rằng mình sẽ đi tản bộ và sẽ về nhà muộn, và Tsubame đã được ông giao lại chìa khóa nhà sau đó.
Rảo bước trên đường phố vào ban đêm, cô cảm thấy mọi thứ đều trở nên yên bình đến lạ. Không giống như ở trung tâm Shibuya, nơi cô ở vẫn là một khu vực khá yên bình vào buổi tối. Cô dự định là sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Vì chưa đủ tuổi nên có lẽ cô sẽ không thể đi xem phim vào giờ này được, đành vậy, Tsubame chỉ còn cách đi bộ lòng vòng quanh các khu phố.
Tsubame đi một lúc, cuối cùng thì cô lại dừng chân ở trước Game Center, có lẽ ham chơi một lúc cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng chơi mãi rồi cũng chán, mấy trò chơi này thậm chí còn chẳng thể ăn tiền được giống như khi chơi ở Casino. Tsubame bắt đầu cảm thấy bất tiện khi mang trong mình hình hài là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Cô chán nản rồi bước ra khỏi đó. Cầm trên tay là vài que xiên thịt nướng mua được từ một khu chợ, Tsubame tiếp tục vừa đi vừa ngâm nga. Đi một mình tuy có hơi cô đơn nhưng tâm tình lại rất thoải mái, cô có thể làm bất cứ việc gì mà không cần phải quan tâm đến ý kiến của người khác.
Đang trong lúc bình thản bước vào công viên để ngồi ăn nốt chỗ bánh bao mới mua thì cô lại nghe thấy ở đâu đó có tiếng khóc. Không phải là ma đó chứ!?
Tsubame làm vẻ mặt nghiêm túc, cô cũng biết sợ ma quỷ đó nha...
Nhưng đó là tiếng khóc của một đứa trẻ, hay đó là do ma quỷ đang dụ cô? Không thể nào, Tsubame nghĩ, đó là tiếng khóc của một đứa trẻ bị lạc đường có phải không? Không phải là nó đang cố gắng gọi anh trai nó đó sao?
Nghĩ một hồi rồi Tsubame quyết định đến gần hơn với chỗ tiếng khóc ấy phát ra. Thì ra là một đứa bé gái. Nó cỡ chừng khoảng 3-4 tuổi và đang ngồi khóc ở sau gốc cây.
Ngay khi nó vừa nhìn thấy cô, nó liền giật mình mà vội chui ra đằng sau thân cây để trốn.
"Em bị lạc đường sao?" Tsubame nhẹ giọng hỏi han.
Đứa nhóc đó vẫn nhìn cô chăm chăm.
"Chị không phải là người xấu đâu, lo lắng cho em nên mới hỏi vậy thôi, em đói không, ăn bánh bao cùng chị nhé?"
"..."
"Không có độc đâu đồ ngốc, em không ăn thì thôi đấy nhé, dù sao cũng chỉ có mỗi một cái thôi à, đỡ phải chia" Cô cắn một miếng rồi nhai.
Thấy có vẻ an toàn nên cô bé đó cũng đến gần với cô hơn. Sau đó thì nó cũng chấp nhận ngồi ghế đá và cùng cô ăn bánh.
Hỏi qua thì Tsubame mới biết, con bé đang đi tìm anh trai nó. Nó cũng chẳng biết là anh trai nó đi đâu cả, chỉ là khi vừa mới thức giấc thì nó đã không nhìn thấy anh nó ở đâu cả nên liền chạy ra ngoài tìm anh trai. Ngoài ra, còn một chuyện động trời hơn nữa, hình như đứa nhỏ này là em gái của Mitsuya thì phải?
"Anh trai của em là Mitsuya Takashi à?"
"Sao chị biết hay vậy!? Chị quen anh trai của em hả!!?" Mắt nó sáng lên như sao.
"À, ừm, chị học chung trường với cậu ấy nên cũng quen biết sơ sơ" Cô gãi đầu, làm sao mà cô có thể nói cho em ấy hiểu được đây.
"Ồ! Thì ra là vậy!" Cô bé mỉm cười tươi tắn.
"Cũng 9 rưỡi rồi đó, em có định về nhà không? Chị đưa em về nhà nhé?" Cô dù sao cũng biết nhà Mitsuya mà.
"Không cần đâu, Runa vẫn chưa tìm được nii-chan cơ mà! Em không thể về nhà được!"
"Hừm... Vậy thì chị cùng em đi tìm cậu ấy nhé?"
"Được ạ!!?"
"Ừm, sao lại không cơ chứ?"
"Yeah!" Runa vui vẻ ôm chầm lấy cô.
Tsubame vậy nhưng cũng chẳng biết Mitsuya đang ở đâu cả. Cô chỉ đành đưa Runa cùng mình đi đến mấy khu vui chơi một chút cho khuây khỏa trong lúc suy nghĩ.
Cô nghĩ là Mitsuya nhất định sẽ quay trở về nhà thôi, đó chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng đồng thời, cô cũng lo lắng về việc quá khứ đã thay đổi, điều đó cũng có nghĩa là tương lai cũng sẽ thay đổi, liệu rằng cậu ấy sẽ quay trở về nhà chứ?
Cô nhíu mày, lo lắng thật đấy. Cô cũng không thể thất hứa với Runa như vậy được. Nhưng cô biết phải tìm cậu ấy ở đâu đây?
"Chị à, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Nii-chan anh ấy đang ở đâu rồi?"
"Ừm, bây giờ chúng ta cùng đi nhé" Tsubame đành đưa Runa rời khỏi đó.
Được một lúc, Runa liền kêu mỏi chân. Tsubame đành phải cõng cô bé và tiếp tục đi loanh quanh mấy khu phố này để tìm kiếm Mitsuya. Cô cũng chẳng biết cậu ấy đang ở chỗ nào để mà tìm cả, Tsubame thở dài. Mong là cậu ấy sẽ không làm gì dại dột, Mitsuya mà cô quen biết đâu phải là kiểu người đó đâu chứ.
Lại nhìn đến đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi, cô cũng phải sớm về nhà thôi, nếu không thì ông nội sẽ không cho phép cô đi ra ngoài vào buổi tối nữa mất. Cô buộc phải đưa Runa về nhà, nhưng còn Mitsuya thì sao?
"Runa à, chúng ta về nhà nhé? Chắc là anh trai em đã về rồi đó, chúng ta về ha?" Cô hỏi đến cô bé đang ở sau lưng mình.
Nhưng Runa cũng không đáp lại. Cô bé đã chìm vào giấc ngủ sâu tự lúc nào chẳng hay trên người Tsubame. Vậy thì đành phải về nhà thôi nhỉ?
Đi bộ từ đây về nhà Mitsuya chắc cũng mất khoảng 10 đến 15 phút, có lẽ cô sẽ về đến nhà sau khoảng 10 rưỡi. Cô đành phải nhắn với ông nội trước một tiếng.
"Vâng, sau khi đưa em ấy về thì cháu sẽ về ngay ạ"
"Vâng, ông yên tâm ạ, cháu có võ cơ mà"
"Vâng ạ, cháu biết rồi ạ"
Sau vài ba câu thì Tsubame cũng đã xin phép xong, bây giờ cô phải đưa Runa về nhà thôi.
Còn về Mitsuya, chắc là cô sẽ xin lỗi Runa sau vậy...
Ấy nhưng, khi Tsubame vừa về đến nơi thì ở phía đối diện cũng có người đang chạy đến. Đó không phải là Mitsuya sao?
"Chào cậu"
"Runa!?" Mitsuya tròn mắt khi thấy Runa đang được Tsubame cõng sau lưng.
"À phải, em gái cậu, nó đã đi tìm cậu đó"
"Ồ, vậy hả, cảm ơn nhé"
"Không có gì, tôi mới là người phải nói lời cảm ơn tới cậu mới đúng" Tsubame mỉm cười. "Thật tốt khi cậu đã về nhà"
Nếu không thì cô sẽ cảm thấy có lỗi với Runa nhiều lắm đấy.
Mitsuya nhìn cô một chút.
"Cậu là ai vậy?"
"Quên chưa giới thiệu, tôi là Ishikawa Tsubame, rất vui được làm quen"
"À ừm, còn tôi là Mitsuya Takashi"
Tsubame mỉm cười. Cô đương nhiên là biết rồi. Cô để Runa lại cho Mitsuya rồi kể về việc cô bé đã phải vất vả như thế nào để đi tìm cậu. Chí ít thì Mitsuya cũng sẽ hiểu được rằng những đứa em của cậu chúng cũng rất quan tâm đến cậu, và hơn nữa, chúng cũng rất dễ thương.
"Cảm ơn vì đã đưa em tôi về nhé"
"Không có gì, cậu mau vào nhà đi, muộn rồi đó"
"Cậu cũng mau về nhà đi đấy!"
"Ừm, tạm biệt nhé"
"Ừm, về cẩn thận nha, có cần tôi đưa cậu về không?"
"Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu, tạm biệt" Nói rồi Tsubame cũng quay đầu rời đi.
Chà, cô cũng không nghĩ rằng Mitsuya mà cũng bỏ nhà ra đi như vậy đâu, cậu ấy cũng có mặt trẻ con đấy nhỉ? Dễ thương đó chứ? Cô mỉm cười.
____________________
Nhân dịp sinh nhật Izana nên bão thêm 1 chương nữa nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com