Chương 47
Kể từ sau ngày hôm ấy, dường như Tsubame đã trở nên thân thiết hơn với nhà Mitsuya ít nhiều. Vì Runa đã có ấn tượng với cô nên cho dù là vô tình đi chăng nữa, cô bé cũng có thể dễ dàng nhận ra được cô khi đang đi ở trên đường. Có lẽ là bởi vì ngoại hình của cô chăng? Nhưng theo cô thấy thì nhà Mitsuya cũng có ngoại hình đặc biệt lắm mà nhỉ?
Dù sao thì cô cũng thích những đứa trẻ dễ thương, Tsubame rất thường xuyên mua đồ ăn vặt và quần áo cho hai đứa nhỏ. Cô chỉ nói rằng đó là vì cô thích chúng nên cô mới làm như vậy, điều đó cũng chỉ là để tránh Mitsuya suy nghĩ nhiều. Và thỉnh thoảng, cậu ấy cũng mời cô vài bữa cơm khi cô đến nhà cậu chơi. Và Tsubame cũng quen thêm được Shiba Hakkai kể từ đó.
Vậy ra là họ quen nhau từ nhỏ rồi sao?
Cô có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng liền trở nên hòa nhập với mọi người. Đồng thời sau đó, cô cũng phát hiện ra, nhà Shiba thực sự là nhà giàu có số đó nha!
"Không thể tin được, lại còn là con út nữa chứ" Cô soi sét Hakkai. "Cậu ấm à?"
"Nói gì vậy hả!?" Hakkai cãi lại.
"Ai mà biết" Cô nhún vai rồi lè lưỡi. "Cơ mà cậu không sợ tôi hả?"
"Sao phải sợ chứ!?"
Tsubame ngạc nhiên. Tên này không phải là bị mắc bệnh nhát gái à!? Hay là cậu ta bị miễn nhiễm với cô nhỉ? Nhưng kiếp trước gặp gặp Hakkai thì cậu ta cũng không giao tiếp với cô mà?
Vậy là quá khứ lại một lần nữa thay đổi rồi nhỉ?
"Chị ơi" Runa.
"Ơi? Sao vậy Runa?"
"Runa thích đi công viên giải trí này chơi" Cô bé chỉ vào hình ảnh trên cuốn tạp chí.
Tsubame nhìn vào nói rồi nghiêng đầu, công viên giải trí thì có gì vui sao?
"Em chưa được đến đây bao giờ cả" Runa bĩu môi.
Tsubame thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô bé.
"Vậy thì cuối tuần chúng ta cùng đi ha?"
"Thế á!!? Nhưng mà làm thế nào để đi được ạ!!?"
"Ừm... Mua vé rồi chúng ta cùng đi thôi?"
"Chẳng phải là vẫn cần có người lớn đi theo cùng sao?" Mitsuya nói, nếu không có người lớn đi cùng thì sao họ đồng ý cho trẻ em vào được.
"À..." Tsubame lập tức liền tiếp tục. "Thì chỉ cần là người lớn là được rồi chứ gì?"
Mitsuya nhìn thấy ánh mắt kia thì có chút sợ hãi, không phải là cô đang ủ mưu gì rồi đó chứ?
"Đừng lo, không phạm pháp là được mà?" Cô mỉm cười.
Và đúng vậy thật, Tsubame đã đưa cho ba anh em họ vé vào cổng vào vài ngày sau đó. Hakkai thì không hề có vẻ gì là muốn đi cả, dù rằng thật ra cậu ta không thích dây dưa đến Tsubame lắm nên mới từ chối như vậy.
Chủ nhật, cả ba anh em họ đã xuất hiện ở cổng công viên giải trí như đã hứa, và Tsubame cũng đã xuất hiện ở đó. Nhưng đi bên cạnh cô lại là một cô bé nữa và một người lớn đi theo cùng.
Vì chuyến đi chơi này cần phải có người lớn nên Tsubame đành phải tìm người. Và cô thì không muốn nhờ đến ông bà nội, đồng thời nếu là người trong nhà thì họ nhất định sẽ báo cáo lại với ông bà, Tsubame không thích điều đó nên cô đành phải tìm đến người hầu riêng của mình ở nhà bố.
Vốn dĩ dự định là chỉ cần gọi cô ấy đi thôi nhưng Kazumi lại bám theo và theo dõi cô suốt từ lúc cô về nhà nên cô bé cũng biết chuyện. Kazumi có vẻ rất muốn đi cùng nên Tsubame cũng chỉ đành đồng ý với cô bé, có lẽ khi về nhà cô sẽ giải thích lại với bố sau vậy, nếu bố không nói gì thì Misaki bà ấy cũng không thể nói gì được cả.
Dù vậy thì kế hoạch cũng đã thành công mĩ mãn rồi, cả hai bên rất nhanh chóng liền làm quen và cùng nhau đi chơi vui vẻ dưới sự quan sát của Tsubame và cả người hầu của cô.
"Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều"
"Không có gì đâu thưa cô chủ"
"Khi về nhà em sẽ giải thích lại với bố sau, chị đừng lo"
"Vâng, tôi tin cô chủ mà"
Tsubame mỉm cười. Kể ra thì trước kia Mitsuya và Kazumi cũng quen nhau mà nhỉ? Và bây giờ quá khứ lại tiếp tục thay đổi nữa rồi, cô cũng không nên tiếp tục tin vào tương lai kia nữa rồi nhỉ?
Nhưng để cho chắc chắn thì cô vẫn cần phải nhớ những mốc thời gian quan trọng, cô vẫn cần phải để ý đến Izana nhiều hơn. Dạo gần đây cô cũng không đi gặp Izana nữa kể từ khi đó, cô chỉ đến gặp Izana khi đi cùng với Shinichiro vào một khoảng thời gian nhất định trong tháng.
"Cô chủ không muốn chơi trò gì ạ?"
"Không cần đâu, em chỉ muốn nhìn thấy nét mặt vui vẻ đó của bọn họ thôi"
Nghe vậy, người hầu cũng mỉm cười.
"Tôi là người đã nhận trách nhiệm sẽ trông nom mọi người mà, vậy nên cô cứ yên tâm đi ạ"
Tsubame còn đang định trả lời thì Runa đã chạy đến cùng với Kazumi.
"Chúng ta cùng đi thôi nào!!"
Chúng đều mỉm cười tươi tắn, Tsubame cũng cảm thấy vui vì điều đó, và cô cũng không nỡ từ chối hai đứa trẻ này một chút nào cả.
Cả nhóm cùng nhau chơi hết một buổi, sau đó lại cùng nhau ăn trưa ở tại đó rồi lại vui chơi cho đến hết buổi chiều.
Tsubame cõng Runa trong khi bên kia là Mitsuya bế Mana-cô em gái út, và đi bên cạnh là Kazumi với cả ngàn câu chuyện kể mãi không hết. Kazumi đúng là đã luôn nói rất nhiều kể từ khi còn nhỏ, chỉ là khi trưởng thành thì con bé đã không còn nói nhiều như vậy nữa.
Như vậy cũng tốt, có thể coi là em ấy cũng đã có bạn rồi đấy nhỉ? Cô mỉm cười. Một đứa thì vui tính nói nhiều còn một đứa thì hiền lành điềm đạm, xem chừng có vẻ rất hợp đó chứ?
Mitsuya trông vậy nhưng cũng rất thông minh và biết điều, cậu ấy có đủ sự thông minh để trả lời mấy vấn đề của Kazumi. Và hai đứa nó cũng rất hợp nhau về khoản thời trang, cô thừa nhận, chúng đều rất thích thiết kế và sáng tạo. Nhưng Mitsuya khéo tay hơn Kazumi khá nhiều, có lẽ là do cậu ấy đã phải tự học mọi thứ để chăm sóc cho em và cả gia đình mỗi từ lúc còn nhỏ.
Dừng chân ở trước nhà Mitsuya, Tsubame để Runa xuống. Trước khi nói lời chào tạm biệt, cô đã tặng cho Mitsuya một món quà mới.
"Giày!?"
"Chị nghĩ là nó hợp với em"
"Nhưng chị cũng đâu cần phải làm như vậy..."
"Không phải lo lắng đâu Mitsuya, cậu có thể nó như món quà của tình bạn vậy đó" Kazumi mỉm cười rồi vỗ vai cậu. "Tôi còn chưa được nhận quà từ chị ấy đâu đó nha"
"Thật tình... Như vậy thì tôi thấy áy náy lắm..."
"Vậy thì lần sau cậu phải mời tôi một bữa cơm đó nha!" Tsubame khoanh tay.
Mitsuya nghe vậy thì cười. Chỉ cần đổi bằng một bữa cơm đạm bạc như vậy thôi sao? Chị ấy cũng thật là hào phóng quá rồi đó...
"Cậu biết nấu ăn hả!?" Kazumi ngạc nhiên.
"Ừ?"
"Oa! Giỏi thật đó!!!" Kazumi cảm thấy hào hứng, Mitsuya đúng là cái gì cũng biết làm luôn đấy nhỉ?
"Tôi phải học hỏi cậu rồi Mitsuya à"
"Có gì đâu chứ?"
"Gì mà không? Cậu giỏi quá trời giỏi luôn chứ đùa?"
Tsubame mỉm cười khi thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau. Dễ thương thật đấy.
Sau cùng thì vẫn phải nói lời chia tay, Tsubame và Kazumi đã về nhà cùng với người hầu sau đó. Cô về đến nhà khi trời đã chuyển tối nên đành phải ở lại đó qua đêm cho đến ngày hôm sau.
Và tối hôm đó, Tsubame lại ngủ cùng với Hakuya và nói chuyện với nhau rất nhiều.
"Tsu có nhiều bạn thật đấy nhỉ?"
"Vâng, cũng bình thường thôi ạ"
"Bố cũng đã bảo là không sao rồi, thế mà bà ta vẫn cứ lườm em, đúng là đáng ghét mà"
"Em ổn mà, em cũng quen rồi nên không sao đâu"
"Haiz, tại vì em không làm quyết liệt nên bà ta mới có thể chèn ép em như vậy đó" Anh thở dài. "Em phải nói lại chứ Tsu?"
"Em cảm thấy đó là điều không cần thiết"
"Haiz"
Lại nói đến Haruna, hôm nay chị ấy cũng đã nói giúp cô trước mặt bà Misaki nữa mà, đúng là chuyện hiếm thấy. Không biết chị ấy và anh Shinichiro như thế rồi nhỉ? Mong là mối quan hệ của họ vẫn tốt, mà không, cô tin là vậy.
Để xem, trong nhà này chắc cô là người bị bà ấy ghét nhất rồi nhỉ? Tsubame thở dài, cô cũng chẳng rảnh để quan tâm đến chuyện đó chút nào.
Cho đến khi Hakuya đã ngủ thiếp đi, Tsubame đi ra ngoài ban công.
"Izana, tôi nhớ cậu~"
"Để cho tao ngủ đi, còn tưởng là mày nói gì chứ"
"Thế cậu không nhớ tôi à?"
"..."
"Ra vậy, tôi hiểu rồi..."
"Không phải thế, mày đừng có mà nghĩ lung tung"
"Hì hì, tôi biết là Izana cũng nhớ tôi mà"
"..."
"Cậu vẫn chưa ngủ hả?"
"Ngủ rồi mà mày gọi nên mới thức đấy thôi"
"Thế cậu nhắm mắt vào đi, tôi hát ru cho cậu ngủ nhé"
Cứ như vậy, Tsubame lại ngồi hát cho cậu nghe. Tsubame không phải là kiểu người hát hay, nhưng chí ít thì giọng cô cũng không phải là quá khó nghe. Đổi lại, Tsubame lại chơi các loại nhạc cụ rất tốt cũng như có khả năng cảm âm ở mức không tồi.
Cho đến khi chắc chắn Izana đã ngủ rồi, cô cuối cùng cũng tắt máy và đi vào phòng. Đã lâu rồi Tsubame mới thức đến giờ này, và hiện tại cô cũng không buồn ngủ cho lắm. Tsubame tự nghĩ, sắp tới cô nên làm gì nhỉ?
Nếu mọi chuyện vẫn không thay đổi thì cô cần phải chú ý đến Shinichiro đầu tiên đúng chứ?
Nhưng còn về sự xuất hiện của Hanagaki? Có phải là cậu ấy đã có kế hoạch gì rồi không?
"Chậc, đau đầu thật đấy"
Cô ghét cái cảm giác này, cái cảm giác mà suy nghĩ bị rối loạn quá mức khiến cô không biết phải làm như thế nào. Tsubame chỉ muốn vứt hết đống suy nghĩ ấy đi mà nằm ngủ thôi, nghĩ nhiều quá chắc cô sẽ sớm có tóc trắng mất.
Điều cần phải làm trước mắt đó vẫn chính là Izana, và để cứu được Izana thì bắt nguồn đó chính là Shinichiro. Tsubame chợt nghĩ, nhưng trong 8 năm đầu đời anh ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện cơ mà?
"Người phụ nữ đó..." Cô gãi đầu, Tsubame không biết mặt người mà Izana gọi là mẹ. Nhưng bà ấy cũng đâu phải là mẹ của anh ấy đâu chứ?
Nếu như hiện tại Izana vẫn chưa gặp bà ấy thì không phải là anh ấy vẫn còn đang nghĩ bà ấy là mẹ của mình sao? Và thậm chí là cả Ema nữa?
Cô thiết nghĩ, cô nên để cho anh ấy tự biết được sự thật đó hay là cô sẽ nói cho anh ấy biết đây. Nhưng dường như Shinichiro đã lựa chọn không nói ra sự thật đó cho anh ấy biết, cô có thể thấy được sự chần chừ đó từ trong ánh mắt của anh.
"Phải rồi, haiz" Đó cũng là lí do vì sao anh ấy và chị hai đã cãi nhau. Shinichiro đã không sớm nói cho chị ấy biết về việc bản thân là bất lương nên chị ấy đã giận và không thèm nói chuyện với anh nữa.
Cũng may là Haruna thuộc tuýp người dễ dàng tha thứ nên mọi chuyện đều đã ổn thỏa cả rồi.
Nhưng còn Izana thì sao? Cô lại thở dài, rắc rối thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com