Chương 48
Cứ như vậy mà trải qua một thời gian, Shinichiro vẫn không nói cho Izana biết về sự thật. Anh đã nhận trách nhiệm sẽ nói cho Izana biết sự thật vậy mà bây giờ anh vẫn chưa hề làm gì cả. Tsubame cũng thật không thể hiểu nổi, cô rất không thích mặt tính cách này của anh ấy.
Hơn nữa, tình trạng bệnh của bà Sakurako cũng đang chuyển biến rất xấu. Dù không muốn nhưng cuối cùng thì bà vẫn không qua khỏi. Nhà Sano lại một lần nữa đón tin buồn.
Tsubame cũng đã nhận ra điều đó khi đến viếng, Mikey thằng bé không hề khóc một chút nào.
"..."
Có lẽ, có lẽ là nó cũng giống với cô có đúng không?
Sau khi lễ tang kết thúc, Tsubame liền chạy đi tìm Mikey.
"Mikey!"
Cô vội kéo thằng nhóc lại.
"Em không sao chứ?"
Mikey mỉm cười đáp lại.
"Em không sao cả, chị đừng lo"
Cô thấy vậy thì chậc một tiếng trong miệng. Bàn tay có chút gầy đưa lên vò mái tóc vàng óng của nó rồi lập tức ôm nó vào lòng.
"Chị cũng đã từng giống em nên chị biết mà, em không cần phải cố gắng tỏ ra là mình ổn đâu đồ ngốc"
"..."
"Khi mà mẹ chị mất ấy, chị cũng giống như em, chị muốn cho mọi người thấy rằng chị không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, và còn nhiều điều khác nữa" Cô đồng thời cũng vỗ lưng cậu. "Nhưng cuối cùng thì vẫn không ổn chút nào có đúng không? Chị đã khóc một mình đấy... Và chẳng có ai an ủi chị cả"
"Vậy nên không sao đâu, em hãy cứ sống thật với bản thân mình một chút cũng được, chị sẽ ở bên cạnh và an ủi em nếu cần, được chứ?"
"Vâng..."
Mikey cũng không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cô, nó rúc đầu vào gáy cô như muốn giấu đi biểu cảm của bản thân vào lúc này, giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn ra một cách mất kiểm soát.
Chị ấy cũng đã phải một mình trải qua cảm giác đó rồi nhỉ?
Thật mạnh mẽ.
Cậu mỉm cười.
"Và Tsu-chin cũng vậy nữa, khi đó thì em sẽ an ủi chị, được chứ?"
"Ừm, chắc rồi" Cô mỉm cười rồi xoa đầu nó. "Chị sẽ không để em lại một mình đâu"
"Hứa rồi đấy nhé" Mikey cũng mỉm cười.
"Móc ngoéo rồi đấy nhé"
Sau khi về nhà, Tsubame lại ngồi một mình ở một góc trong phòng.
Có lẽ là quá khứ của em ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Quen biết Mikey từ khi em ấy còn nhỏ cô mới biết được, em ấy đúng thật là dần dần trở nên cô đơn bởi vì những người thân xung quanh em ấy dần dần rời xa như vậy. Từ bố, mẹ, Shinichiro, Keisuke cho đến Ema rồi đến cả ông nội nữa, tất cả mọi người đều rời bỏ em ấy mà đi xa.
Cô thở dài, rốt cuộc thì em ấy đã làm gì sai sao?
Mong rằng sau này những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với em ấy, cô không muốn bất kì ai sẽ gặp phải chuyện xấu gì cả. Tsubame tồn tại cho đến bây giờ mục đích cũng chỉ là để được ở bên mọi người, cô muốn tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn của họ.
Và trên hết, cô muốn Izana sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Cô không muốn sẽ lại phải mất anh thêm một lần nữa. Cho dù thế giới này chỉ là một giấc mơ dài ở nơi suối vàng đi chăng nữa, cô cũng không muốn phải đánh mất anh.
"Izana, tôi nhớ cậu rồi"
"Gọi hoài, tao đang bận học đó mày có biết không!?"
"!?" Cô ngạc nhiên, có phải là cô vừa nghe nhầm hay không nhỉ? Đang học á hả?
"Là vua thì không thể nào không có kiến thức được có đúng không? Tao đang đọc sách đây này, đừng có làm phiền tao"
Cô nghiêng đầu, có phải là Kakuchou đã nói gì với Izana rồi không nhỉ?
"Vậy nhé, tao cúp máy đây"
"Ơ—" Còn chưa kịp nói xong thì bên kia đã cúp máy mất rồi.
Tsubame phồng má lên rồi buông ra mấy câu chửi thề trong vô thức. Cái tên này sao lại khiến cô cảm thấy bực thế không biết!?
"Nết ghét quá đi!!"
"Anh chờ đó mà xem!!!"
Tsubame mang tâm trạng bực mình mà ngồi vào bàn học. Vừa mở cặp sách ra thì đã thấy vài bức thư được bỏ vào tự bao giờ. Vì đã quá quen với chuyện này nên Tsubame cũng chỉ ném chúng vào trong thùng đựng đồ gần đó. Chiếc thùng đó chứa cũng phải cực kì nhiều thư tình mà cô nhận được từ người khác rồi, và Tsubame cũng không hề vứt đi mà cứ để đó như vậy.
Thình thoảng khi ở trường, cô cũng nhận được những lời tỏ tình đến từ các đàn anh khóa trên. Nhưng Tsubame không thích điều đó và cô vẫn luôn từ chối họ, cô cảm thấy thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải dành thời gian để suy nghĩ mấy việc vớ vẩn đó.
Việc học tập khi ở trường vẫn luôn được cô ưu tiên lên hàng đầu, và sau đó chính là Yumi. Cứ như vậy mà học tập cũng không phải là vội, cô cũng không muốn tiếp tục học vượt lớp lên tiếp vì lo lắng Yumi sẽ phải học quá nhiều, Yumi lúc nào cũng luôn muốn cố gắng để được học cùng cô cả.
Sau cùng, cả hai vẫn lên năm cuối Sơ Trung cùng nhau. Vì phải chuẩn bị thi lên Cao Trung nên Yumi lại càng phải học hành nghiêm túc hơn trước. Ngược lại với Yumi, Tsubame không mấy khi nghiêm túc học tập như trước nữa. Cũng chính vì việc cô không mấy chăm chỉ học hành nên thành tích học tập cũng trở nên kém hơn so với Yumi.
Tsubame không phải kiểu người quan trọng thành tích cao đến vậy, cô không thích trở thành kiểu người giống như chị Haruna một chút nào.
Quan trọng hơn tất cả đó vẫn chính là Izana, gần đây Izana chẳng chịu gặp cô là sao nhỉ?
"Dù sao thì ông bà cũng đã không nói gì nữa rồi mà..." Cô bĩu môi.
Thế thì cứ chủ động đến đó tìm anh đi, dù sao thì anh cũng sẽ không nỡ đuổi cô về đâu. Izana chỉ được cái vẻ bề ngoài lạnh lùng dữ tợn đó thôi chứ thực chất lại rất tốt đó chứ.
Cô vui vẻ ngân nga trong khi thay đồ để đi chơi.
Nhưng điều mà Tsubame không ngờ tới được đó chính là Kakuchou nói rằng Izana không có ở đó. Không phải Izana bảo rằng gần đây anh ấy rất chăm chỉ học hành sao?
"Này" Cô lườm quýt Kakuchou khiến cậu đổ mồ hôi hột. "Chuyện gì đã xảy ra với Izana của tôi rồi hả?"
Kakuchou cũng không dám nói ra, Izana không cho phép cậu nói cho Tsubame về bất cứ điều gì nên cậu không thể nói cho cô biết được. Tsubame cũng biết tính cậu, rất trung thành với Izana. Đó cũng là điều khiến Tsubame thỉnh thoảng cảm thấy rất khó chịu, hai người họ luôn giấu cô chuyện gì đó mà không cho cô biết.
"Không nói? Cũng tốt thôi" Cô tặc lưỡi rồi quay đi.
"Không phải thế! Đó là do Izana không cho tôi nói nên—"
"Nếu là vì lợi ích của Izana thì cậu phải nói cho tôi biết đi chứ?"
"..."
"Thôi vậy, tôi sẽ tự đi tìm cậu ấy"
Cô quay người chạy đi thì bị Kakuchou giữ lại.
"Tôi đi cùng cậu"
"..."
Tsubame cũng chẳng đáp lại mà tiếp tục bước đi, theo sau vẫn là Kakuchou.
"Thật ra gần đây Izana hay bị bắt nạt, cậu ấy đã không cho tôi nói về chuyện đó với cậu..."
"Ừm, tôi biết rồi" Cô nhíu mày, vậy nên mới không nói cho cô biết đấy hả? Đúng là tên ngốc.
"Cậu ấy hay bị thương, vì lo rằng cậu sẽ khóc nên cậu ấy đã không cho phép tôi nói với cậu"
"..."
Đột nhiên, Tsubame dừng bước.
"Là thằng khốn nào?" Cô quay lại nhìn Kakuchou với ánh mắt mang theo đằng đằng sát khí.
"Một đám người với số lượng khá đông... Chắc khoảng hơn chục người gì đó" Rồi đột nhiên cậu lại để ý đến Tsubame. "Này! Cậu định làm gì vậy!!?"
"Còn làm gì chứ? Nếu cậu không thể bảo vệ nổi Izana thì để tôi, mau về đi" Nói rồi Tsubame chạy đi mà để mặc Kakuchou đứng đó.
Cô không trách cậu ấy, dù sao thì Kakuchou cũng chỉ là một đứa trẻ. Cô cũng đã từng như vậy, cô đã không thể làm tốt. Vậy nên cô sẽ không để điều đó phải xảy ra thêm một lần nào nữa, cô nhất định phải bảo vệ được Izana.
"Nếu mình nhớ không lầm thì là chỗ này"
Dừng bước sau khi bước qua con hẻm nhỏ, Tsubame dường như đã nhìn thấy rõ mọi thứ. Chính là khung cảnh này, là lần đầu tiên khi cô gặp anh, một cuộc gặp định mệnh đã khiến cho cuộc đời cô trở nên thay đổi đến chóng mặt.
Không chần chừ thêm một giây, cô vội vã chạy đến chỗ anh. Vẫn như bao lần, Tsubame đã thật mạnh mẽ mà ôm chặt lấy anh cùng với nụ cười trên môi.
"Tốt rồi, tôi đã đến rồi đây Izana à..."
Izana vẫn ngơ ngác với một màn trước mắt. Nhưng sau đó cũng kịp định thần mà đẩy mạnh cô ra.
"Ai quen mày chứ!!?"
"..."
Phải rồi nhỉ? Tsubame khựng lại.
Lần đó, anh cũng đã đẩy cô ra và nói rằng không cần cô giúp đỡ. Nhưng sau cùng, ánh mắt đó của anh ấy vẫn khiến cô phải lao vào, đôi mắt mang theo ý chí trả thù cực kì lớn. Đó chính là thứ đã thu hút cô cơ mà.
Đôi mắt màu hổ quét một vòng xung quanh. Đã lâu rồi cô mới lại thấy những gương mặt lành lặn này, có lẽ là đã khoảng mấy chục năm rồi cũng nên đấy nhỉ?
"Gì đây? Người quen của mày đấy hả?" Có vẻ nó là thằng nhóc cầm đầu, với mái tóc màu sáng và chiếc gậy dài trong tay, nó đến gần cô rồi khoác vai cô.
"Em gái tên gì vậy?"
"Này!! Đối thủ của bọn mày là tao cơ mà!!!" Izana lớn giọng.
"Mạnh miệng đấy nhỉ? Mày thậm chí còn chẳng thể chống lại nổi một đòn của bọn tao cơ mà?"
Tsubame lúc bấy giờ mới lên tiếng.
"Còn mày là ai?"
"Hả?"
Nó còn chưa kịp nói tiếp thì Tsubame đã thành công cho nó một đấm khiến nó phải lùi lại.
"Bố mẹ không dạy là bắt nạt người khác là hành vi sai trái à?" Cô khoanh tay nhìn nó.
"À phải, chúng mày thì làm gì có bố mẹ đâu mà ta" Cô mỉm cười.
"Này!!" Izana nắm lấy cổ tay cô, nếu cô còn tiếp tục làm như vậy thì cô sẽ gặp nguy hiểm mất.
"Không cần phải lo cho tôi đâu Izana, tôi sẽ bảo vệ cậu, Thiên Trúc của chúng ta cần có cậu cơ mà nhỉ?" Cô nhìn đến anh rồi cười, đồng thời cũng đưa tay lên vỗ vai anh để trấn an.
"Yên tâm đi, tôi không phải là người yếu đuối dễ bị bắt nạt đâu" Vừa nói xong, cô liền đẩy Izana sang một bên, đồng thời bản thân cũng tránh một đòn của đám nhóc kia.
Cô bắt đầu bẻ khớp rồi bước lên phía trước.
"Trước khi vận động mạnh thì chúng ta phải khởi động trước đã nhé"
"Con ranh này—" Một tên lao đến, Tsubame cũng lập tức né sang một bên.
Cô cứ như vậy vừa né vừa khởi động một chút cho đến khi ra đòn đầu tiên.
"Ấy chà, mới một đấm mà đã khóc cả ra rồi à" Cô mỉm cười. "Về mà gọi mẹ ra đây đi em bé"
Đồng thời, Tsubame tiếp tục đánh mấy tên khác theo kiểu đánh nước rút. Tuy nhiên, cô vẫn không quên buông vài câu ra để mỉa mai chọc tức bọn chúng.
Nhưng điều mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, tên khốn cầm đầu kia lại dám giữ lấy Izana làm con tin sao!? Mặc dù cô biết là Izana có thể sẽ tự xử lí được, nhưng cô vẫn rất lo lắng, Tsubame cứ vậy mà đứng đờ đẫn ra.
"Mày bị ngu hả!!? Cần gì phải lo cho tao cơ chứ!!?" Izana lớn giọng.
"Không được... Tôi lo lắng cho Izana lắm..." Đột nhiên những giọt nước mắt lại lăn xuống hai bên gò má, cô ấy lại như vậy nữa rồi.
Tsubame rất nhanh đã bị khống chế mà không còn ra tay nữa, cô thậm chí lại còn vì Izana mà chấp nhận để bị như vậy.
Một lần nữa, Izana lại cảm thấy bản thân mình thất bại biết bao. Cậu không những không thể bảo vệ được cô mà lại còn đẩy cô vào chỗ nguy hiểm như vậy.
Izana đành phải dùng hết sức mình để đánh trả thằng khốn đó, ít nhất thì cậu cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng.
"Izana!!!" Kakuchou cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cậu cũng đã chạy đi tìm kiếm hai người họ rất lâu.
Cuối cùng cũng đã an toàn rồi, lựa lúc cả đám đang chú ý tới sự xuất hiện của Kakuchou, Tsubame cũng liền đánh người mà thoát khỏi vòng vây. Cô vội chạy tới ôm lấy Izana.
"Thật tốt quá..."
"Đồ ngốc, khóc trông xấu chết đi được" Izana đành phải gạt mấy giọt nước mắt trên mặt cô đi.
"Đây là mệnh lệnh của tao, mặc kệ tao đi có biết chưa? Đừng có mà coi thường năng lực của tao như thế chứ?" Cậu gõ tay lên trán cô.
Đồng thời, Izana cũng vội đẩy cô ra phía sau.
"Tao mới là đối thủ của bọn mày cơ mà nhỉ?"
"Không cần nữa, mau giao con nhãi đó ra đây cho tao!"
"Nó là người của tao, nếu không hạ được tao, vậy thì đừng mong mà có được"
Sao nhỉ? Đột nhiên trái tim cô lại đập lên thình thịch khi nghe anh nói vậy. Đây là... Đây có phải là... Đây chẳng phải là đánh dấu chủ quyền rồi hay sao!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com