Chương 49
Tsubame giống như không thể tự kiếm soát được cảm xúc của bản thân, cô cứ vậy mà cười theo cách không thể méo mó hơn.
Đây có thể coi là một dạng của biến thái rồi không? Nhìn đến biểu cảm của cô mà đám người kia không khỏi rùng mình.
"Izana đừng lo! Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để đánh bại bọn chúng mà có đúng không!!?" Tsubame bước ra phía trước. Cô hùng hổ chống tay lên một cách hiên ngang.
Đây là lần đầu tiên Kakuchou thấy Tsubame như vậy nên cũng có chút bất ngờ, cậu tự hỏi liệu cô ấy có đang ở trong trạng thái bình thường hay không nhỉ? Bình thường thì những cô gái khác đều sẽ không hề như thế này đâu...
Cậu thở dài một hơi. Nhưng cô ấy nói rất đúng mà. Cậu cũng bước lên phía trước trong tư thế chuẩn bị.
"Tao cũng sẽ chiến đấu cùng với mày nữa, chúng ta là một đội cơ mà!"
Đám nhóc kia thấy cả ba đứa nhỏ con đều hùng hổ thì không khỏi cười phá lên.
Tsubame là người lên trước. Chỉ với một cú lấy đà rồi nhảy lên, cô đã chiếm trọn sự chú ý và trở thành tâm điểm vì đã hạ gục được tên cầm đầu trong gang tấc. Mặt của tên đó cũng bầm bập và in hình giày của cô luôn rồi.
"Xin lỗi vì đã phá hỏng gương mặt cậu nhé" Tsubame quay ra cười tươi với đám còn lại. "Còn ai muốn thử nữa không nào?"
Tất nhiên là chỉ có mấy đứa ngu mới dám bước ra, dù sao thủ lĩnh cũng đã bại trận dưới tay cô trong một cú. Tsubame được coi là người có thực lực nhất ở chỗ này rồi, chúng đương nhiên không dám đả động đến cô thêm nữa mà liền cúi đầu.
Tuy nhiên, tình hình lại trở nên không ổn khi mà Izana đột nhiên lại ho ra máu và gục xuống.
Tsubame bắt đầu trở nên vô cùng lo lắng, và đó cũng chính là điểm yếu của cô. Chỉ cần chúng có thể nắm được Izana thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng. Tsubame đương nhiên hiểu rõ điều đó qua ánh mắt của bọn chúng đang dán lên người Izana bị thương nặng.
"Chậc..." Cô đã gọi xe cứu thương và cảnh sát từ sớm rồi cơ mà sao vẫn chậm trễ vậy? Đúng là vẫn không thể tin tưởng được, cô không ưa cái đám người vô dụng đó.
"Mau đưa cậu ấy đi đi Kakuchou, tôi sẽ lo phần còn lại ở đây!!"
"Nhưng mà—"
"Mau đi đi, nếu Izana mà có chuyện gì thì tôi sẽ tự tay nạo cậu cho bằng sạch đấy!!!"
Bỏ mặc sự kháng cự của Izana, Kakuchou đành cõng cậu đi trước.
Tsubame cười khổ, kiểu này cô sẽ phải xin lỗi anh ấy sau khi xong chuyện là chắc. Nhưng đành phải vậy thôi, cô không muốn để Izana xảy ra bất kì chuyện gì cả.
Izana vẫn nhất định kháng cự, cậu vẫn rất lo cho Tsubame khi cô ở lại đó một mình với đám người kia. Dù sao thì chuyện này cũng là do cậu mà ra, cậu không muốn để cô ấy bị liên lụy một chút nào.
"Đằng kia là xe cứu thương có phải không!!?" Kakuchou vội vàng chạy ra đường chặn xe.
Cũng may là cậu đã được chưa trị kịp thời, nhưng còn Tsubame thì sao? Izana vẫn lo lắng.
"Sẽ không sao đâu, mày cũng thấy năng lực của cô ấy rồi mà" Kakuchou trấn an cậu.
Izana cau mày mà mất kiên nhẫn. Cậu phải đến đó mới được.
"Nằm xuống đi!" Kakuchou lại đè cậu xuống.
"Cô ấy đã nói là sẽ lo phần còn lại rồi mà, mày phải tin tưởng vào cô ấy chứ?"
"... Chậc!"
Nằm đó được không lâu thì lại có điện thoại gọi đến. Là của Tsubame!
"Moshi moshi!?" Izana vội bắt máy.
"Cậu không sao rồi chứ Izana!!?" Tsubame lo lắng với giọng gấp gáp.
"Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng!!"
"Tôi ổn, mà cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến bệnh viện rồi nè~"
Izana thở dài. Còn ăn nói với cái kiểu giọng bỡn cợt đó thì đúng là vẫn còn ổn, Tsubame đúng là chẳng nghiêm túc chút nào cả.
Ấy nhưng Tsubame đã bước vào phòng bệnh trong bộ dạng nhếch nhác đến không thể tả. Quần áo cô thậm chí còn bị dính máu nữa. Y tá đã bị Tsubame dọa cho phát khiếp một phen chứ chẳng đùa.
"Em làm gì mà để bị thương thế hả cô bé!!? Để chị đi gọi bác sĩ—"
"A! Không phải! Đây không phải là máu của em..." Cô gãi đầu trong khi chỉ tay lên vệt máu loang trên áo.
Nghe vây thì cô y tá thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng đó là máu của ai vậy!?"
Cô y tá đến gần chỗ Tsubame hơn thì phát hiện ra Tsubame đúng là đã chảy máu và bị thương nhiều chỗ trên người. Vậy nên cô cũng đã không nghi ngờ thêm nữa mà cho rằng Tsubame đã cố tình nói dối về việc đó là máu của người khác. Nhưng vì Tsubame đã không đồng ý với việc gọi bác sĩ nên y tá chỉ đành sơ cứu qua cho cô.
"Sau này phải cẩn thận hơn đó có biết không hả!?"
"Vâng..." Tsubame cười xòa khi được cô y tá xử lí vết thương cho bản thân, cũng may là cô ấy đã không nghi ngờ gì cả mà cho rằng đó là máu của cô.
Sau khi cô ấy rời đi, Tsubame lại chạy đến chỗ Izana mà ôm cậu.
"Izana không sao rồi, thật tốt quá..."
"Tốt cái đầu mày í!!" Cậu gõ đầu cô. "Lo cho bản thân mình trước đi!!"
"Nhưng đó đâu phải là máu của tôi? Chỉ là lừa chị ấy chút thôi mà" Tsubame mỉm cười.
"Chậc, thì mày vẫn bị thương đấy thôi?"
"Tôi ổn mà, nhưng mà tôi lo cho cậu hơn đấy"
Izana cũng không biết phải nói sao với cô, Tsubame đúng là chẳng biết sợ gì cả nhỉ?
"Mày không biết sợ à?"
"Có chứ" Cô lại ôm lấy cậu. "Tôi sợ sẽ không thể gặp lại Izana, tôi thích Izana nhiều lắm"
Kakuchou ngồi một bên liền bị sặc mà ho khụ lên.
Izana cũng chẳng thay đổi biểu cảm. Cậu đã quá quen với cái miệng nhỏ này rồi, hết cách.
Vì trước mắt phải dưỡng thương nên Izana không thể về cô nhi viện được. Tuy nhiên họ vẫn gửi tiền viện phí cho cậu và Kakuchou sau đó. Và có vẻ như họ cũng sẽ không tiếp tục nuôi hai người nữa sau những gì đã xảy ra.
"Hay là Izana và Kakuchou đến nhà tôi ở đi?"Tsubame mỉm cười.
"Không cần đâu" Izana đang ăn thì trả lời cô.
"Không sao đâu, hay là cậu ngại ông bà nội tôi? Hay là tôi xin tiền bố mua cho hai cậu một căn nhá?"
Izana nhìn cô bằng mắt cá chết.
"Có hiếu đấy nhỉ? Tao đếch cần"
"Phải đó, như vậy thì không được đâu Tsubame" Kakuchou tiếp lời.
"Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Cô nghiêng đầu.
"Đừng lo, tụi này tự lo được mà"
"Phải, đừng có coi bọn tao như trẻ con thế chứ?"
"Nhưng cậu là trẻ con mà Izana?"
"Tao lớn hơn mày 3 tháng đấy?"
"Ồ, nhưng cậu vẫn là trẻ con mà?"
"Và mày cũng thế còn?"
"Thì?"
"Chậc, nói chung là đừng lo, mày lo cho mày trước đi"
Cô chu môi lên mà không đồng tình.
"Muốn quan tâm mà cũng không cho, xí!"
Ở đó cả ngày trời thì cuối cùng Tsubame cũng về nhà. Không ngoài dự đoán, cả nhà đã vô cùng lo lắng cho Tsubame dù rằng cô đã nói rằng cô không sao cả. Sau cùng thì Tsubame đã không được cho phép đi chơi lung tung cho đến khi bình phục hoàn toàn. Cô chỉ được phép ra ngoài và đi học, còn lại thì Tsubame đều phải ở nhà trong thời gian còn lại.
Tsubame đương nhiên không vui vì chuyện đó. Việc học ở trường chán chết mất và cô không muốn học một chút nào. Ở nhà mãi lại càng thêm chán khi chẳng có ai để chơi cùng ngoài việc nói chuyện và chơi cờ với ông, không thì cũng là học các phép tắc với bà nội. Tsubame cảm thấy vô cùng chán nản. Cũng may là thỉnh thoảng mấy đứa nhỏ lại đến chơi với cô cho đỡ chán, ở trường cũng có Yumi để nói chuyện cùng nữa.
Và cũng nhờ khoảng thời gian bị cấm túc đó mà Tsubame lại học hành tốt lên trông thấy, cô đã cố gắng chăm chỉ học hành hơn để khiến ông bà hài lòng. Ngoài ra, Tsubame cũng đã hứa hẹn rất nhiều điều với ông bà sau đó để được phép ra ngoài.
Sau cùng, cô cũng đã được cho phép đi chơi, nhưng chỉ ở trong một phạm vi nhất định.
Tsubame đành phải đến nhà Mitsuya và than vãn về điều đó trong khi cùng chơi đồ hàng với Runa và Mana. Dù sao thì Mitsuya cũng là người biết lắng nghe và cho lời khuyên rất có tác dụng trong mắt cô. Đồng thời, Tsubame cũng phát hiện ra được chuyện về hình xăm rồng của Mitsuya là từ đâu và như thế nào.
"Vậy là em đã đến nhà cậu ta trong ngày hôm đó?"
"Ừm"
"Cũng may là còn quay về, không thì chị sẽ phải quỳ gối xin lỗi với Runa mất"
"Không đến mức đó đâu"
"Nhưng xăm lên như vậy chắc là đau lắm nhỉ?"
"À phải, cũng khá đau đó" Cậu cười cười. "Nhưng chị đừng học em đó nha"
"Ừm, chị biết rồi" Cô mỉm cười.
Mitsuya thằng nhóc chăm chỉ thật, vừa học vừa nói chuyện với cô luôn chứ. Cũng may mà cô giúp đỡ nó trong việc chăm sóc và trông nom Runa với Mana nên cũng đỡ hơn phần nào. Kể ra căn nhà này cũng khá nhỏ, và trách nhiệm được giao cho Mitsuya cũng là khá lớn. Vậy mà em ấy vẫn luôn làm rất tốt mọi thứ, tất cả đều rất hoàn hảo và chỉn chu.
Chà, em ấy đúng là mẫu người của gia đình nhỉ?
Cô tự nghĩ, sau này ai sẽ có phước được làm vợ của em ấy đây ta?
"Cơ mà, có phải là có ai bắt nạt chị không vậy?"
"Không có, sao vậy?"
"Tại thấy chị dán băng nên em quan tâm, nhưng cũng có chút ngại nếu hỏi"
"À, không sao đâu, cũng sắp lành rồi mà"
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì chị cứ nói với em, em sẽ giúp chị"
"Cảm ơn nhưng chị không cần đâu, chị có thể tự lo được mà" Cô mỉm cười.
Ai cũng đều quan tâm cô như vậy cả, chỉ là cô cảm thấy rằng việc bản thân bị thương như vậy cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Nếu có thể bảo vệ được Izana thì mấy vết thương này cũng đáng là gì cả.
Nhưng điều mà cô băn khoăn đó chính là Izana và Kakuchou sẽ ở đâu trong thời gian tới đây chứ? Và còn nữa, mọi chuyện lại một lần nữa thay đổi rồi nên cô hoàn toàn không thể đoán trước về tương lai một cách chắc chắn được nữa. Cô không biết rằng liệu chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai nếu như quá khứ cứ liên tục bị cô làm cho thay đổi như vậy.
Nhưng mọi chuyện vẫn đi đúng với bánh răng của nó, Tsubame đã nghe được tin về việc Izana bị bắt vào trại giáo dưỡng không lâu sau đó từ Kakuchou. Xem ra mọi thứ vẫn chẳng có chút thay đổi nào nhỉ?
Nếu như vậy... Thì chẳng phải anh ấy sẽ lại phải chết sao?
Không! Cô không cho phép điều đó xảy ra! Tsubame nắm chặt tay thành quyền.
Nếu như hiện thực vẫn đang xảy ra như vậy thì điều đó có nghĩa là những gì cô đang làm vẫn là chưa đủ, cô vẫn chưa có đủ năng lực để khiến mọi thứ thay đổi.
"Thất bại thật đấy..." Cô ghét cái thứ cảm giác này, cái thứ cảm giác xảy đến mỗi khi cô nghĩ về tương lai khi mọi thứ lại đi theo vết xe đổ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com