Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Một mối quan hệ tuyệt vời không thể chỉ xuất phát từ một phía, hôm nay Tsubame cũng mời Izana cùng mình đi xem phim một hôm. Cả hai người họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều kể từ sau ngày đó. Izana cũng đã chuyển về Shibuya cùng với Kakuchou.

Dù Izana không nói nhưng Tsubame cũng có thể dễ dàng nhận ra, Izana hiện tại đang là Tổng Trưởng đời thứ tám của băng đảng Hắc Long nổi danh. Tuy nhiên, không giống so với những gì Tsubame đã nghĩ, Hắc Long đã trở nên rất phát triển với những hành động tốt chứ không phải xấu như những gì nó vốn có. Điều đó cũng có nghĩa là Izana đã thay đổi có phải không?

Và hơn nữa, Izana thậm chí cũng đã chịu đến trường.

Vấn đề xảy ra là, Izana chỉ chịu mặc đồng phục và đi học cùng với cô. Nhưng những kiến thức mà cô cùng Yumi đang học lại không thuộc về phạm trù mà cậu có thể hiểu. Izana mỗi ngày đến lớp đều y như vịt nghe sấm vậy, chủ yếu chỉ là quan sát Tsubame và cùng nói chuyện với cô. Và cũng chẳng có ai dám động đến Izana cả, có lẽ là bởi vì cái danh "Tổng Trưởng" đó của cậu cũng nên.

"Izana, anh cứ ngồi ở đây như vậy thì ai mà học nổi cơ chứ?"

Nhưng Izana không quan tâm mà vẫn cứ ngồi đó. Cậu vốn dĩ chẳng có ý định học hành gì cả, chỉ là muốn đến đây để quan sát chuyện học tập của cô mà thôi. Tsubame rất thường xuyên được để ý bởi những tên khác, và cậu sẽ ở đây để khiến chúng phải buông bỏ ý định tiếp cận người của cậu.

"Izana, anh cứ nhìn em như vậy thì em không học nổi đâu..."

"Sao?"

"Xấu hổ chết mất, mau quay mặt ra chỗ khác đi mà"

"Còn bày đặt"

Nói vậy nhưng Izana vẫn quay mặt đi chỗ khác mà không nhìn cô nữa. Quan sát xung quanh, ngôi trường này cũng chẳng có gì vui cả, và cả cái lớp này cũng vậy. Cậu tự hỏi, kiếp trước cho đến hiện tại, Tsubame vẫn cứ tiếp tục đi học để làm gì nhỉ?

"A..." Chợt nhớ ra, gia đình Tsubame là gia đình gia giáo nề nếp mà nhỉ? Cô ấy đương nhiên là phải đến trường chăm chỉ học tập để nâng cao thành tích rồi.

Còn cậu thì sao?

Izana chỉ có khả năng bảo vệ cô khỏi những kẻ xấu, mà nghĩ lại thì Tsubame cũng có thể tự bảo vệ chính mình cơ mà? Vậy thì cần phải kiếm được thật nhiều tiền, cậu muốn lo cho cô ấy, muốn cô ấy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.

"Tsubame"

"Sao vậy?"

"Tan học rảnh chứ?"

"Ừm, có chuyện gì sao?"

"Chúng ta đi hóng gió một chút" Izana chống tay rồi cười với cô.

"Ừm" Tsubame cười tươi.

Tan học, cả hai người họ lại tiếp tục tay trong tay mà dính chặt lấy nhau. Yumi thậm chí còn càng trở nên ghét Izana hơn nữa, tên đó hoàn toàn cướp Tsubame đi mất rồi.

"Kakuchou, cậu không thấy tên đó đáng ghét sao?"

"Không, tôi chưa từng nghĩ vậy" Kakuchou nhún vai mà lắc đầu.

Sao ai cũng vậy chứ? Bây giờ Tsubame cũng có tình yêu rồi, cô ấy còn chẳng có thời gian để để tâm tới cô như trước, đi đâu nói gì một câu cũng là Izana, hai câu cũng là Izana. Yumi cảm thấy ghen tị chết mất!!

"Kệ bọn họ thôi, dù sao thì trước giờ họ vẫn luôn như vậy rồi mà"

"Haiz" Yumi chết tâm với cậu ta, đúng là con người có cái đầu lạnh trong mọi tình huống.

"Nhưng nếu cậu cảm thấy chán thì có thể tới tìm tôi, tôi sẽ nói chuyện với cậu nếu muốn"

"Được rồi được rồi"

Bỏ qua chuyện đó đi, cô không thèm quản bọn họ nữa đâu.

"Cậu cũng không đi học à?"

"Thực ra thì cũng có ý định đi học, nhưng tôi đã bỏ học quá lâu rồi, tôi nghĩ là mình sẽ không thể theo kịp nên đành thôi vậy..."

"Vậy thì tôi có thể dạy kèm cho cậu, tôi có thời gian rảnh vào mỗi cuối tuần, cậu muốn đến thư viện học cùng tôi không?"

"Có thể sao?"

"Sao lại không thể chứ?"

Nét mặt Kakuchou trở lên vui vẻ.

"Cảm ơn nhé"

"Không cần khách sáo, chúng ta là chỗ quen biết lâu năm mà" Yumi cười khì. "Nhưng mà tôi chỉ dạy cậu thôi đó nha!"

"Được rồi, tôi biết rồi"

Không chỉ ở đây, sự thay đổi thậm chí còn xảy ra ở nhiều nơi khác. Và rồi, thời gian trôi đi với những tháng ngày tốt đẹp ở cùng với mọi người khiến Tsubame trở nên bớt lo lắng hơn phần nào, cô thậm chí cũng nghĩ rằng có lẽ là mọi thứ đã thực sự thay đổi.

Nhưng điều mà cô không thể ngờ được đó chính là sự chủ quan của chính bản thân mình lại khiến mọi chuyện đi xa theo hướng xấu đến không ngờ.

Ngày hôm đó, chính Shinichiro là người đã cứu cô một mạng khi đang đi qua đường.

Tại sao vậy?

Cô đã cố gắng đến như vậy rồi mà?

Cuối cùng thì cô lại là kẻ gây ra tội lỗi sao?

Tsubame như chết lặng khi đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Cô phải nói gì với Mikey và Ema đây? Chắc hẳn là ông Mansaku cũng sẽ thất vọng về cô nhiều lắm có phải không?

Và còn anh ấy nữa, có phải là Izana anh ấy sẽ trở nên hận cô hay không?

"Tsu, bình tĩnh lại nào" Kasuga đã có mặt kịp thời ở bên cạnh cô.

"C-Con... Con..."

"Ta hiểu, nhưng con hãy bình tĩnh lại trước đã, ta sẽ lo liệu mọi chuyện ở đây, con ngồi nghỉ đi"

Tsubame cũng không hiểu nữa. Cô nhóc lúc này y như người mất hồn mà ngồi ngây ra đó.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Mikey cơ mà? Cô đã gây ra chuyện tày trời như thế này... Có lẽ là em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu nhỉ?

"Xin lỗi... Đều là do chị..."

"Đó không phải là lỗi của chị, đó chính là quyết định của anh ấy khi đã chạy ra cứu chị" Mikey chỉ đứng đó nhìn cô.

"Phải rồi, anh ấy sẽ không sao đâu, chị đừng lo" Ema chạy đến an ủi cô.

Và cả ông Mansaku cũng vậy, họ chưa từng trách cứ cô. Nhưng trong cô vẫn cứ tràn ngập những cảm giác tội lỗi khi đứng trước họ, phải làm sao bây giờ?

"Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện này, chúng tôi sẽ lo liệu cho cậu ấy phần còn lại, mong ông và gia đình hãy yên tâm" Kasuga cúi đầu xin lỗi cùng Tsubame.

Mặc dù khi đó thực sự là anh ấy đã lao ra cứu cô một mạng, và cũng chẳng có ai trách cô về việc đó cả. Nhưng Tsubame đã hoàn toàn không còn có đủ dũng khí để đối mặt với nhà Sano sau vụ việc đó. Cô đã chuyển về nhà Honekawa ở cùng bố và anh chị.

"Em thật xui xẻo nhỉ?" Ngồi trước giường bệnh của Shinichiro, cô thở dài.

"Không đâu, bớt suy nghĩ tiêu cực lại đi đồ ngốc, không có ai trách em hết cả" Haruna đang chăm sóc cho anh thì lên tiếng.

"Dù sao thì—"

"Nghe đây, nếu là anh ấy thì chị cũng sẽ làm vậy thôi, vậy nên đó không phải là lỗi của ai hết cả, trước mặt Shin thì em đừng có nói mấy điều đó nữa"

"... Em biết rồi..."

Cho đến khi về nhà, cô lại phải đối mặt với những sự xa lánh của người khác.

"Mặc dù mẹ nói rằng chị là người xui xẻo, nhưng em không nghĩ như vậy đâu" Kazumi ngồi bên cạnh an ủi cô.

"Không sao, chị ổn mà"

"À, chị biết bọn Mikey chứ? Touman bọn họ đang trên đà thắng liên tiếp đó!!"

"Vậy sao?"

"Ừm! Em đã luôn nghe điều đó từ Mitsuya đó!"

"Ừm..." Cô thậm chí còn chẳng hề biết đến chuyện mấy đứa nhóc đó đã lập ra băng đảng, nhưng cũng đúng mà, Touman đã được thành lập vào khoảng thời gian đó, trước khi tai nạn xảy ra với Shinichiro.

"Chị"

"Ừm?"

"Chị đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi mà, anh ấy nhất định sẽ sớm khỏe lại thôi"

Tsubame nghe vậy thì cười xòa. Bác sĩ thậm chí còn nói rằng không biết được khi nào anh ấy sẽ tỉnh dậy cơ mà, vậy thì làm sao mà cô có thể vui vẻ cho được cơ chứ?

Và cả Izana nữa, cô đã không dám nhìn mặt anh hay nói chuyện với anh. Tsubame đã bỏ điện thoại ra một góc mà thu mình lại ở trong căn nhà này rồi, cô không muốn gặp bất kì một ai hết cả.

Kasuga là người đã đứng ra lo toàn bộ chi phí chữa trị cũng như phẫu thuật cho Shinichiro. Có lẽ sắp tới anh ấy sẽ được đưa ra nước ngoài để chữa trị một thời gian, và Haruna chị ấy sẽ đi cùng anh ấy chăng?

"Chà, có thể lắm chứ?"

Tsubame chán nản tiến tới phòng ăn.

"Bố, con đến rồi ạ"

"Được rồi, mau ăn thôi"

Bữa ăn tiếp tục diễn ra một cách ảm đạm và nặng nề khi chẳng có một ai nói gì cả.

"Chị à, chị ăn nhiều một chút đi" Kazumi gắp thức ăn cho cô.

"Ừm, chị cảm ơn..."

"Kazumi" Misaki nhắc nhở.

Hakuya lại nhìn bà ấy bằng một mắt, cậu vốn cực kì không ưa người mẹ "thay thế" này, và cậu cũng chưa từng gọi bà ấy là mẹ dù chỉ một lần.

"Có chuyện gì sao?" Misaki nghiêm trọng.

"Không có gì cả" Anh tiếp tục gắp cho Tsubame một đũa với nụ cười tươi.

"Đừng quan tâm đến những thứ thừa thãi, em phải ăn nhiều một chút, gần đây em gầy đi nhiều quá Tsu à"

"Như vậy là có ý gì đây? Cậu thậm chí còn không biết thế nào là tôn trọng mẹ mình à?"

"Bà thậm chí còn chẳng phải là mẹ của tôi cơ mà? Vậy thì bà là cái thá gì mà tôi lại phải tôn trọng cơ chứ?" Hakuya cười.

"Này!!" Misaki đập tay lên bàn.

"Đủ rồi đấy!!" Kasuga lên tiếng.

"Nhưng mà anh à—"

"Tôi nói là đủ rồi!"

"... Vâng..."

Hakuya lại nghiêng đầu chống tay nhìn bà ta rồi cười thân thiện.

"Hakuya, con cũng đã 18 tuổi rồi đấy, học cách trưởng thành hơn một chút đi"

"Con biết rồi~"

"Con ăn xong rồi, con xin phép đi trước" Haruna đứng lên. "Hôm nay con sẽ ở lại bệnh viện thưa bố"

"Ừm"

"Con cũng ăn xong rồi, con xin phép" Tsubame đứng lên.

"Em ăn ít quá đó"

"Em không sao, em còn có bài tập về nhà phải làm nên em đi trước đây"

"..."

Vì mới chuyển trường nên Tsubame bận rất nhiều việc. Tâm trạng của cô dạo gần đây chưa bao giờ có một ngày được gọi là tốt cả. Tsubame vẫn luôn che đậy cho sự sợ hãi của bản thân bằng sự bình thản đó, và gần như cũng chẳng có ai nhận ra điều đó cả.

"Con không có ý định về chơi với ta à?" Haruhito đã đến và hỏi cô về điều đó.

"Cháu..."

"Ta chưa từng dạy cháu rằng cháu hãy trốn tránh khi gặp khó khăn có đúng không?"

"Vâng..."

"Vậy thì tại sao cháu lại phải sợ nhỉ?"

"..."

"Hãy suy nghĩ kĩ về điều đó nhé" Trước khi đi, ông đã xoa đầu cô với nụ cười hiền.

Tsubame đi ra sân sau tìm mẹ. Cô vẫn thường xuyên kể cho mẹ nghe về những điều đã xảy ra. Và cô cũng chẳng biết phải làm sao để giải quyết chúng cả. Cô đã luôn lựa chọn cách trốn tránh như vậy. Nhưng ông đã nói rồi mà nhỉ?

"Con sẽ không trốn tránh thêm nữa, mẹ cũng nghĩ vậy chứ?"

"Mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con mà có đúng không?"

"Đó là điều tất nhiên rồi, và cả ta cũng vậy" Kasuga tự khi nào đã đứng từ phía sau cô.

Ông nói: "Ta đã nghĩ về điều này nhiều lần trước đó, và có lẽ ta cũng nên ủng hộ những bước đi của con"

"Vâng" Tsubame hiểu điều đó, bố cô đang dần dần thay đổi thái độ với những đứa con của mình.

"Và với Haruna, ta cũng đã chấp nhận chuyện của con bé" Dù sao thì việc chúng có mối quan hệ tốt với nhau cũng tốt, gia đình nhà Honekawa có nợ với nhà Sano mà, ông có thể chấp nhận chuyện đó.

"Nếu là vì mối quan hệ kiểu như bố đang nghĩ thì con không thích đâu đó"

"Hửm?"

"Bố thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc anh chị ấy đã yêu nhau đến như thế nào cơ mà" Cô nhún vai.

"Không đâu" Ông lắc đầu rồi cười. Đương nhiên là ông hiểu điều đó, Haruna đã luôn dành thời gian ở bên cạnh thằng nhóc đó mỗi ngày mỗi đêm, và có lẽ là thằng nhóc đó cũng yêu nó rất nhiều.

Tuyệt thật đấy, nếu như Yukiko cũng yêu mình như vậy... Nhưng điều đó có lẽ là điều không thể rồi. Ông cười nhạt.

"Bố lúc nào cũng như vậy, nếp nhăn sẽ càng lúc càng nhiều đấy"

"Được rồi, vậy thì ta phải làm gì đây?"

"Bố thích đi dạo phố chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com