Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tsubame cùng bố đi dạo phố vào ngày cuối tuần. Đây cũng là lần hiếm hoi Kasuga xuất hiện trên đường. Hầu hết thời gian của ông đều dành cho công ti cả, vậy nên thời gian vui chơi như thế này là cực kì ít ỏi. Kasuga cũng không phải kiểu người thích đi dạo phố như vậy, nhưng vì đó là lời mời của con gái nên ông mới đồng ý.

Cũng không khác so với tưởng tượng lắm, nơi này chẳng có mấy sự thay đổi. Tuy nhiên ông vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, có lẽ là bởi vì ở bên cạnh ông lúc này chính là Tsubame. Mong rằng chuyến đi lần này sẽ có thể khiến cho tâm trạng của con bé có thể được cải thiện hơn một chút. Tsubame đã không ra khỏi nhà suốt kể từ lần đó rồi.

Ông không muốn Tsubame phải nghĩ quá nhiều, dù sao thì nó cũng vẫn còn đang ở độ tuổi ăn học. Ông sẽ lo liệu toàn bộ mọi việc cho con bé.

Đi cùng với Tsubame, Kasuga cũng thêm phần nào được hiểu hơn về con gái mình. Con bé cũng rất thích vui chơi, thích ăn uống, thích những thứ mà những đứa trẻ luôn để ý, váy vóc và mĩ phẩm. Và, con bé cũng rất giống với mẹ, đặc biệt là nụ cười tươi đó.

Có lẽ, ông nên dành nhiều thời gian cho những đứa con của mình hơn, tìm hiểu về sở thích của chúng và quan tâm đến chúng. Nghĩ lại thì Tsubame nó thích ăn gì nhỉ?

"Con thích ăn gì?"

"Con sao? Gì cũng được mà?"

"..." Ông cũng không biết nữa, có lẽ là những cô bé đều sẽ thích ăn đồ ngọt nhỉ?

Có lẽ là ông phải sai người chuẩn bị thêm thật nhiều đồ ngọt cho con bé mới được, Tsubame gần đây sức khỏe cũng sa sút đi hơi nhiều rồi.

Ấy nhưng còn chưa kịp mang đồ tới thì con bé đã đi rồi. Nó nói rằng nó sẽ đến nhà Sano nên nó sẽ ở lại nhà ông bà khoảng vài ngày cho đến khi kết thúc kì nghỉ đông. Điều đó khiến Kasuga có chút buồn.

Tsubame đã quyết định sẽ đến gặp họ và nói lời xin lỗi họ thêm một lần nữa. Dù sao thì cô cũng sẽ đối mặt với chuyện này, cô sẽ chịu trách nhiệm về mọi thứ.

"Cháu thành thật xin lỗi vì những chuyện vừa qua ạ!!"

"Ta đã nói là không sao rồi mà..." Ông Mansaku mỉm cười.

"Phải đó, chúng ta cùng đi chơi thôi chị!" Ema cười tươi.

"Không có ai trách chị hết cả, và cả anh ấy cũng không trách chị đâu, em tin là vậy" Mikey bước đến.

"Ừm!" Cô nhóc cười tươi.

"Vậy nên hôm nay chúng ta phải đi chơi cùng nhau mới được! Lâu lắm rồi Tsu-chin mới đến đây chơi cơ mà!!" Mikey.

"Tất nhiên rồi!" Tsubame.

Năm mới rất nhanh cũng đã đến. Hôm nay nhà Sano đã được mời đến dinh thự Honekawa cùng đón năm mới.

"Ôi trời!! Không thể tin được!!" Ema ngạc nhiên khôn xiết.

Trong khi đó Mikey lại chẳng tỏ mấy vẻ ngạc nhiên ra bên ngoài khuôn mặt mà nó cứ đi vòng vòng quan sát những món đồ có giá trị trong nhà.

Nhà Honekawa đúng là không phải dạng vừa!

"Shinichiro đúng là vớ được bát vàng rồi đấy nhỉ?" Ema nói nhỏ với Mikey.

"Haha" Nhắc mới nhớ, anh ấy đúng là số đỏ thật. "Cơ mà chị Haruna không có ở nhà à?"

"Chị ấy ở cùng chỗ với anh Shin rồi, chị ấy đã nói là sẽ tự mình chăm sóc cho anh ấy..." Tsubame.

Trong lúc người lớn nói chuyện với nhau, những đứa trẻ lại vui chơi ở ngoài sân.

"Tuyệt thật đó! Ema muốn ở lại nơi này mãi thôi!"

"Chán phèo" Hakuya tặc lưỡi.

"Thôi nào" Tsubame thở dài.

"Dù sao thì hai em ấy cũng là khách mà" Kazumi mỉm cười.

"Phải đó, vậy nên chúng ta phải niềm nở chứ?" Tsubame.

"Ở bên ngoài còn nhiều chỗ chơi vui hơn đó, anh có thể dẫn mấy đứa đi"

"Thật hả!?"

"Sao lại không chứ?"

"Vậy thì đi nào!!!"

Cả mấy đứa nhóc lại nhanh chân chạy đi.

Hakuya cũng nghĩ rằng điều đó có lẽ cũng không phải là tệ. Và anh cũng không còn quá ghét Kazumi như ngày trước nữa, dù sao thì tình cảm và sự quan tâm mà con bé dành cho Tsubame cũng là thật, trong lúc anh không có ở nhà thì nó đã luôn bảo vệ Tsubame khỏi chính mẹ của nó. Anh cũng chẳng ghét nổi nó, chỉ là vẫn không thể ưa nổi mẹ của nó mà thôi.

Giao thừa trôi qua với những khoảnh khắc đẹp đẽ trên bầu trời đêm. Và những đứa trẻ cũng đã có cho mình những kỉ niệm đẹp đẽ khó phai.

"Tsu-chan, gần đây Izana tên đó toàn làm phiền tớ thôi!" Yumi liên tục phàn nàn.

"Có chuyện gì sao?"

"Tên đó cứ liên tục hỏi tớ là cậu ở đâu suốt..."

"Tớ ở nhà thôi..."

"Tớ biết, Tsu cũng cần không gian riêng sau những chuyện không hay đã xảy ra mà..."

"Vậy nên hãy giúp tớ nói vài tiếng với anh ấy nhé"

"Đành vậy, haiz"

Tsubame đã tránh mặt Izana được khoảng nửa năm rồi, cô cũng không biết vì lí do gì nữa. Cô muốn đến gặp anh, nhưng đồng thời cũng lại sợ anh sẽ trút giận lên mình, sợ anh sẽ ghét cô. 

"Chết mất..."

Cũng đã nửa năm rồi mà tình trạng của Shinichiro vẫn chẳng có chuyển biến gì là sao nhỉ?

Đang lúc thất vọng tràn trề thì lại có tin vui từ chị Haruna. Chị ấy nói rằng Shinichiro đã tỉnh lại rồi. Điều đó là thật sao!?

"Phải, hai đứa nó sẽ bay về Nhật Bản khi sức khỏe hoàn toàn bình phục"

Điều đó khiến Tsubame cảm thấy vô vùng vui mừng.

Cô phải đi báo tin vui cho Mikey mới được!

"Manjiro!!!"

"Chị!?" Ema ngó ra ngoài.

"Manjiro không có nhà sao?" Bây giờ đang là buổi tối mà cũng không có nhà hả? Thằng nhóc đó ham chơi đến mức nào rồi?

"Mồ, gần đây anh ấy toàn đi đua xe suốt thôi, vừa ăn cơm xong đã đi cùng với anh Ken rồi..." Ema bĩu môi.

Tsubame mỉm cười rồi báo tin vui cho ông Mansaku và Ema trước khi rời đi để tìm Mikey. Cô muốn được gặp tận mặt để nói cho em ấy tin này.

"Có lẽ là anh ấy đang ở đền Musashi cũng nên, chị có muốn em chỉ đường không?"

"Ừm!"

Đây là lần đầu tiên Tsubame được gặp mọi người ở Touman một cách trực tiếp như vậy. Ngoài một vài người có quen biết từ trước, cô gần như chưa từng gặp qua mấy người họ. Touman nhanh như vậy mà đã có đông thành viên thế rồi sao?

"Đây là người mà Mikey hay kể sao?" Cậu trai nọ tiến gần đến cô, trông có vẻ quen quá nhỉ?

Mikey là người đứng ra và giới thiệu những thành viên cốt cát trong băng cho cô biết.

Xem ra người duy nhất mà cô cảm thấy có thể thân thiết và nói chuyện được vẫn là Mitsuya rồi.

"Tôi đã nghe Mikey và Mitsuya kể về chị, mong được giúp đỡ" Draken mỉm cười.

"A! Không cần phải khách khí như vậy đâu" Cô xua tay.

"Này mọi người!" Ema lên tiếng. "Cho em mượn anh Mikey một chút nhé"

Nói rồi cả ba người cùng rời khỏi đó.

"Có chuyện gì vậy Ema!?" Mikey khó hiểu mà nhướn mày, hiếm khi nào Ema lại như vậy lắm.

"Đó là về anh Shinichiro" Tsubame nói. "Anh ấy đã tỉnh lại rồi"

Đôi mắt màu đen kia chợt mở to.

"Là thật sao!?"

"Ừm, anh ấy sẽ trở về Nhật Bản cùng chị Haruna khi bình phục hoàn toàn"

Bỗng chốc không khí lại trở nên yên bình đến lạ. Cảm giác tội lỗi từ sâu bên trong cô giờ đây cũng đã nguôi đi phần nào. Thật tốt quá...

"Chỉ vì chuyện đó mà chị phải đích thân chạy đến tận đây vào giờ này sao?" Mikey.

"Ừm?"

"Thật tình..." Cậu mỉm cười. "Chị cũng thật là tốt quá rồi đó"

"Vậy sao..." Cô đứng đó, suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ, rồi lại lắc đầu. "Chị không tốt đến như vậy đâu..." Cô cười xòa.

"Phải nhỉ? Nhưng trong mắt em thì chị chính là người tốt rồi đó"

"Cảm ơn nhé"

Mikey ngỏ ý đưa cô về nhà, dù sao thì bây giờ cũng đã muộn. Ema sẽ được Draken đưa về trong khi Mikey sẽ đưa cô về sau đó.

Có lẽ là mọi chuyện đã trở nên tốt hơn rồi nhỉ?

Có lẽ... Đó chính là hình phạt dành cho cô chăng? Vì việc đã cố gắng thay đổi mọi thứ...?

Chà, nếu vậy thì cô muốn Izana sẽ được tiếp tục sống, dù cho cô có phải hi sinh đi chăng nữa. Điều đó sẽ chẳng sao cả, bởi vì đó là điều mà cô muốn làm. Cô tự hỏi, tại sao mình lại phải hi sinh nhiều thứ đến như thế cơ chứ?

"Mình điên rồi cũng nên..." Cô bật cười, cô cũng đâu có mấy phần bình thường đâu cơ chứ.

Cho đến khi hai người họ quay trở lại, cô cần phải nghĩ cách làm sao để đối diện với Izana thôi, phải làm sao bây giờ?

"Nhỡ anh ấy có bạn gái mới luôn rồi thì sao?"

"Hm... Nếu mà là thế thật thì..." Cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Dù mạnh miệng là thế nhưng Tsubame sẽ không dám làm Izana đau, cô rõ ràng là không nỡ tay với người mình thương một chút nào cả.

Có nên hỏi Kakuchou không nhỉ? Biết đâu cậu ấy biết được điều gì thì sao...

Đúng lúc đang suy nghĩ thì bố lại tìm cô, Tsubame đành phải gác suy nghĩ của mình qua một bên mà đến phòng bố.

"Dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, con đã có dự định gì chưa?"

"Con ạ? Hiện giờ thì vẫn chưa"

"Con muốn ra nước ngoài học chứ?"

Tsubame chần chừ rồi cuối cùng cũng lắc đầu.

"Vậy là con vẫn sẽ theo học ở trong nước nhỉ?"

"Vâng, dù sao thì con cũng đã quyết định rồi, con sẽ tiếp tục học ở đây ạ"

"Hakuya thằng bé có ý định sẽ sang Mỹ học, thằng bé có ý muốn con cùng đi với nó"

"Con sẽ nói chuyện với anh ấy ạ"

"Được, ta hiểu rồi"

Cô chắc chắn rằng anh ấy sẽ hiểu cho quyết định của cô mà thôi. Hakuya là một người anh trai tốt mà.

"Nhưng còn về phần bà ta thì sao?"

"Sẽ ổn thôi, em hoàn toàn có thể tự lo được mà anh"

"Anh chỉ lo lắng mỗi chuyện đó thôi Tsu à"

"Nếu vậy thì em sẽ chuyển về nhà ông bà sống tiếp cũng được ạ"

"Cũng được đó, chứ ở đây thì anh thấy chẳng an toàn chút nào cả, bà ta lúc nào cũng lăm le muốn làm gì đó với em"

"Anh suy nghĩ nhiều rồi đó, em không yếu đuối đến mức để mình bị bắt nạt như vậy đâu"

"Haiz, làm sao mà anh có thể không lo được đây"

"Hứa đó" Cô mỉm cười rồi đưa tay ra cùng anh móc ngoéo.

"Nếu có chuyện gì thì không được giấu anh đâu đó!"

"Em biết rồi mà!"

Cuối cùng cũng xong chuyện, Tsubame có thể được nghỉ ngơi rồi.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô vẫn tiếp tục nghĩ đến Izana và cách để khiến anh không giận cô khi cả hai gặp lại. Dù sao thì người sai trước cũng là cô mà, Tsubame đã không nói gì mà biến mất cả gần năm trời như vậy rồi còn đâu.

Và hiện tại, cô thậm chí còn chẳng dám trả lời tin nhắn của anh nữa.

"Cứ trốn tránh như thế này mà coi được sao... Haiz"

Cứ nghĩ đến anh là tâm trạng cô lại càng thêm rối bời. Izana thật sự chính là kiếp nạn mà.

Cuối cùng cô vẫn đành phải nhấc điện thoại lên gọi cho anh.

Tút... Tút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lặng thinh trong căn phòng tối.

"..."

"Moshi moshi?"

"..."

"Izana?"

Dù đã bắt máy nhưng bên kia lại chẳng nói gì cả, điều này khiến Tsubame có chút lo lắng.

"Anh... Anh có ở đó chứ?"

"Nói đi"

"..." Cô nuốt nước miếng. "Anh giận em lắm hả? Em xin lỗi nhé..."

"Mày đang ở đâu?"

"Em? Em đang ở nhà..."

"Đến gặp tao"

"Nhưng anh đang ở đâu?"

____________________

Dạo này đầu năm học nên t hơi bận xíu, chắc là hông đăng chương đều đều được đâu:<<

Nma t vẫn sẽ cố gắng ra đều đều hơn chút nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com