Chương 57
Nghe Mikey nói, có vẻ như Touman và Hắc Long sắp tới sẽ có một buổi đàm phán với nhau thì phải.
Touman đang xâm chiến vùng Kantou rồi có phải không!?
"Sao không ăn đi còn ngồi đấy nhìn gì hả?" Giọng nói trầm ấm mang theo chút sự giận dỗi vang lên bên tai khiến cô giật mình.
"A! Em đang nghĩ chút chuyện ấy mà..."
"Chuyện? Có gì đáng để bận tâm à?"
"Cũng không hẳn..."
"Là về đám Touman đúng không?" Gã để ý, rõ ràng từ lúc nghe đám người bàn bên bàn tán về Touman, Tsubame bắt đầu trở nên mất trung hơn hẳn.
"Đi hẹn hò mà lại dám nghĩ đến ai khác ngoài bạn trai mình?"
"Em nào dám... Em chỉ đang nghĩ là..." Cô chần chừ. "Sau này Thiên Trúc và Touman sẽ đánh nhau sao?"
"Đúng thế, còn thắc mắc gì nữa không?"
"Nhưng—"
"Không nhưng nhị gì hết cả" Gã đã quyết định là sẽ không tha thứ cho đám người đã khiến bạn gái của gã bị thương, có nói giúp cũng vô ích.
Lại nói, gần đây bạn gái gã thường xuyên ngó lơ gã lắm. Tsubame lúc nào cũng viện cớ tránh né việc thân mật với gã, như vậy có được tính là đã chán ghét gã rồi hay không đây?
Bình thường một cặp đôi quen nhau đã lâu thì việc quan hệ cũng là bình thường mà nhỉ? Đằng này, gã và Tsubame cũng đã quen biết được cả bao nhiêu năm trời rồi chứ đâu có ít?
Chẳng lẽ lại phải chờ cho đến khi đủ 18?
Izana ngồi tính toán. Gã cũng đã qua sinh nhật tuổi 18 rồi còn đâu? Và Tsubame cũng chuẩn bị đón sinh nhật vào tuần tới, em ấy muốn có quà gì nhỉ?
"Anh sao thế?"
"Không có gì"
Đã vậy thì chờ đến ngày hôm đó rồi tính cả gốc lẫn lãi vậy. Dù sao thì gã cũng đã bị hụt mất mấy lần vì mấy cái lí do nhảm nhí của bạn gái mình. Nếu còn dám từ chối gã nữa thì nhất định là đã chán ghét rồi, gã sẽ không tha thứ cho cô nếu điều đó xảy ra, tuyệt đối không thể tha thứ.
Sinh nhật của Tsubame rất nhanh cũng đã đến. Hôm nay vì Izana chủ động mời cô đi hẹn hò nên cô đã hủy toàn bộ lịch trình ở chỗ khác để cùng đi với anh. Và thậm chí, cô cũng đã không thèm đến giảng đường trong ngày hôm nay chỉ vì bạn trai chủ động mời mình đi hẹn hò.
Đây quả là chuyện hiếm thấy! Cô sao lại có thể bỏ lỡ cơ hội có một không hai này cơ chứ?
"Em đến rồi đây, anh đợi em có lâu không?"
"Không, cũng mới đến thôi"
"Vậy chúng ta cùng đi nhé?"
"Ừm"
Cùng đan tay với anh, Tsubame mỉm cười và trao cho anh một nụ hôn nhỏ trên má.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Nếu anh muốn thì em sẽ hôn anh sau khi về nhà"
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ anh muốn sao?"
"..."
Izana không vui trong lòng, anh lại tiếp tục bước đi.
Cả hai ngồi ở một quán cà phê có tiếng, cùng nhau gọi bánh ngọt và nước ra để nói chuyện. Tsubame vui vẻ đút cho Izana vài miếng bánh ngọt trong khi kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra ở xung quanh cô. Về việc bố cô đã bắt đầu biết nói những câu bông đùa và cười với con gái mình, hay về việc Yumi hay phàn nàn với cô về anh, hay cả là về việc Shinichi đã bắt đầu biết bò và thằng bé dễ thương như thế nào.
Izana cũng chỉ mỉm cười trong khi nghe cô nói, Tsubame lúc nào cũng xinh đẹp và hoàn hảo như vậy nhỉ?
Và rồi tự nhiên, đoành một cái vang lên bên tai. Một cô gái dễ thương đã đập mạnh tay lên bàn, phía dưới đôi mắt có điểm xuyến một nốt rồi lệ nhỏ hướng về phía Izana, long lanh khóc lóc.
"C-Cô ta là sao chứ hả!?"
"Anh mau nói đi!!"
Izana nhíu mày.
"Này Izana" Tsubame lên tiếng, giọng cô dường như đã không còn ngọt ngào như cách đây vài giây nữa rồi. "Thế này là sao hả?"
"Sao cái gì chứ hả!? Cô còn không thấy sao!? Đúng là đồ tiểu tam đi cướp bạn trai của người khác, một chút liêm sỉ cũng không có nữa là!"
"Này!!" Izana đứng lên, anh vội kéo cô gái đó tránh xa khỏi Tsubame một chút. Chuyện này là sao vậy chứ?
"Còn cả anh nữa! Tại sao anh lại làm như vậy với em chứ hả!?"
Mọi ánh mắt bắt đầu chú ý đến bọn họ. Tsubame cũng không thể hiểu nổi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Izana đã lừa dối cô rồi sao?
Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có rồi đứng lên.
"Vô cớ lăng mạ người khác như vậy? Cô nghĩ mình là ai thế?"
"Sao chứ? Lại còn lên giọng với tôi sao!?"
"Trước khi trách cứ tôi, cô có thể cho tôi xem bằng chứng có được không?" Cô mỉm cười.
"Này, em thực sự để tâm đấy à?" Izana nhíu mày.
"Sao lại không chứ? Chuyện của anh cũng là chuyện của em cơ mà nhỉ?" Cô lại mỉm cười với anh, nhưng nó khiến anh cảm thấy có chút rợn người.
Nhưng sự thật là Izana không hề lừa dối cô, và anh cũng không biết cô gái này là ai cả. Vậy nên anh cũng cần phải tìm hiểu chuyện này cho thật rõ.
"Cô là ai?"
"Ai? Em là bạn gái anh, là Togawa Rin đây mà! Anh còn không nhận ra em sao!?"
"Không quen, tao chưa từng gặp mày trước đây, nhầm người rồi đấy"
"Sao anh lại nói vậy!?" Cô ôm lấy cánh tay của anh, nhưng đồng thời cũng bị anh nhẫn tâm mà hất mạnh ra đến mức suýt ngã.
"Đừng có động vào người tao khi chưa được cho phép như thế" Anh tỏ rõ thái độ không ưa với cô gái đó.
Tsubame khoanh tay đứng nhìn họ. Cô đã luôn không hỏi mà động chạm với anh, có phải là anh cũng ghét cô không nhỉ?
"Chúng ta đi thôi" Izana cũng không quan tâm nữa mà kéo cô rời khỏi chỗ đó.
Đúng là phá hỏng tâm trạng mà, chỉ vì chuyện đó mà tâm trạng của cả hai đã bị kéo xuống đáng kể.
"Bình thường em cũng hay chủ động với anh như thế, anh cũng ghét em động chạm sao Izana?"
"Không, đó là bởi vì chúng ta có mối quan hệ rõ ràng và đã quen biết lâu rồi"
"Vậy là anh không ghét em nhỉ?"
"Ừm"
Suy nghĩ một chút, Tsubame lại hỏi anh.
"Izana sẽ không ngoại tình sau lưng em đó chứ?"
Anh chậc một tiếng.
"Anh không có rảnh, còn chuyện vừa nãy thì anh sẽ giải quyết rồi kể em nghe sau, đừng quan tâm nữa"
"Vâng..."
Izana thấy cô có chút chán nản thì đành đứng lên rồi kéo cô đi chỗ khác. Nhưng cô ấy không ghen gì sao? Gần như Tsubame chẳng bao giờ nói rằng cô ấy ghen cả. Anh nghĩ, à phải rồi, trong quá khứ thì đã từng có cơ mà? Cũng dễ thương lắm đó chứ.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Công viên giải trí nhé?"
"Vâng!" Cô vui vẻ.
Cho đến khi chiều tối, cả hai đã dành những khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau trong suốt lúc đó. Và rồi, trên chiếc đu quay khổng lồ dưới ánh hoàng hôn màu đỏ cam rực rỡ, Izana đã tặng cho cô một chiếc nhẫn bạc.
Nhưng, còn đi ngoài với dự đoán của Izana, Tsubame đã khóc.
"Sao vậy!?"
"Không, không có gì đâu... Chỉ là em đang hạnh phúc lắm" Cô mỉm cười trong khi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống hai bên gò má ửng hồng.
Cô đã luôn nhớ nó rất nhiều, chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô trong quá khứ, thật sự chúng chính là một mẫu. Anh ấy đã tặng cho cô món quá này, dù cho có là kiếp trước hay kiếp này, anh ấy vẫn lựa chọn cô. Và cô cũng vậy, cô cũng đã luôn hướng về anh, luôn tìm kiếm anh ở mọi nơi.
Vậy nên lần này, hãy để em được bảo vệ anh nhé Izana.
Cả hai về lại căn nhà của Izana khi trời đã chuyển tối. Vừa mới khóa của nhà lại. Izana đã ngay lập tức kéo cô vào mà hôn tới tấp không ngừng lại. Tsubame cũng rất nhịp nhàng phối hợp với sự xâm chiếm mạnh mẽ của gã đàn ông này, cô đã quen với anh, từ những thói quen nhỏ nhất đều đã rất hiểu rõ.
"Ha.. Izana à"
"Ừm, anh đây"
"Em yêu anh" (*)
Izana nghe vậy thì chỉ mỉm cười, giọng nói anh bây giờ cũng đã có chút khàn đặc lại vì những thèm muốn dục vọng đang cồn cào trong thân tâm.
"Anh cũng vậy"
Không chờ đợi thêm, cả hai lại tiếp tục trao cho nhau những cái hôn sau đậm. Môi lưỡi hòa quyện quấn chặt lấy nhau không rời. Bàn tay cũng dần dần không còn yên phận mà di chuyển, vuốt ve sự mềm mại ở phía đối diện.
"C-Chưa được" Tsubame giữ tay anh lại khi nó đang vuốt ngược lên trên đùi cô.
Váy áo và cả trang phục đều đã bị lộn xộn lên kể từ khi vào trong nhà, Izana xem ra đúng là rất thiếu kiên nhẫn.
"Hả?"
"Ý em là, chúng ta không thể làm chuyện như vậy ở đây..."
Anh thở hắt ra một hơi trong khi ánh mắt lại tỏ rõ sự bực bội. Izana bế xốc cô lên một cách nhẹ nhàng rồi đi tìm giường ngủ.
Đặt cô xuống giường một cách an toàn, anh cũng đã bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người.
Tsubame chỉ ngồi đó mà nhìn anh, anh ấy gấp gáp đến như vậy đều là vì muốn cô sao?
"Không cần phải gấp vậy đâu, em sẽ về nhà vào ngày mai, chúng ta còn nhiều thời gian mà" Cô phì cười.
"Không phải vậy, anh không muốn lãng phí thời gian khi ở bên em, dù sao cũng còn nhiều việc muốn làm cùng em nữa mà"
Tsubame cảm thấy Izana đột nhiên lại trở nên dịu dàng hơn hẳn mọi khi, hay là do cô lại càng thêm yêu anh rồi nhỉ?
Lại nhìn đến chiếc nhẫn ở trên bàn tay trái, không hiểu là vì lí do gì nữa, cô cực kì yêu thích nó, và thậm chí là anh cũng đang đeo một chiếc y như vậy ở trên tay của mình. Thật đẹp làm sao, chúng ta chính là một đôi.
Cô đột nhiên lại cảm thấy có chút phiền não, trước tiên vẫn là phải tắt hết chuông điện thoại của cả hai cái đã, cô không muốn bị bất kì một ai làm phiền hết. Cũng may là đã nói trước với bố rằng sẽ cùng bạn đi chơi trong suốt ngày sinh nhật, mong là ông ấy sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Vì là cuối năm nên bố cũng khá bận, việc ở công ty còn tồn đọng đều phải giải quyết nốt cho xong trước khi sang năm mới, có lẽ ông ấy sẽ không lo lắng gì đâu.
Ngày mai Tsubame cũng cần phải về nhà nữa, bố đã nói ông ấy sẽ có gắng tổ chức sinh nhật tuổi 18 cho cô tại nhà, vậy mà cô lại vì Izana mà hoãn lại tiệc sinh nhật cho đến ngày mai. Đành vậy, cô chỉ còn cách đó mà thôi, dù sao thì mai cũng là ngày cuối tuần, nếu tổ chức tiệc thì sẽ tiện hơn rất nhiều so với ngày trong tuần. Bố cũng sẽ có thể tham gia buổi tiệc nữa, đó chính là biện pháp tốt nhất rồi.
____________________
(*): Cái câu này là "Aishiteru" trong tiếng Nhật, đại loại là mức độ bày tỏ nó khá là nghiêm túc và sâu sắc í, có thể coi là sâu sắc nhất khi bày tỏ tình cảm á, thường người Nhật ít khi nói vậy lắm, mấy b có thể tìm hiểu trên google nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com