Chương 59
Cả hai bắt đầu buổi sáng trên chiếc giường mềm mại, trong khi Tsubame vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mà nằm ườn như một chú mèo lười trên giường thì Izana đã phải dậy từ sớm. Anh định là sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô và đưa cô về nhà, sau đó sẽ quay về chỗ Thiên Trúc để bắt đầu buổi họp.
Tsubame ngủ dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức reo, cô nhớ là hôm qua mình đã tắt chuông rồi cơ mà nhỉ?
Mở mắt ra nhìn kĩ lại mới thấy, thì ra đó là đồng hồ báo thức.
Cô ngáp dài một hơi rồi vươn vai, cơ thể cô hôm nay đặc biệt nhức mỏi hơn mọi ngày, và cô đương nhiên biết lí do vì sao. Cũng may là Tsubame vẫn còn có thể đi lại được ở mức độ khá tốt, nếu như không phải do cô là người thường xuyên phải tập luyện thì giờ này chắc là cô cũng khó mà đi đứng hẳn hoi được.
"Chào buổi sáng"
"Ừm, chào buổi sáng"
Tsubame tròn mắt khi thấy Izana đang nấu ăn. Khỏi phải nói, cô cực kì thích ngắm nhìn hình ảnh này của anh. Tiện thì cô đã nhấc điện thoại lên để chụp vài tấm lưu vào thư viện ảnh.
"Cơ thể vẫn ổn chứ?"
"Vâng, có chút nhức mỏi thôi"
"Có cần phải mua thuốc không?"
"Không cần đâu, em ổn mà"
Izana thở dài rồi để đĩa thức ăn lên bàn.
"Đặc quyền dành riêng cho người phụ nữ của anh đấy, em nên cảm thấy tự hào đi"
"Vâng, em đang vô cùng tự hào mà, Izana đúng là không có gì là không biết hết cả đó~"
Nếu Yumi ở đây, hẳn là cô ấy sẽ mắng Izana vì cái thói tự mãn đi, nhưng mà cô lại rất thích điều này ở Izana, rất dễ thương.
"Được rồi, ăn sáng thôi, anh sẽ đưa em về nhà sau khi ăn xong"
"Không cần đâu, anh còn bận việc ở Thiên Trúc còn gì? Em bắt xe về nhà là được rồi"
"Em dám từ chối?"
Đã nói rồi mà, bộ phận tiếp nhận thông tin của anh ấy nhất định là có vấn đề rồi nên mới nghe ra được chữ "từ chối" từ miệng cô.
"Không phải ý đó, em là không muốn làm ảnh hưởng đến việc của anh mà"
"Không sao, không có gì phải lo hết cả, anh sẽ đưa em về nên mau ăn đi"
"Vâng..."
Cuối cùng thì vẫn được anh đưa về nhà, Tsubame thật lòng có chút lo lắng. Lỡ ai mà bắt gặp được cô thì cô cũng không biết phải giải thích sao cho ổn thỏa nữa.
Dừng lại ở ngay gần cửa nhà, Tsubame trước khi vào nhà vẫn còn kịp hôn Izana một cái.
Còn tưởng là không có ai phát hiện ra nhưng Hakuya vậy mà đã nhìn thấy cô và Izana lén lút chim chuột với nhau ở trước cửa nhà.
"Hai đứa quen nhau từ bao giờ vậy?"
"Haha... Không như anh nghĩ đâu mà..."
"Em đang trả lời lệch trọng tâm đấy"
"C-Cũng lâu lâu gì đấy đại loại"
"Là mới đây hay từ bao giờ?"
"Từ khi em 13 tuổi"
"..."
Hakuya cười tươi đến mức thánh thiện.
"Vậy là đã 5 năm rồi nhỉ?"
"À vâng..."
"Thế thì tại sao em lại giấu anh chứ hả con bé này!!?"
"Là do anh chứ ai!!"
Tsubame biết ngay là anh ấy sẽ trở nên quá khích như vậy mà, cô không muốn anh ấy cứ quan tâm cô theo cách thái quá như vậy một chút nào.
"Thật tình, em biết là anh lo lắng cho em nhưng em cũng đã lớn rồi mà..."
"Được rồi, nhưng thằng nhóc đó có đối xử tốt với em không đó?"
"Đương nhiên rồi"
"Nó có lợi dụng em để tiêu tiền của em không?"
"Làm gì có chứ!!" Còn phải nói, Izana luôn là người đứng ra trả tiền mỗi buổi hẹn hò đấy nhá!
Mặc dù ngày xưa anh ấy luôn thích chia đôi, nhưng sau đó thì lại thay đổi thành anh ấy trả hết.
Khoan đã! Kể từ khi cả hai quen nhau, anh ấy cũng đã đứng ra thanh toán luôn rồi có đúng không!?
Những thói quen thì đều được hình thành theo thời gian, tính khí vốn dĩ của Izana cũng đâu phải kiểu sẽ quan tâm chăm sóc cho cô như đêm hôm qua đâu chứ? Còn nhớ lần đầu tiên của cả hai trong quá khứ, anh ấy hoàn toàn từ chối việc chăm sóc cho cô cơ mà? Vậy mà đêm qua lại có thể thuần thục như thói quen đến thế sao?
Không lẽ...
Có lẽ nào...
Anh ấy của khi đó cũng đã quay trở về rồi?
Tsubame không thể phủ nhận suy nghĩ đó. Nếu ngay cả Mikey và cô đều có thể quay lại, vậy thì chẳng có lí do gì mà Izana anh ấy lại không thể.
Cô cần phải suy nghĩ lại về mọi thứ mới được.
Và cứ như thế, Tsubame tự nhiên im bặt mà quay đầu chạy về phòng, bỏ lại người anh trai đứng bơ vơ ở đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có phải là em gái anh đang bước vào giai đoạn nổi loạn rồi không?
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vào buổi chiều sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Thú thực, Tsubame không quá thích buổi tiệc này mặc dù cô là nhân vật chính. Cô thậm chí còn chẳng mấy để tâm đến những vị khách trong buổi tiệc, đơn giản đó là bởi vì Tsubame không quen biết họ. Có lẽ họ đều là con cái của những tập đoàn khác hợp tác và có mối quan hệ với nhà cô chăng?
Dù sao thì cô cũng chẳng quan tâm đến họ.
"Cậu là Honekawa Tsubame nhỉ?" Một cậu trai nọ đến bắt chuyện.
"Có chuyện gì sao?"
"À, tôi muốn giới thiệu một chút" Cậu trai với vẻ ngoài lịch thiệp đứng nghiêm chỉnh. "Tôi là con trai út của tập đoàn Matsumoto, Matsumoto Kuroma, hân hạnh được làm quen"
"Ồ..." Tsubame dường như đã nhận ra người này. "Hân hạnh, mong được giúp đỡ"
Dù cho có thiện cảm với cô hay như thế này đi chăng nữa thì cô cũng không có duyên với cậu. Vậy thì cứ cho là cô có mắc nợ với cậu ấy đi? Vì sao mà kiếp nào cũng cứ dính phải cậu ta như thế này chứ?
Cô không ghét cậu, càng không có tình cảm với cậu. Vậy thì tại sao cậu ta lại cứ thích bắt chuyện với cô làm gì cơ chứ?
Cô ngán ngẩm nói chuyện qua lại vài câu với một số người chạc tuổi mình ở đó trước khi về chỗ ngồi bấm điện thoại. Không biết giờ này Izana đang làm gì nhỉ?
Tsubame: Izana ới, anh đang làm gì thế?
Izana: Chuẩn bị đi tắm
Tsubame: Em muốn ngắm cơ thể của bạn trai mình~
Izana: Đến đây, sờ mó ngắm nghía bao nhiêu tùy thích
Tsubame: Anh thách em đấy hả?
Izana: Tắm đây, lát gọi sau
Vậy là anh cũng bỏ cô mà đi luôn rồi?
Izana quả nhiên là đồ vô tâm mà.
Cô rất muốn đến chỗ anh đó chứ, nhưng với tình hình hiện tại vào ngay lúc này thì không thể, Tsubame cần phải tiếp khách và tạo mối quan hệ tốt với họ cùng với anh trai và Kazumi. Cô cảm thấy mệt mỏi nhưng lại chẳng được thả lỏng một chút nào, thà là cứ sống tự do buông thả như Izana còn thấy tốt hơn nhiều.
"Tsu, điện thoại của cậu kìa" Yumi lên tiếng.
Tsubame cũng theo đó mà viện cớ muốn nghe điện thoại mà đi ra bên ngoài một lúc.
"Moshi moshi?"
"..."
"Izana?"
"Vẫn còn chưa kết thúc sao?"
"Vẫn chưa nữa, có lẽ là phải đến tối" Tsubame cười xòa.
"Mấy giờ em sẽ rảnh?"
"Hừm... Em nghĩ là khoảng 9 rưỡi 10 giờ gì đó..." Cô nàng đá chân qua lại trong lúc đứng nói chuyện điện thoại với anh.
"Đi với anh, 10 rưỡi anh sẽ gọi em, khi đó chạy ra ngoài cổng là được"
"Em biết rồi, anh nhớ ăn tối đầy đủ đó"
"Ừm"
Cứ như vậy cho đến đêm cô sẽ lại được gặp anh rồi có đúng không?
"Yeah!!"
Tsubame quay trở lại với gương mặt rạng rõ tươi tắn như vừa mới được nạp đầy năng lượng. Cô cần phải làm tốt hơn mới được.
Cho đến khi tiệc tàn, cô đã làm rất tốt.
Tuy nhiên, Tsubame vẫn có chút dè chừng với người họ Matsumoto kia. Cậu ta cứ thích nói chuyện với cô, trong khi thậm chí xung quanh cậu ta có cả hàng tá những cô nàng khác cũng rất muốn được bắt chuyện với cậu. Mắc gì cậu ta lại cứ thích cô nhỉ?
Không chỉ có những món quà đến từ những gia đình khác, Tsubame cũng đã nhận được quà từ bố và cả anh chị em của mình. Nói đến giá trị của chúng, đương nhiên là món quà của bố dành tặng cho cô chính là món quà có giá trị nhất. Ngoài ra, ông bà cũng gửi tặng cô những món quà chúc mừng đặc biệt khác. Đúng là sinh nhật tuổi trưởng thành có khác, thật là đặc biệt.
Chờ cho đến khi Izana gọi đến thì cô đã thay đồ và tắm rửa xong xuôi hết cả. Lợi dụng lúc tiệc đã tàn, mọi người cũng đã đi ngủ cả rồi nên cô mới trốn ra bên ngoài. Một số người hầu thấy vậy nhưng họ cũng chỉ coi như không thấy mà cho qua, dù sao thì hôm nay cũng là ngày của cô ấy.
"Em đến rồi đây!"
"Lên xe đi"
"Ừm" Tsubame nhanh chân leo lên xe, thuận lợi ôm chặt lấy anh bằng cả hai cánh tay của mình.
"Nhớ mùi của anh quá đi mất thôi..."
"Ừm, bám chắc vào"
"Vâng"
Dựa vào lưng anh, cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn làm sao. Cảm nhận từng nhịp đập đều đặn ở bên tai, hai cánh tay lại thêm phần siết chặt hơn một chút.
"Izana à, anh là người có khả năng quay về quá khứ có phải không?"
Izana vẫn tiếp tục lái xe một lúc, sau đó mới đáp lại "ừ" một tiếng với cô.
"Nhưng sao em lại biết chuyện đó?"
"Bởi vì em cũng vậy mà..."
"Vậy là anh đã đoán đúng rồi nhỉ..."
Izana tiếp tục lái xe cho đến khi dừng lại ở bãi biển và dẫn cô đi.
"Biển sao...?"
"Phải"
Tsubame đứng đó trầm ngầm. Cô đã không còn đến biển kể từ khi được tái sinh lại ở kiếp này, nó mang đến cho cô thật nhiều những trang kí ức không mấy đẹp đẽ trong quá khứ.
"Sao vậy?" Izana nhìn cô.
"Không có gì đâu..."
"Em không thích ngắm biển à?" Anh nói, có lẽ là Tsubame sẽ thích đi leo núi hơn chăng?
"Đó không phải là vấn đề, vấn đề đó chính là anh đang ở bên cạnh em" Cô quay sang nhìn anh. "Nếu như có Izana ở bên cạnh thì dù đi đâu em cũng sẽ thích hết cả"
"Đồ ngốc, sao lại nói mấy lời như vậy chứ..." Nói rồi anh hướng mắt lên bầu trời đêm đầy sao ở phía trước. "Có phải là em đã chết trước khi được quay về đây không?"
"Phải, em đã chết... Và đã được tái sinh một lần nữa" Những ngón tay bắt đầu đan chặt lại vào nhau. "Vậy nên, kiếp này em nhất định sẽ không buông tay anh thêm một lần nào nữa đâu"
"Anh cũng vậy" Izana mỉm cười trong khi nhìn cô một cách say đắm.
Sau cùng, cả hai đã cùng nhau ngồi ở trên bãi cát và kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra. Cho đến khi Izana nghe về lí do mà Tsubame phải chết, anh đã đứng lên.
"Chúng ta về thôi"
"Hế?"
"Muộn rồi, mau về thôi, anh đưa em về"
"À vâng..."
Lại được ngồi ở phía sau lưng anh, nơi khóe miệng lại hé mở, để lộ ra một nụ cười hạnh phúc nho nhỏ trên gương mặt của người thiếu nữ.
"Còn về chuyện hôm trước ở quán cà phê, cô ta và anh thật sự không có dây dưa quen biết gì cả" Izana nói.
Rõ ràng là anh không hề quen người đó. Và cũng chính vì chuyện đó nên hôm nay Izana đã đến Thiên Trúc để điều tra. Và rồi sự thật cũng đã được hé mở. Cô nàng đó cũng chỉ là bạn gái qua mạng của một tên nào đó trong băng đảng mà thậm chí anh còn chẳng nhớ mặt. Hắn đã lấy hình của anh để lừa dối cô gái kia, đó cũng là lí do vì sao mà cô ấy lại hiểu lầm như vậy.
Nhưng Izana vẫn rất tức giận, chỉ vì chuyện đó mà buổi hẹn hò của cả hai đã bị phá hỏng. Vậy nên anh đương nhiên là phải đích thân xử lí tên nhãi đó rồi.
Izana đã không kể nốt phần sau cho cô nghe, dù sao thì Tsubame cũng là kiểu người sẽ dễ dàng cho qua mấy chuyện đó. Nếu không phải là vấn đề nghiêm trọng thì cô ấy đều sẽ rất dễ mềm lòng mà bỏ qua.
Bạn gái của anh đúng là hiền quá mức rồi.
"Izana này"
"Ừm?"
"Về nhà anh đi" Cô mỉm cười.
"Em không phải về nhà sao?"
"Về nhà của chúng ta, anh không muốn sao? Hay là anh muốn trả em về nhà bố?"
Izana cười khổ.
"Được thôi"
Chắc hẳn là cô ấy cũng đã tính toán mọi chuyện cả rồi nên mới nói như vậy. Anh cũng chẳng muốn lo nghĩ thêm nhiều làm gì.
Lại một lần nữa về nhà, cả hai lại bắt đầu quấn quýt lấy nhau.
"Em thật là, có phải là sắp hóa thành quỷ đói rồi không thế!?"
"Thôi nào, có gì đâu mà phải sợ, mau cởi ra đi Izana~"
Vậy là chỉ sau một hôm, cô ấy đã lộ rõ hoàn toàn bản chất ở trước mặt anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com