Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thấm thoát đã trôi qua một tháng, mối quan hệ của Izana và Tsubame vẫn như vậy. Chỉ khác là tần suất Izana nhìn cô một cách vô tri đang dần dần trở nên nhiều hơn. Xem ra là vẫn còn suy nghĩ khá nhiều đấy nhỉ?

"Mày định đi gặp tên đó sao?"

"Ừm, hôm nay có hẹn" Tsubame đi giày.

"Tên đó có gì tốt hơn tao chứ?" Cậu khoanh tay đứng tựa đầu vào tường rồi nhìn cô.

"Anh ấy rất tốt, và cậu cũng vậy" Chỉ bỏ lại một câu nửa vời, Tsubame rời khỏi nhà.

Thực ra gần đây cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và bạn trai không có gì thay đổi, vẫn chỉ là những cái nắm tay và ôm ấp như mọi khi. Mối quan hệ này vẫn tiến triển như bao mối quan hệ khác, dần dà tiến đến đó là những nụ hôn thân mật, những cái chạm nóng bỏng.

Nhưng đối với Tsubame, thế này có phải là nhanh quá rồi không!?

Không phải, cô rõ ràng chính là cũng từng có mối tình nồng cháy như vậy mà? Nhưng cô yêu anh ấy là vì thứ gì nhỉ?

"Ha... Anh có thể chứ Tsubame?"

"..." Cô nàng im lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn gương mặt điển trai đang ửng hồng gấp gáp ở phía đối diện.

"Được chứ?" Cái bộ dáng mềm dẻo như cún nhỏ này đúng là rất biết cách câu dẫn người khác.

Ấy nhưng Tsubame lại có chút không muốn, là vì sao nhỉ? Là vì cô chưa sẵn sàng? Hay là vì cô không muốn?

"Chưa được, vẫn chưa được"

"Sao vậy?"

"Em chưa sẵn sàng, chỉ vậy thôi" Đúng vậy, cô không muốn.

Tsubame vội đứng dậy chỉnh lại quần áo mà quay đầu rời đi.

Ngâm mình trong bồn tắm, Tsubame bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ tình yêu đối với cô cũng chẳng hề mãnh liệt và đẹp đến thế. Vốn dĩ tưởng rằng bản thân rất yêu anh ấy cơ mà nhỉ? Cô rõ ràng là có tình cảm với anh ấy, nhưng vì sao thế nhỉ? Khi nắm tay cũng có cảm giác, cùng với anh ấy thân mật động tác cũng rất có cảm giác, vậy thì tại sao nhỉ? Vẫn còn thiếu điều gì nhỉ?

"Nhưng anh ấy thực sự rất tốt..." Anh ấy quan tâm đến cô, dù cho đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, rất giỏi ăn nói nữa.

Nhưng người ta thường nói, những người như vậy lại không thực sự an toàn một chút nào. Có đúng không nhỉ?

Dạo này Izana thấy Tsubame cứ như người không hồn vậy, lúc nào cũng ngơ ngơ như người trên mây. Là vì chuyện yêu đương sao?

"Tao nói rồi mà, thằng đó thì có gì mà tốt hơn tao đâu chứ?"

"Im đi"

Cậu không vui trong lòng mà nhìn cô chằm chằm.

"Sao? Nói sai chắc?"

"Cẩu đần nhà cậu thì biết cái quái gì mà lên giọng chứ!?"

"Nhỏ hơn tao những ba tháng thì tốt nhất là đừng có láo"

"..."

Không quản cậu ta nữa, cô lo làm việc của bản thân trước đã.

"Chia tay đi cho rồi, nếu yêu mày thì tên đó sẽ không để mày phải ngồi đó mà ngẫm nghĩ như mất hồn thế đâu"

"Còn không biết thích là cái dạng gì mà cũng dám nói sao?"

Ừ đấy, những đứa như vậy thường rất giỏi đạo lí, suy cho cùng cũng chỉ là hạt thóc mà thôi. Tsubame mặc kệ cậu ta mà bỏ về phòng.

Trên chiếc giường mềm mại, cô lại nằm đó mà suy nghĩ. Cũng đã ba tháng rồi, tại sao cô lại chẳng hề cảm thấy bản thân yêu anh ấy giống như cách anh ấy yêu mình? Là do anh ấy đang càng yêu cô? Vì yêu cô nên mới muốn như vậy? Cô có nên đồng ý không nhỉ?

Bỏ đi, cô không muốn ép buộc bản thân làm những điều mà mình không muốn. Cô không muốn thì chính là không muốn, chỉ vậy thôi.

Cơ mà... Izana tên đó vẫn ngốc thật, hay là tên đó giả vờ nhỉ? Nhưng nếu thích cô là thật thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao?

"Haiz..."

Chẳng mấy mà đã trôi qua vài ba tháng, mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũng tự nhiên mà dần trở nên ít mặn nồng hơn. Tsubame có chút lo lắng khi gần đây anh ấy cư xử với cô rất lạ. Không phải là không quan tâm đến cô, chỉ là cô có thể cảm nhận được anh ấy có gì đó rất khác mà thôi.

Ở nơi làm việc có một cô bạn khác cũng mới đến đó làm việc. Vì là nhân viên mới nên cô bé ấy rất được quan tâm, cũng giống như cô ngày trước vậy. Và Natsuhi cũng quan tâm cô ấy, cô cũng chẳng hề thấy lạ, chỉ là có chút không vui trong lòng, nhưng cô cũng không thể vô cớ mà giận dỗi vặt vãnh với anh ấy được.

"Ishikawa-chan" Cô bạn nhỏ này đã chủ động bắt chuyện với cô.

"Sao thế?"

"Nghe nói cậu là bạn gái của Natsuhi-senpai, chuyện đó là thật sao?"

"Ừm"

"Ồ, thích thật đó~ Anh ấy rất tốt, ghen tị với cậu thật đấy"

"Cũng không có gì đâu" Tsubame khiêm tốn.

Tsubame cũng không để tâm nhiều khi trên đường về nhà, Natsuhi có nhắc đến cô bạn Himio kia khá nhiều, dù sao cũng là người mới mà.

"Hôm nay ngủ lại ở nhà anh nhé?" Natsuhi mở lời sau khi cuộc trò chuyện kia vừa kết thúc.

"Ừm, được thôi" Cô cũng chẳng cảm thấy ngần ngại dù đây là lần đầu tiên bản thân được mời ngủ lại bởi một người con trai.

Vậy là Tsubame liền cùng anh đi thằng về căn hộ của anh. Cô cũng chỉ nhắn lại vài lời với Izana đang ở nhà kia rằng cậu hãy tự lo cho bữa tối mà thôi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, đêm nay lại là một lần mở lời khác của anh chàng này. Nhưng sao nhỉ? Tsubame lại đồng ý với anh, dù sao thì việc luôn phải nghe những lời đòi hỏi đó bên tai khiến cô cảm thấy thật phiền phức.

"Tsubame-chan, anh yêu em... Hn.. Chụt..."

"Ừm, em cũng vậy... Yêu anh..."

Giống như đã chuẩn bị hoàn tất đến 99% rồi thì ngay bước cuối, Tsubame lại đổi ý khiến anh trở nên cáu giận.

"Ra bên ngoài là được mà!!?"

"Nếu không dùng bao thì không được, em không muốn nữa"

"Đến nước này rồi mà vẫn còn muốn dừng sao!?"

"Anh... Chẳng hề tôn trọng ý kiến của em chút nào" Cô cau mày nhìn anh.

"Anh..."

"Bỏ đi, em ra ngoài sofa ngủ"

"..."

Nằm một mình ngoài sofa, Tsubame không ngủ được sau những màn mơn trớn vừa rồi. Chí ít thì hiện tại, cô không buồn ngủ.

Izana: Mày đi đâu thế?

Tsubame: Ngủ nhà bạn

Izana:...

Tsubame: Sao thế?

Izana: Là nhà thằng đó à?

Tsubame: Không phải, ôn tập thi cuối kì nên học ở nhà bạn

Izana: Mày còn có bạn sao?

Tsubame: Khinh nhau đấy à?

Izana: Thế thôi học rồi ngủ sớm đi, tao cũng ngủ đây

Tsubame: Ừm, ngủ ngon

Ném điện thoại lên bàn, Tsubame cảm thấy rằng bản thân mình sẽ không thể ngủ ngon được đêm nay rồi. Cô trở mình, một lúc lâu sau đó vẫn không thể ngủ được.

"Haz... Là lạ chỗ ngủ sao?"

Cuối cùng cô nàng lại tự mình rời khỏi đó trước khi Natsuhi đi ra khỏi phòng ngủ và gọi tên cô.

Ngồi ở tiệm net, Tsubame lại ngốn thời gian vào những hoạt động vô bổ nữa rồi, cái này mà là ôn tập sao? Izana mà thấy cô thế này thì quê chết mất thôi.

Đến tận tờ mờ sáng Tsubame mới mò về nhà. Vẫn như bao ngày, Izana đang nằm ngủ ở trong phòng khách.

"Trông kìa, ngủ ngon thật đấy nhỉ? Chẳng bù cho tôi..." Tsubame tặc lưỡi nhìn cậu bạn kia rồi vội đi tắm rửa.

Làm nước lạnh xối thẳng vào cơ thể nhỏ khiến cô run lên từng đợt mà càng thêm tỉnh táo. Đôi bàn tay lướt qua đến từng nơi trên cơ thể rồi lại nhớ đến những gì đã xảy ra. Cô đúng là đã có sự mong chờ và tò mò nhất định đối với thứ cấm kị đó, thứ cảm giác đó sẽ khiến cô trở nên dễ chịu và đắm chìm vào trong nó nếu như đã thử. Nhưng sẽ ổn chứ? Với anh ấy như vậy?

Nhìn lại bản thân mình trong chiếc gương, từng vết hằn từng đốm đỏ đều đang khiến cơ thể trắng ngần này trở nên vô cùng tuyệt mĩ.

Vì không chuẩn bị quần áo từ trước nên Tsubame chỉ bước ra ngoài với chiếc khăn tắm mềm mại quấn ngang người. Nghĩ rằng Izana đang ngủ nên cô cũng chẳng có mấy phần để tâm mà thoải mái như vậy.

Ai mà biết được, tên cẩu đần này lại thức dậy từ bao giờ rồi cơ chứ...

"Cất mắt đi tên khốn!!"

Dù chỉ là vô tình nhưng Izana cũng tôn trọng cô mà quay người rời đi chỗ khác. Ấy nhưng hình ảnh ấy vẫn khiến cậu trở nên nóng mắt. Nóng mắt là vì cái làn da trắng ngần đó, nóng mắt là bởi vì cái dáng vẻ khi mới tắm xong đó, và đặc biệt, đó là những vết đốm đỏ điểm nhẹ trên làn da mịn màng đó.

"Mẹ kiếp, mày nói dối!" Cậu tức giận, vậy mà dám nói là ôn tập sao!? Tập đánh vần đấy à!!?

Cậu ghét việc đồ của cậu lại có mùi của thằng khác như vậy. cậu thực sự muốn xé xác cô ra rồi đấy. À phải, còn thằng kia thì tuyệt đối đừng có mong mà sống được.

Hết chịu nổi rồi, phải can thiệp vào thôi. Izana mặc kệ, cậu ngay lập tức quay người lại mà đi về phía phòng cô. Cũng may là Tsubame đã thay đồ xong rồi.

"Chia tay đi"

"Hửm?"

"Tao nói, mày chia tay với nó đi"

"Tại sao? Cậu lại lên cơn gì nữa?"

"Tao không thể chờ được, mày mau chia tay đi"

"Chờ gì chứ?"

"Tao thích mày, đúng đấy! Nhưng cứ nhìn mày như thế này thì tao thực sự chỉ muốn băm mày và nó ra thành trăm mảnh thôi, rất ngứa ngáy"

"Nhưng... Sao cậu không nói từ đầu đi chứ?"

"Coi như là tao còn nhân hậu và kiên nhẫn đi, chứ mày nghĩ sao?"

"... Sao cũng được"

Izana đương nhiên không hài lòng, con nhỏ này đúng là rất ngứa đòn mà.

Cãi cọ qua lại vài ba phút thì Izana bị đuổi thẳng cổ, Tsubame buồn ngủ rồi, vậy nên cậu liền bị đuổi như vậy đấy.

Coi bộ là Izana cậu đã quá nhân nhượng với nó rồi đi?

"Mà, cõ lẽ là chưa làm gì đâu..." Còn đủ sức cãi nhau với cậu bằng cái bộ mặt non choẹt bày đặt mình là chủ nhà đấy thì vẫn chưa đâu.

Tạm thời gác chuyện đó qua một bên, hiện tại đã là mùa hè của năm 2005 rồi. Có lẽ là cũng sắp đến lúc rồi đấy nhỉ?

"Tháng 8 chắc là ổn rồi đấy nhỉ?" Izana ngồi trầm ngâm suy tính trong phòng khách. Tiện thể thì chỗ này sắp thành cái ổ của cậu mất rồi đấy.

Cho đến khi Tsubame thức dậy thì cũng đã là giữa chiều rồi. Chết dở, quá giờ làm việc luôn rồi.

Thôi bỏ đi, cô cũng chẳng muốn đi làm cho lắm.

Mở điện thoại lên xem thì đã là 4 giờ hơn rồi, cô ngủ cũng nhiều khiếp... Xem thông báo thì thấy có tin nhắn từ Natsuhi. Chia tay sao!? Cái quái gì thế!!?

Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau? Ừ, cũng đúng đấy. Nhưng mà đâu đến mức đó!?

Nhưng biết sao được chứ, anh ấy muốn vậy mà, cũng không trách được.

Tsubame: Anh nghĩ kĩ rồi chứ?

Sau đó Natsuhi cũng liền đáp lại ừm một câu.

Vậy thì được thôi, cô cũng chẳng lưu luyến gì.

Nhưng cái mà Tsubame lại không ngờ được ấy chính là anh ấy lại ngay lập tức hẹn hò với cô bạn kia chỉ sau khi chia tay vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com