Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Tsubame trở về nhà ông bà sau khi ăn sáng cùng với Izana. Cô dự định sẽ ở lại đây một thời gian trước khi những chuyện không hay xảy đến. Hơn nữa, nếu muốn ra vào mà không bị ai để ý thì ở nhà ông bà vẫn sẽ tiện hơn cho cô. Nếu ở nhà bố thì người hầu nhất định sẽ báo cáo lại với quản gia, cuối cùng thì cũng đến tai bố cô cho xem.

Cũng may là cô đã nhắn với bố là sẽ đến nhà ông bà từ sớm, nếu không thì đảm bảo bố cô sẽ nổi điên nếu biết chuyện cô lén ở qua đêm với bạn trai mất.

Gần đây sức chịu đựng của Tsubame đã trở nên dẻo dai hơn rất nhiều. Cô cũng chỉ là vì phải chịu quá nhiều những đòn đánh bạo lực của South nên mới thành ra như vậy. Và bên cạnh cô, Hanma cũng không khác là bao khi cùng phải thường xuyên thay cô chịu phần nào những đòn đánh đó mỗi khi cả hai làm phật ý gã.

Nhưng nếu cứ mãi trì hoãn như vậy thì cũng không phải là một ý tốt. Tsubame đã giúp South dần chiếm được vị thế ở khu vực Kantou này nhưng đồng thời, cô lại càng trở nên khó khăn hơn trong việc che dấu gã về bản thân.

"Vậy thì hiện tại chúng ta chỉ còn lại bọn Touman và Thiên Trúc thôi nhỉ?"

"Phải..."

"Mày đã có kế hoạch gì chưa?"

"Chà, cái đó thì tôi vẫn chưa suy nghĩ..."

"Vậy thì hãy nhanh lên đi, tao không muốn phải chờ đợi lâu đâu"

"Tôi hiểu rồi"

Rốt cuộc thì tại sao cô lại dính dáng đến cái gã này chứ? Mỗi lần đối mặt là một lần cứ như đang đứng trước cửa tử vậy, cô đúng là cũng phải có gan lắm mới dám có ý định đánh bại gã như vậy.

Nhưng mọi chuyện lại càng lúc càng đi xa hơn so với những gì mà cô dự tính. Mỗi lần cố gắng trì hoãn lại việc tấn công Touman hay Thiên Trúc, cô đều sẽ phải chịu trận mà không thể đánh trả. Nếu muốn có được lòng tin từ hắn, cô buộc phải làm thế mà không còn cách nào khác.

Kể từ sau khi năm mới trôi qua, Tsubame đã cực kì hạn chế gặp mặt bất kì ai, cho dù là Touman hay là cả Thiên Trúc đi chăng nữa.

"Mày vẫn ổn chứ?"

"Ừm" Tsubame vẫn tiếp tục tự xử lí vết thương, thỉnh thoảng lại xuýt xoa lên vài tiếng vì đau.

"Mày theo phe nào vậy?"

"Không một phe nào cả, tôi chỉ muốn sự hòa bình thôi" Cô không muốn tương lai đen tối đó sẽ lại tiếp tục lặp lại.

"Hòa bình?" Hanma cười phì. "Vậy thì có gì vui sao?"

"Tôi muốn bảo vệ người mà tôi yêu, chỉ vậy thôi"

Gã nghe vậy thì im lặng.

"Vậy nên mày mới hi sinh nhiều đến như thế này? Điều đó xứng đáng sao?"

"Đó là điều mà tôi muốn làm, còn cậu thì cứ nghe lệnh đi, lần sau đừng có tự ý chạy ra nữa, tôi không muốn nhìn thấy nô lệ của mình bị xây xước một chút nào hết cả, nhớ chưa đó?"

"Chẳng phải là tôi nên bảo vệ cho chủ nhân của mình sao? Trước tình cảnh đó thì ai lại có thể trơ mắt đứng nhìn được?"

"Tôi ổn, không chết được đâu" Cô thở dài. "Vết thương của cậu, đưa tay ra đây nào"

Cuối cùng thì cô vẫn băng bó cho cậu trai kia. Mặc dù nói là cô sẽ đối xử với cậu ta như nô lệ và sẽ lợi dụng cậu triệt để nhưng cô đúng là vẫn không thể làm thế. Cô vẫn quan tâm đến Hanma, bởi vì cậu ta cũng đã bảo vệ cô trước South, có lẽ là cậu cũng quan tâm đến sự sống chết của cô nhỉ? Là quan tâm đến cô như một người bạn thật sự hay chỉ là sự quan tâm đối với chủ nhân thôi?

"Xong rồi đó, sau này hãy cẩn thận một chút"

"Ừm"

Lúc này điện thoại của cô lại rung lên. Tsubame có chút không muốn bắt máy khi nhìn thấy tên người gọi.

"Sao vậy? Không bắt mày à?"

"Được rồi..." Cô đứng lên và đi ra xa chỗ đó một đoạn.

"Em nghe đây"

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà bạn, có việc gì sao?"

"Chúng ta gặp nhau một chút, em đang ở đâu?"

"Bây giờ không tiện, khi khác em sẽ đến tìm anh"

"Em lại định che giấu anh?"

"Không phải, nhưng mà bây giờ thật sự không được..."

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà bạn em, chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp sắp tới"

"Vậy thì gọi bạn em ra đây, anh muốn nói chuyện với cô ta"

"..."

"Thật sự là không có người bạn nào có đúng không?"

"Nghe em này Izana, làm ơn, em cần một chút thời gian, anh có thể chờ em được không? Cho đến khi mọi chuyển ổn thỏa..."

"Vậy thì em coi anh là gì hả? Đừng có lúc nào cũng cứ một mình ôm tất công việc như thế! Em không nói cho anh biết chuyện gì, em thậm chí còn không tin tưởng anh sao!?"

"Em chưa bao giờ không tin tưởng anh hết cả. Được rồi, em phải cúp máy rồi, hẹn gặp anh sau"

Tsubame thở dài một hơi, nếu còn tiếp tục nghe máy thì anh sớm muộn gì cũng sẽ mò ra cô mất, hơn nữa, cô cũng sẽ mềm lòng mà nói cho anh nghe về mọi việc. Chí ít thì cô cũng muốn được đóng góp gì đó để có thể khiến tương lai thay đổi. Mikey và cả Hanagaki đều đã và đang làm điều đó, còn cô thì sao?

"Mình đã có thể thay đổi được điều gì chưa nhỉ?" Đôi mắt màu hổ hướng lên phía bầu trời cao vút.

Chói quá.

Cô cười nhạt.

Rốt cuộc thì cô vẫn chỉ là một đứa vô dụng và thất bại như vậy.

Thật đáng cười.

"Vẫn ổn đó chứ?" Hanma đứng bên cạnh cô, đôi mắt hướng lên phía trời cao.

"Ừm, có lẽ"

"Được rồi, mau về nhà thôi, tao thấy đói rồi" Gã vươn vai.

"Để tôi mời cậu một bữa, chúng ta đến nhà hàng thôi"

"Ừm"

Cả hai rời đi ngay sau đó. Cho đến khi bóng dáng đã khuất mất thì ở nơi đó, sau một bức tường cũ, một nụ cười đã lộ ra trên gương mặt của một gã lạ mặt.

Valentine đang đến gần, Tsubame nghĩ rằng cô nên làm gì đó để tặng cho Izana. Nhưng với tình trạng hiện tại thì có vẻ không được ổn lắm. Cô cần phải mặc đồ kín hơn một chút nếu muốn đi gặp anh. Nhưng vết thương trên mặt thì chỉ đành viện lấy vài cái cớ để che dấu anh mà thôi.

Sao nhỉ? Cũng may là Shinichiro đã tìm cho cô một chỗ để ở tạm, nếu cứ giữ tình trạng này mà về nhà thì cô lo rằng mọi người sẽ lại phát điên lên vì cô mất thôi.

Shinichiro cũng chỉ tôn trọng cô nên mới không nói cho ai biết chuyện, dù sao thì con bé cũng đã và đang cố gắng rất nhiều. Chỉ là nếu anh biết được ai đã đánh con bé thành ra đến mức tàn tạ như vậy, chắc là anh cũng sẽ phát điên lên mà đi tìm hắn để trả thù quá. Con bé ấy có thể mạnh mẽ được đến mức nào chỉ vì mọi người chứ? Nó thậm chí còn chẳng hề quan tâm đến những vết thương nặng nhẹ chi chít trên cơ thể mình. Nở một nụ cười và nói rằng không sao cả, đó là sự lựa chọn của nó và anh không cần phải quá lo lắng đâu.

Nhưng nụ cười đó của nó đồng thời cũng khiến cho anh cảm thấy lo lắng. Cho dù nó thật sự ổn hay không, nó cũng sẽ mỉm cười. Như vậy thì liệu sẽ có ai có thể nhận ra được nó đang nghĩ gì hay không? Nó có đang thực sự vui vẻ hay hạnh phúc hay không?

Có lẽ anh chỉ thấy Tsubame thực sự biểu hiện nét mặt vui vẻ và nhí nhảnh vốn có khi có Izana ở bên cạnh. Nhưng Izana có biết chuyện này không? Có lẽ là không, thậm chí Izana lại là người mà nó không muốn cho biết nhất về bản thân khi đang bị thương như vậy.

Và cũng chính vì lẽ đó, nó đã tránh mặt tất cả mọi người. Cho đến tận ngày hôm nay, khi những vết thương đã bắt đầu lành lặn thì nó mới xuất hiện. Nó đã ngay lập tức chạy đi tìm Izana, chỉ vì nó không muốn phải chờ đợi thêm bất kì một phút giây nào để có thể được gặp anh.

"Izana à, em đã đến rồi đây"

Cô mỉm cười chạy đến ôm chặt lấy anh.

"Valentine vui vẻ, và đây là quà tặng dành cho anh"

"Ừm" Cũng không mặt nặng mày nhẹ với cô nữa, Izana nhận lấy món quà. Cô ấy vẫn còn nhớ được rằng mình có bạn trai là tốt rồi.

Cả hai cùng nhau đi chơi, nắm tay và khoác tay nhau vui vẻ dạo phố. Mỉm cười và trao cho đối phương những hành động thân mật ở chốn đông người cho đến cuối ngày.

"Hôm nay về nhà anh đi"

"Hôm nay thì không được rồi" Tsubame có ý từ chối, những vết thương trên người cô vẫn chưa thật sự lành lặn, cô không muốn Izana nhìn thấy chúng.

"Em dám từ chối?"

"Thực sự xin lỗi anh đó, nhưng hôm nay sức khỏe của em không được tốt cho lắm..."

"Là vì mấy vết thương kia à?"

"... Cũng không phải đâu" Đó chỉ là những vết thương nhỏ đã gần như lành hết ở trên khuôn mặt cô mà thôi.

"Vậy thì sao lại từ chối?"

"Cái đó... Thật sự là sức khỏe của em không được tốt" Cô cũng không thể nói rằng mình đang đến ngày vì Izana thực sự là nhớ được cả chuyện đó nữa, cô không thể nói dối anh.

"Đừng có lúc nào cũng nghĩ là anh sẽ làm chuyện đó với em khi cả hai cùng về nhà, mau đi về thôi, anh đang mất kiên nhẫn đấy"

"Ừm..." Gò má cô ửng đỏ, sự thật đúng là vậy mà, lần nào nằm trên giường của anh thì cả hai cũng đều sẽ quan hệ, dần dà thành quen mới khiến cô nghĩ như vậy về anh.

Cùng về đến nhà anh, Tsubame ngồi trên sofa nghỉ ngơi trong khi Izana đi vào trong bếp tìm chút đồ uống ấm nóng cho cô.

"Cảm ơn" Nhận được li trà nóng từ tay anh, Tsubame mỉm cười.

"Không có gì" Izana ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em muốn nghe Izana đàn và hát, có thể không?"

"Ừm, có thể" Anh đứng lên và đi lấy đàn ra, đồng thời gảy đàn và hát một bài cho cô nghe.

Tsubame cúng chỉ yên lặng ngồi đó, ngắm nhìn anh chơi đàn trong lúc nhâm nhi li trà nóng trên tay.

Khung cảnh này thật yên bình. Dưới ánh nắng chiều tàn, trong căn phòng rộng rãi, chàng thiếu niên ngồi chơi đàn và cất lên những tiếng ca trầm lắng. Người thiếu nữ giống như một vị khán giả, ngồi ở cách đó không xa thưởng thức khung cảnh này. Cách đó không xa là bể cá quen thuộc, chú cá với màu sắc xinh đẹp cũng đã bơi chậm nhịp lại, giống như bản thân nó cũng đang hướng mắt về phía xa để thưởng thức tiết mục này.

Izana dừng tay lại khi đã chơi xong một bài, anh để đàn sang một bên và đi về phía sofa, ngồi xuống ở bên cạnh cô.

"Hát hay lắm, và cả đàn nữa, Izana đúng là số một trong lòng em đó!"

"Ừm, đó là chuyện dĩ nhiên rồi"

Anh lại nhìn đến cô, từ nãy đến giờ mà vẫn chưa chịu cởi áo khoác ngoài ra sao?

"Em không thấy vướng à?"

"Vướng gì?"

"Áo khoác..."

"À, không sao đâu, em cảm thấy bình thường mà"

"Cởi ra đi, vướng quá"

"..."

Tsubame cũng chỉ đành cởi áo khoác ngoài ra.

"Em không mặc váy sao?"

"Mặc quần sẽ ấm hơn mà, em đã bảo là gần đây sức khỏe của em không được tốt rồi còn..."

Izana nhìn cô mà thầm đánh giá, ăn mặc kín đáo thật đấy. Chỉ để lộ ra mỗi gương mặt, thậm chí là cả tay và chân cũng đều đeo găng tay với tất. Còn mỗi gương mặt thì lại có một vài vết xước ở trên đó, bị bệnh gì mà lại để mặt mũi thành ra thế kia được?

"Đưa tay đây cho anh"

"Đây?" Cô đưa tay ra cho anh xem. Đồng thời, anh cũng lột găng tay của cô ra để quan sát.

Hoàn toàn không có điều gì kì lạ cả.

"Sao vậy Izana?"

"Không có gì" Anh quay đầu đi.

Nếu bây giờ mà bảo cô ấy cởi đồ ra, có phải là anh sẽ trở thành một tên biến thái rồi hay không?

____________________

Nói iu tui đi gòi tui up chương mới cho đọc nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com