Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

"Cởi đồ ra đi"

"Hế?"

"Không được à? Em cũng nói vậy với anh mà?"

"N-Nhưng mà, lúc đó anh đã bảo là sẽ không làm gì rồi mà?"

"Mau cởi ra đi, anh không làm gì đâu, mau lên"

"K-Không được"

Izana trở nên mất kiên nhẫn, anh cũng không thèm chờ đợi nữa mà cướp lấy li trà trong tay cô để lên bàn, sau đó quay lại đưa tay tới tự lột đồ cô. Cô không làm được thì anh sẽ tự làm.

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh dường như đã chết lặng trong vài giây. Thậm chí là mới chỉ vén áo lên một chút, anh đã có thể dễ dàng nhìn thấy được cả một vết bầm tím lớn ở vùng eo của cô mà chẳng cần phải lột hẳn ra.

"Này... Là ai hả?" Đôi mắt màu tím trầm đục lại. "Là thằng khốn nào dám ra tay với em thế?"

"K-Không phải đâu... Cái đó em có thể tự lo được mà, anh đừng lo..."

"Chậc"

"Em không sao thật mà..."

"Em không sao nhưng anh thì có đấy!! Sao lúc nào em cũng giấu giếm mọi chuyện với anh thế hả!!!?"

"Híc! Em.. Không phải là như vậy..."

"..."

"Em chỉ là, vì anh... Em lo lắng cho anh... Em muốn bảo vệ anh mà..." Cô ngồi co người lại, bây giờ cũng không dám nhìn anh nữa mà chỉ còn biết cúi đầu xuống.

"Anh không cần em phải làm như thế"

"Không được! Anh lúc nào cũng nói như thế cả!! Rồi sau cùng thì sao!? Anh đã bỏ em mà đi ngay trước mắt em đó thôi!!! Anh thậm chí còn chẳng hề biết được em đã phải sống chật vật như thế nào sau đó cơ mà!!?" Cô lớn tiếng trong lúc những giọt nước mắt đang lăn xuống.

"Không phải là em không muốn nói cho anh biết, em chỉ không muốn anh sẽ lại rời xa em nên mới làm như vậy, em đã phải cố gắng rất nhiều cơ mà..." Cô mím môi. "Em đã luôn gặp ác mộng kể từ sau khi anh không còn nữa, vậy cho nên lần này, em sao lại có thể tiếp tục trơ mắt ra mà để mọi chuyện lặp lại được đây chứ..."

"Cho dù là em có ra sao đi chăng nữa, em cũng sẽ phải bảo vệ anh và mọi người cho thật tốt, em đã quyết định như vậy rồi..."

"Còn em thì sao?" Izana cau mày. "Ý em là cho dù em có phải chết, em cũng sẽ chấp nhận đấy à!!!?"

"Thì sao chứ!? Nếu chỉ có một mình em mà mọi người có thể sống hạnh phúc, vậy thì không sao cả, em sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó..."

"Còn anh thì sao? Em sẽ bỏ rơi anh à?" Anh nắm chặt bàn tay lại. "Nếu là như thế thì anh không cần cái sự hi sinh ngu ngốc đó của em đâu, thứ mà anh cần là em phải ở bên cạnh anh chứ không phải là bất cứ thứ gì khác cả"

"Nếu như em chết, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu"

"Còn nếu như anh chết, em sẽ nguyện chết thêm một lần nữa, vì anh" Cô mỉm cười, mục đích duy nhất để cô tiếp tục tồn tại trong thế giới này chỉ có một, đó chính là Izana.

Anh thở dài một đoạn sau đó, cuối cùng thì vẫn vươn dài cánh tay ôm cô vào lòng.

"Em không được phép chết, em phải sống vì anh mới đúng chứ..."

"Vâng, em vẫn ổn mà..."

"Và anh cũng vậy, đừng lo lắng nữa, anh đang ở đây mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu" Anh vỗ về cô. "Bởi vì anh bất tử cơ mà"

Nghe đến đây thì cô cười phụt.

"Thật không hiểu nổi ai lại đặt cho anh cái biệt danh mắc cười đó đấy haha!"

"Này! Sao lại coi thường anh hả?"

"Không thể sao?"

"Coi chừng anh đánh em như chơi đấy"

Cuối cùng thì cả hai cũng đã hòa hợp lại rồi.

Tsubame vui vẻ ngồi tựa đầu vào anh trong lúc xem ti vi. Trong khi đó Izana lại ngồi bấm điện thoại.

Cô thực ra vốn chẳng hề chú ý đến nội dung trên ti vi mà chỉ ngồi đó xem trong khi suy nghĩ đến việc khác. Phải làm gì nhỉ? Chỉ còn lại khoảng một tuần nữa cho đến ngày đó, cô khá lo lắng.

"Tsu"

"À, dạ?"

Izana nhíu mày, anh cúi đầu xuống gần hơn với gương mặt cô. Izana có thể thấy được cô hoàn toàn không để tâm tới chiếc ti vi mà lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thêm một lần nữa.

Cô đưa tay lên chặn miệng anh, đồng thời đáp lại "Không được" một tiếng.

Izana chỉ nhìn cô, ngay sau đó liền hé miệng, đưa lưỡi liếm lấy lòng bàn tay mềm mại đang đặt ở trên môi mình

"Hôm nay là Ngày lễ tình nhân đấy?"

Cô bối rối.

"Nhưng không thể thật mà..."

"Vậy thì chỉ hôn thôi"

Tsubame thừa biết, ai mà tin được cái gã trai này cơ chứ.

"Nhưng anh nên lo lắng cho tương lai đi chứ!?"

"À, nhưng anh sẽ không chết đâu"

"Đừng nói như vậy!"

"Em không tin tưởng anh?"

"Không phải thế, nhưng em thật sự vẫn rất lo lắng..."

Anh thở dài.

"Thật sự là không sao, anh vẫn đang là Tổng trưởng Thiên Trúc, Kisaki và cả tên Hanma đó chưa từng là thành viên của băng, hơn nữa, anh cũng không còn muốn trả thù nữa rồi..." Anh đưa ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ở phía đối diện. "Tất cả đều là vì em, anh đã từ bỏ tất cả vì em... Vậy nên đừng lo lắng nữa"

Tsubame nhìn anh. Bỗng chốc cô cảm thấy thật yên lòng. Đúng như lời anh nói, anh chưa từng dây dưa đến Kisaki và cả Hanma, anh cũng không còn muốn đánh Touman. Có lẽ anh ấy đã thực sự trưởng thành kể từ lúc đó rồi, lúc mà anh đã đứng ra chắn cho Kakuchou, có lẽ là kể từ lúc đó, Izana đã thực sự hiểu ra mọi chuyện rồi.

"Được rồi chứ?"

"Vâng"

"Hôn được chưa?"

"Ế?"

"Mau nào, anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đâu"

Tsubame vẫn từ chối. Lấy lí do là có chút buồn vệ sinh, cô đứng lên và định chạy thì bị anh nắm thóp mà lập tức kéo lại, đem cô đè xuống dưới sofa.

"Còn muốn chạy?"

"K-Không, anh phải tin em..."

"Tin thế nào?"

Càng nói, anh lại càng tiến tới, sát gần với khuôn mặt đang bối rối kia hơn. Tsubame chỉ còn cách che miệng lại trước anh.

"Gì đây?"

"M-Miệng em có mùi..."

"Không sao cả"

"..."

"Bỏ tay ra trước khi anh tức giận, mau lên"

"N-Nhưng mà, anh phải hứa với em, không được sờ mó lung tung!"

Izana chậc một tiếng, cuối cùng cũng đành đồng ý với cô. Anh cũng không muốn hành hạ cô với cái cơ thể yếu ớt chưa lành lặn ấy.

Nhưng chỉ được hôn một cái thì đúng là không đủ một chút nào. Cả hai đã không quan hệ trong suốt hơn tháng nay rồi, điều đó khiến Izana cảm thấy nhớ nhung cơ thể cô, dù sao thì anh cũng đang ở trong độ tuổi 18 tràn đầy sinh lực.

Đành vậy, Izana cuối cùng cũng vẫn thả cô ra sau đó.

Ngày Valentine kết thúc trong bình yên khi mà cả hai đã có những khoảnh khắc yên bình với nhau như bao cặp đôi khác.

Trở về nhà, cởi bỏ những bộ quần áo dày cộm nặng trịch sang một bên, Tsubame thở dài khi toàn bộ cơ thể của mình trong chiếc gương đứng. Những vết thương vẫn chưa lành lặn, chúng vẫn khiến cô phải xuýt xoa mà kêu lên một tiếng khi chạm vào.

Tsubame thở dài trong khi xoa chiếc eo nhỏ của mình.

Vài ngày sau đó, trong lúc ở Shibuya, cô đã bắt gặp Ema và Hinata đang đi cùng nhau. Cả ba tiếp tục ngồi nói chuyện trong quán cà phê ở gần nhà ga. Cô cũng đã được nghe về việc Hắc Long và Touman đã có mối quan hệ tốt như thế nào, tất cả đều là nhờ có Mitsuya và Mikey đứng ra nói chuyện với Shiba Taiju. Và xem ra họ cũng đã có thêm được một người bạn mới là Shiba Yuzuha, Tsubame cũng biết cô gái đó.

Vậy trước mắt chúng ta chỉ còn lại mỗi Thiên Trúc thôi nhỉ?

Nếu có thể thì thằng nhóc đó cũng đã nói chuyện với Izana rồi, có lẽ là nó đã nghe lời cô nói chăng? Tsubame cười mỉm, Mikey cũng thật là tốt đấy.

Tsubame rời đi trước sau khi nói rằng bản thân có vài việc nên phải đi. Cô về nhà ông bà nội sau đó.

"Lâu rồi mới thấy cháu quay về" Haruhito.

"Vâng ạ" Cô mỉm cười.

"Dù sao cũng đã lớn rồi, cháu có dự định gì chưa?" Nadeshiko.

"Hiện tại thì cháu vẫn đang suy nghĩ ạ, nhưng ông bà cũng đừng lo lắng quá"

"Sao cháu lại về đây thế?"

"Dạo gần đây công việc của bố khá nhiều nên ông ấy không ở nhà, anh trai cháu anh ấy vẫn ở bên Mĩ, cháu và dì Misaki đã xảy ra một chút tranh cãi nhỏ trong bữa cơm nên cháu mới rời khỏi đó..."

"Vậy sao?" Bà nhướn mày.

Việc Misaki bày tỏ thái độ ghét bỏ với con bé là chuyện mà ai cũng biết, nhưng đây là lần đầu tiên bà lại thấy con bé nhắc đến chuyện đó như vậy. Không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Kazumi luôn chơi với nhóm bạn Touman và những người liên quan nên bà ấy không vui, đặc biệt là khi biết được Tsubame cũng có quen biết với họ nên bà ấy lại càng thêm bực bội và đã xả giận lên cô một trận khi trong nhà không có Kasuga. Mặc dù Kazumi cũng đã có nói rằng đó là do cô tự chơi với bất lương như vậy nhưng bà ấy vẫn rất nặng lời với Tsubame, thậm chí là xúc phạm đến cả anh trai chị gái và cả mẹ cô nên Tsubame đã rời khỏi nhà được một thời gian.

Cô đã sống ở nơi mà Shinichiro giới thiệu được một thời gian cho đến khi quay về nhà ông bà vào ngày hôm nay.

Cô không phải là người thường xuyên khóc lóc, nhưng cô đương nhiên cũng biết khóc, cũng có nước mắt. Những lời nói đó đã khiến cô bị ảnh hưởng, chính vì vậy nên Tsubame đã bỏ đi. Thậm chí là hiện tại bố cũng chưa biết chuyện. Ai mà biết được, bà ta đã nói gì với bố cô rồi chứ. Cô cười nhạt, suy cho cùng thì cũng chỉ là đồ thay thế, chẳng đáng để quan tâm.

"Cứ ở lại đây đi, cháu không cần phải quay về nơi đó đâu" Ông Haruhito.

"Cháu không sao đâu ạ, cháu xin phép về phòng trước"

Sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, Tsubame cuối cùng cũng có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Nơi này đúng là địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài với bao nhiêu chuyện xảy đến. Cảm giác thoải mái mềm mại cũng với thanh âm của thiên nhiên cây cỏ trong nhà đã khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó.

Cứ như vậy cho đến tối, sau khi hoàn thành bữa tối, Tsubame đi ra ngoài.

Đứng một mình ở trên cầu, từng làn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc cô trở nên rối bời. Mái tóc màu vàng óng rũ xuống phía dưới. Cô chăm chú nhìn làn nước đen như mực ở phía dưới kia, sâu hoắm mà chẳng thấy đáy.

"Lạnh thật đấy..."

Cứ đi lang thang mãi cũng không phải là biện pháp tốt. Nhưng cô đã luôn đi lang thang một cách cô đơn như vậy từ trước đó rất lâu.

Đảo mắt sang hai phía, cô có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những cặp đôi, họ đang hẹn hò cười nói vui vẻ, trao cho những món quà ý nghĩa. Cô cũng chỉ mỉm cười, đôi mắt màu hổ dần khép lại, một lần nữa hướng lên bầu trời cao vút đen kịt kia.

Tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

____________________

Thì ra là hông có ai iu mình cạ😞😞😞





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com