Chương 65
"Là hắn..." Mikey dường như cũng đã có thể nhận ra được.
"..." Shinichiro trầm xuống, vậy là hai người họ đã thua rồi sao?
Giống như lời Hanma nói, tên đó thật sự là một gã vô cũng khó ăn. Ngay cả Wakasa và Benkei cũng không thể địch lại, vậy thì anh cần phải nghiêm túc hơn mới được.
"Izana, hãy để em và Touman giải quyết chuyện này đi" Mikey.
"Mày im đi, tao sẽ giết thằng khốn đó!!" Izana.
"Thôi nào hai người..." Takemichi thở dài.
Với lực lượng đông đảo như thế này, Takemichi cũng có chút yên tâm. Bọn họ sẽ giành chiến thắng thôi. Ít nhất thì cho đến lúc này, hiềm khích giữa cả Touman và Thiên Trúc đều đã được xóa bỏ rồi.
"Này, nếu như suy nghĩ của tao là đúng thì kẻ thứ ba chính là bọn chúng đấy!" Kisaki lên tiếng.
"Tao cũng nghĩ ra được rồi" Mikey đáp lại. "Từ giờ mục tiêu của chúng ta sẽ là đối đầu với đám người đang đến, tất cả rõ rồi chứ!!!?"
"Rõ, thưa tổng trưởng!!!" Tiếng hô đồng thanh vang lên.
Cuối cùng South cũng đã xuất hiện cùng với một đám người khá đông đảo đi theo phía sau. Nhưng nếu so sánh về số lượng với cả Thiên Trúc và Touman cộng lại, Lục Ba La Đơn Đại của South số lượng vẫn còn chưa bằng bọn họ.
Gã xuống xe, vác theo trên vai là một cơ thể mà ai nhìn cũng biết là ai. Từ từ mỉm cười, đem cơ thể kia nhấc lên rồi thả xuống.
Phịch!
Cả cơ thể rơi xuống theo lực hút, không còn cử động hay kêu lên đau điếng dù chỉ là một chút khiến mọi người không khỏi bàng hoàng.
"Thằng khốn!!" Izana lập tức không bình tĩnh được mà lao đến.
South né đòn nhanh nhẹn.
"Tao đã mong chờ rằng chúng mày sẽ đánh nhau cơ đấy, vậy mà vẫn nằm trong kế hoạch của nó, chúng mày vẫn còn lành lặn chán nhỉ?"
Như càng thêm kích động, Izana lao tới. Cũng chẳng nghe ai cả, Izana chưa bao giờ trở nên tức giận đến như vậy.
Anh đấu tay đôi với South trong khi Mikey vẫn đứng đó.
Sau khi nghe Shinichiro nói cô vẫn còn sống thì đúng là thật may mắn. Cậu thở hắt ra một hơi. Đôi mắt đen kịt hướng về phía South, lập tức cũng chạy đến cùng với Izana.
Cũng không kém Izana, Tsubame có vai trò khá quan trọng đối với cậu. Cô đã luôn ở bên cậu từ ngày còn nhỏ, luôn yêu chiều, dạy dỗ cậu từ chút một như một người chị trong nhà. Cho đến khi mẹ mất, chị ấy cũng tiếp tục thay phần bà chăm sóc và dạy dỗ cậu. Chị ấy có thể cảm nhận được rằng cậu đang buồn hay vui, luôn an ủi và đưa ra phương hướng phù hợp cho cậu mỗi khi bế tắc.
Vậy nên khi chị ấy bị như vậy, cậu cũng rất đau.
Đáng lẽ ra chị ấy chẳng cần phải làm như thế mà hãy cứ để cho cậu và Takemichi lo, đáng lẽ ra chị ấy cũng nên có một cuộc sống như bao thiếu nữ xinh xắn khác ngoài kia. Có lẽ đây là lỗi của cậu khi lại không sớm ngăn cản chị ấy lại với những ý định nguy hiểm như vậy.
"Hơi thở vẫn còn yếu, chúng ta phải sớm đưa con bé tới bệnh viện thôi" Shinichiro.
"Tao đã gọi xe cứu thương rồi, sẽ nhanh thôi" Takeomi.
Tình hình hiện tại vô cùng hỗn loạn. Trong khi cả Mikey và Izana đồng loạt tấn công South thì số người còn lại tiếp tục xử lí những tên khác trong băng đảng của hắn.
Có một số lại vô cùng lo lắng cho tình trạng của Tsubame mà đứng lại.
"Xin lỗi, đang lẽ ra tôi không nên giấu chuyện đó" Hanma.
"Đó không phải là lỗi của mày, mày đã lựa chọn tôn trọng lời nói của cô ấy cơ mà" Kisaki.
Tsubame đột nhiên cử động ngón tay, đôi mắt cũng dần mở ra. Cô ho khan vài tiếng. Cơ thể chi chít những vết thương lại khiến cô cảm thấy đau nhức không thôi, ngay cả đến việc cử động cũng thật quá khó khăn.
"Anh đã gọi xe cứu thương rồi, em đừng cử động" Shinichiro.
"Không sao, em ổn" Cô nhỏ tiếng.
"Vậy mà còn nói ổn được..." Takeomi.
"Em... Khẩu súng... Khụ..."
"Sao vậy!?"
"Nguy hiểm... Súng.." Cô thở ra một hơi, sau đó cố gắng nói hết câu. "Hắn có súng, em phải bảo vệ họ"
"Súng?" Anh nói. "Khẩu súng trên chiếc xe hơi đã được Takeomi đem đi rồi mà?"
"Không phải... Ý em... Là.. Bọn họ có súng"
Hanma nghĩ một chút rồi cũng nói.
"Phải, bọn chúng không giống chúng ta, tôi đã từng thấy tên đó cầm súng bắn người như chơi rồi đó, hắn không có tình người đâu"
"Vậy thì nguy hiểm rồi nhỉ?" Takeomi.
"Vậy thì súng ở đâu mới được..." Kisaki.
Tsubame cũng không thể nói rõ được. Cô chỉ nghe được điều đó trong khi đang được gã đó đưa tới chỗ này. South nói rằng hắn sẽ hạ Thiên Trúc và cả Touman, và nếu cần thiết, súng sẽ được sử dụng để đạt được mục đích đó.
Cô suy nghĩ. Vì để giữ sự trong sạch cho bản thân, tên đó có thể sẽ không phải là người cầm súng, hoặc nếu là có ai đó bị bắt, người đó cũng sẽ không phải là hắn. Nhưng nếu trong trường hợp bất khả kháng nào đó, vẫn có khả năng hắn sẽ làm như vậy. Khả năng cao hắn vẫn sẽ là người muốn tự tay xử lí mọi thứ nhiều hơn, có lẽ là tên đó sẽ lấy súng từ đâu đó để tấn công chăng?
Nhưng South hắn vốn dĩ không phải là kẻ xấu tới vậy, cô nghĩ. Hắn mặc dù là một người sử dụng bạo lực như cơm bữa nhưng hắn lại rất yêu âm nhạc, và có lẽ là cả mẹ hắn nữa. Nhưng cô không thể thay đổi được con người đó, có lẽ là đành phải để phần này cho Hanagaki rồi nhỉ?
Tsubame cố gắng ngồi dậy.
"Em ổn không đó!?" Shinichiro lo lắng.
"Vâng, em ổn mà" Cô mỉm cười.
Những vết thương này đối với cô chẳng là gì cả, cô vốn đã quen với việc phải chịu đựng những nỗi đau không chỉ là về thể xác như thế này, thậm chí là từ kiếp trước cũng đã luôn là như vậy rồi, chẳng có vấn đề gì hết. Đôi mắt màu hổ nhanh chóng hướng về phía xa, xuyên qua những đám người lớn nhỏ đang đánh nhau, hướng về phía trung tâm nơi chàng trai đang khoác trên mình bộ bang phục màu đỏ đang chiến đấu.
Cuối cùng cũng có thể an tâm được hơn một chút...
"Con bé ngốc này! Sao lúc nào cũng lo lắng cho nó thế hả!?" Shinichiro nhẹ giọng trách mắng cô.
"Hì hì"
Dù là không nói câu trả lời nhưng anh cũng đủ hiểu. Shinichiro thở dài, là vì yêu thì đúng là chỉ có chúa mới có thể cứu nổi thôi.
Cũng từ phía xa, Izana đã nhìn về phía cô. Anh dường như cũng đã có thể yên tâm mà tập trung vào trận đánh khi đã thấy cô.
Shinichiro cũng bị một màn này làm cho cay mắt. Đúng là tình yêu thật lòng có khác, anh cũng ghen tị chết mất!
Như nhìn được anh đang nghĩ gì, Tsubame liền nói.
"Chẳng phải anh cũng có chị Haruna với Shinichi rồi sao?"
Shinichiro thở dài. Phải rồi, em ấy cũng đã hi sinh rất nhiều vì anh cơ mà. Anh lại cảm thấy nhớ nhà nữa rồi...
Thế cục rất nhanh đã thay đổi, Thiên Trúc và Touman với toàn bộ sức mạnh cộng lại đã nhanh chóng đánh bại được hết người của bên còn lại. Cuối cùng cũng chỉ còn lại South chống chọi với cả hàng tá những kẻ khác vẫn còn đứng dậy được.
"Sao giờ xe cứu thương vẫn chưa đến nữa?" Kazutora mất kiên nhẫn.
Tsubame cũng chẳng mong đợi gì. Bọn họ vốn dĩ cũng đã luôn như vậy rồi, hơn nữa nơi này còn đang xảy ra giao chiến giữa các băng đảng, sẽ không có chuyện họ đến sớm như vậy đâu.
Dù sao thì cô cũng đã cảm thấy tốt hơn một chút, Tsubame cố gắng đứng lên.
"Đã nói rồi mà, đừng có lo lắng" Cô thậm chí còn chẳng cần họ đỡ cô đứng dậy nữa.
Tsubame nghiêm túc để ý tới Izana và Mikey. Cô biết, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng. Vậy nên cho dù có ra sao đi chăng nữa, cô cũng sẽ phải cố gắng để đứng lên tới cùng.
Ngày 22 tháng 2 năm 2006, hôm nay chính là ngày mà cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
Cho đến khi South dần dần thua cuộc kể cả khi đã sử dụng đến bản năng hắc ám, hắn cuối cùng cũng đã chọn việc sẽ sử dụng đến súng.
Đúng với suy nghĩ của Tsubame, South là người sẽ sử dụng súng khi đã bị đẩy đến đường cùng. Và trước mắt cô, South đang hướng họng súng về phía Mikey.
Tình huống này khiến Shinichiro bị kích động và định chạy đến, nhưng ngay lập tức lại bị Takeomi ngăn cản.
Tính cách của Mikey cũng không phải dạng sẽ trở nên sợ hãi. Hoặc thậm chí, cậu còn có thể sẽ nói "Bắn đi nếu mày có thể" hay đại loại vậy. Cô hiểu lí do vì sao Shinichiro lại lo lắng như thế đối với em trai mình.
Nhưng như đã suy nghĩ trước đó, hôm nay chính là ngày 22 tháng 2, đôi mắt của Tsubame vẫn hướng về phía South, quan sát từng cử động của tên đó. Với khoảng cách ở gần như vậy, hai tay hắn đang nắm lấy khẩu súng lục trong tay. Mặc dù là hướng về phía Mikey nhưng Tsubame có suy nghĩ về những động tác đó của hắn.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh về việc cả hai sẽ bị bắn. Sẽ không kịp, người còn lại sẽ nhanh chân ra tay cướp khẩu súng về và hạ hắn. Chỉ có thể là một trong hai, nếu là Mikey, việc đó có thể sẽ xảy ra sai sót. Mikey có thể tránh đạn được do bản thân trong tiền kiếp đã từng là tội phạm, đôi bàn tay và cơ thể vốn đã quen với mùi súng và những cử động trong việc né đạn.
Hơn nữa, thằng nhóc Haruchiyo cũng đang ở đây với cây Katana đang trong trạng thái sẵn sàng để ra tay. Cậu nhóc đứng ở phía sau lưng South, cách đó không quá xa với khoảng cách vừa đủ. Nếu South ra tay với Mikey, hắn sẽ ngay lập tức chết dưới lưỡi kiếm của thằng bé đó.
Lịch sử sẽ lại lặp lại một lần nữa sao?
Đột nhiên, như muốn cảnh báo cô, nhịp tim của Tsubame bắt đầu tăng lên. Một loạt những hình ảnh về việc trong quá khứ hiện ra. Cô đã từng thấy nó, về việc South nói hãy chọn giữa bản thân và Hanma, ai sẽ là kẻ bị đánh trước.
Và mỗi khi cô nói rằng hãy đánh cô thay vì cậu ấy, gã ta sẽ lại lựa chọn Hanma và đánh cậu ấy. Và khi mà cô chạy tới cản, cả hai sẽ lại tiếp tục bị đánh.
"Izana!!!" Như đoán trước được về thứ sẽ diễn ra dựa trên tính khí của hắn, cô đã lựa chọn sẽ chạy đến bảo vệ anh trong phút chót.
Sự lựa chọn của cô đã hoàn toàn đúng. South đã ngay lập tức thay đổi mục tiêu trong chốc lát và bóp cò.
Viên đạn bay với tốc độ không tưởng vậy mà đã đâm xuyên qua người Tsubame. Mikey ngay lập tức lao đến khi hắn bị bất ngờ bởi Tsubame đã đoán ra được kế hoạch của hắn. South đã bị hạ bởi Mikey, và khẩu súng một lần nữa lại thuộc về tay của Takeomi với nhiệm vụ xử lí nó.
Một bên nhóm người chú ý tới việc hạ gục South, một bên khác lại chú ý đến Tsubame cùng với Izana.
Họ chỉ thấy rằng Izana đang ôm lấy cơ thể kia thật chặt từ phía xa. Kakuchou nhanh chóng chạy đến.
"Izana!!"
Nhưng Izana không đáp lại mà chỉ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ trong lòng. Máu đang bắt đầu chảy ra thấm ướt bàn tay anh nơi anh đặt ở trên vết thương của cô.
Mái tóc vàng óng rũ xuống rối bời, Tsubame lại chẳng cử động nữa rồi.
"Mau nói gì đi Tsu à... Đừng làm anh sợ chứ..."
"..."
"Không được im lặng, em sẽ không sao đâu mà..."
Giọng anh run lên, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài xuống hai bên má. Anh ôm chặt cơ thể nhỏ trong lòng, chỉ mong máu sẽ ngừng chảy ra ngoài.
Hơi thở yếu ớt của cô vẫn còn phả vào gáy của anh, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ, Izana không muốn điều này xảy ra. Đáng lẽ ra cô đừng nên làm như vậy vì anh mới phải...
"Cuối cùng.. Em cũng đã có thể cứu được Izana rồi nhỉ..." Tiếng nói thì thào vang lên bên tai anh. "Em vui lắm..."
"Này, em đừng có nói vớ vẩn như vậy chứ... Đáng lẽ ra em đừng có nên chạy ra mới đúng chứ..."
Nhưng cô đã không đáp lại anh mà chỉ im lặng, hơi thở dần dần trở nên yếu hơn, khiến anh khó mà có thể cảm nhận được.
"Tsubame, em nghe anh chứ!!?"
"... Em... Buồn ngủ..."
"Không được nhắm mắt!! Em hiểu không!!?"
"Ừm..."
"Tsu!?"
"..."
"Này! Tsu!!!"
"..."
Cô nhíu mày, buồn ngủ thật đấy. Cô thậm chí còn đau đến mức chẳng thể cảm nhận cảm nhận được cơn đau nữa. Lần đầu tiên bị trúng đạn, thì ra là có cảm giác này sao?
Cô dần nhắm mắt lại trong khi nghe mọi người gọi tên cùng với cả ngàn những thứ âm thanh hỗn tạp khác ở bên tai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com