Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Hai đứa nhóc trở thành bạn sau đó, Nana thường xuyên tìm cậu bé chơi, hay cho cậu bé bánh kẹo và quà vặt của mình. Thậm chí còn dạy cậu bé cách chống lại kẻ xấu nữa.

Vì hay được Nana tặng nhiều đồ ăn và luyện tập cùng nên cậu bé cũng dần phát triển hơn, không còn gầy như trước nữa. Cả hai đứa trẻ tuy khác lớp nhưng lại vô cùng thân thiết. Tsubame nghe cô bé kể về việc hay chạy sang lớp Hoa anh đào chơi với cậu bé kia thì có vẻ khá vui, dù sao thì Nana cũng đã có bạn. Ngoài Shinichi ra thì cô bé cũng đã có thêm những người bạn khác.

"Con muốn chuyển sang lớp Anh đào chứ?"

"Được ạ!?"

"Sao lại không nhỉ?"

Cứ như vậy, Nana và Negi học chung một lớp với nhau. Và đương nhiên, cũng chẳng có ai dám bắt nạt Negi nữa cả. Thậm chí là ngay cả cậu nhóc hôm trước bị Nana đánh, bây giờ cậu ta cũng bắt đầu trở nên thích Nana.

"Mái tóc cậu ấy thật kì lạ"

"Trông cứ như người nước ngoài vậy"

"Nghe nói cậu ấy không có bố đó"

"Vậy thì bọn họ chơi với nhau là phải rồi còn gì?"

Dần dần, một số bạn trong lớp lại bắt đầu có vẻ bắt nạt Nana vì vẻ bề ngoài của cô bé.

Nana đương nhiên để tâm đến điều đó, nhưng cô bé chưa bao giờ muốn biến mái tóc của mình thành màu giống như bọn họ cả. Mẹ nói rằng mái tóc của cô chính là mái tóc đặc biệt nhất trên đời, chỉ có những kẻ ghen tị xấu xa mới đi nói xấu sau lưng người khác như vậy thôi, cô không cần phải buồn.

Nhưng để ý kĩ thì cô chưa bao giờ thấy có ai đó đến đón Negi cả, cậu bé luôn được giáo viên đưa về sau cùng. Có phải là cậu ấy được đưa về cô nhi viện hay không nhỉ?

"Không phải đâu, hừm, nhưng mà cũng giống đó, ở đó cũng có rất nhiều bạn như ở đây, và bọn họ cũng giống với tớ nữa" Negi nói. "Chúng tớ chính là một gia đình"

"Gia đình?"

"Phải, chú Kakuchou nói rằng tuy không cùng dòng máu nhưng đã cùng chung sống ở đó rồi thì chúng tớ sẽ chính là một gia đình, ở đó vui lắm!"

"Ồ... Chú Kakuchou là người chăm sóc mấy cậu hả?"

"Không hẳn, chỉ thỉnh thoảng thôi, chú ấy bận lắm! Khi nào rảnh thì sẽ đến thăm bọn tớ và cho bọn tớ thật nhiều quà"

"Ồ..."

Tsubame thắc mắc.

"Vậy thì ở đây chỉ có một mình cậu học thôi hả? Không có ai ở cùng chỗ đó nữa à?"

Negi lắc đầu.

"Ở đó không có ai cùng tuổi với tớ cả, vậy nên tớ sẽ không đi học cùng với ai ở đó hết"

"Vậy tớ thì sao?"

"Nana là người bạn cùng tuổi đầu tiên của tớ đó!"

"Thật chứ?" Cô bé nghiêng đầu.

"Ừm" Negi mỉm cười.

"Tớ cũng vậy, vui thật đấy" Cô bé cũng mỉm cười.

Hai đứa lại tiếp tục tán gẫu với nhau trong lúc chơi xếp hình. Nghe Negi nói, có vẻ như chú gì đó của cậu ấy sắp về. Có vẻ cậu ấy thích chú đó lắm thì phải, mặc dù trông gương mặt của chú ấy có hơi đáng sợ đi chăng nữa. Và cho đến khi gặp được chú ấy, cậu ấy nhất định sẽ kể cho chú ấy nghe về Nana.

Thật vậy, sau khi Kakuchou vừa về nước. cậu đã cố gắng dành thời gian đến thăm những đứa trẻ ở đây trước khi đón thêm những đứa trẻ khác tới. Trong lúc nghe những đứa trẻ kể về những chuyện đã xảy ra với chúng thì Kakuchou có vẻ đã chú ý tới câu chuyện của Negi.

Tối đó, trong lúc ngồi ăn tối ở nhà hàng với cô bạn gái của mình, cậu đã kể lại cho cô nghe về việc này.

"Vậy thì sao anh lại không thử đến đó xem? Biết đâu cô bé họ Honekawa đó lại có gì hay thì sao?" Cô nàng cười cười.

"Yumi, em lúc nào cũng mờ ám không rõ ràng với anh như vậy cả"

"Thật mà, anh phải thử đến đó thì mới biết được chứ"

"Hẳn là vậy rồi, em đã úp mở với anh về đứa nhỏ giống với Izana ở trong album ảnh của em mà" Kakuchou cũng chẳng lạ gì.

"Thôi được rồi, đều tại anh nảy số nhanh quá đấy" Cô nhún vai.

"Cái này là do gợi ý của em quá rõ ràng rồi"

"Còn tưởng là sẽ có trò chơi trinh thám vui chút chứ..."

Kết thúc bữa tối, Kakuchou đưa Yumi về nhà, sau đó bản thân lại tiếp tục quay về nhà tiếp tục với đống giấy tờ lộn xộn trong phòng. Vì ngày mai phải dành thời gian cho việc đến nhà trẻ nên bây giờ cậu phải hoàn thành hết cho xong việc mới có thể đi ngủ được.

Như mọi ngày, Nana ở lớp cùng với Negi, và cả hai đứa vẫn chơi vui vẻ với nhau. Cho đến khi cô bé đi vệ sinh và quay lại thì Negi đã biến mất rồi?

Cô nhóc vội chạy khắp quanh lớp đi tìm người, cuối cùng thì dừng lại ở ngoài sân.

"Này! Không phải đã nói là không được bắt nạt bạn của tôi rồi hay sao hả? Cậu không có tai à?"

"Tại sao chứ... Tại sao cậu lại cứ chơi với thằng nhóc này chứ? Nó đâu có bố mẹ đâu!?"

Nana tức giận, lập tức liền mạnh tay đánh cậu bé kia ngã xuống.

"Trước khi nói người khác thì cậu nên tự xem lại bản thân mình đi" Cô tỏ vẻ đe dọa. "Và đừng có động đến bạn của tôi khi chưa có được sự cho phép như vậy, tôi không ngại ra tay mạnh hơn với cậu đâu"

Chuyện đến tai giáo viên, Nana lại bị giáo viên trách mắng vì đánh bạn.

"Con xin lỗi, đó là lỗi của con khi con đã không thể kiểm soát tốt được cảm xúc của bản thân mình" Cô bé cúi đầu. "Xin lỗi cậu rất nhiều vì hành động không phải của tớ, thật sự xin lỗi"

Không giống như bố nó, Nana rất giỏi trong việc nói qua loa vài lời xin lỗi nghe có vẻ rất thành thật mặc dù thật sự thì nó cũng chẳng hề hối lỗi đến như vậy. Vì khi học đàn ở nhà nó thường xuyên bị bà Misaki vô cớ nhắm vào nên nó đã hình thành cái tính đó theo thời gian.

Giờ học kết thúc, hôm nay Negi có ý muốn đi theo cô bé vì cô bé đã bị giáo viên trách cứ.

"Không sao cả, tớ ổn mà" Nana mỉm cười. "Chỉ cần mẹ tớ không biết chuyện thì không sao cả đâu"

"Xin lỗi vì đã để cậu bị liên lụy..."

"Negi, đó không phải là lỗi của cậu, đó là do tớ tự nguyện làm vậy, cậu không được tự trách bản thân như vậy hiểu chứ?" Cô xoa đầu cậu.

"Ừm!"

Kakuchou đến đón cậu bé thì vô tình nhìn thấy cảnh đó, cậu mỉm cười.

"Chà, giống bố thật đấy"

Cho đến khi tiến lại gần đó, cậu lại càng cảm thấy Nana có nét đặc biệt giống với người đó.

Bế Negi trong lòng, cậu mỉm cười với cô bé.

"Cảm ơn vì thời gian qua cháu đã quan tâm đến Negi nhé"

"Không có gì đâu ạ" Nana bình thản đáp. "Nhưng cậu ấy yếu đuối quá, chú phải cho cậu ấy ăn nhiều vào, vậy thì mới mau lớn được"

"Phải nhỉ?" Cậu mỉm cười, đồng thời đưa tay lên xoa đầu Negi. "À, còn mẹ cháu đâu rồi? Không có ai đến đón cháu sao?"

Nana lắc đầu.

"Mẹ cháu bận lắm, cô của cháu sẽ đến đón cháu về"

"Vậy à..."

Kakuchou xoa đầu cô bé.

"Tên của cháu là Nana nhỉ?"

"Vâng"

"Khi nào có thời gian thì hãy đến chơi cùng với Negi nhé, chú tin chắc rằng đó sẽ là một ngày rất vui đấy"

Vừa kết thúc lời nói thì người đến đón cô bé cũng đã xuất hiện. Yumi xuất hiện trong bộ trang phục công sở như mọi khi, sau khi tan làm cô sẽ luôn đến đón Nana về nhà giúp Tsubame.

Kakuchou cũng không quá ngạc nhiên, cậu chắc rằng người lựa chọn nơi cho cô bé học cũng là cô ấy rồi. Dù sao thì Yumi cũng là bạn gái cậu.

"Chào chú ấy đi nào Nana" Yumi dắt tay cô bé.

Nana cũng gật đầu và vẫy tay nói lời tạm biệt với Kakuchou và Negi trước khi về.

Tsubame sau một ngày dài làm việc cuối cùng cũng đã được về nhà. Vậy nhưng Kuroma cậu ta vẫn cứ luôn bám theo cô với đủ mọi lí do khiến cô cũng khó có thể mà từ chối. Kuroma là một chàng trai nhiệt tình và thân thiện, có lẽ là cậu ấy được rất nhiều cô gái khác để mắt đến cũng nên. Nhưng Tsubame lại không có hứng thú đối với cậu ấy.

Hôm nay, cô được mời đi ăn tối tại một nhà hàng cao cấp. Tsubame tự nhủ rằng bản thân sẽ cố gắng chịu đựng một chút vì mối quan hệ giữa hai tập đoàn, cô không thích việc phải dành thời gian cho người này. Tsubame muốn nhanh chóng về nhà để có thể chăm sóc Nana và nghe cô bé kể về những chuyện đã xảy ra ở lớp cho cô nghe.

"Sao vậy Tsubame? Cậu không thích món nào à?"

"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi"

"Sao vậy? Cậu đang lo cho Nana à? Vậy thì lần sau hãy mang theo Nana đi, cô bé rất dễ thương mà"

"Như vậy thì phiền lắm"

"Không sao đâu, tôi cũng rất thích Nana mà"

Tsubame thở dài. Trước tiên hãy hoàn thành bữa ăn này đã, cô sẽ ngay lập tức rời đi sau khi ăn xong.

Nếu như ngày nào cũng diễn ra như thế này thì thật là nhàm chán. Tsubame cảm giác như bản than đang dần quên đi mục đích ban đầu của mình vậy. Cô đã về Nhật bản được một thời gian rồi vậy mà vẫn chưa thể gặp được người đó, người mà cô đã luôn nhớ đến mỗi lúc.

Lại uống một ngụm rượu vang, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể đang trở nên mệt mỏi, buồn ngủ quá. Có lẽ là do gần đây cô đã làm việc quá nhiều rồi, vậy nhưng công việc ở công ty vẫn còn ở đó mà vẫn không thể giảm đi là bao. Đó cũng là lí do vì sao bố cô luôn bận rộn đến mức chẳng thể dành thời gian ra cho gia đình như vậy.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Tsubame. Cô đành đứng lên và xin phép rời đi sau đó.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nana nói rằng nó đang nhớ cậu lắm đó, cậu có định về nhà không vậy?"

Tsubame thở dài, đưa tay lên day trán. 

"Có chút chuyện ở đây nên tớ chưa thể về ngay được, nhờ cậu chăm sóc Nana giúp tớ nhé"

Sau khi cúp máy, Tsubame rầu rĩ một hồi. Cô nên nhanh chóng về nhà thôi. Tsubame đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Một lần nữa, gương mặt cô lại phản chiếu trên tấm gương kia, có phải là cô đã già đi hơn rồi hay không?

"Gần đây mình đã làm việc quá nhiều rồi..." Cô thiết nghĩ, có lẽ là cô nên xin nghỉ phép vài ngày để dành thời gian chăm sóc cho Nana thì hơn, dù sao thì Nana cũng chỉ có mỗi một mình mẹ nó là chỗ dựa nên cô nhất định phải cố gắng để lo cho cô bé đầy đủ.

Bước chân chậm rãi ra bên ngoài, Tsubame vẫn không vội quay về nơi đó. Cô muốn đi hóng gió một chút, nhưng cũng không thể để Kuroma ngồi chờ mình được.

"Xin lỗi cậu nhé, để cậu chờ lâu như vậy"

"À, không có gì đâu"

"Tôi có chút việc gấp nên phải đi trước, thành thật xin lỗi nhé" 

"Chuyện đó không sao đâu, cậu có cần tôi giúp gì không? Hay là để tôi tiễn cậu ha?"

"Không cần đâu, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi như vậy" Cô mỉm cười.

Tsubame rời đi ngay sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com