Chương 7
Là lừa dối cô sao? Nhưng anh ấy trông cũng rất thật lòng cơ mà? Mặc dù bản thân có chút buồn nhưng Tsubame cũng không nghĩ rằng thất tình chính là cảm giác này. Cô không buồn đến mức chết đi sống lại như thế.
Quay lại với Izana, tên này dạo gần đây cứ chủ động với cô mọi lúc. Cậu ta lại có suy nghĩ gì rồi không biết.
Tsubame day trán. Bỏ đi bỏ đi, cô nhức đầu lắm rồi!
Hôm nay Izana rủ cô đi lượn. Tsubame cũng đồng ý, miễn là cậu ta chở cô thì cô đều sẽ đồng ý thôi. Tsubame quá lười biếng và cũng không có khả năng lái xe giỏi giang như cậu, tốt nhất là chỉ nên ngồi ở phía sau mà thôi.
"Izana"
"Sao?"
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Đều được"
"Mở miệng là gì cũng được, thế ăn đấm không?"
"Ừm, mày cứ việc thử. Còn tao giã chết mày thì đấy là việc của tao"
"Nói thích tôi mà bạo lực như thế là sao chứ?"
"Chứ muốn sao!!?"
Tsubame cau mày, cô không thèm đáp nữa đâu.
Ngồi phía sau cậu, cảm nhận từng làn gió mát thổi qua, cô chợt cảm thấy thật thoải mái. Được rồi, tối nay cô sẽ nấu gì đó ngon ngon chút vậy.
Bữa tối hôm nay cũng như bao ngày, chỉ khác một chút, đó chính là việc Izana nhìn cô mà ăn. Thật là khó xử.
"Cậu nhìn tôi làm gì chứ?"
"Dạo này chẳng thấy mày ra ngoài chơi gì, thế nên hôm nay tao mới phải cho mày ra ngoài để hưởng chút nắng gió đấy"
"Ừm, chẳng có lí do gì cả"
"Sao thế? Không đi chơi cùng thằng đó à?"
"Chia tay rồi"
"?"
Không phải đùa, thực sự là hai người họ đã chia tay, và Tsubame cũng đã nghỉ việc ở đó rồi.
"Hừm, tao biết là kiểu gì cũng thế mà"
"Chỉ biết to mồm"
"Mày không buồn sao?"
"Tại sao phải buồn?"
"..."
Izana thực sự không hiểu, Tsubame là thật sự yêu qua tên đó đấy sao? Rõ ràng, cô không hề yêu tên đó đến như vậy, chẳng hề đậm sâu đến thế. Chia tay rồi mà cũng chẳng buồn bã khóc lóc, chẳng níu kéo thiết tha. Đúng thật là vô tình. So với biết bao những đứa con gái khác ngoài kia, Tsubame vẫn chính là món đồ đặc biệt nhất mà cậu từng gặp.
Chia tay rồi thì cũng tốt thôi, giờ thì Tsubame chính là của cậu rồi, khỏi phải mất thời gian cho mấy thứ rác rưởi kia nữa. Nhưng sao cô ấy đối với cậu lại chẳng có chút vui vẻ hay thích thú gì thế? Rốt cuộc là bao nhiêu thời gian như vậy, cô ấy vẫn chẳng hề co chút rung động nào đối với cậu sao?
Bỏ đi, chỉ cần là trong lòng cô ấy chưa có ai cả thì chắc chắn Tsubame sẽ phải thuộc về cậu thôi.
"Tsubame"
"Sao nữa?"
"Cuối tuần này đi chơi với tao"
"Không rảnh, rất lười"
"Mày không có quyền từ chối, không đi tao liền sẽ lôi cổ mày đi"
"..." Tsubame mắt cá chết nhìn cậu, thế này có được coi là bá đạo mà cô vẫn thường đọc trong truyện không? Sao trông cứ như thế mấy đứa trẻ trâu bị ảo tưởng sức mạnh thế không biết?
Thật chẳng biết được bao giờ cậu ta mới trưởng thành nữa.
Tsubame vốn dĩ chẳng hề biết, đó chính là cái đặc quyền của bản thân. Cô dám từ chối Izana cũng là một loại dũng cảm rồi, và được Izana bỏ qua như vậy cũng lại là một dạng may mắn khác. Nhưng Tsubame cũng chẳng quan tâm đâu, cũng bởi thực tế mà nói, cô chẳng kém cạnh gì Izana cả, chẳng qua chỉ là hiền hơn cậu kha khá phần. Nếu như Tsubame luôn có tư tưởng "dĩ hòa vi quý" thì Izana lại khác. Không nghe cậu thì tuyệt đối đừng có mong lành lặn mà rời khỏi cậu được, đó chỉ là vấn đề bị đánh nặng hay nhẹ mà thôi.
Nói là vậy chứ cuối tuần đó, Izana vẫn mang được Tsubame đến khu vui chơi. Cậu thậm chí còn bắt cô phải ăn bận diện đồ nữa chứ, Tsubame đúng là chiều ý tên này phát khiếp. Ai bảo cậu ta cứ lải nhải bên tai cô làm gì cơ chứ.
"Được rồi, chơi gì?"
"Bất cứ thứ gì"
"Gắp thú chứ?"
"Được"
"Nếu cậu gắp được ít hơn tôi thì tối nay cậu phải nấu ăn"
"Được thôi" Gì chứ cái trò vớ vẩn này làm sao mà làm khó được cậu.
Izana tuyệt đối không phải là thằng ngu trong trò này. Nhưng biết sao được chứ, Tsubame lại trên cậu một bậc mất rồi.
"Tự mà nghĩ tối nay sẽ ăn gì đi ha"
"Lại đê!"
"Không, thua rồi thì đừng có mà thế! Có chơi có chịu chứ!?"
Izana tậm trạng không vui liền quay đầu bỏ đi chỗ khác.
Coi kìa, đáng yêu đấy chứ? Tsubame nhìn cậu rồi lại nhìn đến máy gắp thú kia. Izana có vẻ rất giống với mèo lười đấy nhỉ?
Với tâm trạng vui vẻ của mình, Tsubame liền nhanh nhảu gắp lấy con mèo bông nhỏ kia, vui thật đấy!
Lúc ngó ra thì không thấy Izana đâu nữa rồi, Tsubame có chịu không vui, tên này thực sự bỏ đi luôn đấy à!?
"Natsuhi-senpai, em muốn chú thỏ to nhất ở đó!!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cô.
Là anh ấy... Và bên cạnh là cô bạn kia? Họ yêu nhau rồi sao?
"..."
"Ế? Là Ishikawa-chan đây mà?"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên, Natsuhi cũng theo đó mà hướng mắt về phía cô.
Phải nói sao ta? Cô nghĩ là tình huống này khó xử quá rồi! Gặp lại bạn trai cũ đi bên cạnh người yêu mới sao!!?
"Chào nhé" Anh mỉm cười.
"Vâng, chào anh" Cô cũng vui vẻ đáp lại.
"Ishikawa-chan đến đây một mình sao?" Himio tiến đến.
Vừa hay lúc đó, từ phía sau cô lập tức có một lực đạo mạnh vươn tới kéo cô lại. Tsubame cứ như vậy mà dễ dàng bị kéo vào người của cậu trai nào đó với chút cảm giác rạo rực trong lòng.
"Đừng có động vào người của tao, thứ rác rưởi" Chàng trai không lớn giọng cũng chẳng nhỏ giọng mà đưa lời đe dọa.
"Iza—" Còn chưa kịp nói thì Izana đã chặn họng Tsubame.
"Tốt nhất là đừng có để tao nhìn thấy chúng mày thêm lần thứ hai, hiểu chứ?"
"Thôi nào, bọn họ vẫn chưa làm gì tôi mà?"
"Tao không cho phép, đi" Izana kéo cô đi mà bỏ mặc hai người kia ngơ ngác nhìn.
Có lẽ là họ không biết nên mới tưởng Izana chỉ là đang dọa nạt, cảm giác chính là chỉ có chút sợ hãi mà thôi. Nhưng nếu thực sự có để Izana nhìn thấy thêm lần nữa, đảm bảo là họ sẽ không yên lành mà bước đi xa khỏi cậu được đâu.
Bên này, tâm trạng Izana vẫn đang không tốt. Và Tsubame lại phải dỗ dành cậu. Cũng may là con mèo nhỏ tặng cậu đã có chút tác dụng rồi đây. Izana đúng là tên Tsundere chúa mà.
"Izana"
"Sao?"
"Nếu gặp họ thì coi như nể mặt tôi đi, đừng để tâm đến bọn họ có được không?" Tsubame là người hiểu rõ tính cậu hơn ai hết.
Dù Izana chẳng thèm đáp lại nhưng cô nghĩ là sẽ ổn thôi, chỉ cần hai người đó đừng động chạm gì là được rồi. Izana tên đó đúng là chỉ cần có cái cớ thôi đấy, cô không quản nổi đâu.
Nhưng ai mà biết được chứ, yên bình trôi qua không bao lâu thì nay đã có tin dữ rồi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa nhưng Izana đã ra tay với bạn trai cũ của cô, lại làm gì không biết...
"Vì tao thấy ngứa tai, thằng đó nói xấu mày"
"Cũng đâu đến mức đó đâu chứ..."
Nhưng nếu Izana thực sự đánh anh ấy dã man đến mức đó thì hẳn là nghiêm trọng lắm. Hình như cô bạn kia cũng bị ảnh hưởng không ít nữa. Và ngoài ra, hình như bọn họ cũng biết về thân thế của Izana luôn rồi, cái tên này thực sự là dám nghĩ dám làm mà.
Còn phải hỏi vì sao Izana đánh người thì đấy thực sự là do cậu nghe tên đó nói xấu cô thật.
Đang trong lúc đi dạo bộ một mình ban đêm vì không ngủ được thì cậu bắt gặp cặp đôi kia đang chim chuột với nhau ở trong con hẻm nhỏ. Cũng chẳng có ý định gì đâu, ấy vậy mà Izana cậu vẫn băng qua đường và đứng ở ngay bên rìa tường để nghe hóng.
"Không được, lỡ bị nhìn thấy thì sao đây?"
"Đừng lo, bây giờ thì làm gì có ai được cơ chứ?"
"N-Nhưng"
"Đừng lo, tin anh"
Izana vẫn đứng đó nghe đủ từ đầu đến đuôi, gương mặt chẳng chút biến sắc cho đến khi câu chuyện xuất hiện thêm Tsubame.
"E-Em... Ha... So với Ishikawa.. Agh... Tốt hơn chứ?"
"Ừm, tốt hơn rất nhiều... Hn... Em là tuyệt nhất"
Anh ta nghĩ đến quá khứ với Tsubame và nhìn đến cô bạn gái đang thở hổn hển này thì cảm thấy rõ ràng là Tsubame vẫn hơn cô nhiều phần, nhưng biết sao được chứ, trong tình huống này thì phải chiều lòng bạn gái thôi chứ sao. Cơ thể của Tsubame vẫn tuyệt hơn, chỉ tiếc là nó vẫn chưa thuộc về cậu mà thôi.
"Anh... Ha... Đang nghĩ đến cô ấy... Ưm.."
"Không, chẳng có một chút nào hết! Cô ta vừa lạnh lùng vừa khó tính, đến chiều anh một chút cũng không chịu, em mới là dễ thương nhất"
"Chiều anh thế nào chứ— Ưm!"
"Mọi thứ, cái gì anh cũng cho cô ta, nhưng cô ta không bao giờ đồng ý cho anh cả. Không hề dễ thương như em đâu bảo bối à~"
"Ưm.. Ha... Vâng, em yêu anh.. Ân... Mạnh quá~"
"Ừm, em là tuyệt nhất~"
Izana vẫn rất bình tĩnh mà đứng. Được rồi, coi như là sự sung sướng cuối cùng trước khi bắt đầu những chuỗi ngày địa ngục đi. Coi như là cậu còn có tình người, xưa kia từng ăn một bữa của tên rác rưởi đó.
Vừa kết thúc cơn sướng cũng là lúc đối mặt với địa ngục. Thằng chó này đã nói gì về Tsubame ấy nhỉ? Và còn con điếm kia nữa?
"Vui vẻ xong rồi chứ?" Izana bẻ khớp tay và bước vào. Đã lâu lắm rồi cậu không hứng thú như thế này đây.
"Kya!!! Cậu... Không biết xấu hổ sao!!?"
"Điếm mà cũng biết ngại sao? Lần đầu mới gặp"
"Cậu... Cậu có tin là chúng tôi sẽ kiện cậu không!!?" Natsuhi tức giận chỉ thẳng tay.
Phạm tội tày trời rồi!
"Mày... Muốn chết như thế nào đây?" Izana mỉm cười mà mở to mắt, đôi mắt màu tím kia dưới màn đêm lại càng thêm sâu hoắm lại.
"Gì chứ!? Ăn nói như vậy mà—"
Cò chưa kịp nói hết lời thì Izana đã ra tay. Cậu cũng chẳng muốn mất thời gian để nghe rác rưởi nói chuyện đâu.
Sau khoảng năm mười phút, mọi thứ dần dần im ắng lại. Đến ngay cả những tiếng khóc thút thít cũng đã không còn nữa, lúc bấy giờ Izana mới nghỉ tay.
"Nên biết rõ thân phận của mình đi, nghĩ mình là ai mà lại dám đối đầu với tao cơ chứ?"
Cậu chàng tặc lưỡi mà đứng lên phủi quần áo. Yếu đến mức còn chẳng đáng để cậu ra tay nữa. Thật nhàm chán.
"Tao là Kurokawa Izana, tốt nhất là đừng có quên cái tên này đấy"
Izana rất nhanh sau đó đã rời khỏi hiện trường.
Và giờ đây thì hay rồi, còn có ai là không biết nữa đâu. Vừa im ắng được khoảng nửa năm thì bây giờ khu vực này lại thêm một dịp xôn xao khi nghe nói có một cựu bất lương nổi tiếng đã đánh một cặp đôi đến mức nhập viện như vậy. Ai ai cũng sợ hãi mà tối đến tuyệt đối không dám bước chân ra khỏi nhà, đặc biệt là vào ban đêm.
"Giờ thì hay rồi, đều tại cậu cả đấy tên ngốc"
"Mày còn bênh nó?"
"Bộ phận tiếp nhận thông tin bị hỏng à mà sao cậu lại nghe ra được chữ bênh phát ra từ miệng tôi thế?"
"Không có thì tốt"
"Sau này đừng có như vậy nữa, nóng tính là tính xấu đấy tên ngốc"
"Tao không phải thằng ngu"
"Phải phải, cậu là tên trẻ trâu mà"
Vừa dứt lời Tsubame liền lập tức bị Izana kéo mạnh đến mức gương mặt cô sát gần lại với gương mặt cậu. Đến mức mà từng hơi thở đều đặn của cậu đều được cô cảm nhận một cách rõ rệt.
"Lúc nào cũng coi thường tao, mày coi tao là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com