Chương 71
Sáng sớm bắt đầu với khung cảnh những chú chim đậu ở bên ngoài ban công hót líu lo. Trên chiếc giường mềm mại, người hướng mặt về phía ban công chính là người thức dậy sớm nhất-Tsubame. Cô dụi mắt và vươn vai sau khi thức dậy. Hướng mắt về phía Nana và Izana thì liền cảm thấy vô cùng thoải mái trong lòng.
Cô nên đi chuẩn bị bữa sáng cho họ thôi nhỉ?
Cho đến khi Izana và Nana thức dậy thì mùi thơm đã tỏa ra khắp căn nhà rồi. Cả hai bố con rất nhanh đã có mặt ở phòng ăn và chờ đợi Tsubame cùng ăn sáng.
"Chào buổi sáng, hôm nay anh cũng có việc nhỉ?"
"Ừm, anh sẽ đến công ti sau khi đưa Nana đến lớp"
"Hì hì, bố đã hứa là sau này sẽ đưa Nana đến lớp đó ạ!"
"Vậy sao? Tốt rồi nhỉ Nana" Tsubame mỉm cười.
"Vâng! Con sẽ cho đám nhóc đó biết tay vì đã dám trêu chọc con!"
"Hửm? Ai trêu con vậy Nana?" Izana.
"Bố không cần lo đâu, việc này Nana có thể tự giải quyết tốt được ạ!!"
Izana mỉm cười, con bé đúng là rất ra dáng một đứa trẻ hiếu động. Tuy nhiên thì bề ngoài đúng là có hơi khó gần một chút, không biết tại sao nó lại quen với đứa nhóc kia thế nhỉ?
Là Negi phải không nhỉ?
Sau này anh phải để mắt đến đứa trẻ đó hơn mới được...
Sau khi Izana đưa Nana đến trường thì Tsubame cũng lái xe đến công ti làm việc. Hôm nào cũng đều đặn như vậy, nhưng cô cũng vẫn bị làm phiền một cách đều đặn khác bởi cậu trai Kuroma kia. Nhưng bởi vì giờ đây Izana đã quay trở lại rồi nên tâm tình của cô cũng được cải thiện hơn một chút.
"Hôm nay cậu có thời gian rảnh chứ? Chúng ta cùng đi ăn trưa có được không?"
"Ồ, xin lỗi nhé nhưng tôi lại có hẹn mất rồi, để khi khác nhé Matsumoto-kun"
"À ừm, cũng đành vậy..."
Tsubame cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô muốn đi gặp Izana sau đó nên đã đến nhà hàng sớm hơn một chút so với anh.
"Sao em đến sớm vậy? Anh đã đến sớm rồi mà em lại còn sớm hơn nữa"
"Haiz, có chút chuyện nên em mới đến sớm đó"
"Chuyện gì vậy?"
"CHuyện là nhớ anh lên mới phải đến sớm đó mà~"
"Haiz" Anh cũng đã quá quen với cái thói ăn nói này của Tsubame rồi.
Cả hai cùng nhau ngồi ăn trưa trong nhà hàng và nói về đủ thứ chuyện trên đời.
Vô tình, Kuroma lại bắt gặp cô khi anh cũng đi ăn tại nhà hàng đó. Cô ấy đã cười với gã đàn ông đó... Vậy ra đó là người mà cô ấy thích sao? Gã cười nhạt. Gã có nên đến đó chào hỏi một chút không nhỉ? Nhưng như vậy thì sẽ làm khó cô ấy mất...
Và thật may mắn, Tsubame đã vội rời khỏi nhà hàng trước Izana. Cô ấy phải trở lại công ti để tiếp tục làm việc trong suốt buổi chiều. Và xem kìa, cô ấy là người thanh toán chi phí cho cả hai sao? Gã ta thậm chí còn chẳng có một chút tinh tế nào khi mà vẫn ngồi đó, thậm chí còn chẳng tiễn cô ấy sao?
Kuroma rất nhanh đã tiến đến gần chỗ Izana.
"Xin chào"
Izana liếc đôi mắt tím lên nhìn người đàn ông ở phía đối diện và bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới.
"Tôi không có ý gì đâu, nhưng có vẻ như cậu và cô gái vừa ngồi đây có mối quan hệ rất tốt thì phải?"
"Thì sao nào?"
"À, cô ấy là bạn gái của tôi, cho hỏi, mối quan hệ giữa cậu và cô ấy là?"
Izana nghe vậy thì nhíu mày. Sau đó thì lại mỉm cười.
"Là bạn thôi, có chuyện gì vậy? Cậu ghen rồi sao?"
"Chà, tôi sao lại phải đi ghen tuông với những người kém cỏi hơn mình cơ chứ nhỉ?"
Izana nghe vậy thì lặng đi trong chốc lát.
"À quên, tôi vẫn chưa nói hết nhỉ?" Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu và tay đặt lên cằm, nở một nụ cười tươi đến híp mắt lại. "Không phải là bạn, là bạn tình mới đúng chứ" Anh lại mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của gã đang ngồi ở phía trước.
Thực sự bị anh làm cho chấn động một phen rồi, bạn trai của Tsubame là thật đấy à? Thậm chí là một góc nhỏ của cô ấy cũng chẳng hiểu mà cũng nói. Đúng là chẳng thú vị chút nào.
Izana nhanh chóng đứng lên và rời đi để Kuroma ngồi lại đó một cách thờ thẫn.
Vừa về đến công ti, Izana đã bị Kakuchou chất vấn liên tục chỉ vì đã gửi hết tiền vào tài khoản của Tsubame mà không báo trước một câu nào.
"Này này, dù sao cũng là tiền dùng vào lúc quan trọng, sao cậu lại đưa hết cho cô ấy vậy hả Izana!!?"
"Vậy cũng được, cứ để cô ấy giữ đi"
"Cậu điên rồi hả cái tên này! Lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao hả!?"
"Thì gọi cô ấy bảo cô ấy đưa tiền cho"
"..."
Được rồi, Kakuchou gã cũng không muốn thiết tha gì mà tìm hiểu suy nghĩ của Izana đâu.
Bên kia, Tsubame ngồi bấm điện thoại nghỉ ngơi một lúc thì lại thở dài, sao lại chuyển hết tiền cho cô không biết, hại cô phải đi thanh toán cho cả anh, rồi thì đủ thứ chuyện cứ phải chuyển lại tiền cho anh, anh ấy có bị làm sao không vậy?
Suy nghĩ một lúc, cô lại gửi lại toàn bộ số tiền cho anh.
Tsubame: Em không muốn giữ đâu, trả anh đó.
Izana: Anh vẫn còn nhiều mà, hay là cho Nana đi?
Tsubame: Anh tính chiều con đến hư đốn hả?
Izana: Hm... Chắc là sẽ không hư đâu.
Tsubame: Đấy là vấn đề hả!?
Cuối cùng thì cô vẫn gửi trả lại anh toàn bộ số tiền vào tài khoản của anh. Dù sao thì suy nghĩ của Izana cũng thật khó đoán, ai mà nghĩ được anh ấy sẽ lại định làm gì cơ chứ...
Ở bên kia, Izana lại nhìn vào số tiền đó rồi lẩm bẩm một mình.
"Thôi thì gộp tất vào làm tiền sính lễ vậy..."
"Có chuyện gì thế Izana?" Kakuchou thấy Izana trầm tư một bộ dạng nãy giờ thì hỏi.
"Nếu tiền sính lễ nhiều quá thì bố cô ấy có ghét tao không nhỉ?"
"..."
Cạn lời thật rồi, cậu không muốn quản nữa đâu, Kakuchou muốn được nghỉ ngơi ngay lúc này, quá đủ rồi. Tại sao cậu lại là người phải hứng chịu những sự vô tri này của sếp mình cơ chứ?
Cậu có nên than vãn điều này với cô bạn gái của mình hay không đây? Nghĩ rồi vẫn lại lắc đầu, thôi bỏ đi...
"Đến giờ rồi, tao đi đón Nana đây, có gì mua đồ ăn vặt cho con bé ăn chiều luôn nhỉ?"
"..."
Vậy là chiều hôm đó, không chỉ có riêng Nana mà cả Negi nữa, cả hai đứa nhóc lại được Izana mua cho cả một núi đồ ăn vặt.
"Con thích đứa nhóc đó quá nhỉ?"
"Vâng, Negi là người bạn tốt nhất của con đó ạ!"
"Con không chơi cùng bạn nữ nào sao?"
"Không ạ, bọn họ đều không thích chơi cùng con"
"Sao vậy?"
"Họ ghét vẻ bề ngoài của con, vậy nên con cũng không cần phải chơi với họ..."
Izana nghe vậy thì xoa đầu cô bé.
"Không sao cả, không có gì phải buồn hết, nếu chúng có bắt nạt con thì cứ nói cho bố biết"
"Vâng!"
Đi một lúc thì Izana chợt nhớ ra, anh lại hỏi cô bé.
"Con có quen chú nào là bạn của mẹ không?"
"Có chứ! Nhiều lắm luôn ấy ạ, bố muốn biết ai ạ?"
Anh suy nghĩ một chút rồi nói.
"Nói tên những người mà con biết cho bố nghe xem nào"
Nana liền giơ đôi bàn tay nhỏ lên vừa nghĩ vừa đếm.
"Chú Mikey, chú Ken, chú Mitsuya, chú Kakuchou, chú răng nanh, chú xăm hổ, chú mặt sẹo xinh đẹp, chú đầu kẹo bông gòn, chú—"
"Không phải vậy, haiz" Anh thở dài, anh cũng không biết phải miêu tả thế nào để cho cô bé hiểu nữa.
"A! Hay là bác Shinichiro? Hay là bác Hakuya ạ!?"
"Đều không phải, cái tên đó hay cười đểu lắm"
"Hay cười đểu sao? Con chưa gặp bao giờ cả... Hay là chú Coconut?"
"Coconut?"
"Ừm ừm, chú ấy mới kết hôn với chị của chú mặt sẹo xinh đẹp đó ạ"
Suy nghĩ một chút, Izana dường như đã hiểu ra.
"Là Kokonoi, con phải nói cho đúng vào"
"Vâng, nhưng còn cảm thấy phát âm vậy khó lắm"
Cũng dễ hiểu thôi, con bé đã được tiếp xúc với tiếng Anh từ khi còn nhỏ nên mới thành ra như vậy.
Vậy là cũng không phải rồi, rốt cuộc thì gã đó là ai thế nhỉ?
"Phải rồi, hôm nay là ngày thứ bảy, con đã hứa là sẽ về chơi với hai ông bà đó ạ!"
"Được rồi, bố sẽ đưa con về đó"
Ông Haruhito và bà Nedeshiko đúng là sống lâu thật, Izana vẫn còn nhớ ngày nào đến đó chơi với Tsubame cơ mà.
Chiếc xe dừng lại ở trước căn nhà theo phong cách truyền thống. Izana bước ra ngoài với cô bé được bế gọn trong lòng và bước vào trong. Anh được người quản gia cúi đầu và dẫn vào bên trong. Có vẻ là đã đổi người mới rồi, người quản gia già trước kia đã luôn không thích anh kể từ khi khiến Tsubame bị thương và dính vào rắc rối sau mỗi lần đến chơi với anh ở cô nhi viện.
"Dạ thưa, ông bà chủ đang nghỉ ngơi ở trong phòng khách thưa ngài"
"Ừm, được rồi"
Anh định cởi giày thì lại để ý, ở đây có những tận 3 đôi giày dép khác nhau sao? Vậy là ngoài hai ông bà ra thì vẫn còn có người khác nữa hả?
Nana nhanh chân chạy vào bên trong trước.
"A! Cháu chào mọi người ạ!!!"
"Ồ, Nana đã đến rồi à" Cả hai ông bà mỉm cười.
"Nana!!" Hakuya mở to mắt và lập tức chạy đến.
"Ôi chao, cháu gái nhỏ của bác lại thêm lớn hơn rồi đây này!"
"Hì hì"
Cuối cùng thì Izana cũng bước vào và chào tất cả mọi người. Bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng.
"Đây là bố con đó ạ!! Xin được giới thiệu, bố con là Kurokawa Izana!!" Nana hào hứng.
"À phải, chú biết điều đó mà..." Trông giống nhau như đúc thế kia thì sao mà không nhận ra cho được.
"Cháu cũng mau ngồi xuống đi chứ, cảm ơn vì đã đến đón cháu gái nhỏ của ta nhé" Bà Nadeshiko.
"Không đâu, đó cũng là một phần trách nhiệm của cháu nữa mà" Anh thở ra một hơi trước khi ngồi xuống.
"Uống một chút trà nhé" Ông Haruhito mỉm cười.
"Bố cháu không thích uống trà đâu ạ!"
"Ồ, sao cháu lại biết vậy Nana bé bỏng?"
"Vì cháu cũng giống bố mà!" Cô bé cười tươi.
"Đúng là vậy nhỉ?" Anh mỉm cười rồi xoa đầu cô bé đang ngồi trong lòng mình.
"Nghe nói là bây giờ cậu đang đứng đầu một công ti rồi nhỉ?" Hakuya.
"À vâng, công việc của em cũng khá ổn định"
"Bác ơi"
"Sao vậy Nana?"
"Bác định bắt nạt bố cháu có đúng không ạ?"
"Nào có đâu? Cháu lại nghĩ gì thế hả cái con bé này!?"
"Cháu đã thề với chính mình rồi, cháu sẽ thay mẹ bảo vệ bố trước mọi người đấy ạ, vậy nên bác không được bắt nạt bố cháu đâu!"
"..." Con bé này đã biết được chuyện gì rồi vậy?
Trông vậy nhưng Nana thông minh và hiểu chuyển lắm, cô bé có thể đoán được rằng mọi người ở nhà ngoại đều không quá thích bố mình, và mẹ cũng chẳng bao giờ nhắc đến bố khi ở nhà ngoại cả.
Izana xoa đầu cô bé.
"Bố không sao cả, với cả, người bảo vệ con và mẹ phải là bố mới đúng chứ đồ ngốc"
"Hì hì, thế thì cả nhà chúng ta sẽ cũng bảo vệ lẫn nhau, Nana cũng sẽ cố gắng để trở nên thật mạnh mẽ như bố và mẹ mới được!"
Đứng trước một đứa trẻ như vậy, không có ai là không thể mềm lòng cả. Cuối cùng thì cũng nhờ có Nana mà mối quan hệ giữa Izana và bên ngoại nhà cô bé đã trở nên tốt hơn hẳn. Cuối cùng thì họ cũng đâu hề ghét gì chàng trai Kurokawa đó đâu, và sẽ thật vui biết bao nếu như Nana có được gia đình của nó với đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ, đó là điều nên có đối với một đứa trẻ vẫn còn nhỏ.
Sau khi tan làm, Tsubame cuối cùng cũng đã về đến nhà ông bà sau khoảng nửa tiếng, mong là mối quan hệ của anh ấy và ông bà sẽ được cải thiện. Điều mà cô không ngờ tới được đó là anh trai cô-Hakuya cũng xuất hiện ở đó. Vậy mà anh ấy cũng đã chịu ngồi uống rượu cùng với Izana sao? Quả là điều hiếm thấy.
"Anh cảm thấy quý Izana rồi hả?"
"Làm gì có chuyện đó chứ!? Còn lâu đi!!"
"Anh nói dối!"
"Không có!"
"Nói dối!"
"Một chút..."
"Thừa nhận một chút cũng không được hả!?"
Izana thấy vậy thì bật cười. Nana nằm trong lòng anh lúc này cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ say với nụ cười trên môi rồi, xem ra là cô bé sẽ có một giấc mơ đẹp đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com