Chương 72
Izana và Tsubame trở về nhà sau đó nhưng họ không đi chung xe (họ đều có xe riêng). Cho đến khi cả hai đều cùng đi vào trong nhà, lúc này Tsubame mới lên tiếng trước.
"Anh định sẽ ở lại đây luôn sao?"
"Ừm, anh cũng đang nghĩ tới điều đó, anh sẽ dọn tới đây ở trong thời gian tới"
"Vậy thì tốt quá" Cô mỉm cười.
Lúc này Izana mới hỏi lại.
"Hôm nay có người đã tới làm phiền anh"
"Ai vậy"
"Tên đó nói hắn là bạn trai của em đó" Nói rồi anh nhìn cô với vẻ mặt thăm dò chờ đợi.
"Lạ nhỉ? Em nhớ là đâu có ai đâu ta?"
"Có đó, em nhớ kĩ lại đi"
Tsubame suy nghĩ, rõ ràng là không có cơ mà?
"Anh có nhớ người đó trông như thế nào không?"
"Vậy thôi không cần nữa đâu, dù sao thì anh cũng vẫn quan trọng hơn mà có phải không?"
"Quan trọng gì?"
"Quan trọng hơn tên đó" Nói rồi anh hướng gương mặt lại gần đến phía cô.
Tsubame phì cười.
"Đó là điều dĩ nhiên rồi mà"
Cô tiến tới, đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Anh đi tắm trước đi, để em bế Nana về phòng ngủ trước"
"Cũng không vội, để anh bế con bé đi"
"Ừm, vậy thì đành nhờ anh rồi"
Cứ như vậy, những ngày tháng đẹp đẽ lại tiếp tục trôi qua. Giáng Sinh đã đến, và Nana cũng được bố đưa đến nơi có đám trẻ và Negi để cùng ăn tiệc Giáng Sinh trong ngày hôm ấy. Nhưng hôm đó cũng là một ngày vô cùng đặc biệt, mẹ cũng đã đến cùng với cô Yumi để chơi với mọi người. Và họ cũng tặng cho đám trẻ rất nhiều những món quà khác nhau từ bánh kẹo cho đến đồ chơi mới. Đến bây giờ cô bé Nana mới biết, thì ra là cô Yumi và chú Kakuchou hẹn hò với nhau, nhưng họ đã kết hôn chưa nhỉ?
"Chà, mẹ cũng không biết nữa" Tsubame mỉm cười.
"Nhưng có lẽ là sẽ diễn ra sau lễ cưới của chúng ta đấy nhỉ?" Izana mỉm cười trong lúc lái xe.
"Vậy sao? Anh có ý gì vậy Izana?" Tsubame cười cười.
"Hửm? Vậy là em không muốn kết hôn với anh sao?"
"Nào có nào có"
Năm mới cuối cùng cũng đã đến, và ngay vào ngày đầu tiên của năm mới, cả gia đình đã đến nhà Honekawa cho chuyến thăm đầu năm.
"Bố, chúc mừng năm mới" Tsubame hào hứng.
Kasuga mỉm cười và chào đón cô, bên cạnh đó cũng là ánh mắt mong chờ cho một sự xuất hiện khác nữa.
Nhưng nụ cười ấy đã ngay lập tức bị dập tắt sau khi ông nhìn thấy người đàn ông kia.
"Này—"
"Thôi nào bố, đang là năm mới cơ mà nhỉ?" Tsubame chen ngang.
Điều đó khiến Kasuga không thể làm gì được Izana.
Nhưng thằng nhóc đó đến đây làm gì vậy chứ? Sao nó vẫn còn dám cả gan đến tìm con gái và cả ông sau chừng ấy tội lỗi cơ chứ?
"Bố không được giận anh ấy đâu đó, con không vui đâu, chẳng phải bố cũng đã hứa là sẽ tha thứ rồi sao?"
"Ông ngoại không được bắt nạt bố của con!!"
Đứng trước sự phản ứng của hai người họ, Kasuga lại càng chẳng thể làm gì được Izana mà chỉ có thể cay cú liếc xéo anh. Izana cũng chẳng có ý định xấu xa gì mà chỉ thật sự là muốn đến đây thăm ông.
Hakuya cũng đã xuất hiện ở phòng khách sau đó.
"Ồ, lần đầu tiên em đến đây chơi nhỉ?"
"À vâng... Chúc mừng năm mới"
"Chúc mừng năm mới, chúc em sẽ thành công trên con đường sự nghiệp nhé"
"Và anh cũng vậy" Izana mỉm cười trong khi bế Nana trong lòng.
Cuối cùng thì cô bé lại được Hakuya bế bồng đi chơi.
Nana không để cho ông ngoại bế chỉ vì ông ngoại không thích bố cô bé. Dù đó chỉ là một chút sự trẻ con giận dỗi từ một đứa trẻ nhưng điều đó cũng đủ để khiến cho Kasuga trở nên đau lòng biết bao, ngay cả là Shinichi đi chăng nữa thì nó cũng chưa bao giờ từ chối ông hết cả.
Sau cùng thì cả ba lại ngồi lại nói chuyện với nhau.
Thái độ của ông Kasuga đối với Izana cũng đã dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Thằng nhóc ấy giờ đây đã trưởng thành hơn trong cả cách ăn nói lẫn cách cư xử. Có lẽ là nó cũng đã rất ra dáng một người bố và một người chồng đích thực trong tương lai, nó cũng đã hoàn thành cả thảy trách nhiệm của nó, và nó cũng đang cố gắng để trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Vậy thì điều gì vẫn cứ khiến cho ông muốn từ chối nó đến thế nhỉ?
Có lẽ là do ông không muốn nhìn thấy cảnh con gái sẽ lại rời xa mình mà đi theo đứa nhóc đó. Ông cũng đã từng có cảm giác không muốn đồng ý này khi Haruna ngồi nói chuyện với ông về việc con bé muốn kết hôn. Nhưng cũng sẽ ổn thôi nếu như đó là việc mà nó muốn. Ai rồi cũng phải trưởng thành và bước đi trên con đường của mình, còn nhớ ngày nào chúng vẫn còn đỏ hỏn mà nằm khóc trong vòng tay ông, vậy mà giờ đây đều đã trưởng thành cả rồi.
Em cũng đã thấy rồi chứ? Có lẽ là anh nên đồng ý với chuyện của chúng có phải không? Có phải là anh đã quá khắt khe trong mọi chuyện rồi hay không?
Có lẽ là anh vẫn chưa thực sự là một người bố hoàn hảo rồi... Ông cười nhạt.
Ông nên học cách chấp nhận và tha thứ, mọi chuyện dù sao cũng đã qua cả rồi. Miệng vết thương cũng đã khép lại rồi, vết sẹo ấy vẫn sẽ là minh chứng, là kỉ niệm để ta nhớ tới sau mỗi ngày bước đi về phía trước. Và có lẽ, ông cũng nên tiếp tục bước đi thôi, nếu không thì ông sẽ lại bị đám trẻ bỏ lại mất.
"Ta không nói về việc sẽ không ý cho hai đứa, nhưng chí ít thì con cũng nên tập trung vào công việc trước đi" Ông nói và cho lời khuyên. "Hiện tại vẫn còn quá sớm, nhưng ta tin là hai đứa sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời trong tương lai đấy"
"Chà, con cảm ơn vì lời khuyên đó ạ" Izana cũng mỉm cười.
"Nhưng dù sao thì bố cũng nên chúc anh ấy điều gì đó đi chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên cơ mà?"
"Được rồi, ta sẽ lì xì cho cả hai đứa thay cho lời chúc có được chưa?"
"Hào phóng quá vậy!?"
"Đó là chuyện đương nhiên" Ông cười. "Và năm nay tuyệt đối đừng có làm cho ta thất vọng đấy nhé"
"Chắc chắn rồi ạ" Cả hai cùng mỉm cười.
Cứ như vậy, những mối quan hệ dần trở nên tốt đẹp, nhưng vẫn có một vài chuyện đã xảy ra trong năm.
"Tsubame, ta có chuyện quan trọng muốn nói"
"Vâng thưa bố?"
"Con út nhà Matsumoto có ý với con, con định thế nào?"
"Bố cũng biết đáp án là gì rồi mà?"
"Vậy thì con hãy tự giải quyết nhé, dù sao thì đây cũng là vấn đề của con mà, hãy thật khốn khéo để từ chối họ, ta tin tưởng ở con"
"Vâng thưa bố"
Gần đây Tsubame cứ bị cậu ta làm phiền, cảm giác có chút bực bội.
Kuroma thậm chí còn cố gắng làm thân với Nana mỗi khi cô bé đến đây chơi. Mặc dù trước kia Nana cũng tỏ ra khá thích cậu ấy nhưng bây giờ thì lại không còn nữa rồi. Cô đảm bảo rằng lí do con bé trở nên thay đổi như vậy là vì Izana đấy, dù sao thì anh ấy cũng là bố ruột của nó, con bé sẽ không muốn có bất kì sự thay thế nào ngoài người bố tuyệt vời và luôn chiều chuộng nó như thế kia đâu.
Và mỗi khi về nhà, Nana sẽ luôn nói với bố rằng, bố có thể sẽ mất mẹ trong tương lai nếu như bố không nhanh chóng đến đánh bại chú có tên Kuroma kia. Nhưng Izana cũng chỉ mỉm cười mà cho qua, bởi vì anh biết rõ, người chiến thắng ở đây chính là anh chứ chẳng phải là bất kì một ai khác cả.
Nhưng vấn đề là tên đó không nhận ra sao? Dù sao thì trông Nana cũng giống anh như thế cơ mà? Hay là gã đó vẫn cố chấp?
Anh cũng không rõ, nhưng anh lại càng không rảnh để quan tâm tới mấy chuyện đó. Gần đây công việc của anh rất nhiều, và Izana thường xuyên phải đi ra nước ngoài để công tác, lâu lâu anh mới lại có được một vài ngày nghỉ ngơi ở nhà trước khi lại tiếp tục cho những công việc khác.
Nhưng cứ để như vậy mãi thì cũng không được, anh nghĩ là mình cũng nên đến đó để gặp cậu ta thêm một lần chứ nhỉ? Để cho cậu ta thôi mấy thứ suy nghĩ viển vông về cô ấy đi thì điều đó là cần thiết.
Và vì thế, Izana đã quyết định là sẽ đến công ti vào một ngày rảnh rỗi. Nơi này lúc nào cũng nhiều người như vậy, đúng là công ti cỡ lớn có khác, và hẳn là Tsubame cũng sẽ làm việc ở trên tầng cao rồi nhỉ?
Sau khi hỏi nhân viên, Izana tiếp tục đi tìm cô ở văn phòng. Vì sáng nay có buổi họp nên hẳn là cô ấy sẽ rời khỏi phòng họp vào lúc trưa, khi đó thì anh sẽ đưa cô ấy đi ăn trưa luôn vậy.
Nhưng điều mà Izana không thể ngờ được đó chính là hôm nay tên đó cũng xuất hiện ở đây. Và xem kìa, hắn đang dụ dỗ con gái anh đó sao?
Nana đang không vui vẻ khi bị Kuroma làm phiền, đột nhiên cô bé lại nhìn thấy bóng dáng của bố từ xa. Cô tiếng gọi tên anh và vội chạy tới chỗ anh, đồng thời sau đó cũng được anh bế lên.
"Con lớn rồi đó, cứ để bố bế như vậy không sợ bị Negi cười sao?"
"Cậu ấy dám sao? Nếu có thì con sẽ phạt cậu ấy cho mà biết"
Anh phì cười, đúng là con gái anh rất có cá tính đấy.
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ mặt anh đó" Kuroma tiến đến với nụ cười trên môi.
"Ồ, còn tôi thì chẳng biết cậu là ai cả đâu"
"Là chú Kuroma mà con bảo đó bố!"
"..." Có vẻ như hôm nay Nana không hiểu ý anh rồi nhỉ?
"Tôi là Matsumoto Kuroma, còn cậu là?"
"Kurokawa Izana"
"Chà, cậu là bố của Nana sao?"
"Thì sao nào?"
"Trông hai người rất giống nhau đó"
"Hì hì, chú cũng thấy vậy sao?" Nana cười tươi.
"Đồ ngốc, ai cho con hóng hớt vậy hả?" Izana.
"Thôi nào, dù sao thì Nana cũng chỉ là trẻ con thôi mà" Kuroma.
"Cứ là trẻ con thì đều sẽ được bỏ qua sao? Tôi không nghĩ là một người bố tốt sẽ lại bỏ qua những lỗi sai của con mình mà không nhắc nhở nó đâu"
"Có vẻ như cậu là một người bố tốt nhỉ? Nhưng cậu lại chẳng làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai"
"Có lẽ là vậy, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng để làm tốt hơn" Anh cười. "Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi chăm sóc Tsubame khi tôi không có ở đây nhé"
"..." Kuroma im lặng một chút rồi nói. "Ồ, điều đó thì đâu có gì mà phải nói lời cảm ơn cơ chứ? Là tôi tự nguyện thôi mà, nếu bận quá thì cậu cứ để tôi chăm sóc cả cô bé Nana luôn cũng được đó"
"Nhưng hẳn là Nana sẽ thích được chăm sóc bởi chính tay bố của nó hơn bất kì một ai khác đấy, cậu không nghĩ vậy sao?"
Còn chưa kịp đáp lại, Tsubame từ đằng xa dường như đã nhận ra anh và lên tiếng.
"Izana! Sao hôm nay anh lại đến đây vậy!?"
"À, hôm nay có thời gian rảnh rỗi nên mới đến, em đói không? Đi ăn trưa luôn nhé?"
"Được sao? Vậy thì đi thôi nào!!"
"Phải rồi, sau đó chắc anh cũng phải đi luôn vì còn việc phải làm, đành phải nhờ cậu bạn rảnh rỗi kia thay tôi để ý Nana rồi, nếu cảm thấy thiệt thòi thì tôi sẽ gửi tiền nhờ cậu chăm sóc cô bé cho cậu sau đó nhé? Được chứ?"
"À... Tôi cũng có việc rồi, chắc là tôi phải rời đi trước đây.."
Kuroma rời đi sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com