Chương 75 (Ngoại truyện)
Ở một vương quốc phồn vinh nọ...
"Thưa quốc vương, công chúa lại trốn ra ngoài nữa rồi ạ!!" Một vài cận thần liên tục than vãn.
"Chà, hãy cứ kệ nó đi, ta cũng mệt mỏi lắm rồi" Quốc vương Honekawa day trán. Công việc thì nhiều nhưng lúc nào con bé ấy cũng luôn ham chơi như vậy, chẳng có một chút trách nhiệm nào cả.
Cô công chúa ấy lúc nào cũng luôn ham chơi như vậy cả, và con bé cũng rất ít khi có mặt ở nhà trong mỗi bữa ăn. Chẳng có ai biết về việc nó đi đâu cả, nhưng chí ít thì nó cũng chưa từng gây ra bất kì rắc rối nào đối với đế quốc. Không chỉ có hoàng đế, mà ngay cả là hoàng thái tử, họ đều vô cùng chiều chuộng cô công chúa nhỏ ấy. Còn lại đại công chúa, cô ấy không thường xuyên đi ra ngoài và luôn chăm chỉ với các buổi học lễ nghi trong hoàng gia mỗi ngày.
Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày, Tsubame-cô công chúa nhỏ lại chạy ra ngoài chơi. Cô có rất nhiều những người bạn tốt. Đầu tiên đó chính là công tước Mikey của Gia tộc Sano lớn mạnh. Cả hai người họ thường xuyên trốn ra ngoài và đi chơi mà không để cho ai biết cả.
Nhưng gần đây, cô công chúa ấy cũng chẳng thèm để tâm tới cậu chàng kia nữa rồi, đó hẳn là cũng bởi vì cô đã tìm được cho bản thân mình niềm vui mới mẻ riêng...
"Nè nè, tôi sẽ là người đầu tư cho cậu"
"Tránh ra!"
"Izana, cậu chẳng tôn trọng tôi gì cả!"
"Ai cho cậu gọi tên tôi trống không như vậy chứ hả!? Có tin là tôi sẽ đánh chết cậu hay không!!?"
"Tôi có võ mà" Tsubame tự tin hất mặt lên trời.
"Thôi nào, hai người không thể ngừng chí chóe với nhau được sao..." Cậu bạn thân của Izana-Kakuchou lên tiếng thở dài.
"Tôi cảm thấy hai cậu rất có tiềm năng đó, đều tại Izana không đồng ý đi theo tôi thôi đấy"
"Nghĩ sao chứ!? Tôi không cần cái sự bố thí đó của cậu!!"
Cả hai lại tiếp tục cãi nhau...
Đôi mắt của Tsubame chưa bao giờ nhìn sai thứ gì cả. Quả nhiên, với tài năng thiên bẩm của mình, Izana đã nhanh chóng được để mắt tới và dần dần phát triển, tiến tới và trở thành một vị công tước có địa vị tương đối lớn trong vương quốc.
"Công tước Kurokawa, dạo này ngài chẳng dành thời gian cho em gì cả" Tsubame nằm dài trên ghế sofa, cô nàng bĩu môi mà cắn chiếc khăn mùi xoa của mình trong khi giận dỗi ai kia.
"Hay là chàng hết yêu em rồi?"
"Chàng yêu ai rồi có phải không?"
Cô thậm chí còn nghe được một số tin đồn ở đâu đó về việc công tước Kurokawa có mối quan hệ mập mờ với tiểu thư xinh đẹp của gia tộc Sano cơ mà.
"Hẳn là vậy rồi..." Cô buồn bã, vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau rồi từ từ đứng dậy rời đi.
Vậy là hết rồi sao?
"Buồn quá, tôi nghĩ là tôi đã đặt niềm tin ở sai nơi mất rồi... Là anh ấy đã ngỏ lời với tôi trước cơ mà!!?" Tsubame ấm ức khóc nấc lên.
"Thôi nào, cậu cũng biết là gần đây Izana rất bận cơ mà, thời gian đâu mà có để yêu đương với cậu được chứ?" Kakuchou đành an ủi.
"N-Nhưng cậu không biết gì về tin đồn đó sao!?"
"Tin đồn?"
"Phải, có tin đồn là ở trong bữa tiệc đầu năm, anh ấy đã khiêu vũ và tỏ thái độ rất thân mật đối với tiểu thư út của nhà Sano kia đó!!"
"À, Sano Ema ấy hả? Tôi có nghe Izana nói, Ema trước khi được đón về dinh thự đó thì cô ấy đã từng ở chung với Izana"
"Hả!?"
"Ừm, họ là anh em cùng lớn lên trong một gia đình mà"
Tsubame tròn mắt. Họ chẳng có nét nào giống nhau hết cả!
"Cậu ấy nói Ema và cậu ấy không có chung dòng máu" Kakuchou thở dài.
"Ra vậy..." Tsubame lại bắt đầu khóc nấc lên. "Thế thì chẳng phải là họ vẫn có thể yêu nhau và kết hôn hay sao hả!!?" Mặc dù Tsubame cũng biết chuyện Ema đang hẹn hò với cậu bạn thân của Mikey rồi nhưng cô vẫn không thể không lo lắng.
"Thôi nào, sẽ không có chuyện đó đâu mà..."
Vậy đấy, Tsubame đã khóc đến sưng húp cả mắt trước khi trở về nhà...
"Gần đây con không ra ngoài nữa à?" Kasuga cảm thấy lạ.
"Không còn cần thiết nữa rồi... Anh ấy cũng đâu còn thiết tha gì tới con đâu..."
"Hả?"
"Không, không có gì đâu ạ..."
"Sao vậy em gái nhỏ của anh? Đã có chuyện gì xảy ra với em thế? Đừng buồn nữa nào" Thái tử Hakuya tiến đến dỗ dành cô em gái.
"Không sao, em ổn..." Tsubame lững thững bước đi mà về phòng nghỉ ngơi.
Kazumi-cô công chúa nhỏ nhất ra đời sau Tsubame vài năm lại ngồi đó thở dài.
"Yêu đương chi cho mệt không biết nữa..."
Vì gần đây Tsubame không còn đến dinh thự của gia tộc Kurokawa nữa nên Izana bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Cô ấy không đến nữa sao?"
"Chà, cô ấy cứ khóc lóc suốt thôi" Kakuchou nhún vai. "Đều tại vì vụ tin đồn của cậu với tiểu thư Ema cả"
Izana thở dài.
"Cô ấy quả là đồ trẻ con mãi không chịu lớn mà"
"Có lẽ là cô ấy lại chạy về nhà rồi, cậu muốn đến đó tìm cô ấy sao?"
"Chắc vậy, dù sao thì cũng không có việc gì quan trọng"
Đêm đến, Izana đành lẻn vào trong hoàng cung, bước đi một lúc lâu thì cũng nhìn thấy có một căn phòng vẫn sáng đèn ở trên cao.
Tsubame ở trong phòng ngủ, vẫn còn nằm ở trên giường mà giận dỗi ấm ức. Anh ấy đúng là đồ vô tâm, trong đầu chỉ có việc và việc, không thể để ý tới cô được một chút hay sao? Cô cũng đâu cần tiền của anh đâu? Tsubame chẳng thiếu gì tiền tài hay quyền lực cả.
"Tsu, em ở đó chứ?"
"!?"
Cô nàng quay người ra, đồng thời bắt gặp hình ảnh Izana đã lẻn vào trong phòng.
"Này! Cái đồ đáng ghét, sao anh lại—"
"Suỵt, ngoan nào"
"..." Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, đành lòng thở dài rồi xin lỗi vì đã không quan tâm đến cô trong khoảng thời gian vừa rồi.
"Em cũng hiểu là Izana đang cố gắng mà, vậy nên chuyện đó không sao đâu..."
"Hiểu được thì tốt rồi"
"Nhưng anh và Ema thì sao...?" Cô long lanh hai ánh mắt nhìn anh.
"Ema? Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta chứ?"
"..."
Nhớ lại chuyện Kakuchou nói với mình, Izana đành nhấc bổng cô lên, cười rồi nói.
"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò hay sao? Em còn lo lắng anh sẽ chạy đi đâu chứ?"
"Ai mà biết được anh sẽ dám chạy trốn khỏi em cơ chứ..." Tsubame xấu hổ né tránh.
"Vậy thì cứ việc chặt bỏ chân anh đi cũng được"
"Này! Đừng có đùa như vậy chứ!?"
"Haha"
Anh vui vẻ cười, Tsubame cũng theo đó mà nhìn anh thật chăm chú.
"Sao vậy?"
"Đều tại anh cả..."
"Anh? Anh làm sao?"
"Cười lên trông thật yêu nghiệt, hại em muốn ăn thịt anh ngay lập tức" Cô tiến gần tới, ngại ngùng hôn lên môi anh một cái.
"Vậy sao?" Izana cười cười, nhanh chóng tiến đến chiếc giường lớn rồi thả cô xuống.
"Bộ dạng này của em lại càng khiến anh muốn ăn thịt em hơn đấy"
"!?" Bấy giờ mới để ý, cô vẫn còn đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh chỗ hở chỗ kín, lại thêm đoạn dây áo bị tuột xuống bên vai. Bộ ngực mềm nửa hở nửa kín lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo.
"Không được nhìn!" Cô quay ngoắt lại.
"Còn chẳng phải mới nói muốn ăn anh sao?" Anh tiến tới, dùng một tay đẩy mái tóc vàng qua một bên để lộ ra cái gáy nhỏ, nhẹ nhàng đặt môi lên đó đánh dấu.
"Không được dụ dỗ em!!"
"Hửm? Là ai dụ dỗ ai cơ?"
"..."
"Bình thường gan lắm mà nhỉ? Thế mà những lúc như thế này thì lại biến thành con nhỏ nhút nhát rồi sao?"
"Mới không có!"
Gò má cô công chúa trở nên đỏ hồng như đang say rượu, anh ấy rõ ràng là đang quyến rũ cô!
Izana cúi xuống, mạnh mẽ dùng lực kéo nàng lại, bắt đầu mạnh bạo xâm chiếm khoang miệng nhỏ kia.
Đã lâu rồi mới có thời gian rảnh rối như thế này, nếu không dành thời gian cho cô ấy thì thật là lãng phí.
"Um.. Ha.." Cô cố gắng tiếp nhận anh, anh ấy cứ y như một con báo đen hoang dã vậy, kích thích chết mất!
Cứ như vậy, cả hai lại tiếp tục triền miên bên cạnh nhau cả một đêm dài tới sáng...
"Hết giận rồi chứ?" Anh mỉm cười trong lúc vuốt ve lọn tóc dài của nàng.
"Em giận lúc nào đâu?"
"Còn nói, nếu không chiều em thì em sẽ hết giận sao?"
"Không được nói vậy, anh đang hạ thấp giá trị của em đó!"
"Công chúa à? Em còn lại giá trị nào trong mắt anh sao? Một chút liêm sỉ cũng không có mà lại còn đi câu dẫn anh, có cô công chúa nào làm vậy không?"
"Quên mau đi cái tên xấu xa này!!"
Cứ như vậy, không sớm thì muộn, mối quan hệ của họ cuối cùng cũng đã bị quốc vương phát hiện.
"..."
"Cha à..."
"Ta không cho phép con nói"
"...."
"Nhưng mà anh ấy—"
"Trật tự"
"..."
Thừa biết là ông ấy cũng không mấy thích Izana từ trước, nhưng ai mà ngờ được ông ấy lại trở nên giận tới như vậy đâu.
Cuối cùng thì mối quan hệ này cũng bị cấm cản.
Nhưng điều mà không ai ngờ được ấy chính là nàng công chúa kia còn chưa thành hôn với ai thì nàng đã có mang rồi. Quốc vương đương nhiên rất tức giận ngay sau khi biết chuyện.
Tiểu công chúa đầu tiên ra đời sau đó không bao lâu, lại nữa, vừa nhìn cũng biết cha nó chính là ai. Tại sao con gái ông lại đem lòng đi say mê thằng nhóc kia cơ chứ!?
Cuối cùng thì ông cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua, dù sao thì cháu gái ông cũng nên có gia đình, có đầy đủ bố và mẹ của nó, nên có được thứ hạnh phúc mà nó xứng đáng có được. Và thằng nhóc kia cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ là ông cũng nên bỏ qua những thù hằn cá nhân của mình đi và chấp nhận chuyện của chúng nó thì hơn...
"Cha ơi!" Nana cười tươi chạy về phía trước, cô bé được một người đàn ông đón lấy rồi bế lên.
"Cha đây, Nana càng ngày càng dễ thương hơn rồi"
"Izana, bế em!"
"Em làm mẹ rồi đấy, trưởng thành lên đi Tsu"
"Anh lại hết thương em rồi..."
"Mẹ suốt ngày như vậy thôi, nhỉ?"
"Vậy mới là mẹ con đó chứ, phải không nào?"
"Vâng!"
Lễ thành hôn diễn ra ở nhà thờ không bao lâu sau đó, cứ như vậy, họ vẫn đến với nhau với một kết thúc thật đẹp...
____________________
Ai muốn t đào hố mới thì giơ tay lên nào🙋♀️🙋♀️🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com