Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tsubame ngơ ngác một chút rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại.

"Em trai"

Bây giờ lại đến lượt Izana, cái quái gì mà em trai chứ!!?

Con nhỏ này thật biết đùa đấy!

"Được rồi chứ? Tôi về phòng đây" Tsubame nhanh chân chạy trước mà trốn về phòng.

Vừa vào đến căn phòng nhỏ, cô lập tức thở ra một hơi. Gương mặt trong vô thức đã trở nên nóng hơn từ lúc nào. Cái tên đó, rõ ràng là đang dùng cái gương mặt đó để quyến rũ cô có phải không? Tại sao gần đây lại làm mấy hành động đột ngột khiến cô bất ngờ như thế chứ?

"Haiz... Quên đi quên đi"

Ngày mai cô có hẹn với Hinata rồi, vậy cho nên phải nghĩ xem ngày mai mặc đồ gì mới được. Lâu rồi không gặp mặt em ấy, nhất định là sẽ rất có nhiều chuyện để nói cho xem!

Ngay ngày hôm sau, cả hai nàng liền hội ngộ ở quán cà phê quen thuộc. Đúng thật là có rất nhiều chuyện. Từ việc Hinata đã có bạn trai, ngoài ai khác ngoài cậu ta-Hanagaki Takemichi cho đến việc cuộc sống ở Shibuya có gì vui. Công nhận là có nhiều điều để kể thật, vậy mà cô lại chẳng biết nên kể điều gì.

"Không sao đâu mà, chị cứ nói đi. Dù sao thì em cũng đâu có biết người đó là ai đâu chứ"

"Hừm..." Băn khoăn một chút thì Tsubame cũng chịu kể.

Hinata nghe xong thì vô cùng thích thú.

"Vậy chẳng phải là chị cũng có chút thích anh ấy rồi sao?"

"K-Không phải đâu..."

"Chắc chắn là có rồi!"

"C-Chỉ là một chút chút thôi..."

"Vậy cũng là có rồi! Tốt rồi! Em nhất định sẽ giúp chị đến cùng!!"

"Được rồi mà, không cần nhiệt tình như vậy đâu!!"

"Haha, chuyện hiếm thấy mà~"

"Em chọc chị đấy sao?"

"Ối chà, chị đang xấu hổ nè~"

"Đừng mà"

"Hahaha"

Sau cùng thì cô nàng lại bị Hinata trêu đến mức như thế này đây, đúng là chuyện hiếm thấy.

Kết thúc nửa ngày vui vẻ, Tsubame về Yokohama với chút đồ ăn trên tay. Chắc là Izana sẽ không giận dỗi gì đâu nhỉ?

"Tôi về rồi đây"

Vừa nói xong thì Izana đùng đùng bước ra.

"Mày đi đâu suốt từ sáng đến giờ thế hả!? Không có mồm à!!?"

"Được rồi mà được rồi mà! Có mua đồ ăn cho cậu đây" Cô lập tức liền nghĩ cách giúp tên này nguôi lửa giận.

Công nhận là rất đáng yêu, lúc im lặng ăn uống phải gọi là cực kì đáng yêu ấy chứ!

Tốt nhất là cậu ta không nên mở miệng, cái tên này ăn nói câu nào là câu đó nghe như muốn đấm vào tai vậy. Cái giọng điệu đặc biệt của người bề trên, luôn luôn sai khiến và sẽ trở nên cáu giận nếu không được chiều theo ý muốn. Có phải là quá giống một đứa trẻ rồi không? Kể ra thì cậu ra cũng có nét...

"Nhìn gì nhìn lắm? Mê rồi à?"

"Ừm, có chút" Cô nghiêng đầu chống tay lên cằm mà nhìn cậu.

"Sao chứ? Đến giờ mới nhận ra vẻ đẹp của tao, quá muộn!"

"Phải phải, quá muộn quá muộn"

Izana nhìn cô, sao tự nhiên nay lại hóa thành cún nhỏ thế này?

"Mày có phải là Tsubame không đấy? Thực sự là Ishikawa Tsubame sao?"

Nghe vậy cô nàng liền cau mày.

"Cậu nghĩ cái quái gì thế!?"

"Ừ, đúng là mày rồi"

"Hôm nay tôi có tâm trạng tốt, đừng có phá hỏng nó chứ"

"..."

"Haiz"

"Nhưng mày nói thật chứ?"

"Nói gì?"

"Lời lúc nãy"

"Tôi nói dối cậu bao giờ chưa?"

"Ồ, biết rồi"

Izana nhận được câu trả lời, trong lòng liền tràn đầy sự vui vẻ mà ăn uống. Cũng cứ như vậy mà để cho Tsubame ngắm nhìn bản thân.

Quả nhiên là chỉ cần trong lòng nó không có ai, nhất định nó sẽ thuộc về cậu mà thôi.

"Đi chơi chứ?"

"Chơi đâu?"

"Thì cứ đi thôi, mày hỏi rõ lắm"

"Ừm"

Izana mang Tsubame đi lượn quanh cả ngày trời rồi cuối cùng cũng dừng chân ở tòa nhà cũ nơi mà cậu vẫn thường xuyên lui tới.

"Gì vậy? Sao lại dắt tôi đi lên đây làm gì?"

"Cứ đi đi thì biết"

Theo chân Izana, rất nhanh khung cảnh ở trên sân thượng đã hiện ra trước mắt. Ngắm hoàng hôn ở nơi này cũng không tệ nhỉ?

"Mày biết đấy, mày nên cảm thấy vinh dự khi được tao đưa đến tận đây đi"

"Ừm, rất cảm ơn cậu"

"..."

Izana nhìn Tsubame ngắm cảnh hoàng hôn thì có chút không vui. Cậu dắt nó đến đây là để nó chỉ việc đứng ngắm hoàng hôn thôi rồi về đấy à? Đã mất công chọn địa điểm đẹp như thế rồi cơ mà? Sao nó chẳng hề thông minh gì thế?

Tsubame lúc bấy giờ cũng bắt để ý đến Izana bên cạnh.

"Sao thế?"

"Sao chăng cái gì!?"

"..." Tên này sao lại giận dỗi rồi? Dở chứng à?

"Tao đã tạo điều kiện đến thế rồi mà mày vẫn không biết đường mà thông minh lên, từ giờ tao có nên gọi mày là sên không hả?"

Tsubame ngơ ngác. Là sao? Không nói thì sao cô biết được chứ? Cái tên này thích chơi ngụ ý lắm đấy, nhưng Tsubame cô không giỏi đâu, tốt nhất là cứ nói thẳng với cô đi cho rồi. Cô nhìn cậu mà nhíu mày suy nghĩ.

"Tối nay muốn ăn lẩu?"

"Đéo"

"Muốn tôi rủ cậu đi chơi?"

"Cũng đéo phải"

"Thế thì sao chứ?"

"Chẳng phải mày nói là mày thích tao đấy sao!? Tao đang tạo điều kiện cho mày đấy đồ sên thối"

"À... Nhưng cậu là người thích tôi trước mà?"

"Thì sao chứ?"

"Cậu phải tỏ tình, không thì mơ đi"

"..." Izana cau mày, cả cuộc đời này cậu chưa từng phải đi mở lời đâu đấy? Người chờ để được tỏ tình với cậu xếp từ nửa bên kia Trái Đất còn chưa hết nữa kia kìa? Cậu đã tạo điều kiện cho nó đến như thế rồi mà nó lại còn chảnh sao?

"Mày được lắm..."

"Ừm, đó giờ mà. Không tỏ tình thì thôi, tôi không quan tâm"

"Thế thì tao cũng thế đấy! Đi về!!"

Đường về nhà cũng thật là gian nan, Izana vì mang lửa giận trong lòng mà vặn ga như được mùa, cậu dù chỉ một chút cũng chẳng quan tâm đến cô nàng đang sắp chết vì sợ ở phía sau.

Rõ ràng là Tsubame sợ ngã đến như thế, ấy nhưng cô vẫn chính là không chịu dựa dẫm vào cậu dù chỉ là một chút, cứ cắn răng mà chịu đựng không hé miệng nửa lời. Được lắm, đã vậy thì cậu sẽ đi cho đến khi con nhãi đó chịu bám vào cậu mới được.

Ấy nhưng hai người họ lại chẳng ai chịu ai, chỉ trừ có những lúc phanh gấp khiến cô ngã vào lưng cậu thì ngoài ra, Tsubame tuyệt đối nhất định phải ngồi cách cậu một khoảng.

Vừa về đến nhà, cô nàng mệt mỏi mà lững thững từng bước đi vào nhà, vừa đi vừa không quên rủa tên khốn nào đó đang dắt xe vào trong sân.

"Izana, tên khốn nạn nhà cậu..." Có vẻ là không ổn thật rồi, bụng cô đang cồn cào lên từng cơn. Thật sự không ổn!!

Và Tsubame đã tống sạch mọi thứ trong dạ dày của mình ra ngoài sau một lúc ở trong nhà vệ sinh.

"Mày ổn không đó?"

"Còn không phải là tại vì tên khốn nhà cậu đi xe như muốn đưa tôi vào cõi chết đấy sao!!?"

"Đó là do mày ấy! Ai bảo mày ngu"

"Được được, tôi ngu tôi ngu. Cút ra khỏi chỗ này mau lên, đừng có làm tôi cáu!"

"..." Izana nhìn bộ dạng bất ổn này của cô rồi bỗng chốc tiến đến mà dùng lực bế bổng người cô lên.

"Mày thật là.. Dựa dẫm vào tao một chút thôi cũng không được à? Chẳng giống con gái chút nào"

"Chắc cậu giống con trai đấy?"

"Gì cơ?"

"Vừa trẻ con vừa lắm chuyện, một chút cũng chẳng giống với người mà tôi có thể dựa vào"

"..." Izana nhíu mày.

Cậu mang cô vào đến tận giường rồi để cô nằm xuống. Bản thân cũng đối mặt với cô ở khoảng cách gần vừa đủ.

"Chưa thử thì sao biết?"

Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm có chút trầm lặng kia của cậu, Tsubame chỉ biết tròn mắt ngơ ngẩn. Nhịp tim cũng theo đó mà đập mạnh. Dòng suy nghĩ cáu giận chửi bới cậu từ nãy giờ cũng tự nhiên tan biến lúc nào. Cô của hiện tại rõ ràng là đang chẳng có gì ngoài hình ảnh điển trai chết người này của cậu.

"Mày nghĩ sao?"

"..."

Để ý đến việc Tsubame quá mải nhìn mình khiến nơi khóe môi của cậu có chút cong lên.

"Tsubame"

"!!"

"Tao hỏi, mày muốn thử chứ?"

"..."

Nhận thấy con mèo nhỏ trong lòng có chút lúng túng thì cậu đành ngồi dậy.

"Thôi vậy, coi như là do mày ngu—"

Trong phút chốc, Tsubame cũng kịp thời kéo người cậu lại. Cho đến khi kịp nhận ra mọi thứ thì cả hai người họ đã đi xa mất rồi. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi mang theo cảm giác nóng bỏng ướt át. Izana cũng nhanh chóng tiếp nhận mà mãnh liệt đáp trả. Căn phòng tối giờ đây lại tràn ngập những thứ âm thanh ướt át nhỏ nhẹ vang lên.

Sau vài phút thì Tsubame đã chủ động rời đi, Izana cũng chẳng vừa mà vẫn còn níu kéo gặm lấy cánh môi mềm thêm vài ba lần nữa.

"Thành giao rồi đấy nhé" Quàng tay qua vai cậu, Tsubame vui vẻ.

Izana cũng thuận thế ôm lấy cái eo nhỏ kia. Gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng mà mỉm cười.

"Thành giao"

Tsubame lại tiến đến hôn cậu thêm một cái. Izana thì lại trở nên chiều chuộng mà vỗ về con mèo nhỏ kia.

"Đói không?"

"Ừm"

"Vậy đi xuống nhà, hôm nay để tao nấu ăn"

"Ừm ừm"

Izana đứng lên thì lại thấy Tsubame nhìn cậu với ánh mắt cún con. Gì đây?

"Không phải nói là sẽ để tôi dựa dẫm sao? Cứ vậy mà rời đi á?"

"Chứ muốn sao?"

"Cõng"

Izana đưa tay lên day trán vài cái. Cuối cùng thì cậu vẫn chịu ngồi xuống để con nhãi này leo lên tùy ý hành hạ mình.

Thế là xong, bữa cơm hôm nay bỗng dưng lại tỏa ra không khí màu hồng đến lạ. Sau một hồi ăn qua nói lại thì giờ đây giữa họ đã có một chút sự thay đổi về cách xưng hô.

"Izana, anh cũng sẽ rửa bát nhé?"

"Sao chứ? Em muốn leo lên đầu tao ngồi đấy à?"

"Ài, tưởng là anh bảo sẽ để cho em dựa dẫm cơ mà?"

"Đừng có mà lúc nào cũng lấy cái câu đó ra, rồi có ngày tao múc em vì câu nói đó không chừng đấy"

"Bạo lực"

"Vì em xứng đáng"

"..."

Coi kìa, tên đó thật lạnh lùng, ăn uống mà chẳng hề nhìn cô lấy một cái. Thôi được rồi, anh ấy đồng ý là sẽ rửa bát rồi mà, tự nhiên trông anh ấy cứ đáng yêu làm sao ấy!

"Đừng có nhìn nữa, biến thái khiếp"

"Không thích cho em nhìn sao?"

"Cư xử như em của ngày xưa đi, khiếp quá đi mất"

"Chắc chưa?"

"Mau ăn đi"

Tsubame nhìn Izana, sao càng nhìn lại càng thấy dễ thương thế này cơ chứ? Đúng là yêu vào rồi thì tự nhiên cái gì cũng thấy đẹp thấy đáng yêu mà.

Năm học mới cũng đang đến, thật nhanh đã đến năm cuối rồi. Thẳng thắn mà nói, cuộc sống ở trường học của Tsubame rất mờ nhạt và ảm đạm. Cô chỉ có duy nhất một khoảng thời gian ngắn bị chú ý vì có liên quan đến Izana, rồi dần dà mọi chuyện cũng đi vào quá khứ, sau một kì nghỉ hè dài đằng đẵng như thế chắc chắn thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến cô nữa đâu.

Nhưng niềm vui kéo dài chưa bao lâu thì bây giờ nó lại bị dập tắt. Đi cùng với việc Izana thành lập một băng đảng mới thì giờ đây cô lại bắt đầu trở thành tâm điểm bị bàn tán chỉ bởi vì hôm nay Izana đến trường đón cô. Tsubame đúng thật là chỉ còn biết thở dài với tên ngốc này mà.

"Sau này đừng đến gần nơi em học, anh cũng biết lí do mà?"

"Muốn đưa em về nhà tao"

"Gì chứ? Vậy là anh thực sự chuyển đi đấy à?" Tsubame tỏ vẻ không vui.

"Như vậy sẽ đỡ phiền đến em hơn" Thực ra là để tránh việc cho Tsubame có dịp gặp Kakuchou, cậu không thích nhìn hai người đó cười nói với nhau cho lắm, chỉ vậy thôi.

Còn nói thẳng, đấy rõ ràng là ghen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com