83
Đứng trong thủy cung tối om, Sanzu nắm chặt lấy bàn tay em mà run rẩy
Sanzu sợ bóng tối. Hắn nhớ lại những tháng ngày khi còn nhỏ, hắn vì không có được sự sủng ái của phụ vương cũng như không có mẫu phi chống lưng khiến hắn bị đám nha hoàn bắt nạt. Bọn chúng ngốt hắn vào nhà kho tối, ở ma giới đã tối tăm, nơi đây còn tối hơn nữa. Bị bỏ đói, bị đánh đập trong bóng tối khiến hắn nảy sinh sợ hãi với bóng tối. Từ khi hắn kế vị, hắn đã dọn dẹp hết một lượt ma giới và thành lập một quy định bất thành văn: nơi hắn ở phải thắp đèn dù là ngày hay đêm
"Sợ sao" Bàn tay nhỏ bé trong tay Sanzu nắm lấy tay hắn như an ủi
Chẳng chờ câu trả lời của hắn, Lynn chạm tay vào ổ điện gần đó mà truyền đi dòng điện khiến cả cái thủy cung sáng bừng
"Woah! Chỗ này đẹp ghê" Sanzu thích thú mà áp mặt vào tấm kính ngăn cách nhìn ngắm những con cá đang bơi kia
*Rầm* Một con cá mập to lớn với hàm răng sắc nhọn lại cái rầm vào tấm kính, chỗ Sanzu đang đứng
"Hửm?" Một cái liếc mắt của Lynn, con vật to lớn kia cảm nhận rõ cái uy áp của kẻ chẳng thể động vào mà lủi thủi bơi đi
Sanzu không mấy bận tâm việc con cá ấy mà tiếp tục kéo Lynn đi khắp cái ngóc ngách mà ngắm nhìn những con cá kia
Cá lóc, cá bảy màu, cá đuối,... và muốn vàn loài cá khác, toàn là những sinh vật không có ở thế giới của hắn
"Con này mà mang đi nướng thì ngon đúng không?" Sanzu chọt chọt vào tấm kính mà chỉ một con cá vừa to vừa đẹp. Hắn nghĩ cá như này chắc chắn sẽ rất ngon
"Bổn tọa không thích cá" Lynn phũ phàng buông câu nói
"Xì. Không thích thì thôi"
Cuộc đi chơi nào rồi cũng có hồi kết. Hai người quyết định kết xác đi ăn. Vì Nekoru đang ở đây nên Lynn không sợ gặp người quen
Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, Lynn đưa mắt nhìn tên thần kinh tóc dài đang hí hửng lựa chọn đồ ăn cho mình và cho em
"Peyoung nhá. Ta thấy nó khá ngon" Sanzu nói
"Tuỳ ngươi"
"Vậy ngươi tự lấy đi. Ta qua tìm cánh gà chiên ah" Sanzu nói rồi chạy tót đi mất để lại em ở đó
"Thằng hâm này" lynn chán nản nói nhưng rồi cũng đứng lên đi lấy đồ
.
"Baji-san, anh đợi nhá. Em sẽ quay lại liền" Thiếu niên tóc vàng vừa bước vào cửa liền quay sang nói với người đi cùng mình
"Ơ cái thằng kia-" Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã chạy biến
Chifuyu trước khi đi tới chỗ mình vừa xác định thì đáo qua chỗ tủ lạnh một tí. Um... kem vị gì ngon nhỉ? Hay là vị dưa lưới được không?
Khá khó chọn và cuối cùng cậu ta lấy một hộp kem vani mứt dâu nhỏ
.
Cơn lạnh truyền tới từ má khiến Lynn giật mình
"Xin chào. Em ăn kem chứ?" Quay mặt lại, em thấy gương mặt của Chifuyu được phóng lên cực lớn
"Chúng ta quen nhau?" Em biết cậu ta là ai nhưng bây giờ Nekoru đang ở đây, sao em với tên yêu mèo này biết nhau được cơ chứ?
"Em sao vậy Lynn? Anh là Matsuno Chifuyu mà. Em từng cứu anh khi anh bị rơi từ tầng hai khu chung cư xuống đó" Cậu chì nào đó giọng như sắp khóc rồi kìa. Đàn ông đàn ang gì mà dễ khóc thế cơ chứ?
"Ngươi nhớ ta sao"
"sao không nhớ được? Anh đã từng quên em đâu. Hơn hết em còn từng cứu Baji-san khi anh ấy định làm việc ngu dốt mà" Chifuyu thao thao bất tuyệt nói
Lynn không quan tâm cậu ta nói gì, điều em quan tâm là thế giới này sao lắm bug thế? Vì sao lại có kẻ nhớ em là ai khi em không nói ra, khi ủy thác nhân ở đây? Tên Shinichirou thì không nói làm gì, hắn khác người thường và hắn biết được thân phận thật của em. Izana và Kakuchou được em nói cho nên biết còn ma tôn Sanzu thì do hắn xuyên không. Um... còn gì nữa nhỉ? Hanma nhận ra việc em là người cứu Baji dẫu em với gã chưa từng tiếp xúc? Đến naoto và mitsuya còn không nhớ em là ai mà
Em tự nuôi trong mình cái hi vọng viển vông - chẳng lẽ những tên nhớ tới em đó có mối liên hệ gì đặc biệt với em? Có khi nào đó là họ?
Em cố chấp nhưng em không ảo tưởng. Em thích minh bạch chứ chẳng thích đoán mò. Em quyết định không suy nghĩ nữa. Bug thì bug, sau này cũng sẽ không gặp lại. Dù có gặp lại thì cũng chỉ là linh hồn trùng phùng
.
.
.
21:23 050123
Đăng: 19:20 190123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com