10
Cách xưng hô tác giả viết sẽ khá rồi loạn nên sẽ tùy vào tình huống
Trong đối thoại các nhân vật với nhau thường sẽ dùng "ta" và "ngươi" để đối thoại với nhau
Ở các nhân vật sẽ được sưng qua các lối xưng hô
"Cô, nàng, chị, em, tỷ, muội" dành cho nữ
"Hắn, anh, tên kia, trên đó" dùng cho nam
Thường sẽ dùng "nàng" và "hắn" là chủ yếu
Nếu thấy rối loạn cùng văn chương vẫn còn vấp mong thông cảm , cảm ơn
-----------
°
Lữ khách lang thang
Cớ sao lại đến đây?
Mai sau đi lạc
làm sao tìm đường về.
°
_________________
Sui"....."
Sui"...giao hàng xong rồi....tôi đi được chứ? Còn bốn phần bánh nữa chưa giao..bánh để lâu sẽ không ngon."
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của người xung quanh cô chỉ mở thùng giữ nhiệt ra lấy ra một phần bánh đưa lên trước bàn tránh nét ánh mắt cho qua
"Thiết!"
Nhìn thùng giữ nhiệt còn bên cạnh cô ranpo chỉ thiết một cái rồi cầm lấy bánh quả chạy đi về chỗ ngồi
Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng nếu không phải yêu cầu ủy thác thì trinh thám xã thành viên cũng sẽ không đào sâu quá mức hơn nữa ranpo vừa đi cũng chỉ rõ sẽ không hỏi đến cùng
Vậy nên cuộc đối thoại cũng đến đây là ngưng sui được Naomi xin liên hệ xem như làm quen, tiếp nhận kunikida đưa qua danh thiếp xong lại được fukuzawa nhờ nếu ranpo có đặt hàng gì thì liên hệ với xã viên cho, sui cũng xuống lầu lên xe phóng đi
Chỉ là lúc đi cô lại có phần chạy chối chết ý vị
Kỳ thật lúc này số bánh cô cần giao đi chỉ có 2 phần do ranpo đặt hàng từ cô lâu dài nên sớm cũng đã hỗn quen sinh ra vài lần cô đặc cách cho hắn phá lệ đặt bánh hạn lượng nhiều hơn hai cái cũng là một trong số đó nên kỳ thực trong năm phần đó có ba phần là của ranpo
Nhưng lúc nãy cô cũng chỉ đưa cho ranpo một phần vì biết rõ nếu đưa hết cho ranpo cũng xác định là sẽ bị tịch thu sạch
Phần là để duy trì quan hệ khách hàng phần cũng là ngầm xin hắn đừng hỏi gì nhiều về bản thân cô
Thân là người thông minh như ranpo tất nhiên cũng hiểu ngầm ý sau hành động của sui nên khi cô nói chi khai thời điểm cũng chỉ là có điểm không vui mà rời đi xem như chấp nhận thỉnh cầu của cô
Này cũng làm cô thấy được kỳ thật vị này trinh thám tuy tính rất trẻ con nhưng lại cực kỳ thân sĩ giữ khoản cách biết và dừng tìm tòi trong vấn đề cá nhân này
Này cũng xem như được fukuzawa quán đến rất tốt mới được chứ nếu là ranpo thời thiếu niên mà sui đọc được không chừng đến cả gốc gác của cô cũng sẽ bị hắn quyết đào đến không còn
Sui xác thực có rất nhiều điểm tương phản việc làm cùng lý tưởng của bản thân
Tỷ như biết rõ nơi này rất nguy hiểm nhưng vẫn cố ở lại đây
Lại như chuẩn bị trước các vũ khí phòng thân với tinh thần đương đầu với tình huống mà không phải bỏ chạy dẫu biết rằng đống đồ phòng thân chả làm được cái mẹ gì với đám trâu bò ở đây
Tất nhiên là cô phải chuẩn bị vì với nhiệm vụ mà cô phải sử một đám người chơi, tiếp xúc nhân vật chính thì với cái vận khí cùng kiếp nạn xuyên qua với tỷ lệ 0.00001% trong thời gian 1s sát bên khe hở thời không như cô thì có đụng thì cũng đụng đám đó chứ không đụng được lưu manh bình thường được không!?
Nhưng lúc này cô lại chẳng thể giải thích toàn bộ cho bất cứ ai
Một phần cũng là do thế giới cùng cục thời không muốn nếu không đến mức mấy tên người chơi này mạnh cùng dã tâm đến mức muốn thế giới phải diệt vong thì họ vẫn sẽ duy trì không hiển lộ các thế lực bên ngoài thế giới cùng thế giới ý thức cho nguyên trụ dân thấy
Phần cũng là do chính bản thân của sui xác thực cũng không cảm thấy việc nói ra có thể mang lại lợi ích gì cho cô ở đây cả
Phàm là như những kẻ xuyên sách mà cô đọc có hệ thống hay cái gì bàn tay vàng thì họ sẽ có ngạo khí cùng sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì
Mà sui thừa nhận là bản thân không có thứ đó, xuyên đến dị giới là cảm giác gì?
Với sui việc tới dị giới lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cô lại chẳng phải vai chính thế giới gì cũng chỉ là vai chính của cuộc đời bản thân
Lại không phải người có sức mạnh đặc biệt cùng tinh thần thép chỉ là một học sinh tuổi 18 vừa kết thúc thành xuân vườn trường
Cũng sẽ khóc khi đau buồn mỉm cười khi hạnh phúc miên man trước truyện không hiểu
Nhưng bỗng một ngày thức dậy không có gốc gác cùng gia đình cũng như không có vật cố định mọi kiến thức cùng tam quan ở đây hoàn toàn trở nên vô dụng bị phủ định hoàn toàn
Đã từng chỉ sẽ xem qua những nhạc kịch truyện tranh tưởng chừng như không thể xuất hiện thì giờ lúc này đây ở lúc lọt vào dị giới như sui lại chỉ bảo trì ở mức không thể chắc chắn được câu trả lời vì mọi thứ không tưởng điều có thể sảy ra
Một mình ở giữa nơi dù có biết trước gì đó thì với bản thân chẳng có năng lực gì ở thế giới cũng chỉ là con kiến ở đây để con người dẫm nát, không biết chừng nếu ai biết được cô biết một phần tương lai hay đến từ một thế giới khác những người ở đây sẽ làm gì?
Huống hồ gì mà một người sống và từng trải qua cuộc sống ngoài kia cô luôn hiểu rõ cái được gọi là nhân tính trong xã hội rốt cuộc ở hạn mức nào ở thế giới này thì lại càng mức bị phóng đại trên tất cả
Nhân tính vốn là thứ chỉ có hơn chứ không kém
Đó là điều mà sui luôn ghi nhớ từ lúc ở thế giới trước đến hiện tại
Có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục sống với một mong mỏi sẽ trở về mà chẳng biết bằng cách nào, bất cứ lúc nào hay hôm nay hoặc ngày mai cũng sẽ không biết hay vô tình cuốn vào thứ gì đó mà chết đi tại nơi chốn xa lạ này bỏ mặc bản thân ở thế giới kia chỉ còn là cái xác hay là đã mất tích, người nhà thì lại có lẽ sẽ quên đi hay ngày đêm đi tìm một cách vô vọng
Bất kỳ trường hợp nào cũng làm cô vô pháp chịu được sui cũng chẳng phải thứ gì tinh thần thép gì
Kiên trì ở nơi này cũng chỉ là đây là nơi cô xuyên đến vậy ít nhất đường về cũng sẽ ở đâu đó quanh đây thôi
Ít nhất cô cũng tốt hơn một chút là bản thân vẫn còn nơi ở cùng thân phận công việc làm còn có cục thời không bảo đảm sẽ cho cô trở về
Dù gì cũng không còn nơi nào để tin cả ít nhất họ cũng cho cô một hi vọng để tiếp tục kiên trì ở đây
Làm công việc này cũng là do cô muốn làm nhiệm vụ tiếp xúc mà cố tình làm nổi bật cũng không phải theo như lời 213 vận khí cô kém gì đó nhưng hiển nhiên việc tiếp xúc này đó cũng chỉ là tùy duyên nếu gặp may cô cũng sẽ gặp mặt làm quen
Sui tự nhận bản thân chơi bất quá đám kia kịch bản tổ có thể chơi âm mà người chơi thì lại có thể chơi hội đồng riêng chỉ có một mình cô cùng bên hợp tác chẳng mấy đáng tin thậm chí còn bị hạn chế bởi thế giới
Sớm trước đã nhận thức được ở đây thế yếu nhất vẫn là chính bản thân mình cô cùng nhanh chóng tìm ra biện pháp an toàn nhất hiện tại
Thổi gió làm tan đi phần nào cảm xúc sợ hãi khủng hoảng trong lòng cô lại tiếp thêm mấy đơn hàng chẳng mấy chốc cũng đến buổi chiều
Cứ làm quần quật như vậy cũng xem như biện pháp chi khai cảm xúc cô khỏi tinh thần cảm xúc tiêu cực này mãi đến lúc nhìn lại vào danh sách đơn hàng lại thấy sớm cũng không còn ai đặt nữa cả
Vì biết thừa tính thích cố làm việc đến hết của mình trước đó cô cũng đặt trước tính năng sẽ không nhận thêm đơn sau 6 giờ chiều nên lúc này đáng lẽ cô cũng nên tan tầm
Dừng xe lại trước bờ sông nơi này cũng là nơi đầu tiên cô chạy tới khi tới thế giới này không biết từ lúc nào sui cũng có thói quen lúc sớm chiều lại đi tới đây một lần
Mặt sông Lúc này phản chiếu ánh cam vàng của hoàng hôn chiều hạ
Buổi chiều hè là thời gian làm người ta oi bức khó chịu nhất, nhưng vì thành thị này ở gần cảng biển nơi những đợt gió thổi vào tại đây chỉ làm người cảm thấy những cơn gió nhẹ cùng sâu nặng của sắc trời
Lúc này cũng là lúc những người đi làm tộc nên đi về nơi nhà họ nhường lại chỗ cho sinh hoạt về đêm cho những phố đèn rực rỡ phát triển cũng như giờ hoạt động ngầm của ban đêm thế lực
Sui chỉ ngồi xuống bên bờ sông không biết đã thành thói quen hay gì nhưng cô vẫn luôn ngồi ngốc ở đây lúc chiều về như chỉ đang chờ đợi ít nhất ở nơi lần đầu tiên đến ở thế giới này cô cũng sẽ tìm được con đường để đi trở về nơi đây
Giữa phố nơi lần đầu cô xuất hiện cô vẫn thường đi ngang qua đó
Dẫu sao cũng chỉ là sự mong mỏi cô vẫn chỉ là đặt ít hy vọng ở nơi đây
Vì nơi đây cũng không có suy nghĩ hay ác ý chẳng nói hứa hẹn gì sẽ cho cô về nhà chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi của người bình thường như cô đặt lên nó
Hy vọng rằng đường về sẽ đâu đó quanh đây thôi
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com