28
_____________
Con người ở thời khắc đếm ngược có thể chết khi luôn sẽ thanh tỉnh hơn bao giờ hết, mà sui cũng là một trong số đó
Ngay khi đang ngồi đếm ngược thời gian đó cô lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết cũng cùng lúc đó đại não của cô lại thông thấu nhớ đến những chi tiết làm cô vô tình lược bỏ làm sui giải được hầu hết những nút thắt từ lúc xuyên qua đến nay
Tỉ như người phụ nữ sáng này vì cái gì làm cô thấy không thoải mái,vì cái gì oda sakunosuke còn sống và...
Nhìn trước mắt người thanh niên có một đầu đen phát hơi cuốn dài qua gáy hắn có một đôi mắt xám bạc không ảnh ngược được ánh sáng nào như kẻ cao cao tại thượng nhìn xuống không chút để ý, nhưng trái ngược với đôi mắt đó gương mặt hắn lại nhu hòa nét cạnh làm người khó phân định tính cách hắn rốt cuộc là lạnh lùng hay ôn hòa nào một bên
Từ góc bên của gương mặt có phần quen thuộc này làm làm sui nhớ ra được người này cô cũng đã từng thoáng gặp qua
"Vì cái gì có một người, không... hoặc là nói, một linh hồn người xuyên việt ở đây"
Ở những ngày đầu khi cô xuyên đến đây sui cũng hay đưa qua vài hộp sữa hay cái bánh ở công viên vì ở đó hay một một kẻ trông như một người lưu lạc, hắn ăn mặc một kiện đen áo gió bên trên dính bụi bẩn xám bạc như vừa lăn lộn từ đâu xuống, bả vai sụp xuống luôn ngồi bên ghế dài làm người sẽ không nghĩ đến đó là cái gì màu đen nhân vật mà chỉ nghĩ đến hắn chỉ là một kẻ lưu lạc không nơi để về
Mà người trước mặt ăn mặc áo thun quần dài, một bộ hưu nhàn ngồi trước cô trái ngược với lúc đầu cô gặp hắn nếu không phải vì sườn mặt làm sui nhớ ra thì cô cũng không nghĩ tới đây là 'kẻ lưu lạc' đã từng thấy
.
Nhưng quan trọng hơn là trước mắt hiện tại linh hồn này, hay là nói thứ này rốt cuộc tính làm gì ở đây
"Ngươi không phải con người...hay là nói người là thứ làm 'sách' bị cấm quyền nói đến?"
Lúc này cô cũng trực tiếp nói ra
Nhìn 'người' trước mắt tựa như ảnh chiếu nhìn xuyên qua được tivi bên kia từ cơ thể hắn làm sui có loại, 'này không khoa học!' cảm, dù biết xuyên qua cũng không mấy khoa học là được.
Thanh niên trước mặt sui cười khẽ giọng nói vẫn ôn hòa nhẹ tựa như tình nhân nói nhỏ có loại người nghe là người quan trọng nhất của hắn cảm giác
[Ân, đúng vậy nếu nói về mặt dễ hiểu nói...ta là cái linh hồn đi]
Sui:....
Tuy là nói như vậy nhưng nghe qua tai sui bất giác tư duy lại bắt đầu chạy thiên
'này sẽ không là cái tra nam lừa tình đi?!'
Không phải vu oan đâu nhưng về mặt thanh âm cùng gương mặt đẹp có thể dựa vào mà ăn no cả đời đó cô này sẽ không bị cái gì linh hồn tra nam ám đi???
Bang-
Liền lúc suy nghĩ thời điểm cô liền nhận một quyền lên đầu
"Ngao! Vì cái gì đánh ta a?"
[Nga, xin lỗi, cảm giác như ngươi đang nghĩ đến mấy thứ không tốt về ta]
Sui:....??
"Cho nên ngươi là cái loại cảm thấy ai nghĩ không tốt về mình chứ lại đánh người?? Tiện vừa thôi ta và ngươi còn không quen biết gì đi?"
[A, quen tay, quen tay~~]
Sui:💢
Tuy là hơi chột dạ, nhưng này đối thoại có cuộn sóng, đáng chết cảm giác quen thuộc là thế nào a!?
Mà cũng nhờ người trước mặt đây cũng làm sui bình tĩnh được vài phần
Hiện trước mắt tới nói nên giải quyết vẫn là giải quyết quả bom trong nhà đi
[Yên tâm đi...]
Giật mình nhìn thanh phát ra, không còn mang vẻ nhộn nhạo như trước, sui thấy thanh niên trước mặt sắc mặt nhu hòa nhẹ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô nói ra âm giọng nhẹ nhàng làm người bất giác trầm miên vào cảm thấy được xoa dịu an ủi
[Ta có cách này, ngươi làm theo ta... hảo sao?]
Mà sui lúc này lại không hiểu làm sao mà không nhịn được muốn khóc, cô thành âm không hiểu làm sao mang chút nghẹn ngào nhẹ gật đầu nói
"Hảo..."
.
Nakajima atsushi lúc này lại có cảm giác có chút ớn lạnh chuyền tới
Là một cô nhi ở lúc nhỏ đến lớn lên mới biết chính mình cũng là một dị năng giả hắn, có lẽ là trực giác hay bản năng dã thú có sẵn hắn luôn có, nhờ loại này trực giác cũng làm hắn hiện tại hay quá khứ luôn có loại cảm giác nếu có nguy hiểm ở gần để biết mà tránh đi
Nhưng ở loại này hoàn cảnh...
Nhìn con phố trước mắt, đèn sáng ở các đoạn đường đi hẻm nhỏ lại rất ít, các hộ dân ở khu trung cư này qua cửa sổ đèn vẫn sáng thậm chí còn có vài bóng người ồn ào náo nhiệt bên trong làm hắn không nghĩ làm sao được cảm giác này là từ đâu tới
Hôm nay hắn được nhiệm vụ đến nhà của sui để lấy báo cáo hành trình
Tuy là ở mấy ngày trước hắn vừa vật lộn với cảng hắc khuyển akutagawa xong nhưng người với người cũng không thể quơ đũa cả nắm được, ở lúc vừa đánh nhau xong hắn lại có cứu viện chờ sẵn, cộng với dị năng có tính siêu cường trị liệu hắn chỉ nửa ngày sau khóa 'trị liệu ' của yosano lại có thể sinh long hoạt hổ mà nhảy nhót
Mà nhiệm vụ này nguyên bản cũng là của miyazawa kenji nhưng gần nhất ở phía nước Mỹ tổ chức tổ hợp đang tới nên có một số việc cần người tiếp đón nên công việc này bị đẩy đến cho atsushi
Cảm thấy xung quanh cũng thật không có gì nguy cơ cảm hắn cũng tiếp tục đi tiếp
Hộ chung cư của sui xác thực nhìn qua cũng thực an toàn xung quanh có đèn đường tuần cảnh ở gần lại có đồn cảnh sát cùng gần tuyến đường đến trường học nên cũng rất ít khi mafia sống mái chịu lan tới gần, mà đi cùng với an toàn tương đối này thì giá thuê nhà cũng không rẻ chút nào nên atsushi cũng không khỏi cảm thán về vị này làm thêm nghề giao hàng rốt cuộc kiếm được bao nhiêu a
---Ding dong--
Bước tới trước cửa nhà, bấm chuông khi loại này cảm giác dã thú của atsushi lại xông ra làm hắn có chút chần chừ dừng lại, nhưng rất nhanh không kịp làm hắn xem xét này cảm giác là từ đâu tới thì bên kia cửa cũng đã mở
"Ngươi là xã viên công ty thám tử đi?mời vào, mời vào"
Ra tiếp cũng là người atsushi từng gặp qua một lần, theo nghe được thì là biểu ca xa thân thích của sui, mà nội dung đối tượng hôm nay vẫn đang ngồi ngây người bên phòng khách
"Ah hôm nay sui chan vừa đi kiểm tra sức khỏe về, nên hơi mệt,...nếu không vội thì tiếng vào ngồi đi"
Thấy được tầm mắt atsushi hướng tới Keichi nhẹ bân quơ giải thích mà atsushi rất nhanh tiếp nhận rồi, rất có lễ phép thậm chí có phần hơi khép nép mà vào nhà, hắn cũng không thể nhìn đến Keichi biểu tình hành động có chút cứng đờ dịch ra sau
Ở lúc Keichi lấy dép ở góc bên cạnh ra để atsushi thay dép trong nhà, vừa cúi xuống thay dép atsushi lại cảm thấy này cảm giác đến gần với nguy hiểm bạo tăng, theo sau đó là tai nhạy hắn lại nghe được tiếng tích tắc nhỏ phát ra qua kệ tủ bên cạnh phi thường quen thuộc lệnh người sởn gai ốc làm hắn theo phản xạ hô
"Chạy nhanh! có bom!!"
Đi theo thanh hô đó bên trong tủ bảng giờ điện tử của bom trong tủ cũng chuyển về 00:00:00
.
Tiếng nổ vang vọng phá tan màn đêm xé toạc ra biểu hiện yên bình giả dối Yokohama vốn có hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com