Chap 16 Đánh nhau
Yamagiri Sakuya đang lang thang ở khu 4, mới sáng ra đã bị cậu chủ đá ra khỏi chỗ ở tạm thời bảo anh là phải đi rèn luyện bản thân.
Sakuya mệt mỏi đeo mặt nạ hề của mình, cầm lấy thanh kiếm và hai con dao găm lên đường đi rèn luyện.
Sau khi Sakuya rời đi, Yukie cũng rời đi theo một hướng khác, cậu có chút cảm ứng được với viên đá của Serlyna, không nghĩ tới nó lại xuất hiện ở bên không gian này.
"Vạn nhất cũng không nghĩ đến nó lại ở bên này, hèn gì lục tung khắp nơi ở bên kia cũng không thể tìm thấy"
Đi theo cảm giác mách bảo, Yukie nhìn thấy một thiếu niên tóc vàng và một người phụ nữ tóc vàng đang đi cùng nhau, mà thứ cậu đang nhắm đến chính là chiếc hộp trên tay thiếu niên, cảm giác bảo rằng viên đá quý của Serlyna đang ở bên trong.
Yukie lùi lại, lấy ra một chiếc mặt hạ hề buồn đeo lên, đội nón của áo hoodie đang mặc lên, cầm dao găm, chờ thời cơ lao ra.
"Sao ngươi lại cầm thứ đó theo, ta nhớ không lầm ngươi không có sở thích thu thập đá quý đâu nhỉ?"
Người phụ nữ tóc vàng thở dài ngao ngán nhìn thiếu niên.
"Hm~, tôi có cảm giác nên đem thứ này theo, cũng là hứng thú nhất thời thôi"
Thiếu niên cười cười đáp lại.
"Này Pakunoda, tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta"
Thiếu niên cười cười thì thầm đủ để người phụ nữ bên cạnh nghe.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy, cẩn thận vào đấy Shalnark"
Pakunoda gật đầu, biểu tình trên gương mặt vẫn như cũ không thay đổi.
"Hm, có vẻ như bị phát hiện rồi, đành vậy"
Với ngũ giác hơn người Yukie dễ dàng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai, liền biết bản thân bị phát hiện nên cậu cũng không có ý định trốn thêm nữa.
Pakunoda và Shalnark dừng bước chân, cả hai nhướng mày nhìn tên đeo mặt nạ hề đột nhiên xuất hiện trước mặt.
"Hm~, không nghĩ tới kẻ theo dõi là lại một trong hai tên đang làm loạn khắp các khu dạo gần đây, ngạc nhiên thật đó"
Shalnark vẫn bình tĩnh mà cười cợt, giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
"Thứ đó, ngươi có thể đưa cho ta không? Nếu không thì ta chỉ đành cướp nó mà thôi"
Yukie không thích dây dưa, liền chỉ tay về phía chiếc hộp mà Shalnark đang cầm rồi trầm giọng nói.
"Không được nha~, thứ này là của ta"
Yukie im lặng, bất chợt lao đến với tốc độ không thể nhìn thấy, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Shalnark khiến hắn ngạc nhiên.
Pakunoda nhanh tay kéo Shalnark về sau trước khi hắn ăn một dao của cậu.
"Are~ manh động thế"
"Nghiêm túc chút nào Shalnark, lần nữa ta không cứu ngươi đâu đấy"
Pakunoda quát mắng cái tính không cảnh giác này của hắn, cô nghiêm mặt nhìn vào cậu.
Tốc độ vừa rồi không phải tầm thường, nếu lúc nãy không ra tay kéo Shalnark về thì tên này đã mất một cánh tay rồi.
"Chiếc hộp đó, mau giao nó ra đây"
Yukie một lần nữa lao đến, không chừa một thời khắc nghỉ ngơi nào cho cả hai.
_____________
"Haizzz, phiền quá đó"
Sakuya xoa trán, phẩy phẩy thanh kiếm trên tay nhìn ba kẻ trước mặt đang khiêu chiến mình.
"Ồ, xem ra ngươi cũng không phải hạng xoàng nhỉ, khá đấy chứ"
Người đàn ông tóc dài cầm kiếm xoa cầm với vẻ mặt hài lòng.
Lúc nãy Sakuya vừa xử lý xong mấy kẻ đến tìm chết thì ba người đàn ông này xuất hiện, thực lực không hề tầm thường đến khiêu chiến với anh.
"Hahaha, tên này mạnh đấy, Nobunaga, Feitan để hắn cho ta"
Tên đàn ông to lớn hay còn gọi là Uvogin cười to lao đến hướng nắm đấm đến chỗ Sakuya.
"Ta không thích đánh trực tiếp như ngươi cho lắm, vẫn là tránh ra để ta đấu với hai tên kia thì hơn"
Sakuya mắt cá chết nhảy lên né cú đấm, dồn lực vào chân đá mạnh vào ngực Uvogin, lực đá mạnh khiến hắn lùi về sau mà ho khan.
"Đá văng Uvogin luôn, lực chân mạnh đấy"
Nobunaga cười nhạt rút kiếm.
"Hừ"
Feitan hừ lạnh, hắn nhìu mày cầm kiếm lên.
Uvogin bị Nobunaga cho ra rìa liền tức giận cũng nhanh chóng đứng lên lao đến tấn công Sakuya mở đầu cuộc chiến một chấp ba.
________
Chỗ Yukie.
Pakunoda bị thương khá nặng nằm ngất dưới đất, Shalnark bị trật khớp tay bị Yukie đánh vật xuống đất không thể động đậy được, may là hắn chưa ngất.
Chiếc hộp của Shalnark bị Yukie cướp lấy, cậu vội vàng mở hộp ra.
Bên trong hộp là rất nhiều viên đá quý đủ loại màu sắc và kích cỡ khác nhau, lấp lánh dưới ánh sáng Mặt Trời.
"Hm, đây rồi"
Yukie vui mừng cầm lấy viên đá quý màu đỏ rực to bằng nắm tay em bé lên, bên trên bề mặt viên đá còn có khắc một biểu tượng mặt trăng và mặt trời.
Không lời nào diễn tả được cảm giác vui mừng của cậu ngay lúc này cả, với viên đá quý này thì cậu cuối cùng cũng có thể gặp lại được hai em ấy, được gặp lại Kamui và Kevin rồi.
Cậu cẩn thận cất viên đá quý ấy vào, số đá quý còn lại cậu liền không động tới, đem hộp đóng lại đặt bên cạnh chỗ Shalnark đang nằm.
Như nhớ ra gì đó, cậu bước đến gần hắn.
"Nè, cho ta hỏi, ngươi có biết hai người nào tên là Chrollo và Machi không?"
Shalnark mỉm cười, hai mắt híp lại che giấu hoang mang và tò mò bên trong, khẽ lắc đầu.
"Vậy sao, thứ ta cần tìm đã tìm được, những thứ này trả lại cho ngươi, tạm biệt"
Sau khi Yukie rời đi, Shalnark chống cơ thể đang đau nhứt mà ngồi dậy, cùng lúc đó Pakunoda cũng tỉnh lại.
"Tên đó đâu rồi"
Shalnark lắc đầu.
"Đi rồi, có vẻ như hắn đang tìm bang chủ và Machi thì phải"
Pakunoda nghiêm túc lại.
"Mau chóng quay về báo lại với bang chủ mới được, tên này không xem thường được đâu"
___________
"Vậy...dụ gì xảy ra ở đây vậy Sakuya"
Yukie mắt cá chết nhìn đống lộn xộn và mớ vết thương trên người Sakuya mà hỏi.
"À thì, tôi có đánh nhau với ba kẻ có thực lực khá mạnh, dù ba chấp một tôi vẫn thắng nhưng lại bị thương một chút"
Ừ một chút, một chút là một tay bị trật, đầu bị va đập, có vết chém dài trên lưng, mặt bị bầm tím, một chút là đây đó sao.
Yukie đỡ trán, mệt mỏi mà dùng năng lực của đôi mắt chữa trị cho Sakuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com