Chap 8 Sinh vật lạ
Nước Mỹ_New York.
"Chán thật đấy, không có gì thú vị cả"
"Ahhhh"
Yukie chống càm nhìn tên đang bị Sakuya dùng dao găm vẽ khắp người đằng kia, thở dài chán nản.
"Ta không biết là ngươi có sở thích tra tấn kẻ khác đó, đúng là mở mang tầm mắt mà"
Sakuya run rẩy khóe môi, đừng tưởng anh không biết cậu đang mỉa mai anh.
Tra tấn cũng chỉ là một sở trường chứ không phải là sở thích của anh.
"Nói đi, kẻ nào sai mày theo dõi tụi tao"
Sakuya cười cười, anh cuối đầu vuốt nhẹ lưỡi dao lên mặt gã, dừng lại đôi chút ở khóe mắt gã.
"Đừng...tha...tha cho tôi...tôi nói"
Hiển nhiên hắn đã bị việc này làm cho hoảng sợ mà liều mạng gào lên.
_______
Rời khỏi con hẻm nhỏ kia, bầu trời vẫn còn sáng, chỉ vừa chuyển sang buổi trưa nên cả hai đi vào một quán ăn nhỏ gần đấy để ăn trưa.
"Hm...xem ra chúng ta đã để sót một kẻ rồi"
Nhớ tới lời khai khi nãy của kẻ đã chết kia Yukie không khỏi thở dài.
"Không nhờ vẫn còn một kẻ lọt lưới như vậy, là em họ hay chị họ của cậu vậy"
"Chị họ, cô ta chỉ lớn hơn ta 2 tuổi, hiện tại đang học tại một trường cao trung ở Nhật Bản, chắc phải đến đó một lần rồi"
Ăn một chút đồ ăn trên bàn, giọng mệt mỏi không giấu.
"Haha~ diệt cỏ tận gốc sao, hay đấy"
"Phải, chỉ cần chờ cho hai tên chậm chạp kia trở về thì liền xuất phát"
Sự việc dòng họ Kiekitsu bị diệt vong đã trôi qua được ba tháng.
Trong ba tháng này Yukie và Sakuya đi khắp nước Mỹ để dọn sạch vết tích của dòng họ Kiekitsu.
Suốt quá trình như thế Yukie còn thu nhận thêm hai tên có tài cũng ổn làm thuộc hạ, một tên ồn ào còn một tên thì khá nhạy bén.
Ăn xong bữa trưa, cả hai đến điểm hẹn trước, là một công viên nhỏ.
Trong công viên rất yên bình, người già thì tập thể dục cùng nhau, người trẻ thì nói chuyện rôn rã, trẻ con thì chạy nhảy nô đùa.
"Ta thề là nếu trong vòng 5 phút nữa mà hai tên chậm chạp kia còn chưa đến thì ta sẽ nghiền nát chúng"
Yukie vốn rất kiên nhẫn nhưng cậu còn việc phải làm, còn phải tìm viên đá quý cho Serlyna để năm sau đón hai đứa trẻ kia đến nữa, tiền đề là phải giải quyết hết đám rác rưởi xung quanh.
Bởi vậy mà việc chờ đợi hiện tại đối với cậu là một sự khó chịu đến mức muốn điên lên mà thôi.
"Bình tĩnh nào Zero-sama, hai người đó sẽ đến sớm thôi"
Sakuya tất nhiên biết tính cậu chủ ra sao, một khi đã nói là sẽ làm, vì vậy anh tận lực giúp cậu nguôi giận đi, trong lòng thầm nghĩ nên đòi hai tên kia báo đáp như thế nào mới được.
"Tch"
Yukie nhăn mày nhìn đồng hồ trên tay.
May mắn thay, chỉ với ba phút quy định thì hai tên chậm chạp mà cậu nói đã đến.
"Chậm quá"
Nghe thấy vẻ không hài lòng trong lời nói của cậu, hai người liền nhìn nhau mà co rút khóe môi.
Lần này họ sai thật.
Họ không nên náng lại chỗ đó lâu như vậy.
"Là lỗi của chúng tôi, xin lỗi cậu Zero-sama"
Thiếu niên mang vẻ ngoài 16 nhưng thật ra đã 24 gốc Nhật Akishima Hotaru vội vã xin lỗi cậu, nếu cậu mà còn giận thì chỉ có thiệt cho họ mà thôi.
"Do trên đường có chút việc nên bọn tôi mới đến trễ, xin lỗi cậu"
Người còn lại, chàng trai bằng tuổi với Yukie, Dennis Taichi, con lai Anh Nhật cũng nhanh chóng xin lỗi.
"Được rồi, hai người các ngươi đã chuẩn bị những thứ ta bảo chưa"
"Đã chuẩn bị xong"
Yukie hài lòng gật đầu, Sakuya đi tới nói cho hai người họ kế hoạch kế tiếp.
Chiều hôm đó, cả bốn người nhóm họ lên máy bay để đến Nhật Bản xa xôi.
__________
Nhật Bản_Tokyo.
Vừa xuống sân bay Nhật Bản thì ngay lập tức Sakuya và Hotaru rời đi ngay theo kế hoạch đã vạch ra.
Taichi thì ở lại bên cạnh Yukie.
Cả hai đi đến khu Shibuya, tại đây có một ngôi biệt thự khá lớn.
Vốn ngôi biệt thự này là của người anh họ John kia của nguyên chủ, nhưng do cậu thấy nơi này có vẻ cũng tốt nên đã chiếm lấy nó luôn.
Bên trong đã cho người dọn qua từ trước nên giờ chỉ cần vào ở là được.
Đúng là rất ổn đấy có điều....
"Thứ quái quỷ gì đây"
Yukie nhăn mặt nhìn sinh vật kỳ quái đang cuộn tròn quanh đài phun nước sau vườn hoa, sinh vật này vô cùng xấu xí, có tận 3 con mắt và một cái miệng lớn, tay chân lại dài.
Vẻ ngoài của nó xấu đến mức người mù mà nhìn thấy còn phản cảm nữa là.
Sinh vật đó chú ý đến cậu, nó lao đến nhanh chóng, tuy nhiên nó chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị ép chặt xuống dưới mặt đất.
"Hm, kỳ diệu thật đấy, không ngờ lại có sinh vật như nó tồn tại"
Yukie với thần kinh không giống ai, không chút biểu cảm đi quanh nghiên cứu sinh vật lạ kia.
"Vậy...ngươi là ai?"
"Bị phát hiện rồi, nhóc cũng có tài đấy chứ"
Một người đàn ông tóc trắng đeo khăn che mắt bước ra từ sau thân cây.
Cậu không chút biểu cảm mà nhún vai, đừng có coi thường tính cảnh giác của cậu, nó đã được rèn giũa qua nhiều bài tập khắc nghiệt đấy.
"Bình thường thôi, có vẻ như ngươi đến để giải quyết sinh vật này nhỉ"
Sinh vật kia vẫn bị năng lực của cậu giữ lấy, nó vùng vẫy loạn cả lên.
"Đúng thật là vậy nhưng xem ra chuyến đi lần này thú vị hơn việc tiêu diệt nó nhiều"
Người đàn ông tóc trắng cười cười nhìn cậu.
"Cậu làm thế nào mà có thể giữ nó như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com