4. Chuyện nhà Thames 1.
Đệ nhất hổ báo trường mẫu giáo - Barrow Thames và Đệ nhị hổ báo trường mẫu giáo - Melly Thames.
Khi ba đứa trẻ bốn tuổi, những đứa con nhà Thames được đưa vào trường mẫu giáo với hi vọng là mầm non tương lai của đất nước. Những hạt giống sẽ lớn lên và trưởng thành một cây đại thụ, nâng đỡ cho thế hệ sau này.
Hoặc ít nhất là chỉ có mình phụ huynh của chúng mong đợi vậy.
"Melly, em có biết là em đã chuyển trường bao nhiêu lần không?"
"Ờm... Hai hay ba lần gì đó?"
"Là năm lần."
Học khác trường, Melly và Cale chỉ có cơ hội gặp nhau ở nhà. Tuy nhiên sau khi trải qua năm năm sống chung với đứa trẻ, Cale biết em gái cậu rất có tiềm năng làm báo.
Melly rất báo.
"Đúng là con báo."
Cale lẩm bẩm, ôm mặt bất lực.
"Con báo?"
"Không, em không cần để ý."
Sống ở Washington, tất nhiên họ không thiếu trường mẫu giáo. Tuy nhiên, chuyển trường liên tục vì những hành vi ẩu dả của Melly rất tốn thời gian và phiền phức. Cô bé có xu hướng bạo lực, là đứa trẻ ngoan cố tin vào những gì nó muốn.
Tất nhiên, nhà Thames không chỉ có một đứa báo. Còn có đứa báo thứ hai - Barrow Thames.
"Này, ta chỉ mới chuyển trường hai lần thôi đấy!"
Nhận được ánh nhìn của em trai, Barrow tự nhột.
"Ta có nói gì ngươi đâu?"
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta chỉ mới chuyển trường hai lần thôi."
"Đừng cố tự nhột, anh trai ạ."
Barrow không đi đánh nhau nhiều như Melly, nhưng có tội là phá hoại của công nhà trường. Ví dụ: một tháng trước, hắn đã đập vỡ màn hình ti vi của trường mẫu giáo bằng một cây búa.
Trong khi hai người anh em của mình bay cao chạy xa từ trường này sang trường khác, cuộc sống của Cale vẫn chỉ đơn giản là gắn bó với ngôi trường duy nhất. Cậu quyết tâm làm đứa bình thường trong môi trường của những đứa báo, thề rằng sẽ không đi báo cha báo mẹ, báo tổ quốc thân yêu.
Nhìn Barrow gầm gừ, Cale tiếp tục quay sang đứa em gái nay đã năm tuổi giống mình - người không lâu sau đó sẽ học tiểu học.
"Thế khi nào em ngừng đánh bạn?"
"Em có đánh ai đâu?"
"Thật chứ?"
"Không."
Melly muốn nói sáng nay cô vừa mới úp sọt một thằng con trai trên trường, nhưng cô không thể.
"Em có đánh ai gần đây không?"
"Không?"
"Tại sao em lại nâng giọng?"
"Ai biết?"
Nhìn em gái cố giấu diếm điều gì đó, Cale bắt đầu lo lắng cho tương lai cấp hai và cấp ba của cô bé.
"Em không đánh ai cả." Cô chỉ đấm mà thôi.
Đấm với đánh là khác nhau phải không? Nếu Cale hỏi cô có đấm thằng nào không, Melly sẽ trả lời có. Nhưng vì Cale hỏi cô có đánh ai không, cô sẽ trả lời không.
Nhét miếng bánh ngọt vào miệng, cô bé năm tuổi thầm tự nhủ điều đó với bản thân mình, tin tưởng vào lí lẽ nhảm nhí do chính cô tự biên tự diễn.
"Trời, tin ta đi. Ta đoán chắc mới sáng nay nó vừa úp sọt một thằng."
"Im đi Barrow!"
Hét lên, Melly lao vào đấm Barrow.
__________________________________
Khi lên bảy tuổi, cặp sinh ba được cha mẹ cho tự lập. Bắt đầu với việc chia phòng, tự tắm rửa và đến trường. Tự múc ăn là chuyện bình thường, nhưng Melly sẽ phải tự đi vệ sinh vào mỗi buổi tối và cặp sinh ba sẽ không còn tắm chung nữa.
Cale hài lòng. Barrow không quan tâm. Melly không hài lòng.
Cale không thích Barrow. Dù cho cậu đã tạm gác những hận thù ở kiếp trước sang một bên, nhưng sâu trong thâm tâm Cale, cậu vẫn có sự căm ghét nhất định với người anh sinh ba của cậu. Không còn tăm chung và ngủ chung nữa, cũng không còn phải dùng phòng chung nữa. Điều đó có nghĩa là Cale sẽ có không gian riêng tư của riêng mình và ngủ ngon vào mỗi tối. Cậu sẽ không thức dậy trong tình trạng bị Melly đá xuống đất hay bị đè lên nữa. Cale cũng sẽ không bị Melly bất chợt gọi dậy vì mắc vệ sinh hay thứ gì đó tương tự. Nó thực sự thoải mái.
Tuy nhiên, đối với Melly thì lại là một vấn đề khác.
"Không được! Không được đâu! Ai sẽ đi vệ sinh với em vào mỗi tối đây!? Ai sẽ ngủ chung và tắm chung với em đây!? Nói chung cái này là không được!" Melly bé nhỏ cực kì phản đối chuyện này.
"Thế thì em sẽ phải tự làm một mình." Barrow nói với một nụ cười thường thấy trên gương mặt mình mà không hề có cảm giác tội lỗi.
"Không được đâu! Lỡ như có thứ gì đó đáng sợ dưới gầm giường của em hay con ma chui ra từ trong gương nhà tắm thì sao!?"
"Không có con ma hay thứ gì đó đáng sợ trong nhà chúng ta cả. Mấy thứ đó không tồn tại. Barrow chỉ dọa em thôi." Cale trấn an cô em gái trong khi lườm người anh cả.
Nỗi sợ của Melly bắt đầu từ một năm trước, khi mà Barrow doạ Melly bằng những sinh vật không tồn tại để cô trở nên ngoan ngoãn. Melly bắt đầu chứng tưởng tượng quá thái của cô ấy.
Cô ấy sợ những nơi quá tối vì nghĩ sẽ có con quái vật nào trong đó. Cô ấy cũng sợ những âm thanh kì lạ và cực kỳ nhạy cảm từ nửa đêm cho đến bốn giờ sáng. Tất cả bởi vì chuyện ma và phim ma và Barrow cho cô ấy xem. Nói rằng nửa đêm là giờ cao điểm với ma và gia giờ là giờ gì đó liên quan để quỷ. Kết hợp với việc mấy bộ phim kinh dị chỉ dành cho người lớn, Melly đã thực sự bị ám ảnh.
Ovan sau khi biết chuyện này đã nói với ông bà Thames và phạt Barrow. Tuy nhiên, chỉ phạt Barrow thôi thì sự ám ảnh của Melly không đời nào kết thúc. Khi cô lớn, cô sẽ không còn sợ nữa. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa đến lúc đó.
Barrow cười cười có lệ. Cale ngứa mắt còn Melly vẫn lo lắng.
"Thứ nhất, em phải tự tắm cho chính bản thân. Thứ hai, nếu quá sợ thì thỉnh thoảng, em có thể qua ngủ chung với ba hoặc anh hay Barrow. Hoặc là Ovan cũng có thể. Thứ ba, khi mắc vệ sinh vào ban đêm thì em hãy gọi ai đó để đi với em."
"Ai thì được?"
"Barrow chẳng hạn?" Cale cười híp mắt rồi nhìn sang Barrow cùng với Melly. Và dường như cảm nhận được ý đồ của em trai, Barrow rùng mình.
"Này, không phải lúc nào cũng gọi anh đâu."
Melly thường mắc vệ sinh vào nửa đêm. Giấc ngủ của các anh trai thường bị phá đám bởi vấn đề cá nhân của cô ấy.
Thật ra, Barrow cũng hơi sợ mấy con ma cỏ mà Melly nói tới. May mắn thay, Melly chỉ thỉnh thoảng mắc vệ sinh chứ không phải ngày nào cũng mắc.
Cuối cùng, mọi thứ kết thúc bằng việc buộc Melly phải tự lập và biểu cảm mừng thầm của Cale.
__________________________________
Thanatos đã đúng. Ả thần chết chết tiệt đó đã nói đúng về tất cả mọi thứ.
Hương vị, nhiệt độ, cảm xúc và linh hồn. Ả thần chết đó đã thực sự giải lời nguyền cho White Star trong lần gặp mặt ấy. Dù Thanatos đã đánh hắn và hơi coi hắn không ra gì, nhưng ả ta đã thật sự thực hiện bản giao kèo với hắn.
Mùi vị của thức ăn trở nên thật mới lạ sau một ngàn năm, nhiệt độ của môi trường xung quanh mang đến cho hắn các phản ứng sinh lý bình thường khiến hắn lạ lẫm. Và cảm giác thật sự yêu thương một ai đó mà hắn đã từng không dám làm giờ đây thật thỏa mãn. White Star cảm thấy giống như hắn đang thật sự "sống". Ăn, uống, ngủ, nghỉ và yêu thương ai đó. Trải qua những tháng ngày bình lặng mà cuộc đời hắn chưa bao giờ có. Được tận hưởng sự hạnh phúc mới mẻ mà hắn từng rất khao khát đạt được. Hắn cảm thấy bản thân đang sống thật sự, chứ không phải là tiếp tục tái sinh trong sự cô độc và tẻ nhạt kia suốt cả ngàn năm kia. White Star, à không, Cale Barrow cuối cùng cũng nhớ lại cách yêu thương người nào đó mà hắn đã quên từ lâu. Và ở trong kiếp này, đúng như những gì ả thần chết chết tiệt nói, Cale Barrow đã có một đứa em gái.
Hắn có một cái tên Barrow Thames, hắn đã hơi bất ngờ khi thấy Cale Henituse trở thành em trái hắn và đổi thành Cale Thames. Tuy nhiên, sự tồn tại của đứa em út mới chính là những gì khiến Barrow bất ngờ hơn cả.
Melly Thames, một thí nghiệm của đám thần chết, một linh hồn kì lạ và đồng thời cũng là đứa em gái yêu quý của hắn. Cô bé được tạo ra từ những mảnh vụn linh hồn và có mối quan hệ sâu sắc với các vị thần. Cô ấy không phải là một đứa trẻ bình thường, và dường như tất cả những gì đang xảy ra đều đang tuân theo ý muốn của các vị thần khốn nạn kia.
Rằng Thanatos đã đúng, rằng hắn không thể nào ghét Melly. Còn Cale dù có hơi thù dịch, nhưng hắn cũng không ghét Cale - người đập tan kế hoạch thành thần của hắn ra từng mảnh và cố đâm nát linh hồn của hắn. Sau cùng thì Barrow cũng là một kẻ phản điện còn Cale Henituse là một anh hùng công lý.
Lí trí và cảm xúc gây ra những xung đột mãnh liệt khiến Barrow bị choáng ngợp. Sự hỗn loạn trong dòng suy nghĩ và hành động của hắn tăng dần khi càng suy nghĩ. Rồi sau cùng, hắn chỉ đơn giản là đi đến kết luận cuối cùng cho bản thân mình.
Giao dịch với thần chết giữa Barrow và Cale khác nhau. Và khi chuyện này kết thúc, đó sẽ đường ai nấy đi. Barrow trở thành thần, Cale sẽ trở về làm Cale Henituse, rồi Melly sẽ trở thành những gì mà thần chết muốn. Còn những vấn đề về cảm xúc khác, có lẽ sẽ có cách giải quyết.
"Nhanh lên Barrow! Em không muốn trễ ngày đầu tiên đâu!" Giọng nói Melly vang lên hối thúc Barrow vào buổi sáng sớm.
Đó là ngày đầu tiên đến trường của cặp sinh ba. Tất nhiên là chỉ có mỗi Melly hào hứng với nó, và trong Cale có một bộ mặt khó chịu từ sáng đến giờ thì Barrow dường như không có cảm xúc gì đặc biệt.
"Đừng lo, không trễ được đâu."
"Làm sao mà anh biết điều đó?"
"Dựa vào kinh nghiệm sống đấy." Barrow cười cười, chào tạm biệt bố mẹ rồi leo lên xe ngồi bên cạnh Melly. Và trước khi cô gái bé bỏng định thắc mắc về chuyện kinh nghiệm sống của Barrow thì tóc của cô ấy lại bị rối.
Một trận chiến giữa hai anh em lần nữa diễn ra trong xe. Cale lẫn tài xế đều coi nó như chuyện bình thường, quyết định ngó lơ cuộc ẩu đả ngày nào cũng diễn ra bởi hai anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com