Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chủ Nhân Mới, Kẻ Thù Mới

"Ciaossu!!"


"Ciaossu?"


Kurenai nghe thấy một âm thanh khá nhỏ, tựa như âm thanh phát ra từ một đứa trẻ, nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh mười mấy lần cũng không phát hiện ra ai, trên trời cũng không có, vậy thì dưới đất...


"Ngươi là?" nữ quỷ híp mắt cười khúc khích khi nhìn thấy con vật bé nhỏ dưới chân, bộ lông màu vàng của nó thật mềm mượt và bông xù đáng yêu làm sao, chỉ là... không biết vị của nó như nào nhỉ?


"Tôi, tôi là Konnosuke số hiệu AK47 do chính phủ phái đến để giúp đỡ người... ạ." Konnosuke vừa giới thiệu vừa run rẩy, cả cơ thể có mỗi một mẩu mang tâm thế sợ hãi người đứng ngay trước mắt mình.


Nó đã đọc qua rất nhiều tư liệu về chủ nhân mới của nó, và chỉ có thể tóm gọn bằng câu "Tàn Bạo Thứ Hai Không Ai Chủ Nhật". Một gia tộc nữ quỷ đã tồn tại hơn 3000 năm, những kẻ thống trị chuỗi thức ăn, ngự trị thiên nhiên, tước đoạt quyền của tạo hóa bằng thái độ ngông cuồng.


Hơn nữa, tuy rằng hiện tại bọn họ đã lui về sống ẩn dật thì những cuộc thảm sát vẫn còn đó, đỉnh điểm là vào khoảng cách đây 2000 năm có hơn 30 triệu người đã chết dưới tay tộc Hoa Sen này, đất không đủ chôn, đâu đâu cũng là xác người thối rữa, mùi thối và mùi máu đã gieo rắc cho con người về nỗi sợ đối với loài quỷ, làm cho họ nhớ mãi không phai về nỗi kinh hoàng khi bị tàn sát.


Cho dù hiện tại chỉ còn lại thứ gọi là truyền thuyết thì những dòng chữ lưu trong sử sách vẫn còn đó, nỗi khiếp sợ sẽ mãi mãi là nỗi khiếp sợ, in dấu trong não bộ.


Đó là lí do konnosuke do chính phủ phái đến lại có vẻ sợ hãi như thế này, dù được huấn luyện để thân thiết với chủ nhân nhưng nó cũng biết sợ chứ...


Kurenai phì cười, con cáo này nghĩ cái gì hiện hết lên mặt nó luôn rồi, trông hài chết đi được, đúng là quỷ thích ăn thịt nhưng không phải con gì cũng ăn đâu. Quỷ cũng có tiêu chuẩn riêng mà.


"Đừng lo, ta sẽ không ăn thịt ngươi." Dù không có tác dụng mạnh, nhưng câu này lại làm cho konnosuke yên tâm phần nào.


Ít ra nó lắm lông, sẽ không bị ăn thịt--


"E hèm, thưa ngài saniwa, đây là honmaru mà chính phủ đã nhờ ngài giúp đỡ, số hiệu của nó là B5612, tuy có nhiều tai tiếng nhưng đây vẫn là nơi có nhiều thanh kiếm nổi tiếng như Munechika Mikazuki ngự trị, đa phần đều đã tập hợp đầy đủ nhưng vì saniwa tiền nhiệm nên các thanh kiếm đã hư hỏng khá nặng nề, công việc của ngài là khôi phục các thanh kiếm và thanh tẩy honmaru là được ạ."


Kurenai nhìn konnosuke thao thao bất tuyệt thì cảm thấy cũng có chút phiền phức nhưng vẫn ráng nghe cho lọt tai. Túm lại công việc của nàng là quản cái honmaru về lại hình dạng ban đầu và khôi khục những thanh bị hỏng là được chứ gì.


"Và thưa saniwa, chúng tôi còn có một luật bất thành văn ạ."


"Hửm? Nói đi."


"Đó là ngài tuyệt đối đừng nói ra tên thật của mình, ngài có thể giết người hoặc đi đâu xa thì tùy ngài, chỉ duy nhất một điều là ngài đừng nói ra tên của mình."


"Cho ta lí do tại sao ta phải nghe lời ngươi?" nữ quỷ híp măt, cười đến rợn sống lưng, lời nói nhẹ hẫng nhưng cứ như đang đè áp lực hơn ngàn cân lên người konnosuke bé nhỏ đáng thương.


"Tr, trong thư đã nhắc đến nó rồi, là, là vì ngài sẽ bị thần ẩn ạ."


"Hưm... Thôi được, ta sẽ nghe ngươi vậy." Thần ẩn là cái quần gì?


Thư do chính phủ đem đến có tổng cộng hai bức cả thảy, nhưng Kurenai vừa đọc bức xin nhờ giúp đỡ đã hưng phấn đến độ dùng lửa thiêu cháy hai bức thư tới độ cả tro cũng không thấy. Nhìn mặt thì ra vẻ hiểu biết như bản thân đã hiểu rất rõ nhưng thật ra tới niêm phong thư còn chưa mở thì làm sao biết đến vụ thần ẩn này.


Quan trọng phải là thần thái~


Konnosuke thấy Kurenai chấp nhận dễ dàng thì vui lắm, đinh ninh rằng tộc Hoa Sen không tệ như lời đồn vì ít ra đã đọc hết hai bức thư gửi đến, nó vui đến nỗi thiếu điều muốn lăn ra giữa đường làm nũng với chủ nhân mới của mình.


"Giờ thì saniwa đại nhân đáng kính của tôi ơi, hãy để konnosuke này dẫn đường cho ngài--"


Phập!!


"Hở? A--  Á Á Á Á Á Á Á Á ÁM SÁT!! SANIWA ĐẠI NHÂN NGÀI CÓ SAO KHÔNG?!"


Một người một thú vừa vào trong đã được nghênh đòn bằng một thanh đao, sượt qua tai Kurenai và cắm phập vào cửa gỗ dày cộm. 


Konnosuke yếu bóng vía, nhìn thấy chủ nhân của nó vừa đến mới có 3 giây đã bị đao kiếm trong đại bản doanh tiếp đón bằng một màn ám sát, ít nhất cũng không lăn ra ngất tại trận mà còn biết hét to.


Trái lại, người bị ám sát là Kurenai lại rất bình thản, đi đến chỗ thanh kiếm đang treo lơ lửng trên cửa gỗ, nắm lấy chuôi kiếm rút ra xem xét kĩ lưỡng.


Ôi chao, đúng là một thanh kiếm tuyệt đẹp!!


Dù bị sứt mẻ nhiều chỗ và chuôi cầm lỏng lẻo đến khó tin thì đây vẫn là một thanh kiếm tốt, phư phư phư-- ôi, không được rồi, phải kiềm nén lại, phải kiềm nén--


"Đúng là một thanh kiếm tốt thì sẽ luôn luôn tốt mà. Thật không hổ danh là kiếm báu của thiên tài Okita Souji, phải chứ, cậu Yamatonokami Yasusada~"


"!!!"


"Thật tình, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không đem bản thể của mình đi ám sát trực tiếp như thế này đâu, nhưng mà cũng tốt, vì bản thể đâu thể đi xa linh thể quá được, may thật đấy hahaha."


Ban đầu là vẻ trách móc, phụng phịu nhưng càng về sau thì nét mặt của Kurenai lại càng thay đổi, biến thành một nụ cười tét đến tận mang tai.


Khỏi phải nói, các thanh kiếm tham gia vào vụ ám sát saniwa mới đến bị dọa đến nỗi muốn nhấc chân chạy đi nhưng lại đeo thêm chì trên cổ chân.


Saniwa mới đến này cực kì nguy hiểm, phải chạy--!!!


"Đến đây." 


Kurenai ra lệnh.


Bằng một phương pháp siêu cấp vi diệu nào đó, người vốn chưa từng thử vận dụng linh lực cho Kurenai lại có thể biến linh lực trong không khí tụ lại thành một sợi dây vững chắc, nối bản thể của thanh kiếm đến với chỗ linh thể, trực tiếp lôi kẻ đang núp trên cây ra--


Konnosuke há hốc mồm, nó chưa hề nghe qua vụ saniwa mới biết cách vận dụng linh lực à nha--


Yasusada bị lôi ra khỏi chỗ trốn trước ánh mắt ngỡ ngàng của các đao kiếm khác, rơi vào vòng tay "tình thương mến thương" của "kẻ thù mới".


"Chào bé cưng, ta là chủ mới của bé cưng nè." Kurenai ôm Yasusada trong vòng tay, cười tới nỗi vô sỉ, hệt như lưu manh đang hà hiếp trai nhà lành.


"Chạy!! Tất cả mau chạy đi!!" bị lôi khỏi chỗ trốn rồi còn bị kẻ thù mới ôm chặt cứng, Yasusada tự biết mình không thể trốn thoát nên hi sinh chính mình để những người kia có thể thoát.


"Ôi chao, nghĩa khí đến vậy cơ à." nữ quỷ có chút ngạc nhiên khi Yasusada dám xả thân vì đồng đội, tuy biết là vì di chứng chủ cũ để lại nhưng nàng vẫn hơi tổn thương đấy nhé.


"Mà thôi không sao, hai con cá này là đủ lớn rồi." 


"Hai--?!"


Yasusada cứ nghĩ là chỉ có mình mình bị bắt, nhưng nghe đếm số lượng thoát ra từ miệng Kurenai thì hoảng hồn quay ra sau, không nghĩ đến là ngay cả Sayo Samonji - em út của phái Samonji cũng bị con mụ này bắt lấy.


(Kurenai : Ta không phải con mụ!!! Ta mới có 3000 tuổi thôi!!!)


Quả thật là hai con cá đủ lớn, đủ để dụ thêm khoảng 5 con cá nữa.


...


"Saniwa đại nhân, ngài đem hai bọn họ đi như vậy không sao chứ?" Konnosuke đi bên cạnh Kurenai lo lắng hỏi.


"Không sao không sao, dù ta có bị cả trăm thanh kiếm găm vào người cũng chả sao đâu, vì quỷ tộc bọn ta vốn đã bất tử mà." Kurenai cười ha hả đáp lại, hai tay là hai con cá vừa bắt được từ vụ ám sát lúc nãy, đã bị đánh ngất nên im lìm hẳn.


"Mà ta có việc cần người giúp này."


"Vâng?"


"Đi loan tin rằng 'Saniwa mới đã đến và có hai con tin là Yamatonokami Yasusada và Sayo Samonji, hiện tại đang ở phòng chữa trị, trong vòng nửa canh giờ nếu như không đến, trực tiếp tiêu hủy', nhớ không konnosuke đáng yêu của ta?"


"VÂNG, ĐI NGAY Ạ, ĐỪNG ĂN THỊT TÔI!!" Konnosuke như gắn thêm động cơ ở mông, lao đi như bay, vì chủ yếu sợ bị ăn thịt...


(Nửa canh giờ : 1 tiếng)  


"...trông thế mà vẫn sợ chết nhỉ." Kurenai nhìn cái đuôi cái mụp mụp biến mất khỏi hành lang, phì cười. Sau đó nàng ta cúi xuống, nhìn hai "xác chết trên tay" nói :


"Đi rồi đấy, không cần giả vờ với ta."


Kurenai đã nương tình nên hạ thủ nhẹ tay, thời gian bất tỉnh không quá lâu nhưng vì vướng konnosuke nên đến hiện tại mới dám đánh thức hai kẻ đang giả ngủ thức dậy.


Tuy nói là đặt xuống để cả hai tự đi nhưng Kurenai lại dùng linh lực giả thành sợi dây thừng trói cả hai lại rồi kéo đi, trông chả khác gì đang áp giải phạm nhân.


"...cô để konnosuke đi một mình như thế không sợ những người khác sẽ ra tay à?"


"Ra tay? Nếu muốn ra tay với konnosuke thì các cậu đã giết ngay từ lúc mới vào thay vì nhắm vào ta rồi, hơn nữa sát ý từ các cậu lại có mục tiêu rõ rệt chứ không phải là loại gặp kẻ nào giết kẻ đó."


"Vậy cô sẽ tiêu hủy hai người bọn tôi à?" Lần này là Sayo Samonji lên tiếng.


"Không không, nếu muốn tiêu hủy ta đã chẳng để một con cáo béo ú không có sức tấn công đi báo tin, tất cả là để nhử mồi anh em của các cậu đến thôi.

Cứ nghĩ đi, ta có con tin, bọn họ cũng có con tin, thì thể nào cũng bắt buộc phải xuất hiện ở nơi ta đã chỉ định, và thế là ta cũng chẳng cần tốn sức đã có thể triệu tập cả khối đao kiếm tụm lại một chỗ."


Hai thanh kiếm ngạc nhiên, đã tính đến cả bước này luôn rồi sao? Từ lúc bắt bọn họ làm con tin, để cho những người kia thoát, đến cả việc sai konnosuke đi đưa tin?!


"Chà... giờ ta có một câu hỏi dành cho hai cậu đây."


"Xác của konnosuke tiền nhiệm ở đâu?"


Lời vừa nói ra, cả hai thanh kiếm đều giật mình.


"...Ở, ở nhà bếp." Yasusada cúi gằm mặt, hơi run rẩy nói.


Kurenai quay lại nhìn hai thanh kiếm một lúc, rồi xoay người nhấc chân tiến về phía nhà bếp theo bản đồ đã được cung cấp sẵn.


Nhà bếp là một nơi tươi sáng, tràn ngập ánh mặt trời và mùi thức ăn thơm phức, vừa có lối dẫn đến rừng trúc tươi xanh và giếng nước đẹp đẽ.


Nó đáng lẽ phải là một nơi như thế, còn khung cảnh mà Kurenai nhìn thấy lại trái ngược hoàn toàn.


Âm u, tối tăm, và còn có mùi thịt thối.


"Tìm ra rồi, xác hồ ly."


Kurenai dựa vào mùi hương, đi thẳng đến chỗ cái nồi lớn đã bám bụi và giăng đầy mạng nhện trên nắp và thân, gạt những thứ đó sang một bên, quả nhiên là tìm thấy được xác của một con hồ ly nhỏ bé đang dần thối rữa, thế cuộn người như đang nằm trong bụng mẹ.


Vừa ghê tởm, cũng vừa đáng để xót thương.


Vòng cổ trên người konnosuke đã tự động bật cơ chế bảo vệ, nên ngoại trừ saniwa thì các đao kiếm không thể đụng vào. Nên dĩ nhiên khi saniwa tiền nhiệm bị giết, xác vẫn sẽ mãi ở đó.


Không thể chôn cất đàng hoàng, không thể cứu giúp một chú cáo bé nhỏ khỏi con đàn bà điên cuồng ấy, chỉ có thể trí mắt nhìn konnosuke tiền nhiệm bị saniwa tiền nhiệm đánh đập, hành hạ, chịu đau đớn đến tận lúc chết...


Sinh linh tội nghiệp, an nghỉ tốt.




.....

End.
21/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com