Chương 2
Mộc Thanh Âm về lại chợ quỷ, cô vừa tắm rửa vừa ngân nga vài âm điệu duyệt thần, thầm nghĩ giai điệu này là động lực nơi thế giới này của cô
"Mộc Thanh Âm, mau ra đây"
Bên ngoài một giọng nam trầm gọi cửa, không gấp gáp cũng chẳng có tí chậm chạp, lười biếng
"Hoa thành chủ, người rảnh rỗi không đi đón dâu, còn có tâm tình ở đây gọi ta đòi nợ?"
Nàng đứng dậy ra khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc áo trắng giản đơn gần đó mặc vào. Một thiếu nữ tóc xõa dài cùng bộ y phục trắng mở cửa phòng, bên ngoài là một nam thanh niên tuấn mĩ phong độ một thân hồng y nghiêm trang nhìn cô
"???"
"Mau xem... Trang phục của ta ổn chưa... À còn tóc tai nữa..."
Hoa Thành thầm nghĩ đón dâu này nhất định phải diện đẹp một chút, không thể để lại ấn tượng xấu với Thái tử điện hạ được
"Hoàn mĩ rồi, ngươi mà còn không đi, cẩn thận Thái tử điện hạ sẽ bị quỷ tân lang bắt đi mất đấy"
Mộc Thanh Âm tùy tiện trêu đùa một câu, ai dè thoáng cái y đã biến mất không dấu vết
"Idol vừa cho mình ngắm trang phục mới aaaa!!! Đẹp chết mất !!!!"
Cô không nhịn được nữa nhảy dựng cả lên, mém tí không kìm được máu mũi chảy xuống
-Phải bình tĩnh, đúng vậy, kìm chế
Tình hình bên núi Dữ Quân, Tạ Liên đang ngồi trên chiếc kiệu dưới sự tấn công của vô số Bỉ nô, những thứ này vốn càng đánh càng tăng, hoàn toàn không có cách nào đánh lui được
Dưới tình hình này, đám "đội đưa dâu" đành rút lui chờ cơ hội. Xác sói lẫn Bỉ nô rải đầy quanh kiệu. Ngay lúc Tạ Liên chần chừ không biết việc gì sẽ xảy đến, một bàn tay vén dải lụa trước kiệu đưa trước mặt y, bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, ngón giữa có buộc một sợi chỉ đỏ như dây tơ hồng của nguyệt lão vậy
-Đến rồi đến rồi, cảnh đưa dâu
Mộc Thanh Âm gần đó chảy cả máu mũi hóng hớt cảnh tượng đã mong chờ từ lâu này
Y đưa tay nắm chặt bàn tay kia, bước ra khỏi kiệu hoa đỏ thẳm, Tạ Liên ngó nghé quan sát, thấy được quanh mình toàn là xác chết của sói cùng những Bỉ nô bị chém giết, cộng với Nhược Da siết cổ vừa rồi, chân không cẩn thận bị vấp mà bám lấy vào người thiếu niên trước mặt
Thiếu niên kia nhẹ nhàng đỡ lấy vị "tân nương" đang trong tay mình, dắt y đi vào một con đường. Khăn voan che đầu làm Tạ Liên không thể quan sát quá kĩ lưỡng, chỉ thấy được thiếu niên kia dịu dàng kia một thân hồng y, cùng cặp giáp tay bạc lạnh thấu, mang trên người một ít tà khí
Y vẫn nghe thấy tiếng sói, có lẽ chúng nó định tấn công lần nữa, vị kia đang nắm tay y nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhưng thể đang trấn an, giữa khu rừng ngoài tiếng sói gầm gừ, lại có tiếng leng keng theo nhịp đi của chàng thiếu niên nọ
Xoạt một phát, xung quanh đã không còn tiếng sói gầm gừ nữa, chỉ còn tiếng leng keng giữa biển lặng
-Hừ, phải cảm ơn em đấy nhé, đôi phu thê mới cưới
Mộc Thanh Âm đứng trên cây, tay cầm quạt lá vàng của Hoa Thành chắn trước mặt, mắt lộ đầy ý cười
Hành động của thiếu niên kia quá đỗi ôn nhu, khiến Tạ Liên có chút phân vân, thầm nghĩ không biết người này có phải quỷ tân lang không
Lộp độp
Tiếng mưa rơi bị ô che chắn cùng âm thanh lắc rắc thảm thương của xương sọ bị vỡ vụn, sự bố trí này rõ ràng là trận pháp, lại dễ dàng bị người bị dẫm nát như vậy khiên y có vài phần cảm thán
"Ngoài trời mưa hả ta?" Tạ Liên tự đặt câu hỏi mình, ngay khi người kia cụp ô xuống, cùng đồng thời thả tay y ra, đưa tay vén lên khăn voan đang được y đội lên đầu, Nhược Da được lệnh lập tức xông lên đánh đòn phủ đầu rồi tính
Người kia lập tức thả chiếc khăn kia, Nhược Da xông đến nhưng cơ thể thiếu niên kia lại hóa thành vô số bướm bạc lượn quanh Tạ Liên hai vòng rồi lượn bay đi. Y chỉ kịp nhìn thấy một thân hồng y cùng vô số bướm bạc, một khung cảnh khá mộng mơ hữu tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com