Nó
WARING !!!! TỤC ! TỤC ! TỤC ! RẤT TỤC ! CÂN NHẮC KHI XEM !
========================================================
Nó không phải là người của thế giới này . Nó đã chết đi vì đột quỵ ở kiếp trước do cứ bán mạng sống của mình cho tư bản . Nó chết dần chết mòn bởi áp lực công việc , bạn bè , gia đình lẫn xã hội . Nó mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế mà nó ngồi hằng năm trời rồi tắt thở sau khi nộp tài liệu cho sếp . Một mình nó , trong một công ty cao tầng chót vót xa hoa kia . Nó biết rằng, rồi một ngày nào đó nó sẽ chết bất đắc kì tử như thế . Vì sao à ? Nó chẳng biết nữa . Có lẽ là do nó biết sức khỏe của mình không cho phép nhưng nó vẫn đâm đầu . Để quên đi sự cô đơn , để ba mẹ sống một cuộc sống bình yên không cực nhọc , để em nó bằng bạn bằng bè , để cho gia đình hạnh phúc .
Nó bán mạng nó cho thời gian rồi chết đi . Nó tưởng mình sẽ có một giấc ngủ vĩnh hằng .
Nhưng không ....
Nó mở mắt dậy cơn đau lan khắp người . Nó sờ lên đầu mình rồi nhìn vào đôi bàn tay búp măng bé nhỏ thắm đẫm máu . Tiếng chửi rủa cứ oan oan bên tai nó nhìn lên . Một lão già nhìn như nghiện xăm kính người trần truồng nhìn nó mồm cứ phun ra những lời lăng mạ .
" Mẹ con điếm non , mày đừng có mà láo ! "
Nó cứ nhìn lão không nói gì .Đầu hiện lên một ngàn câu hỏi vì sao ? Bỗng cửa phòng mở ra một bà cô với bộ đầm đỏ lè cắt xẻ lộ gần như hết cả ngực bước vào mặt hớt hãi lo sợ nhìn lão rồi liếc mắt sang nó . Bà ta đi lại phía lão áp bộ ngực khổng lồ của mình vào tay lão dẻo giọng buông những lời làm ông ta hạ hỏa .
" Ngài Toshi ~ ngài bớt giận điều gì mà làm ngài giận đến mức đánh người của em thế ?~ "
Lão nhìn thấy bộ ngực chà bá của người đàn bà kia thì nuốt khan nước bọt xuống nhìn chầm chầm vào ngực bà ta miệng cười dăm buông lời bên dưới con cu to khỏe của gã đã căng cứng lên từ lâu . Tay lão đặt lên ngực bà véo mạnh đầu vú .
" Cô coi lại người của cô đi bà chủ . Con điếm non này nó cứ chống đối ta làm mất hết cả hứng . Nhưng mà ~ nếu như bà chủ đây có tấm lòng tốt thì mong bà giúp tôi hài lòng một chút thì tôi có thể xí xóa cho qua "
" Ngài nói như thế thật vinh hạnh cho tôi . Phục vụ cho ngài đúng là một đặc ân . "
Tay bà ta chồm xuống cái thứ xấu hổ kia mà bạo dạng vuốt ve nó như một thứ đồ chơi quá đỗi quen thuộc . Liếc mắt xuống con chuột nhắt nhếch nhác đang ngồi đó mặt rõ lộ vẻ mặt khinh bỉ nhếch mép cười rồi quay lên nhìn lão với vẻ mặt dâm đãng van xin mở lời .
" Nhưng trước tiên ~ Tôi phải xử lí con chuột nhắt nhà tôi một chút . Ngài có thể đợi tôi một chút và sau đó tôi sẽ làm tất cả cho ngài ~ "
Gã nhìn thấy cũng gật đầu rồi đi ra ngoài ban công hút thuốc . Còn nó thì bị bà xách lên như một con mèo lôi sềnh sệch ra khỏi phòng đi ra khỏi nhà thổ ném nó vào con hẻm nhỏ mạnh bạo mà tác động vật lý lên nó . Mồm không quên chửi rủa
" Mẹ con dẩm lồn . Mày đúng là vô dụng có nhiêu đó làm cũng không xong . "
" Tao nuôi mày đến bây lớn rồi mà có chuyện làm điếm cũng không xong ! Cút mẹ mày đi "
Nó chẳng nói gì chỉ nhìn bà ta rồi hứng chịu hết cơn thịnh nộ của ả . Mặt cho ả có dí thuốc lá vào người hay đá vào bụng nó vẫn nằm nó mà hứng chịu .
Như đã chán chê với nó . Bà ta đá mạnh nó văng vào vách tường tay cầm điếu thuốc lá rít nhẹ một hơi rồi thở ra một cột khói trắng đi lại phía nó ngồi xuống nắm lấy tóc nó mà mặt đối mặt .
" Coi như tao cho mày một ân xá . Mày sẽ được tự do không cần ở lại cái nhà chung này "
Bà ta dí điếu thuốc cháy đỏ lên trái nó . Mặt nó nhăn lại đau điến nhưng không phát ra một tiếng gì cả . Thấy vậy bà ta càng tức giận đập thẳng cái đầu bé nhỏ kia vào tường rồi đứng dậy không quên nhổ xuống người nó một bãi nước bọt .
Nó nằm đó chân tay chả cử động được . Đầu óc lân lân hình bóng mọi thứ ngày càng mờ đi rồi tối hẳng . Nó ngất tại đó một khoản thời gian thì thứ gì đó lành lạnh nhỏ xuống người nó . Tí tách những hạt mưa từ nhẹ rồi nặng rơi xuống cơ thể nhếch nhác của nó . Nó kẽ nhăn mài đau điếng tỉnh dậy . Nó nằm đó mặt cho cơn mưa cứ trút xuống rồi dần nhẹ đi . Sau cơn mưa cũng là lúc nó đã lấy lại được tỉnh táo . Nó mệt mỏi cố gắng chồm người bò dậy bụng biểu tình đánh trống liên hồi . Nó nhăn mặt rồi đi tìm một chỗ nào đó để ngủ cho qua cơn đói . Đi được một lúc thì trời đổ tuyết . Cái cảnh tuyết rơi mà nó thích và luôn mong chờ khi nó đến giờ đây nó cảm thấy chán ghét . Nghĩ sao người thì ước nhẹp như một con chuột lại phải dính thêm tuyết . Ông trời đang cố chặn con đường sống của nó à ? Nực cười ! Vừa mới chết chưa được một tiếng lại sống lại trong cơ thể của một con bé nào đó mình không quen biết , hứng chịu hết các cơ thịnh nộ của lũ người kia .
" VẬY CHO TÔI SỐNG LẠI LÀM MẸ GÌ !!!!! "
Nó rít lên núp xuống một góc để tránh cho tuyết rơi trúng người . Nhưng nó quên rằng cơn lạnh sẽ ập đến và kéo đi sự sống của nó .
Nó cứ thế mà co ro một góc tưởng rằng mình sẽ chết thêm một lần nữa . Nó gặp Shinichiro rồi bị gã nhặt về nuôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com