03.
"Takemicchi lên Hawkmaru của tao nè"Mikey đậu trước nhà Takemichi cùng với đám bạn bè mình nói.
Trong mắt nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hoài niệm, xong lại ngước lên chỗ cậu với đôi mắt tràn đầy yêu thương được giấu nhẹm dưới đấy mắt đen tuyền.
"Không được rồi, mẹ tao không cho tụ tập với con trai nữa" Takemichi phấn khởi nhìn Mikey, xong lại nhớ điều gì đó mà bĩu môi ấm ức nói. Thế nhưng một phần nào đó trong cậu cũng có thể hiểu cho bà vì lý do gì mà không muốn cậu chơi với đám này.
Cũng phải, con gái yêu của mẹ tự nhiên quen với một đám bất lương, bà chưa cầm chổi dí tụi này mà chỉ cấm cậu tụ tập thì cũng dễ hiểu rồi.
"Chán thế gái ngoan" Baji cười khúc khích nói móc mỉa.
"Vậy thôi, tiếc nhỉ chỉ có đám này đi mà thiếu mày thì không chọc được Mikey rồi" Draken nhếch mày cười cười nói
Mọi người khó hiểu nhìn ba người kia không ngừng tiếc nuối việc cậu không đi cùng mà đồng loạt có cùng một câu hỏi. Takemichi là ai cơ? Bạn nữ kia có gì hay sao?
"Lên đi, tao sẽ bảo kê mày" Mikey nhìn chằm chằm cậu, đưa mũ bảo hiểm của cậu ta cho Takemichi mà hào hứng rủ rê.
"Ôi trời ạ, thôi được rồi" Takemichi trên người là bộ đồng phục nữ sinh sơ trung mà ngồi lên xe Mikey, tay kéo nhẹ mép váy xuống khi ngồi lên, ngực hơi áp vào lưng Mikey mà chồm lên nói nhẹ vào tai cậu bạn của mình.
"Này, tý nhớ chở tao về sớm á"
"Ừm đi thôi nào!" Mikey vui sướng quay ra đằng sau hét lớn với tụi bạn mà nói.
Bon bon trên con đường phố Shibuya mà hoài niệm nhớ lại đời trước đó, Takemichi và Touman đã từng có những phút giây hạnh phúc như thế này. Thì ra những ký ức vui vẻ đó vẫn còn mà chưa hề phai mờ đi. Cậu mỉm cười hạnh phúc ôm lấy eo Mikey, cả khuôn mặt hơi dụi vào lưng tên kia.
"Mikey, thật hạnh phúc quá đi"
"Ư-ừm" Mikey hơi căng người khi Takemichi dụi vào lưng cậu, như tiếp thêm máu gà mà sung sức phi lên trên cả bọn đi con xe motor cả một đoạn.
"Ể?! Sao nhanh vậy? Được gái ôm cái khác hẳn ha" Baji cười như được mùa mà đùa cợt
Cùng với tiếng cười nối tiếp của Pachin, Mitsuya và Draken. Ngoại trừ Kazutora vẫn chung thủy một khuôn mặt lạnh tanh chứa đầy mệt mỏi, thì tâm trạng của tất cả mọi người đều mang một màu hạnh phúc.
"Kazutora không được vui lắm nhỉ?"Takemichi bỗng thì thầm vào tai Mikey hỏi.
"Là vì bố của cậu ta.." Mikey lẩm bẩm một câu không rõ đầu đuôi liếc nhìn cậu, phần vành tai có chút đỏ như máu nhưng lại không ngừng lại việc kể chuyện cho Takemichi nghe. " ở thời điểm hiện tại, Kazutora có thù hằn với bố cậu ta, người luôn cho rằng bản thân là tất cả, và tao...người có một phần giống với bản tính tự kiêu của bố Kazutora"
"Ừm" Tôi ôm nhẹ phần eo của Mikey gật đầu xong lại như có như không lẩm bẩm "Nhưng Mikey khác với bố Kazutora mà, cậu sẽ bảo vệ cậu ấy phải không?"
Mikey vờ như không nghe thấy những gì Takemichi nói, bản thân như muốn phó mặc cho số phận khi bầu ngực đang phát triển của con gái tuổi mới lớn ép sát lưng mình. Tay của Takemichi ở quá khứ có phần sương lớn thô như con trai, nhưng lại cũng có phần mềm mại, kể từ khi cậu bạn mình trở thành con gái phần tay giờ đây như hai cành bông nhỏ mềm mềm trắng hồng đụng xíu đã đỏ lên, khiến cho bản thân Mikey luôn ngại ngùng khi đụng đến, giờ đây hai cánh tay mềm mềm đó đang ôm chặt lấy Mikey làm cho tên lùn tịt nào kia càng rộn ràng trong lòng hơn.
Chết tiệt!
Mặt mài đỏ như quả cà chua không thể giấu đi đâu, chỉ còn cách cố gắng phân tâm sự chú ý qua chỗ khác.
Không được đây là Takemichi!!!
"Ùi ui, đổ con gái người ta rồi" Pachin đầu óc như quả nho cũng thành tâm nhìn nhận mọi thứ một cách đơn bào nhất. Cậu bạn dù ngu đến mấy cũng nhận ra được tình cảm của Mikey vô địch dành cho bạn nữ ngồi đằng sau kia.
"Không ngờ ha" Mitsuya cười cười nhìn quá Draken nói.
"Ờ"
...
Nhà hàng Champ Elysiss.
"KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!! LÁ CỜ TRONG PHẦN ĂN CON NÍT ĐÂU?!" Mikey phồng má đập bàn đứng dậy.
"Hả?"
"Có hay không cũng có sao đâu chứ" Draken quay qua khó hiểu tên hâm dở trước mặt mình, cậu chàng cũng lia mắt tới chỗ Takemichi nhìn.
"Ah, quên mất, tớ tưởng mọi người dẫn đi chơi nếu mà đi ăn thì đã mang theo cờ rồi" Takemichi gõ tay vào nhau nghiêng đầu nói, hai má ửng hồng vì chợt nhận ra cậu lỡ lời. "ý..ý tớ là bình- bình ..thường M-Mikey-kun hay ăn thì phải có cờ nên.. tớ biết!!"
"Không sao đâu chăm sóc tên nhóc này hẳn khó khăn lắm" Mitsuya cười lã chả đáp lại, lòng thầm nghĩ cô bạn trước mắt hẳn mệt mỏi lắm khi quen phải tên Mikey vô địch này.
Pachin mặc kệ mọi người ồn ào vì vụ cờ trên suất ăn trẻ em của Mikey mà tống miệng thật nhanh phần ăn của mình, rồi đánh ánh mắt thương cảm vào Takemichi.
Mikey đứng dậy bỏ về, bản tính ương bướng như một đứa trẻ chờ người dỗ mà bỏ đi khỏi bàn ăn khiến Mitsuya và Draken bất mãn kêu lên một tiếng đi theo, sau đó là Pachin đứng dậy bốc cơm vào miệng một nắm mới chịu bám theo chung.
Xàm. Kazutora mơ màng nhìn cả bọn mà nghĩ. Cậu bạn lại liên tưởng tới người bố của mình, thì đỉnh điểm của việc căm ghét một Mikey huênh hoang như vậy trở nên lên tới đỉnh điểm.
"Cứ kệ tên đó đi, Draken, Pachin, Mitsuya rồi cả cô bạn gái này nữa, tại sao tụi bây lại quan tâm tới tên đó vậy chứ?" Kazutora bất mãn lên tiếng, cậu một chút cũng không cảm thấy lời nói bản thân thốt ra như đụng đến lòng tự trọng của mọi người. "như thế thì gọi gì là bạn bè chứ? Giống thuộc hạ của Mikey ấy nhỉ?"
"Này Kazutora-!" Baji hoảng hốt kêu lên một tiếng.
"Được rồi Baji, tao chính là thuộc hạ của Mikey đấy" Draken liếc mắt nhìn Kazutora nói, cậu bạn đút túi đi theo Pachin.
"Đi thôi Draken mặc kệ đi" Pachin không thèm để tâm nói, xong lại chợt nhớ gì lại bồi thêm câu nữa mới tiếp tục đi ra khỏi quán. "đi luôn nè bạn gái Mikey"
"Tao không biết mày nghĩ gì về Mikey, nhưng bọn tao là vì ngưỡng mộ Mikey nên mới chơi với nhau" Mitsuya nói xong mới quay đầu cùng Draken đi ra ngoài. "dù mày có là bạn thân của Baji đi nữa, nhưng nếu kiếm chuyện thì bọn này chiều"
Kazutora nhìn chằm chằm cả ba người lững thững bước ra khỏi quán ăn mà nghĩ ngợi. Cậu chàng với khuôn mặt sa sầm mà nghiếng răng ken két.
"Khó hiểu ha" Kazutora ngước lên người con gái trước mặt, rõ ràng là đang tỏ ra sợ hãi nhưng lại chẳng hề sợ hãi gì cho cam. Chướng mắt chết mất. Nhìn y sì đúc tên Mikey vô địch đó.
"Sao mày thích được cái tên huênh hoang đó vậy." Kazutora chau mày liếc mắt nhìn đứa con gái tóc xù trước mặt, thầm nghĩ con nhỏ đó sẽ vì dáng vẻ này của cậu mà sợ hãi.
"Kazutora!!" Baji kế bên gầm lên mắng Kazutora một tiếng.
"Có lẽ vì cậu ấy tự tin, chứ không phải là huênh hoang đâu Kazutora-kun!! Vì vậy hãy sửa lại đi!" Takemichi bỗng đứng dậy, tay chỉ thẳng vào mặt Kazutora rồi hùng hồn tuyên bố. "đừng có nghĩ đến đụng vô Mikey-kun!"
Quả là con gái, chỉ cần nói một hai câu đã khiến mọi người sợ là thật đây sao? Với một câu đó mà Kazutora đã đứng hình không thèm nói gì nữa. Baji Keisuke thầm cảm thán ngẫm trong đầu.
Takemichi cũng đứng dậy bỏ đi ra khỏi quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com