Chương 1: Bị thương
"Hai con thằn lằn con đua nhau cắn đứt con chim non trên cành cây, hót líu lo, hót líu lo~"_Yamamoto Kimiko vui vẻ nhảy chân sáo vừa ngâm nga câu hát mà em mới học được khi đang trên đường tới võ đường Sano - nhà của anh người yêu. Đúng thế đó, Sano Shinichiro là người yêu của em đó nha. (◕ᴗ◕✿)
Rút chìa khóa ra và *cạch*, đã mở được cửa rồi nè ÙwÚ. Thoạt nhìn thì có thể thấy động tác rất linh hoạt, chắc chắn là cả nhà Sano rất tin tưởng vào cô.
"Này dừng lại đi!"_Cô đang ung dung cởi giày để lên kệ thì bỗng cứng đờ. Đây là giọng của Keisuke mà!?
"Aaaaa"_Còn bây giờ là giọng của Haru?
Như cảm thấy điều chẳng lành, cô liền quăng luôn đôi giày xuống đất mà lật đật chạy đi tìm bọn trẻ. Mấy đứa này đang làm cái quái gì thế? Chẳng lúc nào ngừng lo lắng được cả!
Cô lần theo để đến chỗ vừa phát ra âm thanh. Là chỗ sân sau võ đường mà?
"Senju, em đứng đó làm gì vậy?"_Cô bỗng thấy đứa thiên thần mà cô luôn cưng chiều đang đứng nép ở cánh cửa và trông em có vẻ như sợ sệt!? Lấy làm bất ngờ, cô liền ngó đầu ra xem, cô lại đứng thẩn thờ luôn.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Mikey đang đứng ngẩn ra ở đó và kia là đôi tay... nhuốm đầy máu? Haru đang quỳ ở đối diện ôm hai bên má, đến cả quần áo cũng bị dính bê bết máu. Keisuke thì ngồi bất động bên cạnh Mikey và đưa đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn cậu. Bây giờ cô hiểu sao em bé Senju của cô lại run rẩy rồi, tại đến cô cũng vậy mà.
"Cười lên nào Haruchiyo"_Mikey lạnh lẽo cất lời, à không, cái này giống như ra lệnh hơn. Cô lúc này đã lấy lại ý thức, bây giờ cô là người lớn tuổi nhất ở đây. Cô mà không ra tay thì ai có thể nữa?
"Haru em có sao không? Chị xin lỗi vì đã đến muộn"_Cô bối rối tới bên Haruchiyo đứng dậy, lần đầu tiên Yamamoto Kimiko thấy nhiều máu như vậy, hên là chưa ngất chứ mà đòi phản ứng ngay lập tức. Bây giờ cô mới quay qua phía Mikey, nhìn ẻm lạ lắm, biết là Gene của dòng họ Sano là đôi mắt đen láy nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được lấp lánh như có ánh sao trong những đôi mắt ấy. Tuy nhiên lúc này, đôi mắt của Mikey lạ lắm...
Không hề có ánh sáng gì cả, chỉ là sự trống rỗng... Cô từ từ xem xét tình hình của bé Haruchiyo, không có gì nghiêm trọng lắm, nhưng mà chắc chắn sẽ để lại sẹo.
"Bây giờ chị, Senju và Keisuke đưa em vào bệnh viện kiểm tra nha!"_Cô mỉm cười nói với Haruchiyo. Haruchiyo chỉ gật đầu nhè nhẹ, nhìn đôi mắt đẫm lệ ấy kìa. Xót trong lòng nhiều chút!
Mấy đứa này thường ngày hoà thuận với nhau lắm mà, sao hôm nay Mikey lại dám ra tay với chính người anh em chơi thân với mình được chứ. Chắc chắn là có lí do đằng sau!
"Cười lên nào"_Mikey nãy giờ đứng đó mà tiếp tục ra lệnh cho Haruchiyo. Bản thân cậu không hề thích những kẻ yếu đuối. Và những giọt nước mắt chính là sự biểu hiện của điều ấy nên cậu rất ghét. Lúc bấy giờ cô đã chịu đựng hết nổi rồi đó, cô tiến lại và dùng hết sức để lay cậu.
"Manjirou, hôm nay em bị làm sao thế hả? Nói gì đi chứ! Chị bực rồi đó!"_Bùng nổ cảm xúc mà tuôn ra những lời nói đầy sự tức giận lên trực tiếp một đứa mới lớp 4.
Tự nhiên bị lay mạnh thì ai mà chẳng giật mình, cậu cũng vậy. Bản năng liền đưa tay và...
"Áaaaa"_Cô ôm bàn tay vừa bị rạch của mình. Cái gì, đây mà là Manjirou mà mình biết sao?
"Chị có sao không?" Bây giờ Keisuke mới chợt nhận thấy rằng cô đã xuất hiện từ lúc nào rồi. Và cánh tay ấy cũng đang rỉ từng giọt máu đỏ tươi đang chảy thành dòng trên làn da trắng sứ đó.
"Chị không có sao cả. Em mau đỡ Haru lên đi Keisuke!" Bây giờ việc quan trọng nhất là phải sát trùng cho vết thương của bé Haru!
Kimiko từ từ bình tĩnh lại. Nãy mình lay ẻm như thế cũng không có đúng. Hmmm...
"Chị xin lỗi em nha, Manjirou! Nãy chị không nên dùng những từ ngữ như thế, tha lỗi cho chị nha. Bây giờ em vào trong nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi nào. Còn chị sẽ đưa Haru đến bệnh viện kiểm tra nhé." Cô ngồi quỳ xuống trước mặt cậu và dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu với bản năng đen tối ấy mà ngước lên nhìn cô. Đôi mắt hai người nhìn thẳng vào đối phương. Cô bây giờ muốn nhìn thấu tâm can của Manjirou nhưng chẳng thể được. Vì đây là Mikey-bản năng hắc ám chứ không phải là đứa bé luôn mang trên nụ cười mà cô biết.
Còn về phần Mikey, dù chưa hoàn toàn kiểm soát được bản năng hắc ám đang lộng hành trong bản thân mình, nhưng có một điều mà cậu chắc chắn rằng: chị Kimiko vẫn dịu dàng như thế dù cậu có làm gì đi nữa!
Cảm giác được yêu thương ấy rất ấm áp nhưng cũng rất nhanh mà biến mất... Và rất khó để có thể cảm nhận lại khi bản thân chúng ta bỏ lỡ nó...
_________Tương lai...
Sau khi hồi tưởng lại quá khứ...
-Khi nhìn thấy Mikey ở cuộc chiến Tam Thiên, tôi chắc chắn là nó giống với con mắt lúc ấy!
-Từ ngày hôm đó mọi người đã thay đổi... Cả Mikey, Baji, lẫn Haruchiyo. Về phía chị Kimiko thì tôi đã hại chị ấy, tạo ra một vết sẹo dài xấu xí ấy lên cơ thể của chị ấy. Tất cả là do lỗi của tôi, vì tôi đã nói dối với Mikey! Vậy nên tôi mới muốn làm cái gì đó...
-Senju...
Takeomi lặng người nhìn đứa em gái của mình ôm đầu, để nước mắt lã chã tuôn ra trên không mặt ấy. Khi ấy Kimiko đã nói cho anh rằng những người em của anh có một tâm hồn mong manh, dễ bị tổn thương nhưng anh không ngờ nó lại đến mức này! Cũng không ngờ vì sự vô tâm của bản thân mà các anh em trong gia đình đã chia rẽ và hiện tại là đấu đá lẫn nhau...
-Nhưng mà đã muộn mất rồi ha. Chỉ toàn là thất bại...
-Có thể lật ngược được!
Takemichi nãy giờ mới lên tiếng. Rồi thở ra một hơi.
-Hả?
Senju hơi bất ngờ, cái gì mà "lật ngược"?. Cậu bạn này đang nói về chuyện gì thế?
-Tôi còn thất bại nhiều hơn ấy chứ, Senju! Nhưng mà có thể lật ngược lại chúng!
-Vậy nên Senju à, hãy đi cùng với tôi! Cùng đi đánh bại băng đảng Kanto Manji nào!
Takeomi thở ra rồi mỉm cười.
-Đúng đó Senju, em nên đi cùng Takemichi đi. Không phải là em vui thì Kimiko cũng sẽ vui theo sao?
Senju hơi khựng người lại vì câu nói của anh mình. Vài giây sau, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt thiếu nữ.
-Dạ vâng ạ!
_____________
Chỗ của mọi người thi xong hết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com